LoveTruyen.Me

De Vuong Kookmin

Tương truyền Thiên Quốc năm 287, Hoàng đế Jeon Jungkook vì một nam nhân mà đánh đổi cả giang sơn. Tưởng chừng như lãnh thổ thống nhất, nhân dân ấm no là điều người bận tâm nhất. Bậc Quân vương ấy chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, ngài chỉ cúi đầu để hôn lên đôi môi của người mình yêu. Một nam nhân xinh đẹp như đóa hoa mà ngài nâng niu hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng người nam nhân ấy lại lựa chọn rời xa ngài mãi mãi.

[Một bậc quân vương mang trong con tim

Hình hài đất nước

Ngỡ như dân an ta sẽ...

Chẳng bao giờ buồn]

Park Jimin ngày ta gặp em trong một buổi ngao du thiên hạ. Em không phải là dòng dõi của quý tộc hay một gia đình giàu có. Em mang trên lưng giỏ thuốc mà mình vừa hái, tốt bụng giúp ta băng bó vết thương. Hương thơm tự nhiên từ em làm cho lòng ta xao xuyến. Đưa ta về căn nhà đơn sơ của mình. Người nam nhân đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào ta từng gặp. Em ngây thơ, thanh thuần và xinh đẹp, em mỏng manh khiến ta muốn nâng niu hơn bao giờ hết. Đúng vậy ta yêu em từ cái chạm mắt đầu tiên. Ta say tình yêu của em bằng ánh mắt, chẳng cần chén rượu dưới ánh trăng.

[Nào ngờ một hôm ngao du dân gian

Chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta mê

Như chốn thiên đường]

"Park Jimin khi vết thương của ta khỏi hẳn, em theo ta về hoàng cung được không."

Em né tránh cái chạm của ta vào gò má trắng mịn, không hồi đáp mà nhìn ta với ánh mắt khó xử. Tại sao vậy? Em không yêu ta ư? Em không thích cuộc sống nhung lụa chốn hoàng cung sao? Em luôn đối với ta dè chừng và đề phòng, ta không hại em đâu. Ta muốn đưa em về nơi cấm cung, cho em quyền lực, cho em những thứ xứng đáng thuộc về em.

Tuy nhiên ngày qua ngày khi vết thương dần được hồi phục, ta bắt đầu lo lắng. Phải làm sao đây khi ta không còn lý do để bên em nữa. Đến lúc này em vẫn chưa đặt ta vào lòng, em vẫn thờ ơ và coi ta như những con người tầm thường xung quanh. Đất nước không thể một ngày không có vua, ta không thể ở đây chờ đến ngày em đồng ý. Nhưng ta cũng không thể sống nếu một ngày không được nhìn thấy em. Trên vai ta là đất nước, nhưng ta vẫn muốn ôm em vào lòng.

Park Jimin giá như em yêu ta như cách ta yêu em?

Có người gửi thư cho em, em vui mừng rồi lại bật khóc. Em nghẹn ngào gục xuống bàn khi đọc từng dòng chữ trên giấy. Em khóc nấc khi ta ôm em vào lòng ngực. Đừng khóc tình yêu của ta, trái tim ta không thể nào chịu nổi. Em hãy nói cho ta biết kẻ nào ức hiếp em, ta sẽ cho chúng nhận lấy tất cả những thống khổ trên đời.

Em khóc trong lòng ta vì một nam nhân khác.

Hắn là ai mà khiến cho Jimin của ta rơi lệ. Ra là vậy, thì ra là vậy. Park Jimin chẳng phải không yêu ta. Em đã trao con tim của bản thân cho một nam nhân khác từ lâu rồi. Nhưng làm sao một nam nhân không vinh không hoa ấy có thể. Hắn không hề xứng, một kẻ thấp kém không bao giờ được quyền ở bên em. Lần đầu tiên một bậc Quân vương biết ghen tị với một người.

Park Jimin dù đời này có chết đi cũng mãi mãi thuộc về ta.

[Trời cao như đang trêu ngươi

Thân ta khi bông hoa ấy

Trót mang con tim trao cho

Một nam nhân thường]

"Nếu ngài cho huynh ấy được sống ta hứa sẽ theo ngài về."

Park Jimin như một cành hoa đầy gai nhọn, buông không nở, nhưng nắm lại rất đau. Ta có thể cho em bất kỳ thứ gì em muốn, vàng ngọc châu báu hay vầng trăng trên bầu trời. Bất kỳ thứ gì, chỉ cần em muốn ta sẽ đổi tất cả đến dành lấy cho em. Vậy nên xin em đừng cầu xin ta vì một người khác. Em đồng ý bên ta để đổi lại sự sống cho một kẻ thấp hèn. Em chà đạp tình yêu của ta một cách đau đớn. Nhưng không sao, chỉ cần em muốn ta dù có đem trái tim mình mổ xẻ cũng cam lòng.

[Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm

Hồi về cung cấm

Khiến em luôn luôn bên ta

Mãi mãi không buông]

Ngày rước em về cấm cung, lòng ta vui mừng không thể nào tả được. Ta muốn chính thức nắm tay em, phong em trở thành hoàng hậu duy nhất của mình. Nhưng lũ thần quan ngu ngốc đó thật đáng chém đầu. Từng kẻ, từng kẻ một, chúng dám gọi hoàng hậu của ta là yêu nghiệt quyến rũ hoàng đế bỏ bê quốc gia, chính sự. Chúng dám nói tình yêu của em dành cho ta là giả dối, rằng em chỉ cần vinh hoa phú quý. Nhưng em đừng lo, ta tin em mà.

Jimin của ta rất yêu ta. Đúng không em?

Em của ta rất ngây thơ, dù đã gần 1 tháng bên cạnh ta nhưng em vẫn ngại ngùng. Em hay từ chối khi ta nắm tay em, khi ta muốn hôn lên đôi môi em cũng rất khó khăn. Ta chỉ có thể hôn em, chạm vào em khi em đã ngủ say. Jimin à! Nhưng ta không giận em đâu, mỗi lần ôm em, ngắm nhìn khuôn mặt ấy mọi buồn phiền trong ta đều tan biến. Vậy nên ta sẽ đợi, đợi em suốt cả mùa thu nhưng mùa đông em nhất định phải đến. Nhưng nếu như lúc ấy em vẫn chưa đến, không sao cả ta vẫn sẽ đợi em. Đến khi nào em hết ngại ngùng với ta thì thôi.

Ta sẽ dành cả đời để đợi em.

[Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây

Tâm trí nơi nào?

Nhìn về quê hương em ôm tương tư

Nặng lòng biết bao]

Jimin ta xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em khóc. Nhưng ta rất tức giận khi trái tim em từ trước đến nay vẫn dành cho kẻ khác. Em vẫn như thế, vẫn giữ lại chiếc khăn tay mà hắn tặng em. Em vì thứ đó mà uy hiếp ta, dùng tính mạng quý giá của mình để đổi lại chiếc khăn rách nát. Nhưng làm sao đây dù có tức giận thế nào thì ta vẫn không thể để em tổn hại đến một sợi tóc. Park Jimin ta lại thua em nữa rồi. Tình yêu của em khiến một người như ta chấp nhận làm kẻ bại trận.

Em biết không dù em có giả dối, nhưng khi ôm em ta sẽ ổn. Nhưng xin em đừng rời bỏ cuộc đời này, đừng không cần ta. Ngày em biết được hắn ta chết do một căn bệnh nặng, em khóc rất nhiều, khóc đến đau lòng. Nhưng ta thì lại khác, ta vui mừng em biết không? Ta vui mừng vì bản thân không cần ra tay nhưng hắn vẫn có thể biến mất, biến mất một cách vĩnh viễn. Không cần khiến em hận ta mà vẫn có được em, duy nhất chỉ mình ta.

Nhưng có lẽ ta đã đánh giá quá thấp vị trí của hắn trong lòng em.

[Một người nam nhân không vinh không hoa

Mà có lẽ nào...

Người lại yêu thương quan tâm hơn ta

Một Đế Vương sao?]

Em ngủ rồi, ngủ rất ngon.

Ta mới rời hoàng cung vài ngày mà em lại hư như vậy. Em thật là, bình thường ta nuông chiều em như thế, nên em không còn sợ ta nữa phải không? Ta đang ngồi bên cạnh em đây, em biết không ta còn chưa kịp cởi bỏ áo giáp của bản thân để được gặp em. Phu quân của em về rồi, Jimin ngoan dậy đi em. Jungkook cười thật lớn, cười đến vô tri, đúng là hoàng hậu của ta thật nghịch ngợm.

"Bọ họ là một lũ ngốc Jimin à! Chúng dám bảo rằng em uống thuốc tự kết liễu đời mình. Em làm sao có thể, em yêu ta như vậy, em làm sao dám rời khỏi ta. Dậy đi em, dậy nhìn ta đi. Em tỉnh dậy để bọn chúng tin đi mà, đùa như thế đủ rồi."

[Giọt lệ quân vương

Không khi nào rơi khi nước chưa tàn

Mà tình chưa yên nên vương trên mi

Giọt buồn chứa chan...]

Hoàng đế Jeon Jungkook không lên thượng triều đã 3 ngày. Quần thần hết sức lo ngại cho những tấu chương còn đợi ngày phê duyệt. Đã hơn 10 vị thái y bị chém đầu do dám chẩn đoán rằng người ấy đã ra đi. Nhưng ngài thì lại không có chút để tâm đến, ngài đang bận, đang rất bận để dỗ dành em.

"Jimin à! Bọn ngu ngốc đó muốn đưa em vào chiếc hộp rất tối. Nhưng không sao, em đừng sợ, ta đã không cho phép bọn chúng làm như vậy. Ta biết em rất sợ bóng tối, em sợ cô đơn, đêm nào em cũng ôm ta thật chặt cơ mà. Em yên tâm, ta sẽ bảo vệ em, không ai có thể đem em rời khỏi ta đâu."

Nhưng em ơi em ngủ lâu quá rồi, ta bắt đầu sợ hãi rồi Jimin à. Tỉnh dậy ăn chút gì đi, uống ngụm nước cũng được rồi ngủ tiếp em nhé. Ta sợ thân thể em không thể chịu nổi nữa đâu Jimin của ta. Lần đầu tiên Hoàng đế Jeon Jungkook bật khóc, khóc một cách vật vã mà không quan tâm đến ánh mắt của bọn nô tài. Ôm người nam nhân kia vào lòng thật chặt mà lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

"Jimin, ta sai rồi, tỉnh dậy đi ta hứa sẽ cho em rời đi. Dậy đi em!"

[Đành lòng buông tay

Cho em ra đi với mối tình vàng

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan...]

Jimin à em biết gì không? Hôm nay là đại hôn của chúng ta. Họ nói rằng cơ thể của em không còn chịu đựng được nữa. Vậy nên ta quyết định sẽ phong em làm Hoàng hậu. Xin lỗi em vì ngày quan trọng thế này nhưng ta chưa hỏi em mà đã quyết định. Hỷ phục của chúng ta rất đẹp, em thích màu đỏ nhất mà đúng không? Ta biết em không thích ồn ào, nhưng hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời ta, ta muốn nó phải thật linh đình. Ta vui lắm Jimin à, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đường đường chính chính trở thành phu thê. Ta và em đều là nam nhân, không thể có hoàng tử hay công chúa. Nhưng em đừng lo, ta chỉ có mình em thôi. Ta thấy con trai của Nhị Vương gia rất đáng yêu, nếu muốn ta sẽ nhận nó làm hài tử của chúng ta em nhé. Em có thể dạy nó y thuật của em, ta sẽ dạy nó bắn cung, cưỡi ngựa. Em thấy sao? Đời này, kiếp này ta chỉ có em thôi.

"Em đồng ý làm Hoàng hậu của ta nhé Park Jimin?"

Hôn lễ từ trước đến nay chưa từng có được diễn ra với mệnh lệnh của Đế vương Jeon Jungkook. Park Jimin chính thức trở thành nam hậu đầu tiên cũng như cuối cùng trong lịch sử. Nhân gian vẫn hay truyền tai nhau về câu chuyện của một vị Hoàng đế điên vì tình. Một nam hậu xinh đẹp nhưng có cái kết bi thảm. Một tình yêu chiếm hữu làm con người ta sợ hãi.

Kiếp này ta dùng quyền lực để có được em, Park Jimin kiếp sau ta vẫn muốn được bên em. Ta từng ước mình đừng gặp em, ước rằng nam nhân lương thiện ấy không ban cho ta một ánh mắt say cả đời. Có lẽ như vậy ta sẽ không yêu em, em cũng không phải chịu những đau đớn. Ta đã nghĩ tình yêu phải dành lấy, phải giam cầm. Nhưng không, ta sai rồi, ta không có được trái tim em, mãi mãi chưa bao giờ có em.Ta chưa bao giờ trách em không yêu ta, vốn dĩ từ ban đầu yêu em trước là ta, giam cầm em cũng là ta. Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gặp em, vẫn muốn yêu em, vẫn muốn phong em là Hoàng hậu của mình.

Xin lỗi em vì đến cuối cùng ta vẫn không thể buông bỏ em

Sau hôn lễ là một tang lễ, người ta phát hiện vị Quân vương đã trút hơi thở cuối cùng bên thi hài của Vương hậu. Ngài từ bỏ ngai vàng, từ bỏ quyền lực và địa vị. Cổ tay của cả hai đều vòng một sợi chỉ đỏ, cuối cùng thì ngài vẫn không thể để em đi một mình.

Park Jimin vạn đời, vạn kiếp ta vẫn muốn được bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me