LoveTruyen.Me

De Phuong Xuyen Khong

Người kia cũng phát ra tiếng cười, chuẩn xác bắt được tiểu cô nương đang lao tới. Đích xác không sai lệch một li bế thẳng nàng lên.

Thân mình cao lớn vạm vỡ mang theo chút hơi thở phong trần. Mày kiếm uy nghi, môi mỏng cong cong, đôi mắt đen thăm thẳm như đáy biển, làn da rám nắng, chuẩn người phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Giữa hai hàng lông mày có vài tia anh khí, ung dung thoải mái, cước bộ nhẹ nhàng. Mang đến cho người đối diện một cảm giác phóng khoáng đầy tự tin. Đây là Đại hoàng tử của Đại Phong đế quốc, uy danh lẫm lẫm - Hạ Trường Phong.

Hoàng thượng tỉnh người lại, hơi xúc động nói:

- Phong nhi, về là tốt rồi.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tham kiến Thục mẫu phi, mẫu phi an khang.

Hạ Trường Phong một tay bế Uyển Nghi tới gần hành lễ thật sâu với hoàng đế. Cũng quay sang liếc mắt tới Thục phi, ôn tồn gọi một tiếng mẫu phi. Theo tập tục, khi hoàng hậu mất, các vị công chúa hoàng tử sẽ đồng loạt gọi người đang chấp chưởng hậu cung là mẫu phi. Tuyệt không thể gọi loạn. Nhưng là chỉ gọi như vậy với tứ phi, ngoài ra các phi tần còn lại chỉ có thể gọi theo phân vị.

Hoàng thượng thấy con trai đang bế nữ nhi, với cảnh tượng hài hòa như vậy phi thường thích ý. Tạm thời bỏ qua chuyện hạ độc, hoàng thượng cao giọng nhắc nhở:

- Hôm nay vì Đại hoàng tử hồi cung, mọi chuyện tạm không nhắc tới nữa. Lập tức lệnh Lễ bộ tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Đại hoàng tử.

Thức công công thức thời tiến lên, khom người tiếp chỉ:

- Nô tài lập tức cho người thông truyền lục cung và các vị đại nhân.

Hạ Trường Phong thấy hơi kì quái, chuyện gì mà lại làm mọi người khi hắn đến thì lại không nhắc tới nữa, bèn cao giọng hỏi tiểu nhân nhi trong ngực:

- Uyển Uyển, muội nói xem, xảy ra chuyện gì?

Uyển Nghi lười biếng dụi đầu vào hõm vai Hạ Trường Phong, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, rầu rĩ đáp:

- Ca ca, có người thông qua Tiểu Ly muốn mưu hại muội.

Đại hoàng tử là nhi tử đầu tiên của Hoàng thượng, tuy không phải do hoàng hậu sinh ra nhưng lại lớn lên dưới vòng tay hoàng hậu, tình cảm thân thiết không gì sánh bằng. Với vị muội muội này của hắn là muôn vàn sủng ái một thân, chuyện gì cũng đều chiều ý nàng. Đại hoàng tử từ nhỏ đã bộc lộ trí tuệ siêu phàm, cho nên hoàng đế cũng dốc lòng bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên tình hình thế cục lúc đó không ổn định. Trước khi Uyển Nghi từ bụng hoàng hậu chui ra thì Đại hoàng tử đã được hoàng thượng mang tới thâm sơn cùng cốc, bái sư học nghệ, từ đó mai danh ẩn tích chưa từng xuất hiện tại kinh thành. Hôm nay đột ngột hồi kinh khẳng định là do vị hoàng muội này.

Ở xa nhưng chuyện trong đại nội hoàng cung cái gì hắn cũng biết. Khi tiểu muội Hạ Uyển Nghi này về Bình Dương vương phủ hắn cũng biết, nhiều lần nửa đêm xông vào khuê phòng nói chuyện với nàng. Hắn đối với vị muội muội này vô cùng yêu thích, một chút ủy khuất cũng không để nàng chịu. Cái gì mà mưu hại, Hạ Trường Phong hắn tru sát cả nhà hung thủ!

Ấn đường nhảy dựng, Hạ Trường Phong điềm tĩnh đáp:

- Ừ, ta biết rồi. Muội yên tâm.

Uyển Nghi khó hiểu nâng đầu, với tính cách xưa nay của ca ca, hắn thế nào cũng lửa giận ngập trời, rồi tức đến nổ phổi, bắt tử sĩ đi tra xem ai là người hãm hại nàng, rồi loạn cả hoàng cung lên cho mà xem. Nhưng hôm nay đột nhiên tĩnh lặng như vậy, có quỷ kế gì đây?

Hạ Trường Phong sờ sờ đầu của Uyển Nghi, cất giọng:

- Chuyện đó bây giờ phụ hoàng đã cho tạm dừng thì để nó tạm dừng đi, chút nữa tra tiếp cũng không muộn.

Hoàng thượng gật gật đầu, ra hiệu cho Liên phi đằng sau lui xuống, cùng Thục phi, Thái tử, Đại hoàng tử, Uyển Nghi năm người rời bước vào đại điện.

Liên phi nhíu mày, chuyện còn chưa kết thúc được đâu. Rồi phất tay áo hồi tẩm cung của mình.

Năm người đi vào trong đại điện, luồng khí nóng ập vào mặt khiến cổ họng Uyển Nghi có chút cấn cấn, ho khan hai tiếng. Thục phi lập tức quay đầu hỏi han:

- Làm sao vậy? Có phải nhiễm phong hàn rồi hay không? Người đâu, truyền Thái y!

Uyển Nghi vội vàng lắc đầu nhỏ:

- Không có gì, Thục phi nương nương quá lo.

Hoàng thượng nhìn nàng một lát, thấy nàng thật không có chuyện gì, liền hiền từ nhìn Hạ Trường Phong hỏi chuyện:

- Tại sao hồi cung sớm vậy?

- Nhi thần thấy không yên tâm lắm về mấy người trong cung hầu hạ Uyển Uyển. Nhi thần muốn đích thân về chăm sóc cho nàng. Trước kia khi ở Bình Dương vương phủ, nhi thần cũng đã tiếp xúc qua, đại khái hiểu được chút ít tính tình Uyển Uyển.

Tiếp xúc qua? Đại khái hiểu? Ngài nói ra để lừa gạt tiểu hài tử hay sao? Công chúa điện hạ khẳng định sẽ không đối tốt như vậy, thân cận như thế với một người mới qua loa tiếp xúc. Lại còn thân mật gọi một tiếng ca, Thái tử nàng còn chưa có gọi một tiếng đó đâu đấy.

Thái tử hắng giọng lên tiếng:

- Đại hoàng huynh, chuyện ăn mặc ở của hoàng muội đã có Vũ Vương lo, chúng ta căn bản chẳng thể lọt vào một sợi tóc!

Vũ Vương Lăng Hạo Thiên, thái tử đương triều Đông Lăng. Vậy mà buông xuống vinh hoa phú quý, tới Đại Phong làm nam sủng cho Trấn quốc công chúa. Một lòng tin yêu vô biên a... Thật làm người ta ngưỡng mộ. Hắn chăm sóc cho Uyển Nghi ngày ngày đêm đêm, mọi việc đều đích thân hỏi qua, quản lí chặt chẽ cả Thiên Thanh cung lẫn phủ công chúa, không một chút sai sót.

Hạ Trường Phong ngẩn người:

- Vũ Vương? Là ai?

Tin tức Lăng Hạo Thiên được phong Vũ Vương chưa lâu lắm nên Hạ Trường Phong hắn không biết là chuyện bình thường. Khóe môi Thái tử cong lên một độ cong hoàn hảo, phảng phất như cảm giác đắc thắng:

- Vũ Vương là sủng phu của công chúa điện hạ nhà chúng ta a, hoàng huynh không biết sao?

Hạ Trường Phong bây giờ mới vỡ lẽ:

- À... Là Lăng Hạo Thiên, đương kim Thái tử Đông Lăng.

Uyển Nghi đã trượt xuống ngồi cạnh tay hắn, ôm cánh tay ca ca làm nũng:

- Ca... Muội chỉ cần huynh không gây chuyện là đã a di đà phật lắm rồi. Huynh không cần lo cho muội, Hạo Thiên quản là được rồi.

Hạ Trường Phong hơi sầm mặt nhưng vẫn tươi cười:

- Muội nói thế ca yên tâm rồi. Mau hồi cung chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

- Vậy nhi thần cáo lui, Tiểu Thức Tử, bảo thái giám lo liệu cho ca ca chu toàn, đừng khiến bổn cung mất mặt. Làm ca ca đêm nay phải tỏa sáng đấy!

Uyển Nghi nâng khăn cười cười, nói vài câu rồi vẫy vẫy Thanh Thanh đứng đằng sau:

- Thanh Thanh, tới, đưa bổn cung trở về.

Đến lúc này, Thanh Thanh mới uyển chuyển ngẩng đầu lên, trong điện chỉ nghe tiếng hít khí.

Tuy không đẹp bằng công chúa nhưng tiểu nữ tử tên Thanh Thanh này có một phong vị rất riêng. Dịu dàng thanh thoát nhưng không kém phần quyến rũ lả lướt. Ánh mắt to tròn đen lay láy, đôi môi nhỏ khẽ mân thành đường thẳng, nhanh chóng tiến tới cạnh Uyển Nghi. Một loạt thanh âm như chuông lanh lảnh phát ra:

- Dạ, công chúa.

Uyển Nghi làm bộ giật mình, vỗ hai tay một cái:

- Quên chưa bẩm báo phụ hoàng, Thanh Thanh là cung nữ nhi thần mới tuyển vào, coi như hôm nay ra mắt phụ hoàng. Thanh Thanh!

- Nô tì Thanh Thanh khấu kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến Thái tử điện hạ, Đại hoàng tử điện hạ, Thục phi nương nương.

Thân hình uyển chuyển linh động quỳ xuống hành lễ, hào quang bắn tứ phía.

- Miễn lễ...

Hoàng thượng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Khụ khụ vài tiếng thể hiện sự bối rối khi lại ngẩn người trước một tì nữ. Ngài nhanh chóng ngoảnh đầu sang hướng khác, phất phất bàn tay:

- Thôi, nhanh chóng hồi cung chuẩn bị đi. Phụ hoàng đợi con ở yến tiệc.

Uyển Nghi khuất bóng rồi, trong điện lại lâm vào một mảnh nghiền ngẫm. Một cung nữ thôi, không cần thiết phải làm lễ ra mắt trọng đại như vậy, trực tiếp bẩm báo qua là được. Tu vi của nàng ta sâu không lường được, thân hình đó, ánh mắt đó, giọng điệu đó, nói trời sinh đã có, chắc chắn là nói dối. Công chúa lại nghĩ ra cái sự tình nào đây?

Ta buồn, truyện của ta tụt hạng rồi các nàng ơi... Huhuhu π_π

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me