LoveTruyen.Me

De Phuong Xuyen Khong

Trong ôn tuyền hơi nước bốc lên lượn lờ, một thân hình tuyệt mĩ đang yên lặng nằm đó.

Đôi mắt mĩ nhân nhắm vào như đã thiếp ngủ. Đột nhiên nàng mở mắt, đôi mắt trong vắt ánh lên vẻ sắc bén, lạnh lùng tương phản hoàn toàn với hình ảnh mềm mại ban nãy, thân hình tỏa ra một thứ hơi thở u ám, lạnh lẽo - sát khí.

Huyền Vũ rùng mình. Ở với tiểu thư nhiều năm như vậy nàng vẫn liền không chịu nổi sát khí của tiểu thư, huống hồ...

- Vũ Nhi, chuẩn bị xong hết?

- Hồi tiểu thư, mọi thứ đều đã xong, chỉ chờ người đại giá quang lâm.

Huyền Vũ cung kính cúi thấp đầu.

- Tốt, gọi cả ba người kia ra đi, ta muốn cho bọn họ nhìn một chút, ta sau mấy nghìn năm như vậy... Thay đổi chút nào không?

Một nụ cười quỷ dị nở ra yêu diễm trên môi của thiếu nữ.

Đợi đó, Thất cô nương của Bạch Nhật sơn trang - Cố Thiên Lam ta. Sau mấy nghìn năm ngủ say... Ta tuyệt đối không bỏ qua!

Huyền Vũ lại một trận run rẩy... Tiểu thư lại muốn trở về rồi. Nàng dùng linh thức của chính mình liên lạc đến Chu Tước và Bạch Hổ khẩn cấp tập trung bọn họ đến đây.

Bạch Hổ, Chu Tước nhận được thông báo từ Huyền Vũ, liền trầm mặc phi thân đến Thiên Thanh cung. Lần này, chỉ sợ tiểu thư muốn bộc phát rồi!

Uyển Nghi từ từ chậm rãi bước ra khỏi ôn tuyền, từng giọt nước long lanh trượt dần theo cơ thể trắng nõn tinh khiết mê người của nàng. Bộ ngực cao ngạo nghễ, vòng eo thon nhỏ vừa nắm tay, vòng ba cong vút hút mắt người nhìn... Ba nghìn sợi tóc nâu dấp dính nước quấn chặt vào thân thể, hơi nước lượn lờ bay quanh cơ thể nàng khiến thân hình nàng như ảo mộng, mị hoặc khôn tả. Giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng. Ánh mắt lúng liếng gợi tình, lẳng lơ nhưng kiêu ngạo.

Huyền Vũ không dám ngẩng đầu lên nhìn, cúi thấp đầu đi nhanh đến gần Uyển Nghi, nhanh tay khoác lên người nàng tấm sa mỏng để lau người rồi hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm.

Nàng mặc một bộ váy mỏng manh bằng sa tanh đen, quyến rũ một cách kinh người. Khoác lên tay chiếc áo cánh lụa dài, nàng cuốn cuốn lọn tóc bên tay, thong thả đi qua mật thất đến nơi " địa ngục trần gian ". Vẻ mặt bình bình đạm đạm, phảng phất như không để ý đến mùi máu tươi xung quanh đây.

Con đường ngoằn ngoèo lắt léo trải đầy trận pháp tinh vi nhưng nàng vẫn thản nhiên mà đi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chăm chú cuốn lọn tóc trong tay, chằm chằm nhìn lọn tóc như thể chỉ mình nó mới thu hút được sự chú ý của nàng.

Huyền Vũ chủ động vượt lên trước muốn dẫn nàng đến chỗ của tên sát thủ. Nhưng bước chân nàng đột nhiên khựng lại, đồng thời kinh hoảng nhớ ra... Tiểu thư bây giờ không phải tiểu thư trước kia nữa rồi.

- Huyền Vũ, ta đã lấy lại đủ các mảnh vỡ linh hồn... Ngươi quên các nguyên tắc của ta rồi sao?

Giọng nói thanh nhẹ không rõ hỉ nộ của Uyển Nghi vang lên, rõ mồn một trong đường hầm.

Huyền Vũ lập tức quay lưng lại quỳ xuống, đầu chạm đất:

- Thánh nữ, nô tì biết sai.

- Được rồi, đứng lên. Tự phế một thành công lực. Hãy nhớ lấy, ta chỉ nhân từ được một hai lần, không có lần thứ ba.

Huyền Vũ không có bất cứ kiến nghị, lập tức tự tay phá đi một thành công lực nàng tu luyện khổ sở trong 10 năm không chút do dự.

Phun ra một ngụm máu tươi, Huyền Vũ chống tay vào tường, nhanh chóng lau qua khóe miệng, đứng lên phúc thân với Uyển Nghi:

- Tạ Thánh nữ khai ân.

- Đi tiếp đi, ta cho phép.

- Dạ.

Nhưng Huyền Vũ cũng không dám đi trước quá nhiều, nàng giữ khoảng cách đúng ba bước chân với Uyển Nghi, không hơn không kém, miệng nhỏ giọng chỉ đường cho Uyển Nghi.

Huyền Vũ dẫn Uyển Nghi đến cuối con đường. Nàng giơ tay vẽ lên không trung một số kí tự kì lạ, tốc độ nhanh như gió thậm chí nhìn không kịp theo động tác của nàng.

- Huyền Vũ, kĩ thuật còn yếu kém.  Ngươi cần luyện nhiều hơn một chút. Như thế này...

Vừa nói Uyển Nghi vừa đi tới bên cạnh Huyền Vũ nhấc tay chỉnh sửa động tác của nàng. Chỉ với vài động tác đơn giản mà làm cho bàn tay đang vẽ kí tự của Huyền Vũ trở nên linh động hơn hẳn. Huyền Vũ cũng nghiêm túc mà gật đầu với Uyển Nghi.

Với người bình thường, lúc đang luyện chú là lúc cần tập trung không bị ai quấy rầy, vậy mà Huyền Vũ với Uyển Nghi còn chỉ dạy cho nhau, vừa có thể tiếp thu thì thật đúng là quái nhân.

Được hai phút thì cửa đá dần dần tách ra, thanh âm êm nhẹ không tiếng động. Huyền Vũ dừng tay, nhẹ nhàng dìu đỡ lấy Uyển Nghi đi vào sâu bên trong. Hai bên cạnh cửa đá bất động thanh sắc có hai người đứng thấp người cúi chào nàng.

Một khoảng sân rộng lớn và một khán đài cao 4 mét với bốn bậc đá rộng. Ở trên bậc đá cao nhất, là một chiếc ghế đá hoa cương bằng đen được chạm trổ thành một con hỏa phượng. Đôi cánh rộng lớn giương cao, lại như bao bọc lấy người ở giữa.

Uyển Nghi nghi dưới sự dìu đỡ của Huyền Vũ nhấc váy đi lên đài cao. Đến khán thứ hai, Huyền Vũ cung kính cúi đầu, bỏ tay mình ra khỏi cánh tay Uyển Nghi. Cấp bậc của nàng không cho phép nàng đi tiếp. Chưa dời ra hết, một bàn tay trắng nõn, thon dài khỏe khoắn có lực đã vươn ra, nhanh hơn đặt dưới cánh tay của Uyển Nghi, dìu nàng đi tiếp.

Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, dịu dàng đến diễm lệ nhoẻn miệng cười một tiếng. Thanh âm nhu hòa gọi:

- Tiểu Bạch, ngươi đã về.

- Thánh nữ, Bạch Hổ đáng tội, để người phải chờ lâu..

Mĩ nam tử dần lộ ra sau bóng tối. Mái tóc trắng toát thả đều sau lưng. Bờ vai cân xứng, rắn chắc. Đôi mắt màu xanh đậm tràn ngập kiên định chăm chú phác họa gương mặt thân quen của Uyển Nghi. Đôi tay với các ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng, bàn tay hữu lực, mạnh mẽ. Trên thân khoác bộ áo đơn thuần trắng, như tiên tử không nhuốm bụi. Khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.

Đây chính là Đại tiền hộ vệ, trợ thủ đắc lực, cánh tay phải trân quý của Uyển Nghi - Bạch Hổ.

Bạch Hổ đỡ nàng ngồi lên bảo tọa, rồi lùi xuống hai bước cùng Huyền Vũ, Chu Tước vừa bước ra đứng đúng khán của mình, cúi chào Uyển Nghi.

- Cung nghênh Thánh nữ trở về.

- Miễn lễ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tứ Thánh làm việc không sai đúng không?

Khóe môi nàng vẫn treo một nụ cười nhạt.

- Dạ không có gì sai sót.

- Tốt, gọi tất cả thủ hạ của ta hiện đang có mặt tại đây. Bản Thánh nữ muốn dạy dỗ bọn họ một chút.

Huyền Vũ quay lưng xuống, vỗ tay ba cái, ba tiếng kêu thanh thúy vang vọng rõ rệt.

Chưa đầy ba phút, sảnh đường rộng lớn đã chật người. Tuy nhiều người nhưng lại đứng theo hàng ngũ chỉnh tề rất có quy luật. Bọn họ theo lệnh của Chu Tước hoàn chỉnh làm động tác một gối chạm đất, hô dõng dạc:

- Cung nghênh Thánh nữ trở lại.

Không quá to nhưng lực lượng lại vô cùng khủng bố.

Uyển Nghi hài lòng cười một tiếng, một tay ngọc giơ lên:

- Tốt lắm! Huyền Vũ, cho người mang hắn lên đây. Hiện tại, bản Thánh nữ vô cùng có hứng thú dạy dỗ các ngươi một lần.

Hắn ở đây tất nhiên chỉ tên thích khách, Huyền Vũ búng tay cái tách, lập tức có người từ sau đưa hắn lên. Hàng người vô cùng có trật tự dàn ra hai bên.

Tên thích khách bị trói quặt cánh tay, trên người sạch sẽ không chút máu. Làm thủ hạ của Uyển Nghi lâu năm, tất nhiên biết nàng vô cùng ghét bỏ phải chạm vào máu, nhất là những dòng máu bẩn thỉu.

Tên thích khánh tĩnh lặng ngẩng cao đầu liếc nàng, nói giọng bình tĩnh:

- Giết ta đi.

Uyển Nghi thích thú vô cùng, chống tay nơi thành ghế, tùy ý nghiêng đầu, đôi môi căng mọng khép mở :

- Ồ, thú vị, chơi với người như ngươi, mới có thể khơi dậy hứng thú trong lòng bản Thánh nữ. Chu Tước, lấy cây Thánh giá của ta ra đây.

- Dạ.

Chu Tước nhanh chóng biến mất và trở lại trong tay với một cây Thánh giá. Nhìn vẻ ngoài mĩ lệ của nó, không ai nghĩ nó đã nhuốm máu của vô số người trong cả giang hồ lẫn bạch đạo.

Uyển Nghi say mê nhìn cây Thánh giá của mình, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới nó. Hài lòng khi thấy nó sạch bóng.

Rồi ánh mắt nàng trở nên sắc lẹm.

- Đóng đinh hắn lên đây.

- Các ngươi nên nhớ, đối với kẻ thù, tuyệt đối không được phép một chút lưu tình.

Uyển Nghi vẫn treo nụ cười.

Tên thích khách nghiến răng chịu đau khi bị một thủ hạ đóng từng cây đinh lên lòng bàn tay, lòng bàn chân. Cây đinh ngập sâu vào thịt khiến mồ hôi hắn chảy ròng ròng, máu tươi không ngừng phun ra.

- Khi động thủ, đối với đối thủ, so với hắn các ngươi phải nhanh, và chính xác.

Nàng phi thân lên, dùng nội lực chống đỡ lơ lửng trên không trung.

- Khi giao thủ, các ngươi có thể nhắm vào những chỗ trên cơ thể con người vô cùng yếu ớt, tỉ như....gáy.... Tỉ như....cần cổ.... Tỉ như.....bụng.... Tỉ như....hạ bộ....của hắn, chẳng hạn.

Từng động tác so với lời nói của nàng lại càng nhanh hơn. Sau mỗi lần ví dụ vang lên lại là một tiếng rắc, bộ phận bị nàng gọi tên của thích khách hoặc là vỡ vụn, hoặc là cảm giác như rời ra khỏi cơ thể. Cơn đau đớn truyền thẳng đến não bộ của tên thích khách nhưng hắn vẫn cứng đầu chịu đau không lên tiếng.

Ánh mắt nàng tối sẫm lại, nụ cười lạnh lại càng sâu:

- Và nếu đối thủ của các ngươi, hắn vẫn chưa chịu cúi đầu. Thì hãy sử dụng các huyệt vị của hắn... Như thế này....

Vừa dứt câu, nàng đã lao nhanh đến, bàn tay thon thả điểm vào các huyệt vị trên người tên thích khách.

Lần này cơn đau không phải đến từ da thịt mà nó tác động đến từng tế bào thần kinh của tên thích khách khiến hắn phải gầm lên tiếng.

Uyển Nghi hứng thú lùi ra xa, xem cơ thể bị mình dày vò đến không còn lành lặn. Đám thuộc hạ ở dưới cũng chăm chú nhìn như tiếp thu kiến thức. Không có sợ hãi, không có khiếp đảm, chỉ tồn tại một chữ sùng bái.

Tên thích khách cuối cùng cũng rít qua kẽ răng vài chữ:

- Bạch Cẩm Thiên, Tiêu Cẩm Ly, Hạ Thiên Tiệp Nghi, Hạ Uyển Nghi, Lâm Thục Đan, Từ Uyển Thanh, Nam Cung Khuynh Y, Tiết Nhiễm..... Cố Thiên Lam, ngươi... Rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận?

- Ồ, hiếm có khó tìm một người trên đời có thể chỉ ra thân phận của ta đầy đủ như thế đấy. Chủ nhân của ngươi, chắc phải lao tâm khổ tứ lắm nhỉ? Nhưng không sao, chín vạn năm trước, chỉ vì sơ sảy, ta đã bị các ngươi lừa gạt đánh đổ. Nhưng bây giờ, Cố Thiên Lam ta, làm sao lại mắc lại lỗi lầm năm xưa được chứ? Ngươi nói có phải không?

Nàng lấy khăn tay che mặt, cười một tiếng quyến rũ.

- Cố Thiên Lam, năm xưa chúng ta đã coi thường ngươi. Nhẽ ra chúng ta nên giết luôn con của ngươi, chứ không thể để đến bây giờ, nó lại trở về bên ngươi. Hạ Thiên Tử Thần, thằng bé tốt số!

- Ta cảnh báo ngươi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đụng chạm đến thằng bé, ta có thiên thiên vạn vạn cách để ngươi phải hận mẹ ngươi vì đã sinh ngươi ra trên đời đấy. Một đệ tử Trúc Cơ nho nhỏ mà cũng đòi làm thích khách ám sát bổn cung? Chủ tử của ngươi mắt mù hay quá chủ quan vậy?

Ánh mắt Uyển Nghi tối sầm, cười gằn, sát khí bùng nổ, đám sát thủ ở dưới cũng bị sát khí của nàng đè ép đến tức thở. Đây chính là sát khí của Tu La địa ngục, là sát khí của đế vương cao cao tại thượng, chúa tể thế giới.

Uyển Nghi thu lại sát khí của mình, tới gần tên thích khách, nhỏ giọng thổi khí vào tai hắn:

- Lâm Thiên Hà, muội muội nhớ huynh!

Chất giọng nũng nịu, ngây ngất truyền thẳng vào tai hắn. Đôi mắt hắn bất chợt dại ra:

- Thục Đan!

Uyển Nghi nhếch khóe miệng, to giọng lùi ra nói tiếp:

- Đối thủ của các ngươi, nhất định có tồn tại điểm yếu, chỉ cần các ngươi nắm chắc điểm yếu đó trong tay, các ngươi đã nắm được nửa phần thắng.

- Còn với những người lạnh lùng vô tình, các ngươi có thể sử dụng bí pháp độc môn, làm cho hắn có thể chiêm nghiệm những kí ức không phải của hắn nhưng của người khác, để hắn có cảm xúc, và lúc đó, lúc yếu ớt nhất, thì cho hắn một đòn trí mạng.

- Ngươi... Được lắm Cố Thiên Lam, giỏi, giỏi!

Ánh mắt tên thích khách dần có tiêu cự trở lại, liền quát lên vài tiếng. Nàng sử dụng bí pháp riêng của nàng, bí pháp này không phải ai cũng có thể học, nàng lại dùng tu vi Nguyên Anh mà dụng lên hắn, hỏi sao có thể chịu được?

Uyển Nghi không thèm để tâm, nàng quay đầu xuống hỏi:

- Chu Tước, ai ở đây là người có tu vi cao nhất?

- Hồi bẩm Thánh nữ, ở đây có Lạc Vũ hắn có tu vi nổi trội nhất. Trúc Cơ trung kì.

- Lạc Vũ sao? Người đâu?

- Tham kiến Thánh nữ, thuộc hạ chính là Lạc Vũ.

Một nam tử đứng ngay hàng ngũ đầu tiên bước ra, cung kính chắp tay với nàng. Thấy hắn cúi đầu, Uyển Nghi cao giọng:

- Ngẩng đầu lên.

Hắn hơi do dự một chút cũng từ từ ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau, kinh sợ toàn trường.

Hắn cũng có đôi mắt màu tím!

Không thể nào!!!

Uyển Nghi nàng không tin trên đời có người có đôi mắt cùng màu với nàng!

Đôi mắt màu tím này là đặc trưng quyền lực vô hạn của nàng ở Thiên giới, chín vạn năm trước đã định sẵn, đôi mắt màu tím, hơn nữa là tím đậm, chỉ có thể dành cho nàng, chỉ có nàng mới xứng đáng có được đôi mắt đặc biệt này. Chính hắn đã nói như vậy...

Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ cũng khiếp sợ, trước đây chỉ nghe tu vi của hắn chứ không ngờ đến, hắn cũng có đôi mắt màu tím!

Đôi mắt màu tím là đặc trưng riêng biệt của Cố gia, tuyệt đối không thể nhận lầm. Mỗi người trong Cố gia sinh ra đôi mắt liền có màu tím, nhưng khi lớn lên sẽ nhạt dần và chỉ còn màu tím nhạt. Nhưng Uyển Nghi là trường hợp đặc biệt, đầu tiên trong lịch sử đôi mắt có màu tím đậm, càng đáng nói hơn lại càng rõ nét màu qua thời gian.

Lạc Vũ hắn cũng có đôi mắt như nàng.

Uyển Nghi run giọng hỏi:

- Ngươi... Là ai? Mắt của ngươi...

Lạc Vũ có chút ngơ ngác. Cái gì vậy?

- Thánh nữ, thuộc hạ chỉ là cô nhi, tình cờ có chút vận may được Huyền Vũ môn chủ nhận vào, từ đó đến nay chưa từng điều tra thân thế, đôi mắt này từ xưa sinh ra đã vậy.

Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn thành thật đáp lại.

Uyển Nghi âm trầm hạ mình xuống bản tọa, đôi cánh hỏa phượng hoàng cũng như sắc bén hơn, giống như tùy thời có thể bay ra.

- Thánh nữ, người xem...

Bạch Hổ bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng.

Uyển Nghi nâng tay lên, hắn lập tức ngậm miệng. Xem ra Thánh nữ sẽ tự mình xem xét.

- Lạc Vũ, vừa nãy bản Thánh nữ nói ngươi nghe có hiểu không?

- Dạ, lời dạy của Thánh nữ thuộc hạ khắc cốt ghi tâm.

- Vậy ngươi có muốn học bộ bí pháp đó? Làm đệ tử của ta?

Uyển Nghi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn hỏi. Nàng thực sự rất có nghi ngờ. Hơn nữa còn là nghi ngờ rất lớn! Nhưng nàng cảm nhận hắn không có ác ý gì với nàng, tạm thời có thể yên tâm.

- Dạ....

Hắn hoàn toàn choáng váng rồi. Đệ tử của Thánh nữ, học bí pháp độc môn, miếng bánh thịt to như vậy rơi xuống đầu, hắn vẫn là sợ hãi a!

- Làm đệ tử của ta? Có, hay là không?

Nàng kiên nhẫn từng chút một hỏi hắn, hoàn toàn bỏ quên tên thích khách đang hấp hối từ lâu.

Đầy đạo ánh mắt ghen tị hận ngưỡng mộ các thứ đều tập trung trên người Lạc Vũ, ngươi không đâu lại được Thánh nữ chú ý. Làm đệ tử của Thánh nữ, cho dù không phải đệ tử chân truyền nhưng cũng là vinh hạnh to lớn, ngươi còn do dự cái nỗi gì nữa?

Lạc Vũ do dự vài giây cũng cúi đầu đồng ý:

- Đệ tử không cô phụ tấm lòng Thánh nữ, nguyện ý bái Thánh nữ làm sư phụ, nguyện cả đời trung tâm không đổi, chăm chỉ học hỏi không làm người mất mặt.

Uyển Nghi trầm ngâm nhìn hắn, yên lặng một chút, nàng cất giọng:

- Vậy bản Thánh nữ muốn ngươi trong vòng một canh giờ có thể làm tên kia khai ra những thứ ta muốn hắn nói. Nếu ngươi có thể làm vậy, bản Thánh nữ ngay tại đây nhận kính trà của ngươi, thu nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi làm được không?

Lạc Vũ quả quyết không mảy may do dự đáp:

- Thuộc hạ có thể làm được. Nhất định không làm Thánh nữ thất vọng.

- Tốt, ngay tại đây ta sẽ quan sát.

Nói xong nàng ngả người ra, ánh mắt thâm sâu tựa biển nhìn hắn. Nàng kêu Bạch Hổ lấy điểm tâm và cho phép thuộc hạ ngồi xuống.

Vốn dĩ nàng không cần ai làm hộ cũng có thể khiến hắn khai ra, nhưng nàng muốn thăm dò thực lực của Lạc Vũ, chỉ cần hắn ra tay, nàng chắc chắn có thể đoán được phần nào thực lực chân chính của hắn.

Y: Các nàng ơi, ta nhầm tên của Lạc Vũ, là Lạc Vũ không phải Lạc Vĩ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me