LoveTruyen.Me

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 146: Chuyện đã xảy ra [Đại sư hỏi ngươi muốn khi nào thành thân]

baotieugianghoheliet

"Tứ hôn cho Bổn Vương?" Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói: "Chuyện này thật sự là chưa từng nghe qua."

" Bị Hoàng thượng ngăn lại nên tất nhiên Vương gia không thể biết." Tứ Hỉ nói: " Lúc đó trong triều Lưu thị quyền thế ngập trời, Tiên đế gia lại phát bệnh đột ngột, sợ tương lai Hoàng thượng sẽ gặp bất lợi, mà tây nam lúc đó cũng....Khụ!"

" Tây nam lúc đó cũng không an ổn, hoặc là nói tây nam vẫn chưa từng an ổn." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Phụ Vương ta cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, mỗi ngày đều có thể nghe tin đã thu phục được bộ lạc nào đó ở biên cảnh, tuy người chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng vị, chỉ muốn đánh chém thật thống khoái mà thôi, nhưng có lẽ trong lòng Tiên đế lại không nghĩ như thế." Về phần mình thì lại càng đối nghịch với triều đình mọi nơi mọi lúc, chỉ cầu có thể thuận lợi hành sự, không bị cản trở, vì giúp Tiểu Uyên bảo vệ giang sơn mà để cả thiên hạ này đều biết mình dã tâm lang sói.

" Đúng vậy." Tứ Hỉ công công nói: " Trong triều có Lưu phủ, tây nam không yên bình, Hoàng thượng lúc đó lại chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Có lẽ Vương gia không biết, lúc đó bệnh tình của Tiên đế rất nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là Thái y, mà ngay cả đại phu trong dân gian đều được mời vào cung, suýt nữa thì....Haizzz, lần đó đúng là khiến lòng người hoảng sợ."

" Cho nên Tiên đế muốn thông qua chuyện tứ hôn để lôi kéo trấn an Tây Nam Phủ trước, tránh loạn càng thêm loạn phải không?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Chuyện này cũng có thể hiểu được, nhưng dường như lúc đó trong cung cũng không có nữ tử nào đến tuổi xuất giá, là ai vậy?"

" Là nữ nhi của Tiên đế thất lạc trong nhân gian năm xưa, so với Hoàng thượng nhỏ hơn một chút, năm đó vừa mới tới tuổi cập kê (đủ mười lăm tuổi)." Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói.

Đoạn Bạch Nguyệt tặc lưỡi: " Tiên đế gia thật sự là....lợi hại."

" Mẫu thân của tiểu công chúa này là một vị tiểu thư khuê các, người trong nhà nàng đều biết chuyện này, bởi vậy sau khi Tiên đế rời đi thì đưa nàng trở về quê nhà ở Sơn Tây, lặng lẽ sinh ra nữ nhi." Tứ Hỉ công công nói: " Sau lại cũng đã từng viết thư gửi vào cung, Tiên đế cũng nhận được, nhưng nhận thì nhận chứ cũng không đem chuyện này để trong lòng, ước chừng qua hơn mười năm, mới nhớ tới."

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa mi tâm, một lúc lâu sau mới nói: " Bội phục."

" Sau đó Tiên đế phái người tới Sơn Tây đón tiểu công chúa kia trở về vương thành." Tứ Hỉ nói: " Dự định sẽ chọn ngày lành tháng tốt, cho nàng nhận tổ quy tông."

Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: " Sau đó tứ hôn cho Bổn Vương?"

Tứ Hỉ công công nói: " Đúng vậy!"

Đoạn Bạch Nguyệt giang hai tay ra ngã người về phía sau nằm vật xuống, không còn lời nào để nói.

Tứ Hỉ công công thấy buồn cười, giúp hắn đắp kín chăn, lại thấp giọng nói: " Trước ngày sắc phong đại điển, mọi chuyện đều được âm thầm tiến hành, nhưng trong thiên hạ này nào có bức tường nào có thể hoàn toàn che nổi gió, chưa được vài ngày Hoàng thượng đã biết tin."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Tức giận?"

" Nhìn qua thì cũng không hẳn là vậy." Tứ Hỉ nói: " Chỉ có điều phương thức giận dữ của Hoàng thượng cũng không giống bất kì người nào khác, không ồn ào cũng không ầm ĩ, chỉ im lặng ngồi một chỗ, nhưng cũng đủ dọa người."

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm: " Sau đó thì sao?"

" Sau đó Hoàng thượng liền leo tường ra ngoài chạy tới Tố Hồi Cung, lén lút thả tiểu công chúa kia đi." Tứ Hỉ nói: " Kể từ đó đến nay vẫn luôn bặt vô âm tín, cũng không biết đã đi nơi nào."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi tiếp: " Là thả hay là đem người trói lại?"

" Thả, chuyện này là lão nô cùng Hoàng thượng làm mà. Tiểu công chúa kia cũng không phải người đơn giản, giống như là vốn dĩ đã có người định xông vào hoàng cung cứu nàng rồi, Hoàng thượng chỉ mở vài cánh cửa mà thôi." Tứ Hỉ nói xong, lại hạ thấp giọng xuống một chút: " Lúc gần đi nàng còn nói với Hoàng thượng rằng có chết cũng không gả cho Vương gia, đầu óc có bệnh mới đồng ý gả cho Vương gia."

Đoạn Bạch Nguyệt buồn bực nói: " Bổn Vương lại không trêu chọc nàng." Miệng thực độc, ngươi mới đầu có bệnh!!!

" Chuyện này vốn là cũng không ai biết, nhưng sau đó Tiên đế phái người đuổi theo, Hoàng thượng cũng phái người đi ngăn cản, vậy nên mới bị lộ." Tứ Hỉ nói: " Lúc ấy Tiên đế long nhan đại nộ, nhưng Hoàng thượng trước sau như một vẫn chỉ khẳng định một câu, không biết tiểu công chúa đi nơi nào."

" Rồi bị phạt gậy đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Tứ Hỉ thở dài: " Phải."

" Lần đó công công cũng thật là, một chút tiếng gió cũng không chịu cho Bổn Vương biết." Đoạn Bạch Nguyệt lại vỗ lên cái bụng bự kia một cái: " Ta đều đã chạy vào cung, trốn tránh không chịu gặp làm ta cứ tưởng mình đã chọc giận gì hắn rồi, cũng không dám mạnh dạn xông vào, nếu biết hắn vì ta mà bị phạt nằm trên giường không dậy nổi thì có chết ra cũng phải xông vào Đông Cung."

Tứ Hỉ ha hả cười nói: " Từ nay trở đi Vương gia mạnh dạn cũng không muộn, bù lại năm đó là được."

...

Đoạn Bạch Nguyệt lùi về phía sau, nói: " Chao ôi...."

Tứ Hỉ phất tay nháy mắt một cái: " Ai bảo Hoàng thượng yêu thương Vương gia."

" Công công." Đoạn Bạch Nguyệt đặt hai tay lên vai Tứ Hỉ: " Tương lai Tiểu Uyên theo ta trở về Đại Lý, công công cũng đi theo đi, Tây Nam Phủ mỗi ngày đều có giò heo vịt quay ăn, còn có lợn rừng lông đen phối rượu trắng."

Tứ Hỉ công công vui vẻ nói: " Nghe rất tốt a."

Sở Uyên khoanh tay đứng tựa vào cửa, lành lạnh nói: " Các ngươi đang làm gì?"

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công vội vàng đứng dậy, khom người bẩm báo: " Lão nô bồi Vương gia trò chuyện một lúc."

" Trò chuyện?" Sở Uyên bước vào, tiện tay nhéo má Đoạn Bạch Nguyệt một cái: " Cười thành như vậy, đang nói chuyện gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt nháy mắt ra hiệu, Tứ Hỉ công công hiểu ý lui ra ngoài, mi mắt đều cười đến híp lại, giúp hai người đóng cửa kĩ càng.

"Lá gan thật lớn a, còn dám lôi kéo người bên cạnh trẫm." Sở Uyên kéo lỗ tai hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt hít một ngụm khí lạnh: " Sao lại về sớm như vậy? Bàn chuyện xong rồi ư?"

" Vẫn chưa nói xong, nhưng mọi người đều không tìm ra được chút manh mối nào, những ngư dân dạn dày kinh nghiệm kia cũng không biết, thậm chí còn chưa từng nghe nói có thuật làm mưa nào như thế." Sở Uyên buông tay ra: " Chẳng bằng giải tán sớm, đợi sáng mai đầu óc tỉnh táo rồi lại tiếp tục thương nghị đối sách."

" Vậy sáng mai ta có thể đi rồi đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt hoạt động cánh tay một chút.

" Không thể." Sở Uyên ngồi xuống mép giường: " Hậu cung không được phép tham gia vào việc chính sự."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn vào lòng: " Nha...."

" Vẫn còn cười ư?" Hai tay Sở Uyên ôm lấy gò má hắn, nhướng mày lên: " Rốt cuộc Tứ Hỉ đã nói với ngươi chuyện gì!!!!"

" Nói ngươi yêu ta." Đoạn Bạch Nguyệt lật người đè lên hắn.

" Làm cái gì!" Sở Uyên không kịp đề phòng bị hắn đặt dưới thân, nhức đầu nói: " Khắp người đều là vết thương, còn không chịu yên tĩnh một chút."

" Cũng đã nói rồi, đều là vết thương ngoài da." Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu ngậm cánh môi hắn: " Ngoan!"

Sở Uyên nghiêng đầu tránh đi: " Không được, ngươi ngồi dậy đi."

" Ngồi dậy rồi làm sao mà hôn được." Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa sau gáy hắn: " Ta bây giờ không thể cử động được một cánh tay, ngươi cũng không được khi dễ ta."

Sở Uyên giương mắt lên nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cười, nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán hắn.

Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, Tứ Hỉ công công nghe ngóng bên trong một trận, thấy không có động tĩnh gì, vì vậy cũng ngáp dài trở về nơi ở. Sau khi thương nghị xong mọi người giải tán, Diệp Cẩn lại đi hỏi thăm các binh sĩ bị dính nước mưa một lượt, do đó trở về phòng hơi trễ, lúc đi ngang qua phòng ngủ của ca ca, theo thói quen muốn vào xem một chút.

Thẩm Thiên Phong nhắc nhở: " Tây Nam Vương đang bị thương." Cho dù muốn đuổi theo người ta khắp nơi thì cũng phải chờ tới ngày mai.

Diệp Cẩn căm giận ghé vào lưng hắn: " Ngươi cõng ta trở về."

Thẩm Thiên Phong cõng hắn trên lưng chậm rãi đi về: " Hôm nay mệt muốn chết rồi đúng không?"

Diệp Cẩn lầm bầm: " Bị dọa."

" Bị dọa cái gì? Là đám mây kì quái kia sao?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

" Không phải." Diệp Cẩn dùng cằm chọt chọt hắn.

" Vậy thì là Tây Nam Vương?" Thẩm Thiên Phong xốc xốc hắn lên trên lưng.

Diệp Cẩn bĩu môi, cả người đầy máu còn mặc bạch y, muốn hù dọa ai.

Thẩm Thiên Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Diệp Cẩn bổ sung: " Chủ yếu là vì vẫn chưa thiến được!" Cũng không phải là vì nguyên nhân khác!!!

Thẩm Thiên Phong nói: " Ừ."

Có lệ! Diệp Cốc chủ kéo lỗ tai hắn, kề sát vào cắn một ngụm.

Đoạn Dao ngồi trên nóc thuyền nhìn hai người chậm rãi trở về chỗ ở, hai tay nâng cằm tiếp tục nhìn trời.

Báo lá cải trong giang hồ cũng không phải là viết bậy lừa người mọi nơi mọi lúc đâu, ít nhất thì trong chiến dịch lần này, Diệp Cốc chủ nhìn qua cũng rất là an tĩnh nhu thuận.

Tuy mọi người đều ngủ rất muộn nhưng ngày hôm sau vẫn rời giường khi trời mới tờ mờ sáng, canh giữ ở tiền thính chờ Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt.

Đoạn Dao ngáp liền mấy cái, nhận lấy hũ đường từ tay Diệp Cẩn ăn, chua đến nỗi lông mày lỗ mũi nhăn lại một chỗ, nhưng ngược lại cũng tỉnh táo hơn nhiều.

" Chư vị sớm." Đoạn Bạch Nguyệt vén rèm lên, cùng Sở Uyên bước vào phòng.

" Hoàng thượng, ca." Đoạn Dao đưa hũ đường qua: " Ăn đường không? Chúng ta vừa mới phân chia xong."

" Tất cả mọi người đều được chia? Ăn ngon như vậy sao?" Sở Uyên tiện tay cầm lên một viên.

Này này này!!! Đoạn Dao thành khẩn đề nghị: " Hay là để ca ca ăn trước đi."

Đoạn Bạch Nguyệt tặc lưỡi: " Ngươi nghĩ ta ngu sao?"

Sở Uyên lắc đầu cười, thả viên đường vào lại trong hũ: " Không được nháo."

Đoạn Dao rất ủy khuất, không có nháo a, ta thật sự đang ăn.

Ôn Liễu Niên ở trong miệng cắn một cái, nhỏ giọng nói với Triệu Việt: " Thật ra thì phần nhân bên trong ngọt vô cùng."

Triệu Đại đương gia vỗ vỗ phía sau lưng hắn, lần tới mua cho ngươi.

" Chư vị hôm qua vất vả rồi." Sở Uyên ngồi xuống chủ vị: " Hôm nay nói tiếp chuyện đám mây đen kia đi."

" Đã phân nước mật ong cho các tướng sĩ uống, tất cả mọi người đều không có triệu chứng cho thấy đã trúng độc." Tiết Hoài Nhạc nói: " Quân y cũng đã kiểm tra cho họ, nói là không có gì đáng lo ngại."

Sở Uyên gật đầu: " Vậy thì tốt."

" Có ai thấy rõ đám mây kia không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Thấy rõ?" Ôn Liễu Niên nói: " Trước đó thì không chú ý tới, với lại ai sẽ ở ngay lúc trời mưa còn cố ý chạy ra ngoài xem mây đen. Nhưng sau khi mọi người phát hiện trận mưa kia có chút quỷ dị thì ta cũng ngẩng đầu quan sát một lúc, đó chính là một mảng mây đen rất lớn, từ từ di chuyển trên bầu trời từ ĐSng tây, nếu phải nói tới cái khác biệt thì dường như nó bay thấp hơn những đám mây bình thường khác một chút."

Đoạn Bạch Nguyệt suy đoán: " Có lẽ nào là vì nó căn bản không phải đám mây hay không?"

" Cũng có thể là như vậy, Phỉ Miễn quốc am hiểu vu thuật nhất." Ôn Liễu Niên nói: " Cho dù biết không phải là mây, nhưng nếu không biết đó rốt cuộc là thứ gì thì cũng không thể nào tìm ra biện pháp phá giải được."

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ đứng ngoài cửa bẩm báo: " Diệu Tâm đại sư và Tư Không thiếu hiệp đã dẫn quân trở về rồi."

" Nhanh như vậy?" Sở Uyên kinh hỉ: " Mau mời tới đây."

Đoạn Dao vội vàng đưa mắt nhìn ca ca mình, có nghe hay không, hòa thượng đã trở về, hiện tại độ chênh lệch dường như vô cùng lớn a, đúng lúc khắp người ngươi đều là vết thương, mặt mũi đúng chuẩn hoa tàn liễu nát, ăn mặc gì như bị quấn thành bánh chưng thế kia, than ôi...

Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn xách đệ đệ ném xuống đáy biển.

Diệu Tâm vẫn khoác lên người bộ tăng bào màu tro, tôn lên khí chất xuất trần, khom mình hành lễ: " Tham kiến Hoàng thượng."

" Đại sư miễn lễ." Sở Uyên nói: " Chuyến này làm phiền đại sư rồi."

Tư Không Duệ đứng bên cạnh Diệu Tâm, quan sát Đoạn Bạch Nguyệt từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt vô cùng phong phú, vì sao lại thảm hại như vậy ha ha ha ha ha ha.

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Sở Uyên ho khan hai tiếng: " Tư Không thiếu hiệp cũng vất vả rồi."

" Hoàng thượng quá khen." Tư Không Duệ lập tức đứng thẳng người: " Là nam nhi tất nhiên phải vì nước dốc sức, huống chi suốt đoạn đường này đại sư cũng dạy tại hạ rất nhiều điều, thu hoạch không tính là ít."

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn, nụ cười rất có thâm ý, rất là hiền lành.

Phải vậy không?

" Trông đại sư và Tư Không thiếu hiệp đều phong trần mệt mỏi, y phục cũng ướt hết rồi, chắc là phải đuổi theo đại quân suốt ngày đêm." Diệp Cẩn nói: " Hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đã, sau đó trở lại cùng mọi người nghị sự."

" Cũng tốt." Sở Uyên nói: " Vậy thì về thay y phục uống chén trà đi, nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta đưa Tư Không về phòng."

Tư Không Duệ vội vàng xua tay: " Không cần đâu Vương gia, ta cũng không phải là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, trở về phòng còn phải có người đặc biệt đưa...ta đi!"

Đoạn Bạch Nguyệt trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài.

Sở Uyên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ khoát khoát tay: " Đại sư cũng mau trở về đi thôi."

Diệu Tâm cúi đầu, xoay người ra khỏi khoang thuyền.

" Đoạn huynh, Đoạn huynh, Vương gia, Đoạn Bạch Nguyệt!" Tư Không Duệ đau đớn không ngừng kêu lên: " Đừng tưởng rằng tay ngươi bị thương thì lão tử không dám động thủ, cắt bào đoạn nghĩa, cắt bào đoạn nghĩa a!"

Cắt bào đoạn nghĩa: bắt nguồn từ một cố sự thời tam quốc, dùng với nghĩa là bằng hữu đoạn giao, không còn là quan hệ bạn bè nữa.

" Nói!" Đoạn Bạch Nguyệt đem hắn ném vào trong góc: " Nếu không thì tự mình nhảy xuống biển đi."

Tư Không Duệ ngồi xếp bằng trên boong thuyền: " Này, ta có lòng tốt giúp ngươi trông chừng người rồi, đúng là không biết phân biệt."

" Trông chừng cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn.

" Hòa thượng kia a." Tư Không Duệ nói: " Vốn dĩ ta định sau khi thu mua dược liệu đưa tới Bạch Tượng quốc xong thì sẽ tới tìm các ngươi ngay, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không ổn, khó khăn lắm ngươi mới sắp được làm Hoàng hậu, cũng không thể để xảy ra thêm chuyện gì bất trắc nữa, nên huynh đệ mới theo tới đó."

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn.

" Sao vậy, không ném ta xuống biển nữa ư?" Tư Không Duệ xê dịch xê dịch tới trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt: " Nhưng thật tình mà nói thì đại sư kia đích thực là một cao tăng, lòng dạ từ bi nhân từ độ lượng, dù chỉ ở Bạch Tượng quốc trong khoảng thời gian chưa tới một tháng nhưng toàn bộ dân chúng đều cực kì tôn kính ngưỡng mộ hắn."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên boong, khuỷu tay chống trên đầu gối, nghiêng đầu tựa lên nắm đấm tay, dùng ánh mắt sâu kín nhìn Tư Không Duệ.

Tư Không Duệ ho khan hai tiếng: " Khen một chút cũng không được?"

" Tất nhiên ta biết hòa thượng kia không phải là phường đại gian đại ác, nếu không Tiểu Uyên cũng sẽ không bằng lòng giao thiệp với hắn." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng Tư Không Duệ, trầm giọng nói: " Nhưng ngươi là huynh đệ của ai?"

" Của ngươi." Tư Không Duệ nghiêm nghị: " Được rồi, sau này ta sẽ chú ý dùng từ, người không nên khen thì tuyệt đối không khen."

" Nói tiếp." Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

" Con người hắn nhìn như vô dục vô cầu, cũng thật sự vô dục vô cầu." Tư Không Duệ nói: " Nhưng đối với ngươi thì lại có rất nhiều hứng thú."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đây chính là "chú ý dùng từ" của ngươi?"

Tư Không Duệ nhắc nhở: " Khi còn bé, là chính ngươi đem phu tử cha ta mời tới đuổi chạy mất vía đó." Cho nên bây giờ ta nói chuyện thành như vậy cũng không thể nào trách ta được.

Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn nhịn, tiếp tục nói: " Vì sao ngươi lại cảm thấy hắn ' đối với ta có rất nhiều hứng thú'?"

" Vị đại sư này chỉ cần hơi rãnh rỗi một chút thì sẽ tới tìm ta nói chuyện phiếm." Tư Không Duệ nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Như vậy phải gọi là đối với ngươi có hứng thú."

" Ta vẫn chưa nói xong mà, mỗi lần nói chuyện đều hỏi ta ngươi định khi nào thành thân." Tư Không Duệ bổ sung.

Đoạn Bạch Nguyệt trầm mặc một lát: " Hắn nghiện làm mai cho người khác rồi sao?"

" Nhưng hắn lại chưa từng hỏi xem ta đã thành thân hay chưa." Tư Không Duệ nói: " Ta đây cũng là tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt mà đúng không?"

Đoạn Bạch Nguyệt lớn tiếng nói: " Tú Tú."

" Ngươi đừng gọi!" Tư Không Duệ lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại: " Đau đầu."

Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn ra: " Chỉ hỏi thăm ta định khi nào thành thân thôi hả?"

" Phải." Tư Không Duệ nói.

Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: " Vậy ngươi trả lời hắn như thế nào?"

" Ta nói nếu muốn biết lúc nào ngươi thành thân, thì phải xem Hoàng thượng." Nói tới chuyện này, Tư Không Duệ rất là đắc ý.

Quả nhiên nghe Đoạn Bạch Nguyệt khen ngợi: " Nói rất hay."

" Nhưng vì sao hắn phải quan tâm đến hôn sự của ngươi?" Tư Không Duệ không hiểu.

" Không chỉ đơn thuần quan tâm ta, mà còn quan tâm Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Giống như là hắn muốn hai chúng ta mỗi người đều tự mình thành gia lập thất, không tiếp tục dây dưa với nhau nữa."

Tư Không Duệ: "...."

Tư Không Duệ nói: " Có bệnh rồi."

" Quản hắn, chỉ cần hắn không phải lòng dạ khó lường, những chuyện còn lại có thể đợi chiến dịch kết thúc hẵng nói." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy.

" Khoan đã khoan đã, ta còn chưa hỏi, ngươi làm gì mà để cả người đều là thương tích như vậy?" Tư Không Duệ kéo cánh tay hắn qua nhìn vết thương một chút: " Khổ nhục kế hả?"

" Mấy ngày trước trong hải vực chỗ kia có trận pháp sương mù." Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay chỉ về phía hải vực: " Lúc ta đi phá trận thì bị đất đá nổ tung bắn vào người cắt bị thương, nhưng cũng không đáng lo ngại."

" Nơi này đã cách Phỉ Miễn quốc rất gần rồi." Tư Không Duệ nói: "Chuyện rắc rối chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ừ, đêm qua trên bầu trời bay tới một đám mây đen, nước mưa rơi xuống có độc, chắc chắn cũng là do Hắc Nha giở trò quỷ, ngươi sống ở Đông Hải nhiều năm như vậy, nghe chuyện này lần nào chưa?"

" Có độc?" Tư Không Duệ suy nghĩ một lát, nói: " Vậy đó căn bản không phải là mưa rồi, nếu không thì ai có thể có bản lĩnh hạ độc vào nước mưa được."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Ta cũng đoán đó không phải là mây, nhưng lại không biết thứ đó rốt cuộc là gì."

" Ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ đã." Tư Không Duệ có cảm giác mình đang mang sứ mệnh rất lớn: " Nhiều ít lập chút chiến công, tương lai ngươi đại hôn mới có thể khoe khoang vài câu."

Đoạn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng: " Đa tạ."

" Mây đen a..." Tư Không Duệ vừa gãi cằm vừa chậm rãi trở về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, cũng xoay người trở lại tiền thính.

Mọi người đều đang ở trên boong thuyền hít thở không khí, chỉ có một mình Sở Uyên ngồi bên bàn uống trà.

" Là Dao nhi đưa cho ngươi?" Đoạn Bạch Nguyệt cầm chén trà của hắn lên: " Trà Phổ Nhị của tây nam đây mà."

" Hương trà cũng có thể đoán được?" Sở Uyên ngạc nhiên: " Xem ra phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt rất là đắc ý.

" Có điều đã đoán sai." Sở Uyên lấy lại chén trà trong tay hắn: " Là trà Mao Tiêm của Hàng Châu, cách Phổ Nhị xa vạn dặm."

Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi, ghé sát vào muốn hôn hắn.

" Bên ngoài còn có người, rộn ràng cái gì!" Sở Uyên cười né tránh, vừa đưa chén trà lên miệng cho hắn uống vừa nói: " Lại tìm Tư Không thiếu hiệp nói chuyện Diệu Tâm đúng không?"

" Ta nói hắn làm chi." Đoạn Bạch Nguyệt khinh thường.

Ho khan hai tiếng...

..." Ừ, chỉ nói hai câu."

Sở Uyên nhéo má hắn kéo kéo: " Năm tuổi! Nói ngươi sáu tuổi cũng quá nhiều."

" Tư Không đem Diệu Tâm kia khen lên trời, lòng dạ từ bi nhân từ độ lượng, là Bồ Tát sống, còn nói dân chúng đều thích hắn." Đoạn Bạch Nguyệt hừ hừ.

Sở Uyên nhướng mi: " Vậy mà các ngươi không đánh nhau sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

" Nói đi, còn có chuyện gì?" Sở Uyên để chén trà lên bàn.

" Còn nói vị đại sư kia suốt ngày hỏi thăm hắn ta định khi nào thành thân." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên sửng sốt: " Cái gì?"

" Ta cũng không lừa ngươi, Tư Không cũng cảm thấy khó hiểu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Dường như hắn muốn ta và ngươi đều tự mình thành gia lập thất."

" Có phải là hắn đã tính ra được cái gì rồi không?" Sở Uyên nhíu mày: " Cho nên mới...."

" Hắn thì có thể tính được cái gì." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đại hòa thượng của Kim Quang Tự cũng nói rồi, ta có mệnh Hoàng hậu."

Sở Uyên nghẹn họng một chút, ngươi nhớ thật rõ ràng a.

" Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không có tâm tư khác thì ta cũng sẽ không đối nghịch với hắn: " Đoạn Bạch Nguyệt lại rót cho mình chén trà nhỏ: " Bầu trà này chính là Phổ Nhị, ta đoán không sai mà đúng không?"

Sở Uyên cười cười, tiến lại gần cọ chóp mũi mình vào chóp mũi hắn: " Được rồi, gọi mọi người vào đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me