De Phuong Xuyen Khong
Thanh âm hít khí vang lên khắp nơi. Quá đẹp. Mỗi lần lên đài nàng đều làm cho người ta kinh diễm. Nàng đã thay một bộ váy cực kì phá cách với phong cách lạnh lùng cao quý thường ngày của nàng: một bộ váy cực quyến rũ nhưng không mất đi vẻ sang trọng, câu hồn.Vải sa mong manh như giấy. Tấm vải chỉ vừa đủ che khuất phần ngực. Phần bụng hoàn toàn bại lộ. Vùng bụng tinh xảo không chút tì vết.Váy được vạt một đường từ đùi đến gót chân như một chiếc váy dạ hội thời hiện đại. Bờ vai trắng nõn và đôi chân thon dài lấp ló sau làn váy đen tạo nên một sự tương phản giữa đen và trắng kích thích mắt người nhìn.Tất cả nam nhân trong phòng đều lặp lại một động tác: một tay bịt mũi, một tay che đũng quần. Tiểu đệ đệ của họ nổi lên phản ứng mới chết chứ!Cmn! Quá quyến rũ rồi! Hung hăng chửi thầm một phen.Trên lầu hai, vài nam tử ngồi đó, mặt triệt để đen sì sì. Tay nắm chặt cốc trà như muốn bóp vỡ nó. Nàng đây là muốn làm gì vậy? Ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ chán ghét nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Toàn là một lũ ngựa đực!Buổi biểu diễn này nàng quyết định làm lớn một lần rồi xả láng vài tháng không lo nghĩ.Ánh đèn cuối cùng cũng phụt tắt. Nàng khẽ nhún chân, nhảy lên chiếc xích đu được treo lơ lửng giữa không trung do Chu Tước dùng linh lực thần thú biến hóa ra.Rồi nàng cầm cây đàn Tử Nguyệt yêu quý, tay khẽ động, âm thanh như Tiên âm vang vọng khắp đại sảnh. Thanh âm trong trẻo, lúc cao lúc trầm, réo rắt như chuông, trầm lắng như nước.Những cây nến nhỏ nàng sắp xếp ở trên đài được thắp lên, nàng ngồi trên xích đu, ném cây đàn về phía của Huyền Vũ. Nàng nhảy xuống như một vị tiên tử, mái tóc phiêu phiêu. Một chân làm trụ, Huyền Vũ tấu nhạc đệm, những đường cong mềm mại xuất hiện trong mắt mọi người. Tay áo vung lên, xoay tròn như một bông hoa kiêu ngạo nở trong nắng. Ánh nắng trên trần bao bọc lấy nàng làm nàng trông như tỏa ra ánh sánh hào quang bốn phía.Cặp chân thon thả linh động lúc ẩn lúc hiện sau làn váy dài. Đôi mắt nhắm nghiền như hòa vào một thể với điệu múa. Mọi người ngạc nhiên nhìn xuống bước chân của nàng, từng bước chân nhấc lên lại là một bông thủy tinh vàng rực rỡ chói mắt.Giơ chân nhấc tay đều toát ra một vẻ phong tình, điêu luyện.Hoàn thành điệu múa, nhìn kĩ, mọi người mới phát hiện ra những bông hoa được khéo léo xếp thành câu chữ và một hình bông hoa thủy tinh lớn hơn được tạo thành từ nhiều bông nhỏ."Tĩnh Thanh hiên."Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên.- Quá đẹp!- Tuyệt vời!- Thiên Lãnh cô nương, ta yêu ngươi!Cả hội trường im lặng, quạ đen bay đầy trời, sấm chớp giật đùng đùng. - Ngươi có vợ chưa?Một người hỏi.- Rồi.- Ngươi có thiếp không?- Ta có ba tiểu thiếp.- Ngươi có bị điên không? Một người ba vợ bốn nàng hầu như ngươi mà dám tơ tưởng đến Thánh nữ cao quý á, đi chết đi!Tiếng chửi rủa người đàn ông đó vang lên khắp nơi. Mọi người thi nhau mắng nhiếc hắn.- Này này, ta chỉ nói thế thôi mà, các ngươi không phải cũng thế sao?Hắn ôm đầu la oai oái.Ừ, công nhận là đúng thật. Chả có nam tử nào mà không siêu lòng trước nàng cả. Tiếng chửi rủa mới dần lắng xuống.- Đa tạ các vị công tử chiếu cố Tĩnh Thanh hiên của ta trong suốt thời gian qua. Ta có việc bận nên chắc vài tháng nữa sẽ không gặp mặt các vị được. Mong các vị lượng thứ. Tạm biệt!Chưa để người ta kịp trở tay, nàng liền biết mất dạng trong làn khói trắng bồng bềnh. Một lúc sau, tiếng oán thán mới vang lên.- Trời ơi, sao lại thế? Nữ thần của lòng ta!- Mama, ta muốn kháng nghị a...- ...Trong căn phòng vừa nãy...- Cường hãn. Đúng là không có nhất chỉ có hơn.Thánh nữ thật khủng bố, chưa đầy ba phút đã an toàn thoát thân làm người ta không nói được lời nào. Ôi, Thánh nữ của ta... Người thật đỉnh...Mệt quá nên chap này hơi ít chữ, mong các nàng lượng thứ. #^_^#
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me