LoveTruyen.Me

De Phi Lam Thien Bach Thien

Cố Phong Hoa nghe vậy, biến sắc, trừng mắt nhìn Nhiễm Hồng Tuyết: "Nói bậy bạ gì đó, ngươi mới cặn bã người khác ấy!"

"Xu hướng tìиɧ ɖu͙© của ta rất bình thường, ta thích muội tử thơm mềm, mới không thích xú nam nhân." Nhiễm Hồng Tuyết nghiêm trang nói.

Cố Phong Hoa nghẹn một cái, muốn phạm thượng động thủ đánh viện trưởng phải làm sao bây giờ?

Chính ngươi không phải xú nam nhân sao? Ngươi đã ba trăm tuổi rồi, có thể ngừng thiếu đánh như vậy được không? Có thể trưởng thành hơn được không?

"Được rồi, viện trưởng đại nhân, mời ngươi nói chính sự đi." Cố Phong Hoa vô lực xua tay.

"Đến lúc đó hai học viện sẽ phái phó viện trưởng dẫn các ngươi đi bí cảnh, cũng sẽ đợi các ngươi ở bên ngoài bí cảnh. Trong bí cảnh, mọi việc các ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn đấy." Nhiễm Hồng Tuyết lại trở nên trịnh trọng, "Đồ vật là thứ yếu, các ngươi đều bình an vô sự trở về mới là quan trọng nhất."

"Nhớ kỹ." Ba người Cố Phong Hoa đều gật đầu một cái, "Khi nào thì xuất phát?"

"Sáng mai xuất phát, Thẩm viện phó sẽ đợi các ngươi ở cổng. Lừng Danh Học Viện đã đi trước một bước. Hôm nay các ngươi muốn chuẩn bị cái gì thì nhanh chóng chuẩn bị đi." Nhiễm Hồng Tuyết nhìn Cố Phong Hoa, không nhịn được mà phất tay, rất là chê nói, "Dù sao ngươi thắng được nhiều tiền từ ta như vậy, cút đi cút đi, mắt không thấy tâm không phiền."

Cố Phong Hoa liếc mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Lạc Ân Ân cùng Mập trắng thi lễ với Nhiễm Hồng Tuyết, chào hỏi, lúc này mới đuổi theo Cố Phong Hoa cùng rời đi.

Sau khi ra khỏi phòng viện trưởng, Cố Phong Hoa nói: "Chúng ta đi mua chút đồ thôi."

Hai người Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đều ngầm hiểu, lần mua đồ này hẳn là mua đồ ăn. Ừm, bọn họ thích lắm!
......

Sáng sớm hôm sau, ba người Cố Phong Hoa gặp nhqu ở cổng học viện, Thẩm viện phó Thẩm Như Tư đưa bọn họ đi bí cảnh. Thực lực của Thẩm Như Tư không tầm thường, vóc dáng không cao, vóc người mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, trông giống như Phật Di Lặc, khiến người ta cảm thấy rất thân thiện.

"Xin chào Thẩm viện phó." Cố Phong Hoa nhớ phó viện trưởng mập mạp này, có ấn tượng rất tốt với hắn, tiến lên mỉm cười chào hỏi.

"Cố Phong Hoa, các ngươi đã tới rồi, chúng ta đi thôi." Thẩm Như Tư cười híp mắt nhìn mấy người Cố Phong Hoa, hòa ái nói, "Đi thôi nào, chúng ta hẳn phải mất bảy tám ngày mới đến được nơi đó."

Bốn con ngựa chiến, một người một con. Ngựa chiến của Thẩm Như Tư rõ ràng cao lớn và cường tráng hơn một chút, hẳn là ngựa chiến chuyên dụng của hắn. Dù sao hình thể của Thẩm Như Tư thật đúng là không nhỏ, cho nên ngựa chiến bình thường thực sự quá sức để mang hắn theo.
Bốn người cưỡi ngựa chiến, ra khỏi thành.

Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, nếu có gặp thành trấn vào buổi tối liền dừng chân, nếu bỏ lỡ thì đóng quân dã ngoại.

Đêm hôm đó lại dã ngoại, Lạc Ân Ân cần mẫn dựng lều vải, trải giường chiếu ra. Mập trắng thì đang nấu món lẩu!

Thẩm Như Tư nhìn Cố Phong Hoa đang bất diệc nhạc hồ bận rộn hỗ trợ rửa rau, biểu lộ phức tạp nói: "Chúng ta là người tu luyện, tốt nhất đừng trọng ham muốn ăn uống......"

Một lúc sau, Thẩm Như Tư ngồi trước nồi lẩu, trong tay cầm đũa, cười đến mặt mũi cong cong, dùng đũa nhanh như chớp, chuẩn xác giật lấy miếng thịt dê cuộn từ dưới đũa của Mập trắng, cười tủm tỉm nói: "Nhân sinh không thể một mực khổ tu, mà phải hưởng thụ nhiều hơn, điều tiết một chút. Có căng có giãn, mới là phương thức tu luyện chính xác."

Mập trắng nhìn miếng thịt dê cuộn trên đũa Thẩm Như Tư, tâm rút quất đau, miếng thịt dê cuộn kia vốn nên là của mình mới đúng.

Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân nhìn nhau không nói gì, mà tiếp tục vung đũa, vùi đầu vào ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me