Chương 45 - 1
Thấm thoát ba tháng đã trôi qua.Thời gian này, mỗi ngày trôi qua đối với Lệ Đông Nhất và Nam Hợp mà nói lại vô cùng gian nan.Ngày ngày, Lệ Đông Nhất lúc làm cha lúc làm mẹ, trước kia mặc dù cũng là thế, nhưng không cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, có lẽ nguyên nhân là do Tân Đồng không ở bên cạnh.Nhưng, bắt đầu từ hôm nay là có thể kết thúc.Sáng sớm Lệ Đông Nhất đã chạy xe đến bên ngoài trung tâm cai nghiện, kiên nhẫn chờ đợi.Trong khoảng thời gian này, không biết anh đã xem bao nhiêu lần tấm hình của Tân Đồng trong điện thoại, nhưng dường như nhìn thế nào cũng không đủ, từ hôm nay trở đi, anh lại có thể lần nữa ôm lấy cô chân thực, ấm áp; nghĩ đến đây, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, cất điện thoại vào, xuống xe.Đúng giờ, cửa lớn mở ra.Trời đã vào đầu hạ, gió rất nhẹ, ánh nắng ấm áp, rực rỡ, len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống, trên mặt đất có nhiều vết nắng lốm đốm lớn nhỏ không đều, không ngừng phát sáng.Bên cạnh Tân Đồng còn có người đi cùng, người nọ nói với cô gì đó, Tân Đồng khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.Rồi người nọ đột nhiên chỉ về phía trước, sau đó vẫy tay, quay đầu đi vào trong. Tân Đồng nhìn qua đó, ý cười trên mặt càng rõ nét, cuối cùng vứt túi hành lý trong tay đi, chạy về hướng đó.Cô thở hổn hển chạy đến trước mặt anh rồi từ từ đứng lại.Vô số cảm xúc từ nhút nhát, ngạc nhiên mừng rỡ đến nhớ nhung... đều dâng lên trong lòng, nhưng trái lại cô không dám bước tới."Tóc dài hơn rồi," Lệ Đông Nhất mỉm cười một tay kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay chải chải giúp cô làm suôn tóc, "Anh rất vui, Tân Đồng, anh vui lắm."Anh thở dài, cúi đầu hôn cô thật mạnh.Tân Đồng nhắm hai mắt lại, khiễng chân, tay vịn eo anh, lông mi quẹt vào mặt Lệ Đông Nhất, nhồn nhột.Có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dọc theo hai má chảy tới bên miệng, mằn mặn, chát chát, Lệ Đông Nhất cảm giác được, lưu luyến buông cô ra, mút thật sạch mới hỏi cô, "Tại sao khóc?"Tân Đồng lắc đầu, kề sát môi lại hôn anh.Môi lưỡi dây dưa, phụ thuộc vào nhau, Lệ Đông Nhất dùng lực, cô thở nhẹ một tiếng, anh bế cô lên xoay một vòng.Hình như nhẹ đi rất nhiều, bên hông cũng không còn thịt nữa, mắt Lệ Đông Nhất tối sầm, hạ quyết tâm phải tẩm bổ cho cô thật tốt, nhưng mà, chuyện này cũng không gấp, quan trọng là hiện giờ cô khỏe mạnh, nguyên vẹn, từ trái tim đến thể xác đều là của anh.Tân Đồng được anh thả xuống, thời điểm hai chân cô chạm đất, tim vẫn còn đập nhanh đến khó tin, cánh tay ôm chặt lấy anh.Cô bình ổn lại một chút mới theo anh vào trong xe, vừa định mở miệng thì, "Anh biết em muốn hỏi gì," Lệ Đông Nhất lại nhốt cô bằng nụ hôn của mình, cho đến khi Tân Đồng sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến buông cô ra, vừa khởi động xe, "ba em khỏe, mẹ anh cũng khỏe, Nam Hợp cũng khỏe luôn."Anh nói liên tiếp ba từ khỏe, tuy rằng không có nội dung gì nhưng lại khiến Tân Đồng yên tâm.Từ lúc khởi động xe, tay của Lệ Đông Nhất vẫn luôn cầm tay của Tân Đồng không buông.Trong nhà rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như Tân Đồng nghĩ.Sau này cô từng hỏi anh, anh có nhà lớn mà để không làm gì? Căn nhà này tuy rằng ba người ở không chật lắm, nhưng sợ anh ở không quen.Bây giờ ngẫm lại, ít nhất, quét dọn cũng khỏe hơn."Có phải muốn khen anh không?" Lệ Đông Nhất thấy cô ngẩn ngơ, trêu chọc nói.Mặt Tân Đồng đỏ lên, xoay người qua, "Đâu có, em đi tắm đây."Đi gột rửa cơ thể dơ bẩn, ngày hôm nay sẽ là ngày tái sinh của cô, cũng là khởi đầu cuộc sống mới.Nước ấm hòa thành dòng suối nhỏ, men theo làn da trơn mịn chảy xuống, gặp mặt sàn liền vỡ ra thành đóa hoa nhỏ.Vất vả mấy tháng ròng, đến hôm nay rốt cục cũng đáng giá.Sợi chỉ đỏ trên cổ xỏ một chiếc nhẫn kim cương.Cái ngày mà cô quyết định đến trung tâm cai nghiện, Lệ Đông Nhất vội vàng chạy ra ngoài rồi quay lại.Anh quỳ một gối bên mép giường bệnh, "Tân Đồng, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị xong từ lâu, vẫn chưa dám đưa cho em, sợ em từ chối. Lúc này đây, bất luận thế nào, anh nhất định phải đeo nó cho em, chiếc nhẫn này từ nay về sau sẽ trói chặt cuộc sống của em, em không được có suy nghĩ lùi bước, em là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, anh đợi em, anh và Nam Hợp sẽ luôn chờ đợi em. Cho dù em biến thành thế nào, cha con anh vẫn luôn yêu em."Tân Đồng nhận lấy, đặt lên miệng hôn, động tác này là động tác cô thường làm nhất trong suốt ba tháng qua.Lúc cửa bị mở từ bên ngoài, Tân Đồng mới để xuống, vỗ đầu, cô đã quên, lúc nãy hơi thở của người này đã không ổn định, chắc là đã biến thành sói rồi.Lệ Đông Nhất đã thay đồ ngủ, "Bà xã, anh kỳ lưng cho em nhé."Kỳ lưng à, cũng đâu cần phải thay đồ ngủ?Lòng dạ của Tư Mã Chiêu— ai ai cũng biết.Lòng dạ của Lệ Đông Nhất— Tân Đồng biết.Tân Đồng đưa khăn tắm cho anh, che giấu khuôn mặt đỏ bừng nóng rực không biết do hơi nóng bốc lên hay là xấu hổ của chính mình, để lại cho anh một tấm lưng với đường cong duyên dáng.Lệ Đông Nhất đã kéo cô đến sát bên cạnh mình, khí nóng thoát ra còn muốn nóng hơn cả nhiệt độ trong phòng tắm, "Lúc trên xe nhìn anh hoài mà, sao bây giờ lại không dám nhìn.""Đó là, là em nhìn xem anh có già đi hay không." Tân Đồng mạnh miệng cãi lại."Thế à? Kết quả ra sao? Già hay không?""Này, lão già." Tân Đồng mỉm cười hắt nước lên người Lệ Đông Nhất.Lệ Đông Nhất liền nhanh chóng cởi đồ, ném sang một bên, bật cười, "Lão già hửm?" Anh ngậm lấy vành tai cô, hôn lên sườn mặt, cần cổ, đưa tay đỡ lấy cô, để mặt cô nhìn thẳng vào mình, "Đồng Đồng, nói xem, em có nghĩ anh là lão già không hả?""Có mà." Cô nói thật lòng mình, thoải mái thừa nhận."Vậy em có suy nghĩ, "muốn" anh không?" Lệ Đông Nhất cực kỳ thích bộ dạng xấu hổ này của cô, thấy cô không trả lời, anh ôm cô, để hai chân cô quấn lấy thắt lưng mình, cúi đầu ngậm lấy nụ hồng tròn trịa trước ngực cô, mút vào thật mạnh, mới từ từ ngẩng đầu, "Đồng Đồng, bà xã yêu, nói đi, em có muốn anh không?"Trong mắt anh bắn ra thứ ánh sáng nóng rực, giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn đầy từ tính."Muốn." Tân Đồng như bị hòa tan, giọng cô hơi run rẩy."Em muốn cái gì?" Lệ Đông Nhất cạy mở miệng cô, lại quấn quít cắn mút chiếc lưỡi của cô.Hai mắt Tân Đồng ngấn lệ mênh mông, gần như sắp bật khóc, giọng bắt đầu mơ hồ, "Em muốn anh."Lệ Đông Nhất cười thành tiếng, thả cô ra, tách hai chân cô liền tấn công đi vào.Nếu có tình yêu làm cơ sở, thì giải phóng dục vọng có lẽ là phương thức tốt nhất để bày tỏ nỗi nhớ nhung."Em còn nhớ tình cảnh ở trong này của chúng ta lần đó không?" Dưới thân Lệ Đông Nhất cứ thoải mái xông tới, miệng anh cũng không buông tha cô, không ngừng đùa cô, trêu chọc cô.Cánh tay không còn sức của Tân Đồng cố gắng duỗi ra, muốn che lại miệng anh, lại bị anh xấu xa ngậm lấy."Anh này!" Tân Đồng vùi đầu vào trước ngực anh, xấu hổ, "Em không nhớ, không nhớ."Lệ Đông Nhất lại cười, lần đầu tiên cô uống say khướt, anh tắm qua loa cho cô, lúc ôm cô đi ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt an tĩnh lúc ngủ của cô, đột nhiên anh đã nghĩ, cứ tiếp tục thế này cũng rất tốt. Không phải anh chưa từng nghĩ, cũng không phải chưa từng do dự, nhưng giống như giây phút đó anh thật sự đã có quyết định.Lần thứ hai, ở chỗ này, chính cũng ở đây, cô và anh cùng nhau làm chuyện giống hôm nay, cô mảnh mai như đóa hoa tươi đẹp thuần khiết, vì anh mà nở rộ, trái tim anh đã bị đắm chìm vào chỗ sâu nhất mất rồi.Cho đến bây giờ, giây phút này, trái tim anh vẫn không hề thay đổi, ngược lại càng thêm nồng nàn hơn.Tân Đồng đánh một giấc đến chiều, một giấc ngủ thật ngon lành, rốt cục cũng dưỡng đủ tinh thần.Đầu giường đã đặt sẵn đồ, nhất định là Lệ Đông Nhất chuẩn bị, mặt cô đỏ hồng, nhớ đến trận điên cuồng lúc trưa, cô mặt đồ, dưới chân nhẹ nhàng đi ra bên ngoài."Sao em không ngủ thêm chút nữa hửm?" Lệ Đông Nhất vừa nghe tiếng cô, quay người, trên người vẫn còn đeo tạp dề.Tân Đồng cười, đi qua đó ôm lấy eo anh, "Sắp đón Nam Hợp rồi, em không muốn ngủ tiếp." Quay qua đã thấy thức ăn dọn sẵn trên bàn, còn có món cá chiên thơm phức, viên cá vàng ươm, "Đều là anh nấu à?'"Tất nhiên."Tài nghệ nấu nướng của anh trong ba tháng nay có thể nói là tiến bộ thần tốc, Nam Hợp đã không còn nhắc đến chuyện muốn ăn thức ăn do mẹ làm nữa, "Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi Nam Hợp về rồi nấu tiếp, xương trong nồi cũng đã hầm rồi, đón con về là uống được.""Anh thật lợi hại." Tân Đồng khen.Giờ phút này, Lệ Đông Nhất ở trong mắt Tân Đồng như một pho tượng thần lấp lánh kim quang."Đẹp lắm." Lệ Đông Nhất ngắm nghía Tân Đồng, trên người cô mặc chiếc váy mà anh chuẩn bị, váy dài màu hồng nhạt, cô xõa tóc, vừa đen vừa thẳng, nhẹ nhàng buông xuống ngang lưng, thật là xinh đẹp."Nói ngọt quá." Tân Đồng xoay người, đi rót ly sữa hạnh nhân, vừa định uống lại bị Lệ Đông Nhất giật lấy, "Hâm nóng lên rồi uống, sữa này nguội rồi."Tân Đồng uống ừng ực xong ly sữa hạnh nhân ấm áp, Lệ Đông Nhất liền nhận lấy cái ly, rửa sạch sẽ rồi úp ở một bên."Lúc nãy em nói sai rồi." Vẻ mặt anh bí hiểm."Sai gì?" Tân Đồng không hiểu ra sao.Lệ Đông Nhất hôn chụt lên môi cô, đầu lưỡi đảo một vòng quanh khoang miệng cô, "Như vậy mới gọi là ngọt nè."Tân Đồng hung dữ nhéo tay đặt bên hông anh, phát hiện nhéo không ăn thua gì, đành thôi vậy, bị lợi dụng thì lợi dụng thôi, ai bảo cô yêu anh làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me