LoveTruyen.Me

De Nhat Sung Hon

Xoá bạn tốt xong, Minh Trà cũng tới.

"Xin lỗi người chị em, tớ đến muộn."

Minh Trà hưng phấn chạy đến, cho Giang Vãn Lê một cái ôm: "Lần này thực sự không phải tớ cố ý đến trễ, thật sự là tắc đường."

Dứt lời, căm giận chỉ về phía đám người đang chen chúc: "Cậu nhìn, giờ vẫn còn tắc kìa."

"Tớ biết, thế nhưng." Giang Vãn Lê nhóm mũi chân, tò mò hỏi: "Tại sao chỉ một chiếc xe thể thao mà khiến tắc đường như vậy?"

Ở An Thành, không ít thiếu gia lái xe thể thao, mọi người không đến mức nhìn xem mà dẫn đến tắc đường.

"Chiếc xe đó không giống xe thể thao bình thường, hơn nữa chủ xe cũng không phải người bình thường." Minh Trà thần bí: "Lúc đầu tớ cũng không biết, trên đường nghe người ta nói mới biết là Tạ thiếu, anh ta mới về nước, trong nước có rất nhiều em gái thích anh ta."

"Tạ thiếu là ai, nhân khí cái như vậy?"

"Một đại võng hồng*, cậu không biết?"

* Võng hồng là người nổi tiếng trên mạng

Giang Vãn Lê không biết thật.

Cô không chú ý đến mấy võng hồng, cho nên không hiểu rõ, thấy Minh Trà hưng phấn vậy, đoán chừng là một tiểu thịt tươi đẹp trai.

Minh Trà là người theo phái nhan sắc, có nhiều kinh nghiệm, cho nên cực kỳ tinh mắt, những người lọt vào tầm mắt cô ấy đều là mỹ nam.

Ông chủ cô ấy cũng vậy.

Cô ấy là trợ lý, nhưng không phải trợ lý của ông chủ, mà là trợ lý của thư ký ông chủ, chức vụ càng nhỏ, nên phải chịu càng nhiều bóc lột hơn, thường xuyên nói xấu sau lưng ông chủ.

Nói vậy thì nói vậy, nhưng cuối cùng đều tổng kết một câu, nếu không phải mặt anh ta, tớ đã từ chức lâu rồi.

"Đáng tiếc lúc nãy không đuổi kịp, không nhìn thấy Tạ thiếu." Minh Trà đầy hứng thú lấy điện thoại ra: "Cậu xem Weibo anh ta xem thấy đẹp trai không?"

"Rất tuấn tú?"

"Đại khái là ngang bằng chồng cậu." Minh Trà nói: "Thế nhưng hai bọn họ hoàn toàn theo hai phòng cách khác nhau, mỗi người đều có ưu điểm riêng."

Nghe cô ấy so sánh với Bùi Thầm, Giang Vãn Lê sinh ra hứng thú: "Có ảnh chụp không? Tớ nhìn xem."

Minh Trà đưa điện thoại ra giữa, để tiện cho hai người cùng xem: "Tớ tìm xem.... Đây chính là anh ta, xe thể thao cùng người đều rất nice."

Giang Vãn Lê vốn định tuỳ tiện xem, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp, rất lâu sau không có động tĩnh gì.

Ngoài ý muốn, ngạc nhiên, không thể tin được đều thể hiện hết trên mặt, cô nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu.

Minh Trà bên cạnh hỏi: "Sao vậy, cậu cũng mê mẩn rồi?"

"Không phải." Giang Vãn Lê chỉ ảnh chụp: "Người này, tớ rất quen mắt."

"Quen mắt? Đây cũng là chuyện bình thường thôi, danh tiếng anh ta rất cao, dù cậu không quan tâm nhưng ngày thường ít nhiều cũng từng nghe qua."

"Không phải ngày thường mà là vừa mới gặp."

Giang Vãn Lê cẩn thận nhớ lại, xác định bản thân không nhìn lầm.

Tạ Hoài Dư, đây không phải thiếu gia cô gặp ở bãi đỗ xe sao?

Không thể ngờ cái tên vô lễ này lại là một võng hồng.

Nghe Minh Trà nói, người này dựa vào gia đình nên có đủ loại xe, hơn nữa lớn lên còn đẹp trai, rất dễ dành được sự chú ý của cư dân mạng.

Là đại thiếu gia sống trong lung nhựa, được chúng tinh phủng nguyệt.

Minh Trà ngạc nhiên: "Cậu vừa thấy anh ta? Ở đâu?"

Giang Vãn Lê nói: "Bãi đỗ xe."

"Wow, vậy giờ người đâu? Đi rồi sao?" Minh Trà vô cùng kích động: "Giờ chúng ta đi xin Wechat còn kịp không?"

"Chắc là không."

"Rất đáng tiếc."

Giang Vãn Lê im lặng, muốn Wehat làm gì, ăn được sao?

Cô có Wechat của người kia, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn trong danh sách bạn bè, cô đã xoá rồi.

Nếu Minh Trà biết được chuyện này, nhất định sẽ mắng cô không biết tốt xấu, có Wechat của người như vậy mà nói xoá liền xoá.

Vì tránh người chị em thét chói tai trước đám đông, Giang Vãn Lê lựa chọn im lặng.

Đồ ăn đến, hai người thoải mái ngồi ở ghế lô.

Một thời gian dài hai người họ không được gặp nhau, dẫn tới Minh Trà nghẹn một bụng uất ức, lúc này lập tức xả ra hết.

Vốn dĩ cô ấy cũng là một tiểu thư, sau khi sinh hoạt độc lập thì gặp không ít khó khăn, trong đó hơn phân nửa là từ ông chủ.

Chuyện ông chủ cô ấy, một chốc lát không thể nói được hết.

Minh Trà bừng bừng hứng thú đề nghị: "Tối nay cậu đến chỗ tớ ở đi, buổi tối chúng ta nói chuyện."

"Tối nay?"

"Không phải chồng cậu rất bận sao, dù sao tối nay chưa chắc anh ta về, cậu bồi tớ một buổi đi." Minh Trà cười hì hì: "Lát nữa chúng ta đi dạo phố, xem phim, tối mai cậu lại bồi anh ta."

Mặt Giang Vãn Lê đỏ lên: "Cái gì?"

"Sao, không muốn ngủ cùng anh ta?" Minh Trà cười xấu xa: "Đừng nói với tớ hai người còn chưa...."

Chưa nói hết câu, Giang Vãn Lê vội giơ tay bịt miệng cô ấy.

Thật là khiến người ta xấu hổ.

Biểu tình thẹn thùng đó, khiến Minh Trà cho rằng quan hệ của bọn họ vẫn thuần khiết: "Thật sự là chưa? Không thể nào, chẳng lẽ Bùi tổng giống như lời đồn...."

"Không có." Giang Vãn Lê nghĩ đến liền hối hận vô cùng: "Anh ấy rất tốt."

"Vậy hai người?"

"Ừ... Đã làm."

"Thiệt hay giả? Cảm giác thế nào?" Minh Trà kích động như đêm động phòng hoa chúc của mình: "Mau, nói với chị em đi, lần đầu tiên của cậu như thế nào."

"..."

"Thẹn thùng sao?" Minh Trà khoác tay bạn tốt, dính như thuốc bôi da chó: "Rất đau sao?"

Giang Vãn Lê gật đầu: "Một chút."

"Thật hay giả, tớ rất sợ."

"Cậu sợ cái gì, không phải cậu còn chưa có bạn trai sao?"

"..."

Đây là lời bạn tốt nên nói sao.

Minh Trà rầm rì.

Chờ có cơ hội, nhất định cô ấy sẽ tìm một ông chồng thật tốt.

Nhưng mà cũng quanh thật sự không có ai phù hợp, mỗi ngày còn phải chịu sự chèn ép của cấp trên.

Điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Giang Vãn Lê tưởng của mình, cầm lên thì thấy không phải, liếc nhìn Minh Trà.

"Tớ?" Minh Trà đang ăn ngon lành, nhìn thấy tên người gọi thì đen mặt.

"Ai vậy?"

"Ông chủ tớ..."

"Cuối tuần còn gọi điện thoại cho cậu?" Giang Vãn Lê ngửi được mùi gian tình: "Có phải anh ta có ý với cậu không?"

"Không có."

"Vậy sao anh ta không gọi điện thoại cho thư ký?"

"Bởi gì toàn bộ phòng thư ký chỉ có mình tớ làm không tốt."

"..."

Cho nên là gọi điện thoại thúc giục.

Giang Vãn Lê dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Minh Trà nói chuyện, cuối cùng thấy cô ấy lộ ra biểu cảm đáng thương, có thể thấy chuyện không ổn lắm.

"Anh ta nói tớ quên không viết báo cáo, bảo tớ đến công ty viết." Minh Trà rầu rĩ ném điện thoại xuống: "Phiền quá đi, cuối tuần cũng không cho người ta nghỉ ngơi."

Vừa buồn bực vừa gắp mấy miếng thức ăn cho vào miệng, quên báo báo nhưng không quên ăn.

Có việc này nên kế hoạch ban đầu đã bị ngâm nước nóng.

Hai người họ không thể cùng trải qua một ngày thứ bảy vui vẻ.

"Xin lỗi Lê tử." Minh Trà ăn nên nói không rõ: "Hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai chúng ta lại hẹn, nếu mai anh ta lại gọi tiếp, tớ sẽ đào mộ tổ tiên anh ta lên."

"..." Để cô yên tâm nhưng cũng không đến mức khoa trương vậy chứ.

Sau khi Minh Trà đi, Giang Vãn Lê mới trở về.

Về đến nhà, sắc trời đã tối, đúng như Minh Trà nói, Bùi Thầm rất bận, cho nên đêm nay chưa chắc anh đã trở về.

Giang Vãn Lê thay dép, nhận được cuộc gọi video từ Minh Trà.

"Về đến nhà rồi chứ?"

Giang Vãn Lê gật đầu: "Ừ, cậu thì sao, đang bận sao?"

"Đừng nói nữa, toàn bộ tầng chỉ có một mình tớ." Minh Trà nói: "Còn có một ông chủ cọc cằn."

"Cậu nói vậy không sợ bị nghe thấy sao?"

"Tạm thời anh ta không ở đây, chắc là đi đến quầy nước."

Minh Trà bật camera sau.

Xuất hiện trên màn hình điện thoại là văn phòng to rộng sạch sẽ, không khí quạnh quẽ.

Giang Vãn Lê tưởng tượng được một mình làm việc bị ông chủ giám sát có bao nhiêu áp lực.

Minh Trà vừa di chuột vừa nói: "Công việc này tớ làm không nổi nữa, chúng ta đổi việc khác đi, tìm công việc nào mà ngày nào cũng được xoa kem dưỡng thể cho mấy anh chàng đẹp trai có cơ bụng tám múi."

Giang Vãn Lê buồn cười: "Cậu tìm được thì nói với tớ một tiếng."

"Đi cùng?"

"Ừ."

Vừa dứt lời thì cả hai đều trầm mặc.

Ông chủ Minh Trà đứng như hồn ma sau máy tính cô ấy, khuôn mặt anh tuấn nhưng biểu cảm lạnh lùng giống như là giáo viên chủ nhiệm.

Mà Giang Vãn Lê thì liếc mắt nhìn Bùi Thầm.

Cô và khuê mật nói chuyện hăng say, không biết anh về từ lúc nào.

"Tớ nghĩ kỹ đã." Giang Vãn Lê căng da đầu: "Công việc đó cũng không tốt lắm, Trà Trà cậu đi mình đi, tớ cúp trước đây."

Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Không làm gì được chỉ được cái hay bán đứng bạn bè.

Giang Vãn Lê giống như con hamster trộm đồ vật bị phát hiện, tay chân hơi luống cuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nịnh nọt, nhìn về phía người đàn ông: "Anh đã về, sao hôm nay về sớm vậy?"

Giọng Bùi Thầm rất lạnh nhạt: "Không thích tôi về sớm?"

"Không có, sao có thể."

"Vậy là thích?"

"..."

Giang Vãn Lê không trả lời.

Người này có thể trả lời khách sáo chút không.

Sau khi Bùi Thầm xuất hiện, vẻ mặt bình thản tự nhiên, không vui không buồn, nhưng ánh mắt thâm sâu kia như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Giang Vãn Lê đoán chắc anh nghe được cuộc trò chuyện của cô.

Cô chỉ đùa chút thôi, không phải thật sự có ý nghĩ đó.

Nhưng anh nghe thấy sẽ cảm thấy không đứng đắn, đúng không? Tuy hai người họ liên hôn nhưng nếu cô nghe thấy anh nói sẽ xoa kem cho mấy người phụ nữ dáng người đẹp, cô cũng sẽ mất hứng.

Nhưng Bùi Thầm không nói gì thêm nữa, một mình đi lên tầng.

Coca vẫn chưa ngủ, rất háo hức, nhưng khi vừa mới đến chỗ chân chủ nhân thì chủ nhân nó lại bước đi, nó vô tội ngẩng đầu, tưởng mình làm sai chỗ nào.

Giang Vãn Lê sờ sờ đầu Coca, đầu rất rối, yên lặng chạy lên tầng.

Trên chiếc bàn thấp trong phòng ngủ, có chiếc đồng hồ của người đàn ông.

Giang Vãn Lê đi đến, gọi một câu: "Bùi Thầm?"

Không biết người bên trong không nghe thấy hay có vấn đề gì mà không trả lời cô.

Cô đành gọi một tiếng nữa: "Chồng ơi, anh có nghe thấy không?"

Vẫn không đáp lại.

Hic, tức giận thật sao?

Cô thật sự không cố ý.

"Có phải anh vừa nghe thấy em nói chuyện với bạn không? Thực ra đó là em nói giỡn, em không có ý đó đâu." Giang Vãn Lê nghiêm túc trần thuật: "Một xíu cũng không có luôn."

Thấy anh vẫn chưa đáp lại, cô lại bổ sung: "Em không bôi cho người khác đâu, em chỉ bôi cho anh, được không?"

Rầm.

Cửa mở ra.

Tốc độ Giang Vãn Lê ngẩng đầu không nhanh bằng tốc độ tay anh, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông ôm eo túm vào phòng tắm đầy hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me