LoveTruyen.Me

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 77: Bạch Tượng quốc [Có người nhìn trúng vị tiểu công tử này nha]

baotieugianghoheliet

Trên biển gió thổi từng trận, Đoạn Bạch Nguyệt đứng trên boong thuyền, nhìn những đám mây bay bay trên bầu trời xa xa.

Tư Không Duệ cầm trong tay một vò rượu đi tới, hỏi: "Uống không?"

Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn: " Ngươi cất sao?"

Tư Không Duệ nói: " Phải."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không uống."

Tư Không Duệ thu hồi vò rượu: " Vừa vặn, đây là rượu Hồng Cẩm ta cất lúc thành thân, cũng không nỡ cho người ngoài uống. Chẳng qua là thấy ngươi vừa sáng sớm đã đứng chỗ này, cảm thấy nếu ngươi nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy xuống biển, ta còn phải lao xuống mò ngươi lên, không bằng chuốc say khướt đỡ rườm rà."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Vì sao ta phải nhảy xuống biển."

Tư Không Duệ nói: " Trước đây ngươi chưa từng như vậy, thường xuyên ngẩn người, mỗi lần ngẩn người chính là mấy canh giờ. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng lại không che được ánh mắt, tình chân ý thiết như thế, có lẽ trong lòng cũng muốn uống chút rượu."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Vậy thì sao?"

Tư Không Duệ nói: " Nếu ta là ngươi, đừng nói là bị hủy dung mang độc trong người, cho dù là rơi vào ma đạo cũng sẽ chạy tới hỏi người trong lòng một câu, có còn nguyện ý theo ta hay không."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Đáng tiếc ta không phải là ngươi."

Tư Không Duệ nói: " Trước kia ta vẫn nghĩ, nếu tương lai ngươi nhìn trúng người nào đó thì bất kể đối phương có đồng ý hay không, cũng sẽ mang binh cướp người về tay mình trước." Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, cũng thật sự thích người ta rồi, cư nhiên lại sẽ ẩn nhẫn như vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, nói: " Nếu ta cướp đoạt hắn, chỉ sợ thiên hạ đại loạn, cửu châu dậy sóng."

Tư Không Duệ nghe vậy càng thấy mê hoặc, ôm tay xoay quanh hắn nhìn nhìn, ngươi lại thổi phồng đi, thiên hạ đại loạn mới ghê chứ.

Đoạn Bạch Nguyệt xách hắn tới trước mặt mình: " Nói chính sự, ngươi thấy Phỉ Miễn quốc thế nào?"

" Phỉ Miễn quốc?" Tư Không Duệ nói: " Sao vậy? Vẫn còn muốn tìm Thiên Thần Sa ư?"

" Thiên Thần Sa tất nhiên là sẽ tìm, nhưng cũng sẽ không mang tất cả tâm tư đặt vào nó, dù sao cũng chỉ là vật trong truyền thuyết thôi, tiêu hao quá nhiều tinh lực thì thực sự không đáng giá." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tiểu Ngũ cũng từng dẫn người đi tìm kiếm rồi, hao hết thiên tân vạn khổ xông qua sương trắng mịt mù, lại chỉ nhìn thấy một bãi đá ngầm hoang vu vắng vẻ, không giống như là nơi con người có thể ở được."

"Năm đó Nam sư phụ viết thư đưa tới, ta cũng từng đi tìm vài lần." Tư Không Duệ nói: " Mặc dù có bản đồ toàn cảnh Nam Hải nhưng bên trong cũng chỉ có thể đánh dấu đại khái phương vị của Phỉ Miễn quốc. Phạm vi của vùng sương trắng kia cực lớn, nguyên một mảnh đều gọi là Phỉ Miễn quốc, nhưng lại không ai biết chính xác nơi nào trong đó mới có người sinh sống. Muốn thám thính tin tức cũng chỉ có thể canh giữ ở tuyến đường an toàn chờ thương thuyền của bọn họ ra ngoài, mang theo vu dược và khoáng sản tới trao đổi nhu yếu phẩm dùng cho sinh hoạt."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Thần bí như vậy ư?"

" Nói là thần bí, chẳng bằng nói là bế tắc." Tư Không Duệ nói: " Có điều Nam Hải rộng mênh mông, kì nhân dị sĩ gì cũng có, Phỉ Miễn quốc lại luôn an phận, rất có thể dân sinh cũng chẳng giàu có sung túc gì, cho nên cũng sẽ không khiến người chán ghét đố kị, người người đều chỉ muốn sống cuộc sống an bình mà thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Thì ra là thế."

" Nhưng ta nghe nói là hai năm gần đây tiếng Hán của bọn họ ngược lại càng ngày càng trôi chảy, chắc cũng không còn muốn tiếp tục phong bế chính mình nữa rồi." Tư Không Duệ nói: " Suy cho cùng, nếu muốn kiếm được bạc thì các đảo quốc trên biển đều không còn con đường nào khác ngoài liên kết và hỗ trợ lẫn nhau."

Đoạn Bạch Nguyệt giật mình: " Nói tiếng Hán càng ngày càng trôi chảy ư?"

Tư Không Duệ nói: " Cũng không chỉ có Phỉ Miễn quốc, ngày nay có đảo quốc Nam Dương nào mà không muốn đặt mối quan hệ với Đại Sở, chỉ cần tùy tiện làm một cuộc mua bán thôi cũng bằng lênh đênh trên biển đánh cá cả năm, kẻ ngu mới không muốn học tiếng Hán. Cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng, chưa biết chừng qua một vài năm nữa, Phỉ Miễn quốc sẽ tự mình mở cửa, mang Thiên Thần Sa ra đổi vàng đổi bạc thôi." À

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười: " Coi như mượn chút điềm lành của ngươi."

Tư Không Duệ dùng cùi chỏ chọt chọt hắn: " Người trong lòng ngươi a, rốt cuộc là ai vậy?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta và hắn quen biết nhau từ nhỏ, từ lâu đã coi người đó như sinh mệnh của chính mình rồi."

Tư Không Duệ thụ sủng nhược kinh: " Chẳng lẽ là ta?"

Đoạn Dao vốn đang đi tới chỗ hai người bọn họ, nghe được câu này thì mặt mày tái mét xoay người chạy đi.

Đây là loại người gì a!!

Sau một ngày một đêm vất vả, đường biển đã thông suốt hơn rất nhiều. Lúc tới vùng phụ cận của Bạch Tượng quốc, tây nam quân tạm thời lưu lại trên một hòn đảo nhỏ bí mật, còn nhóm người Đoạn Bạch Nguyệt thì ngụy trang thành thương hộ bình thường, lấy danh nghĩa là người làm ăn lớn đến từ Vọng Tịch Tiều để ghi danh. Trên bến tàu người đến người đi, thật sự là phi thường náo nhiệt, các thương đội đến từ Đại Sở cũng không ít, đều đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành.

Tư Không Duệ âm thầm nhét qua một thỏi bạc, thủ quan thức thời phất tay cho đi, cũng không bắt bọn họ chờ lâu, thậm chí thấy mặt nạ trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hỏi nhiều một tiếng.

Thủ quan: canh giữ cửa thành, quản lý người ra vào.

Cửa thành chỉ dùng cự thạch màu trắng đắp nên, mái vòm bằng kim loại màu vàng, nhìn lên nền trời xanh lam thăm thẳm trông rất đẹp mắt, hai chú voi bằng đá quỵ chân trước trên mặt đất, vòi dài vung lên cao, mỗi người đi ngang qua đều phải sờ một cái, nghe nói làm như vậy có thể chiêu tài cầu phúc. Cảnh tượng sau khi vào thành lại càng làm người khác lóa mắt, những cửa hàng nào buôn may bán đắt thì khách thương vây kín trong ngoài ba tầng, phố xá đông đúc đến hầu như di chuyển cũng khó khăn.

Tư Không Duệ nói: " Cũng không biết lần này tới là vừa khéo hay là không khéo, đúng lúc gặp phải thương hội."

Thương hội: hội chợ thương mại.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có thể nhân cơ hội xem phong thổ, cũng không có gì không tốt."

Đoạn Dao nhìn bên này một chút xem bên kia một chút, chẳng bao lâu đã mua một đống đồ chơi, nói là muốn mang về tây nam làm quà tặng, vừa tới khách điếm nghỉ ngơi một lúc đã chuồn ra ngoài chạy đi xem náo nhiệt tiếp. Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ tất nhiên sẽ không quản hắn, hai người ra ngoài tìm một trà lâu ngồi ẩm trà nói chuyện phiếm, thuận tiện thương lượng bước tiếp theo phải làm.

Đoạn Dao đang đứng ở quán bên đường mua xôi nếp, dùng lá chuối bao lại vừa đi vừa ăn. Thế gia công tử hào hoa phong nhã, ngũ quan anh khí thân hình rắn rỏi, dọc đường dĩ nhiên có không ít nữ nhi dõi mắt nhìn theo.

Tư Không Duệ thấy vậy cười trêu: " Dao nhi so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều."

Đoạn Bạch Nguyệt cũng quay đầu nhìn xuống, khóe miệng giương lên.

" Công tử!" Phía sau có người giòn giã gọi.

Đoạn Dao dừng bước, quay đầu lại xem thì thấy là một cô nương mười sáu mười bảy tuổi, đại khái là vì quanh năm suốt tháng phải ra biển đánh cá nên da hơi đen, nhưng đôi mắt lại cho thấy nàng là người rất lanh lợi và cơ trí.
" Gọi ta sao?" Đoạn Dao hỏi.

Đối phương gật đầu: " Ta gọi là Hoàng Ly."

Đoạn Dao hỏi: " Ngươi là người Đại Sở?"

Hoàng Ly nói: " Ta là người Bạch Tượng quốc."

Đoạn Dao ngạc nhiên nói: " Tiếng Hán của ngươi thật sự rất tốt."

" Học hỏi chút đi kìa." Tư Không Duệ nói.

Đoạn Bạch Nguyệt cũng hào hứng nhìn hai người.

Hoàng Ly nhét vào tay Đoạn Dao thứ gì đó rồi xoay người bỏ chạy, lưu lại một đám thiếu nữ che miệng cười khúc khích.

Đoạn Dao buồn bực cúi đầu, chỉ thấy là một đóa hoa phấn nhỏ màu trắng.

" Tiểu công tử a, vị cô nương kia nhìn trúng ngươi rồi." Có người đứng bên cạnh cười giải thích: " Cái này gọi là hoa định tình."

Đoạn Tiểu Vương gia bình tĩnh nở nụ cười, trở tay cắm đóa hoa vào kẽ hở trên vách tường, nói: " A, thật không khéo, ta đã thành thân rồi."

Thành thân rồi a...... Mọi người nghe vậy tiếc nuối vạn phần. Nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì thấy cũng đúng, tiểu thiếu gia giàu có đẹp trai như vậy mà, không thành thân mới là lạ đó.

Đoạn Dao dứt khoát xoay người trở về khách điếm, vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Tư Không Duệ nhíu mày: " Có người theo dõi Dao nhi?"

" Theo dõi Dao nhi làm chi, vừa rồi là hắn đuổi theo tiểu nha đầu kia tới." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn nam nhân đầu chuột mặt chuột trong đám người phía dưới: " Xem ra không phải kẻ cướp thì cũng là lưu manh."

Lúc hai người còn đang nói chuyện thì nam nhân kia đã quẹo vào một ngõ nhỏ, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Hoàng hôn buông xuống, Đoạn Dao cảm thấy đã ngủ mỹ mãn rồi nên rời giường đi ăn. Xuống lầu thì đúng lúc thấy Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ trở về, bên cạnh còn có một người khác, chính là tiểu nha đầu hắn gặp trên đường sáng nay.

Đoạn Dao: "..."

" Vừa vặn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có người tìm ngươi này."

Đoạn Dao theo bản năng lùi về sau một chút.

" Công tử." Trong tay Hoàng Ly ôm một bọc y phục: " Dẫn ta đi đi."

Ta dẫn ngươi đi làm chi???? Đoạn Dao trợn mắt há hốc mồm, ngũ lôi oanh đỉnh, đây rốt cuộc là do mình ngủ chưa tỉnh, hay tại cô nương này trúng tà rồi???

Đoạn Bạch Nguyệt phân phó tiểu nhị thu dọn một nhã gian.

Đoạn Dao nhanh chóng chạy theo, xoay người thì thấy Hoàng Ly vẫn còn đứng yên tại chỗ, xung quanh đã có người chỉ trỏ bàn tán, nhất thời cảm thấy không đành lòng. Vì vậy lại ngoắc ngoắc tay gọi nàng.

" Đa tạ công tử." Lúc vào nhà, mặt Hoàng Ly đỏ bừng.

Đoạn Dao vội vàng nói: " Ta thực sự đã thành thân rồi."

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt giương lên.

" Tiểu tử ngốc, tưởng người ta coi trọng ngươi thật sao?" Tư Không Duệ vỗ đầu hắn một cái.

Đoạn Dao nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ồ, thì ra không phải là sự thật a.

" Ba vị đại gia, cầu xin các ngươi dẫn ta ra biển đi." Hoàng Ly quỳ phịch xuống đất.

" Cô nương đứng lên rồi hẵng nói." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

" Đúng vậy." Đoạn Dao kéo nàng dậy: " Ngươi muốn tới Đại Sở sao?"

" Đại Sở cũng được, Lương Châu cũng tốt, đi nơi nào cũng được hết, chỉ cần có thể rời xa Bạch Tượng quốc này." Hoàng Ly nói: " Cho dù chỉ là tòa tiểu đảo không người cũng được."

Đoạn Dao lắc đầu: " Nhưng phải một thời gian nữa chúng ta mới đi, có phải ngươi không có bạc để tìm thuyền không?"

" Đây." Hoàng Ly lấy trong bọc y phục ra một tấm ngân phiếu: " Ta có bạc, nếu thiếu thì ta còn có một hộp trang sức nữa."

" Có tiền như vậy, vì sao không tự mình rời đi." Đoạn Dao càng buồn bực.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Có lẽ là không tự mình đi được."

" Có người theo dõi ta." Hoàng Ly nhỏ giọng giải thích.

Tư Không Duệ cầm đũa gõ gõ chén, thở dài: " Nha, ngoài cửa chứ gì, ít nhất cũng có bốn người. Tiểu cô nương ngươi chẳng phúc hậu gì cả, biết rõ mình mang phiền phức trên thân mà vẫn cố ý chạy vào khách điếm, tuy chúng ta đều mang đao kiếm nhưng chưa chắc đã thật sự biết võ công a."

Hoàng Ly cúi đầu không nói chuyện, gắt gao nắm chặt tay.

" Nói một chút coi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Tư Không Duệ nói:" Thấy ngươi đáng thương như vậy, nếu thật sự có khổ trong lòng thì chúng ta sẽ cân nhắc chuyện dẫn ngươi theo."

" Những người ngoài cửa....là sát thủ." Hoàng Ly nói.

Tư Không Duệ hỏi: " Môn phái nào?"

Hoàng Ly nói: " Kiếm."

Đoạn Dao xen miệng vào: " Chữ kiếm nào?"

Hoàng Ly đáp: " Kiếm trong đao kiếm, là tổ chức sát thủ lớn nhất Bạch Tượng quốc, bang chủ là người Sở quốc."

Đoạn Dao co rút khóe miệng, gọi cái gì không gọi, lại gọi là Kiếm. Nếu đánh nhau với môn phái khác, bị đối phương mắng một câu " các ngươi đều là đồ tiện nhân.", ngay cả lập trường phản bác cũng không có, thật đáng thương.

Chữ Kiếm ( ) trong Đao Kiếm (刀剑) và chữ Tiện () trong Tiện Nhân (贱人) đều được đọc là [jiàn] nên Dao nhi mới hỏi như vậy nha

" Người Sở quốc ư?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tên gì?"

Hoàng Ly nói: " Bao Đại Độ."

" Phụt!" Tư Không Duệ suýt chút nữa sặc nước miếng. Một tổ chức sát thủ, đặt tên là Kiếm còn chưa đủ, tên của chưởng môn nhân nghe ra còn giống như bà đỡ, cái gì gọi là Bao Bụng Lớn, nếu là mình có lẽ đã bẽ mặt không dám nói một câu rồi.

Một tiếng " Loảng xoảng" đột ngột vang lên, cửa nhã gian bị người đá văng ra, sắc mặt Hoàng Ly phút chốc tái nhợt, sợ hãi nhìn người dẫn đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tên lưu manh ban ngày cũng ở trong đó.

" Muốn gì?" Đoạn Dao lạnh lùng đứng chắn phía trước.

" Hỏi ta muốn gì? Ta cũng muốn hỏi các ngươi tính làm cái gì?" Tên cầm đầu hung hăng nhổ một ngụm nước bọt: " Người bên ngoài tới thì chớ xen vào chuyện của người khác, mau mau tránh ra, đừng làm chậm trễ lễ bái đường của thiếu gia nhà ta."

Đoạn Dao quay đầu lại nhìn Hoàng Ly: " Hôm nay ngươi phải thành thân sao?"

" Cô nương làm vậy là sai rồi." Không đợi nàng mở miệng, Đoạn Bạch Nguyệt đã lắc đầu nói: " Ngày đại hỉ, không ở nhà chờ tân lang tới rước, lại chạy tới nơi này làm chi? Ta và ngươi cũng không thân quen gì a."

Tư Không Duệ cũng bảo Đoạn Dao lùi lại sau lưng mình.

" Tất cả mọi người ở khách điếm này đều có thể làm chứng, là vị cô nương này tự tìm tới cửa, không liên quan gì đến chúng ta." Đoạn Bạch Nguyệt hòa nhã nói tiếp: " Chúng ta là người ngoài tới, cũng không muốn gây sự. Nếu chư vị đã tìm tới rồi thì mời nhanh chóng mang nàng đi đi, đừng chậm trễ chuyện làm ăn của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me