De Toa
Đêm đã về khuya, trời đang sang Đông, bây giờ đã là tháng mười một, từng đợt gió lạnh kèm theo tuyết càng làm không khí như đóng băng. Cả thôn trấn chìm trong im lặng, có hay chăng chỉ là tiếng gió rít từ vách núi bên ngoài vọng tới, nghe như tiếng oan hồn nỉ nót trong đếm. Thi thoảng là tiếng ngựa hí inh ỏi, không biết vì lạnh hay vì mấy con báo tuyết đang gầm gừ bên ngoài hàng rào thôn trấn.Cả thôn đã chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn lập lòe trong một căn nhà nhỏ, tựa như ngọn nến trong đêm._ Tiểu Bảo, đừng ngáy, ngươi ngủ thì ngủ cũng đừng làm phiền ta đỗ Trạng Nguyên._ Gừm, gừm.. ừm.._ Haizz... Ta là người đọc sách, mang lòng dạ Thánh nhân, nhưng Thánh nhân cũng có lúc nổ giận, đừng chọc giận ta!_ Ừm.. Gừm.. G Rừmmmm..Một thanh niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, tay cầm sách, ngồi trước bàn đang không ngừng cau có làu nhàu với con chó đang ngủ trên giường.
Cũng không biết là giống chó gì, toàn thân trắng muốt, tai vểnh, mồm như sói, răng như hổ, hai cái nanh dưới dài đến mức thò ra ngoài, dưới ánh đèn dầu lại càng lóe lên như ánh sáng kim loại.Thanh niên này tên Hạ Vũ. Là một cô nhi, là một ông già nhặt được đem về nuôi mười bảy năm trước. Lúc đó lão cũng đã ngoài sáu mươi, sống được thêm chục năm thì qua đời. Lúc đó Hạ Vũ mới mười một tuổi, khóc lóc mấy ngày không cho mọi người chôn cất, về sau người trong thôn không đành lòng, phải chờ Hạ Vũ ngủ mới dám mai táng ông lão. Tuy một thân một mình nhưng coi như số hắn không tệ, thôn trấn tuy nghèo nàn, là một cái thôn tít sâu trong sơn mạch, cách thành trấn đến vài chục dặm nhưng người trong thôn lại hiền hậu, tốt bụng. Thấy Hạ Vũ đáng thương nhưng cũng không ngại phiền phức, mỗi người không giúp nhiều cũng giúp ít. Lo cho hắn bữa nay bữa mai, không đến mức chết đói. Đặc biệt có Ngô Đại thẩm đặc biệt chiếu cố hắn, thấy con trai Hứa Lâm cùng Hạ Vũ chơi thân, cũng coi Hạ Vũ như con, còn muốn để hắn về ở cùng có điều hắn không chịu. Hắn nói muốn ở đây vì sợ gia gia một mình hiu quạnh, Ngô Đại thẩm cũng không gượng ép, càng nhìn càng thấy Hạ Vũ đáng thương, nhưng ngược lại là một đứa trẻ bản tính không tệ.Hạ Vũ lớn lên cũng không khá hơn những đứa trẻ trong thôn là mấy, thậm chí là vô cùng tệ.Thôn này gọi Vân Ẩn, lấy theo tên sơn mạch bao quanh. Vân Ẩn sơn mạch quanh năm mây mù bao phủ, nghe đồn là phía sâu trong đó có yêu quái, yếu khí bốc lên tạo thành sương mù. Lại có người nói, tận sâu trong sơn mạch có một con Yêu Xà ngàn năm, sắp hóa giao nên thôn vân nhả vụ.
Các lời đồn đãi nhiều lắm, thật giả không phân rõ nhưng sương mù trong sơn mạch đúng là hít vào một hơi cũng làm người thường chóng mặt, vì vậy thôn dân cũng chỉ dám săn bắn bên ngoài sơn mạch.Những dã nhân sống nơi hẻo lánh này lấy săn bắt thú rừng, hái quả trồng rau làm nghề kiếm sống, vì ở đây cách thành thị quá xa, đất đai cằn cỗi, lại không có thương nhân qua lại, ngoài nghề đó cũng không có nghề gì.Thịt thú rừng thì để ăn, da thú, sừng, răng, vuốt thì để bán.Mỗi tháng đều do Hứa đại thúc đánh xe ngựa đến Giang Long Thành bán, rồi lấy tiền mua những thứ thôn dân cần.Hạ Vũ càng lớn càng thông minh, nhanh nhạy, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, duy nhất là thể lực quá yếu. Thanh niên trong thôn ăn thịt thú rừng, uống nước suối, ngày ngày trèo núi đuổi bắt thú rừng. Đứa khỏe đã có thể tay không đánh hổ, yếu cũng một mình vác một con lợn rừng trăm cân. Mà Hạ Vũ được mọi người ưu ái, nhất là Ngô Đại thẩm, đứa khác ăn gì, hắn cũng được ăn cái đó, thậm chí là nhiều hơn. Các loại gân bò rừng, cốt hổ hầm, linh thảo, nhân sâm rừng... hắn ăn cũng không có ít nhưng cái tạng người của hắn càng lớn càng gầy. Hồi bé còn bụ bẫm đáng yêu, lớn lên càng nhìn càng giống que củi. Đã cao đến mét bảy tám có thừa mà nặng chỉ cỡ hơn năm mươi ký. Hạ Vũ nhiều lần theo Mạc đại thúc, chống Ngô đại thẩm cùng mọi người lên núi săn thú. Nhưng lần nào cũng chỉ leo chừng nửa sườn là hắn thở dốc đi về. Vì thể lực không đáp ứng được nhu cầu, nên hắn chỉ đành làm nhiệm vụ hái linh thảo. Nói là linh thảo nhưng vùng rìa sơn mạch này thuốc quý cũng không có bao nhiêu, hầu hết chỉ là mấy loại phổ thông, vận may thì hái được mấy cây tốt, trở về giao cho Hứa đại thúc bán cũng được chút tiền. Hắn từ nhỏ hiểu được mình yếu ớt, không thể giống như chúng bạn đi săn thú rừng, đủ tuổi liền tòng binh, vận khí tốt được một chân lính gác trong Giang Long Thành liền phát đạt.
Hắn đi con đường văn sĩ, từ năm mười một tuổi đã hái thuốc kiếm tiền mua sách đọc. Những đứa khác thì săn thú kiếm tiền mua cung tên, nỏ, dao kiếm, còn hắn thì chỉ mua sách. Cũng may là sách so với binh khí rẻ hơn nhiều. Sắp tới là kỳ thi do Đại Học Viện hàng năm tổ chức thuộc về đế đô hoàng cung nhằm tuyển chọn nhân tài. Triều đình cũng không phải vận hành bằng Võ Tướng. Tuy thời đại võ học nhưng để duy trì bộ máy chính quyền đồ sộ của cả quốc gia, tầm quan trọng của các quan văn là không hề nhỏ.Hạ Vũ mày mò nhiều năm như vậy, hắn tự tin có thể mở ra một tương lai.
Chỉ cần có thể vào triều đình làm quan, dù là cửu phẩm, cũng là vô cùng danh giá.Hắn dự định thi vào Dược Phủ. Dược Phủ là nơi Thái Y Hoàng Cung làm việc, cùng các danh y, dược sư, và cả độc sư.Địa vị Dược Sư là vô cùng tôn quý, tuy thiên phú luyện võ của hắn yếu đến không thể yếu hơn nhưng bình sinh cũng tự nhận mình không phải trí tuệ kém cỏi. Không đến mức vô sự tự thông nhưng cũng nhìn một suy ba, đầu óc nhanh nhạy.Thảo Dược Sơ Phẩm Quyển, Linh Dược Trung Phẩm Quyển, Thần Dược Cao Phẩm Quyển hắn đều đã thuộc rõ. Tuy thuộc nhưng lại máy móc, ví như cây dài ba thước, thân cong, lá ba chạc, hoa đỏ sẫm, mùi thơm nhẹ là Bách Hợp Hoa, Trung phẩm linh thảo, nhưng thực tế lúc nhìn có thể ngay lập tức phân biệt hay không còn khó nói. Hạ Vũ khao khát ra thế giới bên ngoài xông xáo một phen, tựa như thôn trưởng nói : " Long, nếu cuộn một chỗ, cùng xà có gì khác? Tiểu Ưng, chỉ cần giương cánh, có ngày tất sánh Phượng Hoàng. " Hạ Vũ rất thưởng thức câu nói đó của thôn trưởng, trong mắt hắn thôn trưởng tuy là một lão giả gần đất xa trời, đôi khi nói năng có chút vô sỉ, nhưng quả thật kiến thức uyên thâm, gần như không gì không biết.Thôn trưởng luôn khuyến khích đám hậu bối ra ngoài xông xáo.
" Không nhất định phải trở thành cường giả, nhưng tâm cường giả nhất định phải có. "Vừa ngồi ôn lại văn thư, Hạ Vũ vừa hồi niệm lại từng câu của Thôn trưởng răn dạy hàng ngày. Trong thời điểm thi cử đến gần, long môn ngay trước mắt, những câu nói đó lại càng làm hắn nhiệt huyết sôi trào._ Ta nhất định thi đậu Dược Phủ, trở thành một Đại Dược Sư, lúc đó còn không phải vẫy tay một cái một hàng võ giả đi theo hộ tống? Không đánh được, vậy thuê người đánh hộ!Hạ Vũ nhìn trực Tiểu Bảo, ánh mắt kiên định, quơ quơ nắm đắm, một bộ khí khái anh hùng.Con chó nhỏ nằm xoài trên giường, thấy bộ dạng Hạ Vũ, cái mắt cũng khép hờ, miệng chẹp chẹp, tư thái đầy khinh bỉ._ Hậu duệ Long Đế, lại có thể loại như ngươi, Long Đế kia nếu biết, liệu có thể đông mồ bật dạy một tát chụp chết ngươi hay không nữa._ AI? AI?? Hạ Vũ bật nảy người dạy, hoảng hốt nhìn xung quanh.Hắn cầm lấy cây gậy leo núi ở góc phòng, ánh mắt như ưng, một bộ nghiêm nghị._ Ta ở đây.Hạ Vũ giật mình thôn thốt, nhìn một vòng quanh nhà, trời đang lạnh đến người người rét run, nhưng lưng hắn mồ hôi đã ướt đẫm, vì hắn không biết âm thanh phát ra từ đâu, giường như giọng nói đó truyền thẳng vào trong đầu hắn." Cái này chẳng phải là truyền âm của tu luyện giả sao? "Càng nghĩ Hạ Vũ càng sợ, người kia rõ ràng là một tu luyện giả, có thể truyền âm chắc hẳn cũng mạnh như thần, giọng nói lại mang theo vài phần sát khí không khỏi làm hắn sợ run. Cái cảm giác bị người nắm sinh tử là không hề dễ chịu.Hạ Vũ lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trước Tiểu Bảo mà hắn mới nhặt được mấy ngày trước. Ánh mắt nó lấp lánh hữu thần, đang nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cái miệng còn khẽ nhếch, biểu tình không phải ở một con chó nên có, rõ ràng là nó có trí tuệ như một con người._ Ngươi là yêu quái! Ta rõ ràng lại ngủ chung với một con yêu quái ba đêm liền.Càng nghĩ Hạ Vũ càng sởn da gà._ Gia gia ngươi mới là yêu quái! Thân phận ta nói nửa chữ cũng để hù chết tám phần cái đế quốc nho nhỏ của ngươi! Con chó nhỏ hầm hừ, răng nanh nhe ra đặc biệt dữ tợn, nhưng Hạ Vũ chỉ càng nhìn càng thấy quái dị.Hắn đọc qua không ít điển tịch, yêu quái, yêu thú, linh thú,... hắn đều đọc qua, nhưng loại yêu quái biết nói chuyện này vẫn là lần đầu được chiêm nghiệm. Nghe nói chỉ có yêu thú linh thú cấp bậc rất cao mới có thể nói tiếng nhân loại, không biết vì cái gì ra ngoài hái thuốc nhặt bừa một cái cũng ra một con. Có vẻ cũng không có hiếm như lời đồn.Nhìn vẻ mặt Hạ Vũ khi thì nhăn nhó, khi thì rạng ngời như chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn loạn trên người nó như đang đánh giá, con chó nhỏ càng lúc càng khó chịu.Nó gầm một tiếng nho nhỏ, một đạo khí tức khủng bố tràn ngập khuếch tán trong căn phòng, Hạ Vũ bỗng đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ. Hắn mơ màng lạc vào mộng cảnh, mờ mịt nhìn thấy xung quanh là tinh không vô tận, xa xa có một con Thần Khuyển khổng lồ cao đến hàng ngàn mét, lông trắng như tuyết, bờm như sư tử, mắt vàng, nanh nhọn, bốn chân đạp hư không lao về phía một con Thôn Thiên Mãng khổng lồ, to gấp ba bốn lần con Thần Khuyển kia. Con Thần Khuyển nhìn như nhỏ bé, dơ lên chân phải, Bạch Hỏa hừng hực từ móng vuốt bừng lên, một chụp chụp xuống người con rắn, con rắn khổng lồ toàn thân lân giáp, nhìn như vô cùng rắn chắc lại không chịu nổi, bị mấy cái móng vuốt chụp xuống, cả người đứt làm bốn đoạn, máu nhuộm tinh không, chết vô cùng lưu loát.Hạ Vũ bừng tỉnh lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Con Rắn khổng lồ kia là cái tồn tại gì hắn không biết, nhưng chỉ riêng cái vảy của nó to đã không kém cái thôn này, vậy mà lại không chịu được một cái tát của con chó kia, này không biết là sức mạnh như nào.Đáng sợ hơn hắn càng nhìn con chó kia càng giống con chó trước mặt mình.Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hạ Vũ, con chó càng đắc ý._ Thế nào? Giờ biết ta là ai rồi?
Cũng không biết là giống chó gì, toàn thân trắng muốt, tai vểnh, mồm như sói, răng như hổ, hai cái nanh dưới dài đến mức thò ra ngoài, dưới ánh đèn dầu lại càng lóe lên như ánh sáng kim loại.Thanh niên này tên Hạ Vũ. Là một cô nhi, là một ông già nhặt được đem về nuôi mười bảy năm trước. Lúc đó lão cũng đã ngoài sáu mươi, sống được thêm chục năm thì qua đời. Lúc đó Hạ Vũ mới mười một tuổi, khóc lóc mấy ngày không cho mọi người chôn cất, về sau người trong thôn không đành lòng, phải chờ Hạ Vũ ngủ mới dám mai táng ông lão. Tuy một thân một mình nhưng coi như số hắn không tệ, thôn trấn tuy nghèo nàn, là một cái thôn tít sâu trong sơn mạch, cách thành trấn đến vài chục dặm nhưng người trong thôn lại hiền hậu, tốt bụng. Thấy Hạ Vũ đáng thương nhưng cũng không ngại phiền phức, mỗi người không giúp nhiều cũng giúp ít. Lo cho hắn bữa nay bữa mai, không đến mức chết đói. Đặc biệt có Ngô Đại thẩm đặc biệt chiếu cố hắn, thấy con trai Hứa Lâm cùng Hạ Vũ chơi thân, cũng coi Hạ Vũ như con, còn muốn để hắn về ở cùng có điều hắn không chịu. Hắn nói muốn ở đây vì sợ gia gia một mình hiu quạnh, Ngô Đại thẩm cũng không gượng ép, càng nhìn càng thấy Hạ Vũ đáng thương, nhưng ngược lại là một đứa trẻ bản tính không tệ.Hạ Vũ lớn lên cũng không khá hơn những đứa trẻ trong thôn là mấy, thậm chí là vô cùng tệ.Thôn này gọi Vân Ẩn, lấy theo tên sơn mạch bao quanh. Vân Ẩn sơn mạch quanh năm mây mù bao phủ, nghe đồn là phía sâu trong đó có yêu quái, yếu khí bốc lên tạo thành sương mù. Lại có người nói, tận sâu trong sơn mạch có một con Yêu Xà ngàn năm, sắp hóa giao nên thôn vân nhả vụ.
Các lời đồn đãi nhiều lắm, thật giả không phân rõ nhưng sương mù trong sơn mạch đúng là hít vào một hơi cũng làm người thường chóng mặt, vì vậy thôn dân cũng chỉ dám săn bắn bên ngoài sơn mạch.Những dã nhân sống nơi hẻo lánh này lấy săn bắt thú rừng, hái quả trồng rau làm nghề kiếm sống, vì ở đây cách thành thị quá xa, đất đai cằn cỗi, lại không có thương nhân qua lại, ngoài nghề đó cũng không có nghề gì.Thịt thú rừng thì để ăn, da thú, sừng, răng, vuốt thì để bán.Mỗi tháng đều do Hứa đại thúc đánh xe ngựa đến Giang Long Thành bán, rồi lấy tiền mua những thứ thôn dân cần.Hạ Vũ càng lớn càng thông minh, nhanh nhạy, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, duy nhất là thể lực quá yếu. Thanh niên trong thôn ăn thịt thú rừng, uống nước suối, ngày ngày trèo núi đuổi bắt thú rừng. Đứa khỏe đã có thể tay không đánh hổ, yếu cũng một mình vác một con lợn rừng trăm cân. Mà Hạ Vũ được mọi người ưu ái, nhất là Ngô Đại thẩm, đứa khác ăn gì, hắn cũng được ăn cái đó, thậm chí là nhiều hơn. Các loại gân bò rừng, cốt hổ hầm, linh thảo, nhân sâm rừng... hắn ăn cũng không có ít nhưng cái tạng người của hắn càng lớn càng gầy. Hồi bé còn bụ bẫm đáng yêu, lớn lên càng nhìn càng giống que củi. Đã cao đến mét bảy tám có thừa mà nặng chỉ cỡ hơn năm mươi ký. Hạ Vũ nhiều lần theo Mạc đại thúc, chống Ngô đại thẩm cùng mọi người lên núi săn thú. Nhưng lần nào cũng chỉ leo chừng nửa sườn là hắn thở dốc đi về. Vì thể lực không đáp ứng được nhu cầu, nên hắn chỉ đành làm nhiệm vụ hái linh thảo. Nói là linh thảo nhưng vùng rìa sơn mạch này thuốc quý cũng không có bao nhiêu, hầu hết chỉ là mấy loại phổ thông, vận may thì hái được mấy cây tốt, trở về giao cho Hứa đại thúc bán cũng được chút tiền. Hắn từ nhỏ hiểu được mình yếu ớt, không thể giống như chúng bạn đi săn thú rừng, đủ tuổi liền tòng binh, vận khí tốt được một chân lính gác trong Giang Long Thành liền phát đạt.
Hắn đi con đường văn sĩ, từ năm mười một tuổi đã hái thuốc kiếm tiền mua sách đọc. Những đứa khác thì săn thú kiếm tiền mua cung tên, nỏ, dao kiếm, còn hắn thì chỉ mua sách. Cũng may là sách so với binh khí rẻ hơn nhiều. Sắp tới là kỳ thi do Đại Học Viện hàng năm tổ chức thuộc về đế đô hoàng cung nhằm tuyển chọn nhân tài. Triều đình cũng không phải vận hành bằng Võ Tướng. Tuy thời đại võ học nhưng để duy trì bộ máy chính quyền đồ sộ của cả quốc gia, tầm quan trọng của các quan văn là không hề nhỏ.Hạ Vũ mày mò nhiều năm như vậy, hắn tự tin có thể mở ra một tương lai.
Chỉ cần có thể vào triều đình làm quan, dù là cửu phẩm, cũng là vô cùng danh giá.Hắn dự định thi vào Dược Phủ. Dược Phủ là nơi Thái Y Hoàng Cung làm việc, cùng các danh y, dược sư, và cả độc sư.Địa vị Dược Sư là vô cùng tôn quý, tuy thiên phú luyện võ của hắn yếu đến không thể yếu hơn nhưng bình sinh cũng tự nhận mình không phải trí tuệ kém cỏi. Không đến mức vô sự tự thông nhưng cũng nhìn một suy ba, đầu óc nhanh nhạy.Thảo Dược Sơ Phẩm Quyển, Linh Dược Trung Phẩm Quyển, Thần Dược Cao Phẩm Quyển hắn đều đã thuộc rõ. Tuy thuộc nhưng lại máy móc, ví như cây dài ba thước, thân cong, lá ba chạc, hoa đỏ sẫm, mùi thơm nhẹ là Bách Hợp Hoa, Trung phẩm linh thảo, nhưng thực tế lúc nhìn có thể ngay lập tức phân biệt hay không còn khó nói. Hạ Vũ khao khát ra thế giới bên ngoài xông xáo một phen, tựa như thôn trưởng nói : " Long, nếu cuộn một chỗ, cùng xà có gì khác? Tiểu Ưng, chỉ cần giương cánh, có ngày tất sánh Phượng Hoàng. " Hạ Vũ rất thưởng thức câu nói đó của thôn trưởng, trong mắt hắn thôn trưởng tuy là một lão giả gần đất xa trời, đôi khi nói năng có chút vô sỉ, nhưng quả thật kiến thức uyên thâm, gần như không gì không biết.Thôn trưởng luôn khuyến khích đám hậu bối ra ngoài xông xáo.
" Không nhất định phải trở thành cường giả, nhưng tâm cường giả nhất định phải có. "Vừa ngồi ôn lại văn thư, Hạ Vũ vừa hồi niệm lại từng câu của Thôn trưởng răn dạy hàng ngày. Trong thời điểm thi cử đến gần, long môn ngay trước mắt, những câu nói đó lại càng làm hắn nhiệt huyết sôi trào._ Ta nhất định thi đậu Dược Phủ, trở thành một Đại Dược Sư, lúc đó còn không phải vẫy tay một cái một hàng võ giả đi theo hộ tống? Không đánh được, vậy thuê người đánh hộ!Hạ Vũ nhìn trực Tiểu Bảo, ánh mắt kiên định, quơ quơ nắm đắm, một bộ khí khái anh hùng.Con chó nhỏ nằm xoài trên giường, thấy bộ dạng Hạ Vũ, cái mắt cũng khép hờ, miệng chẹp chẹp, tư thái đầy khinh bỉ._ Hậu duệ Long Đế, lại có thể loại như ngươi, Long Đế kia nếu biết, liệu có thể đông mồ bật dạy một tát chụp chết ngươi hay không nữa._ AI? AI?? Hạ Vũ bật nảy người dạy, hoảng hốt nhìn xung quanh.Hắn cầm lấy cây gậy leo núi ở góc phòng, ánh mắt như ưng, một bộ nghiêm nghị._ Ta ở đây.Hạ Vũ giật mình thôn thốt, nhìn một vòng quanh nhà, trời đang lạnh đến người người rét run, nhưng lưng hắn mồ hôi đã ướt đẫm, vì hắn không biết âm thanh phát ra từ đâu, giường như giọng nói đó truyền thẳng vào trong đầu hắn." Cái này chẳng phải là truyền âm của tu luyện giả sao? "Càng nghĩ Hạ Vũ càng sợ, người kia rõ ràng là một tu luyện giả, có thể truyền âm chắc hẳn cũng mạnh như thần, giọng nói lại mang theo vài phần sát khí không khỏi làm hắn sợ run. Cái cảm giác bị người nắm sinh tử là không hề dễ chịu.Hạ Vũ lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trước Tiểu Bảo mà hắn mới nhặt được mấy ngày trước. Ánh mắt nó lấp lánh hữu thần, đang nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cái miệng còn khẽ nhếch, biểu tình không phải ở một con chó nên có, rõ ràng là nó có trí tuệ như một con người._ Ngươi là yêu quái! Ta rõ ràng lại ngủ chung với một con yêu quái ba đêm liền.Càng nghĩ Hạ Vũ càng sởn da gà._ Gia gia ngươi mới là yêu quái! Thân phận ta nói nửa chữ cũng để hù chết tám phần cái đế quốc nho nhỏ của ngươi! Con chó nhỏ hầm hừ, răng nanh nhe ra đặc biệt dữ tợn, nhưng Hạ Vũ chỉ càng nhìn càng thấy quái dị.Hắn đọc qua không ít điển tịch, yêu quái, yêu thú, linh thú,... hắn đều đọc qua, nhưng loại yêu quái biết nói chuyện này vẫn là lần đầu được chiêm nghiệm. Nghe nói chỉ có yêu thú linh thú cấp bậc rất cao mới có thể nói tiếng nhân loại, không biết vì cái gì ra ngoài hái thuốc nhặt bừa một cái cũng ra một con. Có vẻ cũng không có hiếm như lời đồn.Nhìn vẻ mặt Hạ Vũ khi thì nhăn nhó, khi thì rạng ngời như chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn loạn trên người nó như đang đánh giá, con chó nhỏ càng lúc càng khó chịu.Nó gầm một tiếng nho nhỏ, một đạo khí tức khủng bố tràn ngập khuếch tán trong căn phòng, Hạ Vũ bỗng đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ. Hắn mơ màng lạc vào mộng cảnh, mờ mịt nhìn thấy xung quanh là tinh không vô tận, xa xa có một con Thần Khuyển khổng lồ cao đến hàng ngàn mét, lông trắng như tuyết, bờm như sư tử, mắt vàng, nanh nhọn, bốn chân đạp hư không lao về phía một con Thôn Thiên Mãng khổng lồ, to gấp ba bốn lần con Thần Khuyển kia. Con Thần Khuyển nhìn như nhỏ bé, dơ lên chân phải, Bạch Hỏa hừng hực từ móng vuốt bừng lên, một chụp chụp xuống người con rắn, con rắn khổng lồ toàn thân lân giáp, nhìn như vô cùng rắn chắc lại không chịu nổi, bị mấy cái móng vuốt chụp xuống, cả người đứt làm bốn đoạn, máu nhuộm tinh không, chết vô cùng lưu loát.Hạ Vũ bừng tỉnh lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Con Rắn khổng lồ kia là cái tồn tại gì hắn không biết, nhưng chỉ riêng cái vảy của nó to đã không kém cái thôn này, vậy mà lại không chịu được một cái tát của con chó kia, này không biết là sức mạnh như nào.Đáng sợ hơn hắn càng nhìn con chó kia càng giống con chó trước mặt mình.Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hạ Vũ, con chó càng đắc ý._ Thế nào? Giờ biết ta là ai rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me