LoveTruyen.Me

De Hoang Thu Tinh Linh Phan Thuong

Edit: Rùa

Beta: Alice

An Ninh đứng trong thượng thư các, cả người lạnh lẽo, nhìn vua Gia Ninh với vẻ khó tin.

"Phụ hoàng, người nói hoàng huynh và An Lạc đã rơi xuống vực núi Hóa Duyên!"

Vẻ mặt của vua Gia Ninh âm trầm, gật đầu: "Trong mật thư của Trịnh khanh nói hoàng huynh của con bị trọng thương..."

"Nhậm An Lạc thì sao?" An Ninh buột miệng thốt ra, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của vua Gia Ninh, cô thấp giọng lại: "Hoàng huynh bị thương, nếu An Lạc không sao, có lẽ sẽ chăm sóc tốt cho hoàng huynh."

Vẻ mặt của vua Gia Ninh nguôi đi, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Thanh Thành lão tổ đã lên đến hàng tông sư, chúng giao thủ cùng ông ta, sao có thể có kết quả tốt được."

An Ninh có chút nghi hoặc: "Phụ hoàng, nếu như Thanh Thành lão tổ đã là tông sư, vậy thì sao ông ta lại bỏ qua cho hoàng huynh và binh sĩ trên núi Hóa Duyên?"

Vua Gia Ninh ném mật thư ở trên bàn cho An Ninh: "Con tự xem đi, Trịnh Hoa nói trước kia khi hành tẩu giang hồ, hoàng huynh con đã cứu được một kiếm khách, kiếm khách kia đi ngang qua núi Hóa Duyên, nghe nói Thái tử gặp nạn nên chạy đến cứu. Bây giờ kiếm khách đó đang cùng tìm kiếm hoàng huynh của con với tướng sĩ của Kiêu Kỵ doanh."

Người có thể bức lui Thanh Thành lão tổ, ít nhất cũng đến hàng tông sư.

Có điều hoàng huynh và An Lạc giao thủ cùng tông sư, rơi xuống vực sâu vạn trượng phủ đầy khí độc, hai người còn đều bị thương, hy vọng sống sót là vô cùng nhỏ.

Vẻ mặt An Ninh u ám. Nếu không phải cô nhất quyết muốn đưa An Lạc tới núi Hóa Duyên, ít nhất nàng ấy sẽ không đồng thời xảy ra chuyện cùng hoàng huynh.

Nhưng mặc dù rất lo lắng, An Ninh cũng không đánh mất lý trí. Cô nhìn vua Gia Ninh đang trầm mặc trên ghế, chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng, một phái Thanh Thành không thể có gan tính kế Thái tử Đại Tĩnh của ta, chuyện ở núi Hóa Duyên nhất định không đơn giản."

Vua Gia Ninh hơi ngẩn ra, ông ta gọi An Ninh vào cung vốn là muốn để cô lên núi Hóa Duyên tìm kiếm Thái tử. Tình cảm của hai huynh muội bọn họ sâu đậm từ nhỏ, An Ninh là người thích hợp nhất, cũng là người đáng tin nhất.

Thấy vua Gia Ninh không nói, An Ninh tiến lên hai bước, trong lời nói ẩn giấu sự phẫn nộ: "Phụ hoàng, hoàng huynh có liên quan đến sự yên ổn của toàn bộ Đông cung, trong triều chắc chắn có người cấu kết với phái Thanh Thành, nếu không Thanh Thành lão tổ sẽ không quay lại kinh thành..."

Vua Gia Ninh đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói uy nghiêm: "An Ninh, sao con biết Thanh Thành lão tổ tới kinh thành?"

An Ninh hơi trầm mặc, đáp: "Hôm qua khi ở trong phủ, con cảm giác được có cao thủ giao chiến bên ngoài thành nên ra khỏi thành điều tra. Khí tức của hai người kia quá mạnh, con không dám tới gần, chỉ đứng ở xa nhìn. Sư phụ từng nói Hoả Dương Công của Thanh Thành lão tổ Ngô Chinh là kiệt xuất trong thiên hạ, khó có đối thủ, hôm qua người dùng nội lực hẳn là ông ta, không ngờ ông ta bế quan mấy năm đã lên đến hàng tông sư, có điều..." Đáy mắt cô lộ ra một tia tán thưởng và kinh hãi: "Ngô Chinh có công lực như vậy nhưng nháy mắt đã thua dưới tay của một người khác. Không ngờ ngoại trừ sư phụ, ở Vân Hạ vẫn còn có người bước được vào cảnh giới của đại tông sư."

Triệu Phúc đứng một bên nghe An Ninh cảm khái, cẩn thận quan sát sắc mặt ngày càng thâm trầm của vua Gia Ninh, lo lắng cúi thấp đầu xuống.

"Đủ rồi, chỉ là một người học võ, không cần thiết phải nhắc lại." Vua Gia Ninh phất tay áo, nhíu mày: "An Ninh, con lập tức dẫn theo Ngự lâm quân bí mật tới núi Hóa Duyên, tìm hoàng huynh con trở về."

"Phụ hoàng, trước khi đi, hy vọng người có thể đồng ý với con một việc." An Ninh ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng.

"Việc gì?"

"Hoàng huynh là Thái tử Đại Tĩnh, có người dám làm hại huynh ấy, chính là khiêu chiến với uy nghiêm của Đại Tĩnh và toàn bộ hoàng thất ta, bất luận là ai, phụ hoàng đều phải nghiêm trị không tha. Nếu An Ninh đưa hoàng huynh bình an trở về, xin người hãy trả lại công đạo cho huynh ấy."

An Ninh nói rất khí thế, bình tĩnh nhìn vua Gia Ninh. Hoàng huynh và Tử Nguyên chưa rõ sống chết, cô thực sự nuốt không trôi cục tức này.

Vua Gia Ninh nheo mắt lại, bất giác vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ngẩng đầu nhìn trưởng nữ đứng thẳng tắp bên dưới.

Cảm giác được không khí trong thư phòng đột nhiên trầm xuống, Triệu Phúc dựng lỗ tai lên, không dám nâng mắt.

An Ninh công chúa quả nhiên mạnh mẽ, cấu kết cùng Thanh Thành lão tổ để mưu hại Thái tử chỉ có thể là vì vị trí trữ quân kia, tính cả trong triều và hậu cung thì cũng chỉ có mấy người đủ tư cách. Cho tới bây giờ, bệ hạ vẫn giữ kín việc Thái tử bị mất tích chính là vì không muốn làm lớn chuyện này.

Một khi chuyện này bị bày ra trước thiên hạ, người thuộc phe Thái tử tự khắc sẽ nhân cơ hội này đứng lên, nhất định sẽ có sóng gió. Nếu là bình thường, bệ hạ có lẽ sẽ không dung túng, nhưng bây giờ... triều đình không thể chịu thêm chút sóng gió nào nữa.

"An Ninh, đừng náo loạn, chuyện này trẫm tự có chừng mực." Vua Gia Ninh nhàn nhạt nói, phất tay bảo nàng ra ngoài.

"Phụ hoàng." An Ninh không hề nhúc nhích, đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút tự giễu: "Trong mắt người, lẽ nào tính mạng của hoàng huynh còn không bằng chút rối loạn nhất thời trong triều?"

"An Ninh!" Sắc mặt của vua Gia Ninh đột nhiên xám xịt.

An Ninh ngẩng đầu, không hề nhượng bộ trước sự uy nghiêm của vua Gia Ninh: "Trong triều có rất ít người làm được chuyện này, bọn họ muốn tính mạng của hoàng huynh là vì vị trí Thái tử Đông cung. Hiện giờ đích tử đã trưởng thành của phụ hoàng cũng chỉ có hoàng huynh và Cửu đệ, Ngũ hoàng huynh say mê phật pháp, trước giờ chưa từng tham dự triều chính. Phụ hoàng, chuyện này do ai làm, người thực sự không biết?"

Lời vừa nói ra, Triệu Phúc hít vào một hơi, trong lòng thầm giơ một ngón tay cái, cuối cùng cũng ngước mắt lên.

Cốt nhục tương tàn, trận chiến tranh giành đế vị vốn là bí mật không muốn người ngoài biết của hoàng gia, sách lược của đế vương nằm ở sự cân bằng. Hiện giờ địa vị của Tả Hữu tướng ngang nhau nên mới có thể củng cố hoàng quyền, nhưng nếu giáng tội Tả tướng, khiến cho thế lực của Đông cung lớn mạnh hơn, vậy chẳng khác nào việc làm đế vị lung lay.

Bệ hạ đã yên vị mười sáu năm, người dám chất vấn ông ta như vậy, có lẽ cũng chỉ có An Ninh công chúa sợ là đã sống quá nhàm chán trước mặt này thôi.

Vua Gia Ninh đột nhiên đứng dậy, chén ở trong tay bị ném xuống đất, phẫn nộ nói: "Được, được, ngươi bái Tịnh Huyền làm thầy, ở Tây Bắc dẫn quân mấy năm liền trở nên vô pháp vô thiên. Hỗn xược, quỳ xuống cho trẫm."

Vẻ mặt An Ninh không đổi, ngang ngạnh quỳ xuống mấy mảnh vỡ, đầu gối phút chốc liền loang lổ vết máu.

An Ninh không giống các công chúa hoàng gia khác, cô bẩm sinh đã kiêu ngạo phóng khoáng, lần quỳ này còn mang theo vài phần khí thế đẫm máu ở trên sa trường.

Cô ngẩng đầu nhìn vua Gia Ninh đang tức giận, đột nhiên mở miệng: "Phụ hoàng, hoàng huynh quá khổ rồi, người đừng làm khó huynh ấy nữa."

"Nó khổ cái gì!" Vua Gia Ninh trước giờ luôn yêu chiều An Ninh, hôm nay bị chọc tức thì nói không lựa lời: "Trẫm dùng hết sức để dạy dỗ nó, tận tâm cẩn trọng bảo vệ giang sơn, còn không phải vì nó sao! Ngươi còn muốn trẫm làm gì? Hắn là Thái tử Đại Tĩnh, nếu không chịu được chút khốn khổ này, sau này làm sao có thể cai quản thiên hạ!"

"Phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương qua đời, hoàng huynh mới có bảy tuổi."

Một câu nói của An Ninh, sắc mặt của vua Gia Ninh đột nhiên cứng đờ.

"Khi đích thân tuyên thánh chỉ ban chết cho toàn bộ Đế gia ở Đế Bắc thành, hoàng huynh mười hai tuổi."

Lần này, Triệu Phúc hoàn toàn ngừng luôn hô hấp, khó tin nhìn về An Ninh.

"Năm ấy tới Tây Bắc canh giữ biên cương, hoàng huynh mười lăm tuổi."

An Ninh chậm rãi đứng dậy, máu trên đầu gối nhỏ xuống mặt đất, tạo thành đường nét đáng sợ.

"Phụ hoàng, người đã từng nghĩ đến chưa, năm nay hoàng huynh mới có hai mươi hai tuổi, huynh ấy thậm chí còn chưa từng sống cho chính mình một ngày nào. Nếu như lần này huynh ấy không thể trở về, vậy thì còn muốn cái ghế này để làm gì? Nhi thần sẽ dẫn binh tới núi Hóa Duyên, nhưng không thể đảm bảo sẽ đưa được hoàng huynh còn sống trở về."

An Ninh nói xong, xoay người bước ra khỏi thượng thư các.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của An Ninh hoàn toàn biến mất, Triệu Phúc vẫn chưa nghe thấy tiếng quát của vua Gia Ninh. Bên trong thượng thư các hoàn toàn yên lặng, yên lặng đến mức kỳ dị.

Ông cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn sang ngự ỷ, đột nhiên ngẩn ra.

Trên mặt vua Gia Ninh vẫn là vẻ uy nghiêm sắc bén thường thấy, chỉ có điều trong nháy mắt dường như đã già đi mấy tuổi rồi.

Một lúc lâu sau, ông ta nghe được âm thanh già nua từ trên ngai vàng, vừa nhẹ nhàng vừa bình tĩnh.

"Nó sinh ra là đích tử của hoàng gia, đây là mệnh của nó."

Buổi chiều hôm ấy, bên cạnh cổng thành, khi An Ninh âm thầm dẫn binh ra khỏi thành thì đã thấy Lạc Minh Tây chờ cô từ lâu.

"Đưa bọn họ trở về."

Lạc Minh Tây dựa vào trong xe ngựa, thò nửa đầu ra, nhẹ nhàng căn dặn một câu như vậy. Hắn nhìn thấy vết thương trên đầu gối An Ninh, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào nữa.

Dựa vào mật thám của hắn thì sớm đã biết trận cãi vã kinh thiên động địa của An Ninh và vua Gia Ninh ở thượng thư các, mặc dù vì Hàn Diệp bị trọng thương chưa rõ sống chết, nhưng Lạc Minh Tây biết, An Ninh muốn nghiêm trị Tả tướng cũng là vì Đế Tử Nguyên.

"Ài, hai người họ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ sống sót trở về." Mặc dù nói vậy, nhưng nụ cười sảng khoái cũng không che giấu được vẻ lo lắng và tự trách trong mắt An Ninh: "Ngươi không đi cùng ta sao?"

"Ta chờ ở kinh thành sẽ tốt hơn."

Lạc Minh Tây để lại một câu nói như vậy, sau đó quay vào xe ngựa, xua tay với cô.

Thấy xe ngựa đã đi xa, An Ninh thầm than một tiếng, phất tay ra khỏi hoàng thành.

Mặc kệ kinh thành nổi lên sóng to gió lớn thế nào, trong sơn cốc dưới núi Hóa Duyên vẫn là cảnh tượng yên bình, nói cách khác... quá mức yên bình.

Hàn Diệp như muốn dùng những ngày tháng nhàn nhã này để bù đắp cho hai mươi mấy năm qua, ngày nào cũng lấy cớ trên người bị thương để quang minh chính đại lười nhác, hết ăn rồi lại dựa dưới tàng cây phơi nắng. Chưa được mấy ngày, hắn đã trở nên hồng hào thấy rõ, hoàn toàn không giống một kẻ xui xẻo gặp nạn chạy trốn, ngược lại còn giống mấy tên công tử ăn chơi trác táng.

Mãi cho đến khi Nhậm An Lạc nhìn không nổi nên kéo hắn đi một vòng xung quanh, hắn mới xụ mặt cùng nàng đi nửa canh giờ mỗi ngày.

Có một lần hai người đang tiến hành hoạt động thường lệ mỗi tối... ngắm sao, Nhậm An Lạc nhíu mày hỏi hắn: "Tại sao vừa đến nơi không nhìn thấy cả quỷ như này, người liền biến thành bộ dạng như vậy? Cương trực cứng rắn đâu? Uy nghiêm cơ trí đâu?"

Hắn lười nhác dựa vào cây, đáp lại: "Kết hợp Thái tử mà ngày thường ngươi nhìn thấy và người hiện tại, chính là Hàn Diệp."

Khi nói câu này, đôi mắt của Hàn Diệp vô cùng sáng, bên trong còn có ý cười ấm áp.

Nhậm An Lạc nhất thời ngây ra, thiếu chút nữa thì nói ra một câu ta cũng như vậy, ngày thường cung kính gọi quân xưng thần cùng ngươi là Nhậm An Lạc, còn hiện tại hận không thể đấm ngươi hai cái là Đế Tử Nguyên.

Chỉ là khi sắp nói ra, nàng đành cố gắng kiềm lại.

Nàng biết, có một vài lời, một khi đã nói ra thì sẽ như bát nước đổ đi, khó mà thu lại.

Ngày thứ mười, vết thương của Hàn Diệp cuối cùng cũng có thể tháo vải và chạm nước. Nhậm An Lạc đã chịu đựng đủ mùi hôi hám của hắn, vừa ngâm nga một điệu hát dân ca vừa đưa hắn đến một thượng nguồn khuất sau cốc, đắc ý chỉ tay: "Tối nay bổn đương gia sẽ thưởng nước suối này cho ngươi, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy quay về."

Nói xong liền xoay người đi, nhưng lại bị một đôi tay giữ chặt.

Nhậm An Lạc quay đầu, nhướng mày nhìn Hàn Diệp.

Hàn Diệp buông tay nàng ra, đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, chỉ vào trong nước, đột nhiên mở miệng: "Ngươi rửa mặt trước đi, đợi đến khi ta tắm xong thì nước sẽ bị bẩn mất, nơi này là thượng nguồn, ngày mai ngươi tắm nước sẽ sạch lại."

Nhậm An Lạc ngẩn người, không nhúc nhích.

Hàn Diệp mỉm cười vừa dịu dàng vừa ân cần: "An Lạc, ta không định lột quần áo của ngươi, ngươi nhìn ta như vậy để làm gì?"

Lời vừa nói xong, Nhậm An Lạc chớp chớp mắt, thiếu chút nữa thì phì cười. Nàng lớn lên trong hang ổ thổ phỉ, cả ngày đều ở cùng mấy hán tử thô kệch lúc nào cũng ăn nói vô văn hoá, có lời bậy bạ nào chưa từng nghe. Nhưng Hàn Diệp cũng nói ra được mấy câu này khiến nàng có chút kinh ngạc, Nhậm An Lạc nghĩ, dựa vào một hòn đá cao bằng đầu người ở bên cạnh, giọng nói lười nhác, chỉ vào nước suối, bộ dạng vô cùng ngả ngớn.

"Điện hạ, thần không chê người, thần sẽ ở đây nhìn người tắm rửa, chờ người tắm đến trắng bóc sạch sẽ, thần sẽ dùng nước này để rửa mặt. Điện hạ là quân, có được vinh dự này là phúc phận của thần."

Câu nói này nghe có vẻ rất khách sáo và cảm kích, vô cùng quang minh chính đại. Hàn Diệp bị bẩn đến không còn chút cặn bã, liếc Nhậm An Lạc một cái: "Nhậm khanh, thật sao?"

Nhậm An Lạc gật đầu, Hàn Diệp nhướng mày, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng quanh eo.

Động tác của Hàn Diệp chỉ cần dùng bốn chữ "thong thả ung dung" để miêu tả, bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương, vừa động liền mang theo vài phần ưu nhã của dòng dõi quý tộc.

Nhậm An Lạc dường như không hề để ý, mỉm cười nhìn hắn.

Trong sơn động yên tĩnh cứ thế xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, mỹ nam tử cởi đồ bên dòng suối, nữ tử anh dũng đứng một bên nhìn chằm chằm. Hoàng hôn dần buông, hơi nóng của suối nước ấm bốc lên trong động, bỗng dưng khiến bầu không khí có phần ái muội, nhất thời im lặng đến mức dọa người.

Thắt lưng gấm rơi trên đất, Hàn Diệp cởi bỏ áo trên, tấm lưng trần vừa lộ ra thì một tiếng huýt sáo "chà" trong trẻo truyền tới. Bầu không khí lập tức biến mất, Hàn Diệp cầm áo trong tay, xoay người, đối diện với hai mắt sáng ngờ của Nhậm An Lạc hồi lâu, cuối cùng nhận thua: "Khanh... lui ra đi."

Nửa người trên của Hàn Diệp ở trần, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghi. Nhậm An Lạc cong mắt, cười than: "Đông cung chứa ba nghìn giai nhân của điện hạ, xem ra đúng là chỉ để trang trí." Nói rồi phủi tay xoay người bước ra khỏi động, để lại Hàn Diệp vẻ mặt cứng đờ lẻ loi đứng bên dòng suối.

Ra khỏi sơn động, bước chân của Nhậm An Lạc chậm lại, nàng buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt dưới tay áo, thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô thức sờ vào lỗ tai ẩn trong tóc, vừa sờ liền phát hiện ra rất nóng, đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lắc đầu hồi lâu rồi mới hoàn hồn, vội vàng bước đến bên bờ suối cạnh phòng tre. 

Trong cốc yên tĩnh, Nhậm An Lạc tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt. Nàng dùng nước rửa sạch mặt, nhìn mặt nạ trong tay, nhíu mày lại. Mặt nạ này được chế từ thảo dược, không che giấu được mấy ngày, nếu Uyển Thư còn không tìm được sơn cốc này, e rằng gương mặt thật của nàng sẽ không giấu được nữa.

Nhậm An Lạc là một người lạc quan, suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được cách gì thì đeo lại mặt nạ rồi lắc lư trở về phòng tre. Nàng hơi mệt mỏi, liếc nhìn sắc trời đang tối dần bên ngoài cửa sổ, sau đó cuộn chăn bắt đầu ngủ.

Đến khi Hàn Diệp đã tắm rửa thoải mái rồi quay lại phòng tre với mái tóc ướt, hắn liền nhìn thấy bộ dạng ngủ say của nàng.

Theo lý mà nói, Nhậm An Lạc lớn lên trong ổ thổ phỉ, còn là thống soái chỉ huy thuỷ quân, khi ngủ đúng ra phải rất cảnh giác. Nhưng mấy ngày nay ở trong sơn cốc, thứ mà Hàn Diệp nhìn thấy nhiều nhất chính là tư thế ngủ rất thoải mái của nàng.

Có lẽ là vì công lực đã mất nên mới như vậy, trong lòng hắn có chút buồn phiền, nhẹ nhàng đi đến bên mép giường tre, ngồi xổm xuống.

Đôi mắt của Nhậm An Lạc dài hẹp, Hàn Diệp nhớ tới thường ngày nàng hay tác oai tác quái ở kinh thành thì có chút vui vẻ, chống cằm nhìn nàng, nhìn một lúc lâu lại cảm thấy hơi không đúng. Hắn ngây ngốc nhìn gương mặt này hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Gương mặt và đôi mắt lanh lợi kiêu ngạo này của Nhậm An Lạc, có chút tầm thường.

Hôm ấy ở bên ngoài chùa Hoá Duyên, ngay cả những chưởng môn đã lăn lộn trên giang hồ hơn nửa đời người cũng không phát hiện mặt nạ trên mặt Lỗ Văn Hạo, nhưng người trước mặt lại chẳng tốn chút công sức nào để nhận ra. Nếu không phải đã biết từ trước, vậy thì chỉ còn một khả năng... Nàng nhất định phải rất am hiểu thuật dịch dung.

Sự khó xử mơ hồ trong lòng khi hắn gặp Nhậm An Lạc lần đầu tiên, cuối cùng cũng có lời giải.

Hàn Diệp bất giác động đậy ngón tay, có chút phiền não, loay hoay hồi lâu, hắn nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy nơi này không có dấu vết của chim chóc hay con người, quả thực là thời điểm hoàn hảo để làm chuyện lén lút. Hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mấy ngón tay lướt qua mặt Nhậm An Lạc.

Từng li từng tí, hơi thở vô thức ngừng lại, nhịp tim còn đập mạnh hơn cả khi lâm trận đánh địch. Chỉ cần cử động nhanh hơn chút nữa, hắn sẽ nhìn thấy dáng vẻ khi đã trưởng thành của người mà mình đã tâm niệm mười mấy năm.

Nhưng... bàn tay vừa chạm vào má của Nhậm An Lạc thì chợt khựng lại, Hàn Diệp nhíu mày.

Nếu thực sự gỡ xuống, Nhậm An Lạc cũng sẽ không tồn tại nữa, trên đời này, sẽ chỉ còn một Đế Tử Nguyên.

Hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo của bé gái ở trước từ đường Đế gia mười năm trước đột nhiên xuất hiện trước mắt, dần hợp lại với ánh mắt ấm áp thoải mái của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp dùng ý chí tàn nhẫn rút tay về, nhìn chằm chằm người đang ngủ say một lúc lâu, không nhẹ không nặng thở dài, đứng dậy bước ra bên ngoài.

Một lát sau, người đang ngủ say trên giường tre mở mắt ra, khẽ cử động tay và chân có chút tê liệt, ngẩng đầu nhìn bóng người đang đứng yên lặng ngoài cửa sổ, đáy mắt không có cảm xúc, sau đó nhắm nghiền mắt lại.

Trong khi dưới cốc yên tĩnh thanh bình, không khí bên trong đại doanh dưới chân núi Hóa Duyên lại nghiêm trọng dị thường. Đã qua hai mươi mấy ngày từ khi Thái tử rơi xuống vực sâu, thời gian vua Gia Ninh ban thánh chỉ nói Thái tử cải trang vi hành cũng sắp đến. Một đám người mặt mày ủ rũ, cả ngày tìm người khắp núi, mắt to trừng mắt nhỏ, thở ngắn than dài.

Người bị rơi dưới đáy vực không rõ sống chết là trữ quân của Đại Tĩnh, nếu thực sự không tìm được, e rằng tướng sĩ khắp doanh trại đều sẽ bị liên luỵ.

Sau khi đã tìm kiếm cả một đêm, An Ninh lết thân thể mệt mỏi về doanh trại, đúng lúc gặp Uyển Thư và Quy Tây lục soát ở mỏm núi khác trở về, giơ tay chào hỏi. Người ngựa hai bên không nói gì nhiều liền đi vào lều.

"Quy Tây, ngươi thuật lại cho ta tình hình hôm đó một lần nữa." An Ninh nhíu mày, ngồi ở vị trí cao nhất, mặc dù vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên khí thế oai hùng.

Quy Tây và Uyển Thư ngồi ở bên dưới, hắn liếc nhìn Uyển Thư một cái, chậm rãi thuật lại tình hình lúc Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống vực lần nữa. Đương nhiên, những gì không nên nói, hắn không hề hé răng nửa lời.

An Ninh nghe xong, thở dài: "Mặc dù hoàng huynh bị trúng một chưởng một kiếm, nhưng An Lạc lại không bị thương nặng, tại sao nàng ấy còn chưa trở về?"

Bất luận Hàn Diệp còn sống hay đã chết, Nhậm An Lạc đúng ra nên bình an trở về từ lâu rồi. E rằng mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai dám nói trước mặt An Ninh, bây giờ ngay cả cô cũng đã nói như vậy, sợ là thực sự đã không còn hi vọng với Thái tử. Ngẫm lại cũng đúng, bị thương nặng như vậy, dưới đáy vực lại không có đại phu, sao có thể còn sống? Một tháng sắp trôi qua rồi, ngay cả người đặt hy vọng vào Nhậm An Lạc cũng đã uể oải. Suy cho cùng thì đáy vực nguy cơ khắp nơi, khí độc dày đặc, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra.

"Công chúa, ngày mai người nghỉ ngơi đi, ta và Quy Tây lại đi tìm xem, có lẽ sẽ có tin tức." Trong lòng Uyển Thư cũng không thoải mái, thấy An Ninh ngày đêm tìm người thì đành phải đề nghị.

"Không cần, ta và các ngươi cùng đi." An Ninh xoa mi, xua tay với Uyển Thư và Quy Tây: "Các ngươi cũng mệt rồi, quay về lều nghỉ ngơi trước đi."

Đợi khi hai người đứng dậy, An Ninh nhàn nhạt mở miệng: "Nếu ba ngày sau vẫn không tìm được, ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng, đưa tin báo tang của hoàng huynh và An Lạc... về kinh."

Hai người dừng chân lại, không phản đối, chỉ cúi đầu bước ra ngoài.

Bên trong lều lớn không còn tiếng động, An Ninh gỡ xuống vẻ mặt kiên cường, suy sụp dựa ra sau ghế, che đi đôi mắt có chút cay xè.

An Ninh đã từng cho rằng, cái đêm cô ở trong phật đường của điện Từ An là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng không ngờ vừa rồi khi nói ra câu đó, cô lại cảm thấy bản thân càng không thể kiên trì nổi.

Nếu Đế Tử Nguyên âm thầm chết ở nơi này vì cô như vậy, vậy tội của cô, còn có thể tìm ai xin tha thứ?

Nếu hoàng huynh đến tận lúc chết vẫn không biết Nhậm An Lạc chính là Đế Tử Nguyên, vậy thì đời này của hắn, quá thiệt thòi rồi.

An Ninh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này, rằng người phải mang theo oan khuất của Đế gia mà lớn, trước giờ không chỉ có một mình cô. Hoàng huynh và Nhậm An Lạc không rõ sống chết dưới vực, mới là người có tư cách sống nhất trên thế gian này.

Ngoài lều, Uyển Thư cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Quy Tây đi phía sau, cẩn thận quan sát cô, sau đó khẽ ho một tiếng, thấy cô quay đầu thì nói: "Ngươi đừng lo, tiểu thư nhà ngươi là người tốt ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không gặp chuyện."

"Thái tử điện hạ thì sao?"

Quy Tây thuận miệng đáp: "Điện hạ cũng là người tốt ắt có thiên tướng, sẽ sống."

Uyển Thư tức giận trợn mắt, giơ tay đẩy hắn: "Đi đi, ta đã nghe câu nói này cả một tháng rồi, ngươi không thể nói ra câu nào mới mẻ sao!"

Uyển Thư nổi giận đùng đùng đi vào trong lều, Quy Tây hiếm khi có chút bối rối, hắn vuốt thanh kiếm, xoay người đi lên đỉnh núi.

Bỏ đi, vẫn là tìm tiếp, hai nữ nhân trong đại doanh này đều là ngòi nổ, nếu hai người kia thực sự không trở về được, e rằng hai nha đầu này sẽ phát nổ vào một ngày nào đó, đến cả con cá trên núi cũng bị vạ lây.

Hàn Diệp và Nhậm An Lạc lại làm biếng thêm hai ngày trong cốc, Nhậm An Lạc thực sự cả người khó chịu, nên kéo Hàn Diệp đi dạo như một thói quen. Bây giờ thân thể của Hàn Diệp đã tốt hơn, hành trình tản bộ của bọn họ cũng kéo dài đến cả sơn cốc, chậm rãi đi dạo như vậy cũng có thể giết hơn nửa canh giờ.

Dọc đường cỏ mọc um tùm, lá phong đỏ rực, cảnh sắc không tồi.

Thấy bước chân của Nhậm An Lạc hơi chậm lại, Hàn Diệp nói: "Sau khi quay về ta sẽ đưa chút nhân sâm và linh chi tới phủ của ngươi, từ từ ăn."

Nhậm An Lạc lười nhác gật đầu, xua tay: "Biết rồi, mỗi ngày người đều nói đi nói lại mấy lần." Nói rồi ngáp một cái, tuỳ ý nói: "Chúng ta đã bị nhốt ở đây một tháng trời, không biết bên ngoài bây giờ thế nào?"

"Thiên hạ thái bình." Vẻ mặt Hàn Diệp điềm tĩnh: "Phụ hoàng muốn giấu tin tức chúng ta gặp nạn trong một tháng cũng không phải việc khó. Còn về phái Thanh Thành... nếu như Thanh Thành lão tổ đã chết, phái Thanh Thành cũng không còn gì đáng ngại nữa."

Nhậm An Lạc nhướng mày "Ồ?", đây là lần đầu tiên bọn họ nói đến chuyện bên ngoài ở trong sơn cốc.

"Quy Tây mất tích nửa năm, e rằng vận may không kém." Hàn Diệp đột nhiên nói ra một câu, nhưng không nói tiếp.

Nhậm An Lạc cũng vừa hay bỏ qua đề tài này, trêu chọc: "Người quay về với bộ dạng đau ốm bệnh tật như vậy, không sợ tân nương trong kinh thành lo lắng sao."

Hàn Diệp mỉm cười, giọng nói có chút xa xăm: "Sau khi trở về là thành hôn rồi, không cho nàng ấy nhìn thấy ta trước là được."

Lời vừa nói ra, không khí đột nhiên trầm xuống, hai người có chút xấu hổ, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng cười của Nhậm An Lạc: "Cũng đúng, quay về là hôn lễ rồi, điện hạ cần phải..."

Còn chưa nói xong, một tiếng "ai da" đột nhiên vang lên ngắt nửa câu sau. Hàn Diệp vội quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc ngồi xổm dưới đất, mặt mũi nhăn nhó, hắn vội quay người lại hỏi: "Sao thế?"

Nhậm An Lạc ngước mắt, khô khốc nói: "Không sao, người đi trước đi, nơi này phong cảnh không tồi, ta thưởng thức một lúc rồi sẽ đuổi theo sau."

"Khi nãy ngươi muốn nói gì?' Hàn Diệp không tha cho nàng, lẳng lặng đứng hỏi.

"Ta nói tân nương là một đại mỹ nhân, ngày thành hôn của điện hạ sắp tới, cần phải tích tụ sinh lực, khoẻ lại mới được." Nhậm An Lạc thờ ơ mở miệng, hai mắt sáng ngời, giống như không hề đặt Hàn Diệp vào trong lòng.

Nhưng Nhậm An Lạc không biết, đáy mắt nàng có một làn sương mờ, nhìn qua lại thấy có chút đáng thương hiếm có.

Hàn Diệp thầm nghĩ, không có nội lực, tiếng "răng rắc" truyền từ mắt cá chân đến còn không nhỏ, hẳn là rất đau.

Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài, nửa quỳ xuống đất hất tay nàng ra, nắm lấy mắt cá chân của nàng rồi vận khí xoa bóp, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên. Không có võ công, Nhậm An Lạc chỉ là một con hổ không nanh, không thể ngăn hắn lại được.

Sức lực trên mắt cá chân không nặng không nhẹ mà rất vừa phải, nội lực mềm mại thấm vào theo da, cảm giác ấm áp.

Thanh niên cúi đầu, Nhậm An Lạc yên tĩnh ngắm khuôn mặt của hắn, không phát ra tiếng.

Môi hơi mỏng, có lẽ là một người vô tình, mày kiếm nhếch lên, da dẻ vẫn còn khá tốt, hai ngày trước nhìn thấy nửa người trên, dáng người cũng đẹp hiếm có... Nhậm An Lạc như lạc vào cõi thần tiên, đột nhiên phát hiện bản thân quả thực có chút suy nghĩ quá phận, xấu hổ ho khan một tiếng.

Hàn Diệp cũng thu tay lại, hỏi nàng: "Đã đỡ hơn chưa?"

Nhậm An Lạc cử động mắt cá chân, đã thoải mái hơn không ít. Thấy vết thương của Hàn Diệp còn chưa lành nên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng có chút lo lắng, vội gật đầu: "Đỡ rồi đỡ rồi." Nàng thở dài: "Xem ra hôm nay không đi dạo được rồi, đáng tiếc quá."

Lúc này, Hàn Diệp đưa lưng qua, nửa quỳ trước mặt nàng: "An Lạc, lên đây."

Vẻ mặt của Nhậm An Lạc kinh ngạc, nhất thời không biết làm gì, nhưng nàng còn chưa kịp xua tay thì Hàn Diệp đã vươn tay ra trước mặt, nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, Nhậm An Lạc liền đáp xuống lưng hắn.

Thế giới nhất thời yên tĩnh, tay Nhậm An Lạc vừa hay dừng ở trước ngực Hàn Diệp. Nàng chạm được vào nhịp tim mơ hồ của hắn, không nhanh không chậm, vô cùng bình yên.

Hai người đều không nói chuyện, Hàn Diệp cõng nàng chậm rãi đi dọc theo dòng suối nhỏ.

Một lúc sau, thanh âm trầm thấp của Hàn Diệp truyền đến.

"An Lạc, nội lực của ngươi cần phải dưỡng trong bao lâu?"

"Chắc là nửa năm, ta còn giữ lại một chút nguyên lực trong người, không đến mức tiêu tan hết, sau khi hồi kinh tĩnh dưỡng nửa năm có lẽ khôi phục lại được một nửa."

"Chỉ có một nửa?"

"Ừm."

"Sau khi quay về đừng nói cho người khác biết ngươi đã mất võ công, ai cũng không được nói."

"Ừm, biết rồi, người đã nói nhiều lần lắm rồi." Thanh âm lười nhác vang lên.

Hàn Diệp nghe vậy thì cười khẽ, cuối cùng cũng mở miệng.

"An Lạc, chúng ta ở lại thêm mấy ngày đi."

Nhậm An Lạc dựa cằm lên vai Hàn Diệp, nâng mắt nhìn một bên sườn mặt của thanh niên, đáy mắt có chút dịu dàng mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.

"Được." Câu trả lời hơi chậm, nhưng rất rõ ràng.

Vẻ mặt Hàn Diệp đột nhiên tràn sức sống, trên mặt vô cùng vui vẻ. Nhậm An Lạc đúng lúc nhìn thấy, nhưng trong lòng lại hơi chua xót. Nàng ngáp một cái, nặng nề gục đầu lên vai của hắn.

"Buồn ngủ rồi?"

"Ừm." Giọng nói mơ hồ truyền đến.

"Vậy ngủ đi, về đến nơi ta sẽ gọi ngươi."

Phía sau không có tiếng động, Hàn Diệp cảm thấy người ở trên lưng đã đè nặng xuống, chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ say. Hắn cong khoé miệng, chậm rãi bước đi.

An Ninh, Uyển Thư và Quy Tây người đầy bùn đất nhảy từ cửa động xuống, sau một lúc lâu đi dọc theo dòng suối nhỏ, lúc tìm được sơn cốc thì vừa hay nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Ba người đột nhiên khựng lại, trong khoảnh khắc này, toàn bộ lo lắng, oán giận, mừng rỡ đều bị nuốt lại vào bụng.

Dưới ánh trăng, khoé môi Thái tử mang theo ý cười, vẻ mặt cưng chiều cõng nữ tử trên lưng, bước đi bên dòng suối nhỏ. Đáy mắt hắn hiện vẻ yên bình chưa từng có, điềm tĩnh mãn nguyện, tách biệt riêng hai thế giới.

Rất nhiều năm về sau, Quy Tây vẫn nhớ rõ đêm hôm đó.

Thái tử mà hắn tận trung bảy năm, trữ quân Đại Tĩnh uy nghiêm lạnh nhạt.

Ở một nơi không ai biết, cõng nữ tử mà hắn yêu, đi suốt một đêm.

Khi tia nắng ban mai vừa ló dạng, Hàn Diệp đứng bên dòng suối, nghiêng đầu. Người ở trên lưng vẫn ngủ thoải mái, hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm cuối cùng trước bình minh.

Thực ra thế giới là một đêm tối cũng không có gì không tốt, ít nhất thì ban ngày sẽ không tới.

Hắn mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ rất chậm.

"Tử Nguyên, đến lúc rồi, chúng ta nên quay về thôi."

• Hết chương 71 •

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me