LoveTruyen.Me

Dearest

Sau ngày hôm đó, Mẫn Trí lâu lâu vẫn cứ vô thức cười khờ khi vô tình trong đầu xẹt qua những mảnh kí ức hôm sang nhà Ngọc Hân học bài.

Nó chỉ cần nghĩ tới Ngọc Hân là miệng lại bất giác cong lên một chút, như là nốc thêm mười thang thuốc bổ.

Hôm nay, trong lúc đang lau chùi cho chiếc chiến mã để đón Ngọc Hân đi chơi, nó đã nghe thấy kêu ý ới của Trí Tuệ từ ngoài đầu ngõ. 

"Chị Trí! Chị đâu rồi?"

Trí Tuệ như dùng hết công lực thanh quản của mình để gào lên kêu tên Mẫn Trí.

Nó nghe thấy tên mình liền chạy ra xem.

"Sao vậy? Ai đánh Lân của mày hay gì mà kêu ghê vậy?"

"Chị bị khùng hả?"

"Ê hỗn mày!"

Trí Tuệ cố gắng hớp từng ngụm không khí quý giá, với cái dáng người như que củi của nó thì chạy như bật tốc hành thì phải là chuyện vô cùng quan trọng.

"Rồi là cái gì? Chị thấy mày sắp thiếu máu lên não rồi đó!"

"Chị Hân..."

"Sao?"

"Chị Hân với con Huệ Nhân..."

"Chị Hân với Huệ Nhân sao?"

Mẫn Trí nhíu mày nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

Sao tự dưng hẹn với nó đi chơi mà lại đánh lẻ đi chơi với Huệ Nhân trước chứ!

Mẫn Trí cảm thấy bị tổn thương, vô cùng tận tổn thương.

Nó vô cùng mất kiên nhẫn nhưng phải thông cảm cho cái phổi của Trí Tuệ.

Trí Tuệ hít một hơi sâu, nói một lượt dài

"Chọc chó của nhà bà Huệ bị nó dí chạy dọc trên đồng nhà em Lân!"

"Khi nãy em Lân gọi cho em, kêu hai người đang đu trên cái cây Bàng mà tụi mình hay chơi đó!"

Mẫn Trí đứng người.

Nghe tin sét đánh ngang tai.

Nó vỗ vỗ lưng bộp bộp cho Trí Tuệ dễ thở rồi xách xe chạy ra hộ giá phu nhân, à còn Huệ Nhân nữa.

Mẫn Trí phóng như bay đến cánh đồng nhà Hải Lân.

Nhà Hải Lân nhìn vậy chứ giàu nứt đố đổ vách, hầu như mấy héc-ta trồng lúa đều là của nhà Khương Hải Lân hết.

Đi ngang qua nhà bà Huệ, hôm nay bà vắng nhà nên Ngọc Hân với Huệ Nhân mới dám bén mảng đến chọc chó.

Chọc gì không chọc, đi chọc chó.

Lại còn chó cái mới đẻ.

Có cái dại nào bằng cái dại này không?

Mẫn Trí tinh mắt thấy cả Ngọc Hân và Huệ Nhân đang trèo lên cây Bàng cao cao ngay cuối cánh đồng, khúc vào làng khác.

Nó thở dài một hơi, móc trong túi ra một cây xúc xích bóc sẵn, vừa đạp xe vừa giơ cây xúc xích đến.

"Mình tới hộ giá vợ yêu đây!!!!"

Ngọc Hân đang lo lắng mình phải ngồi trên cây đến tối, nghe thấy cái câu sến rện cùng chất giọng quen thuộc kia liền biết mình đã được cứu.

Huệ Nhân đang ngồi trên cành cây to bên cạnh Ngọc Hân cũng dành cho người đang đạp xe ánh nhìn..."miệt thị".

Mẫn Trí chạy tới quăng miếng xúc xích nhử con chó đi, rồi đến đỡ cho Ngọc Hân đáp đất an toàn.

Mà hình như có gì đó sai sai.

"Chị..."

Huệ Nhân xanh mặt, nó vỗ vỗ vai hai người chị.

Con chó kia đã nhăm hết sạch cây xúc xích, tiếp tục trả thù hai người trêu mình, giờ là ba người.

"Huệ Nhân, em cao lớn, giò dài, em chạy trước đi!"

Mẫn Trí thì thầm, nó đặt Ngọc Hân lên yên xe sau.

"GÂU!!"

Như tiếng còi xuất phát, Huệ Nhân vắt chân lên cổ bỏ chạy, hai người kia một người cao dùng hết sức lực mà đạp bàn đạp đến gãy, người nhỏ hô hào cô vũ vô cùng nhiệt liệt.

"Cố lên Mẫn Trí! Cố lên Huệ Nhân! Cố lên! Cố lên!"

Con chó dữ vẫn tận dụng hết bốn chân của mình mà táp từng cú vào chân Mẫn Trí, may mắn mà nó né được.

Chạy hết tốc lực một lúc, cả ba quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng con chó đâu nữa.

Mẫn Trí lúc này thở phào, quay đầu thấy nhỏ đã tựa vào lưng mình mà thiếp đi từ lúc nào.

Giờ này mà ngủ cũng hay thiệt.

Nó ra hiệu chào tạm biệt với Huệ Nhân rồi đạp từ từ đưa Ngọc Hân về nhà.

Trên đường, tán cây cứ đung đưa theo gió, áng mây trắng trẻo từ lúc nào đã được nhuộm một màu hồng cam của ánh chiều tà.

Mẫn Trí đánh giá khung cảnh lúc này rất hữu tình!

Mặt mày nó nhễ nhại mồ hôi, nhưng cảm giác nó lại rất sảng khoái, tất nhiên là vì được đèo Ngọc Hân về nhà rồi!

Ngọc Hân trải qua mấy cái ổ gà ổ trâu mà Mẫn Trí nó lao vào cũng tỉnh từ lúc nào.

Nhỏ vẫn cứ tựa mặt mình vào tấm lưng ấm của Mẫn Trí, cảm giác Ngọc Hân đánh giá rất thoải mái!

Về đến nhà, nó chào tạm biệt Mẫn Trí rồi vào nhà, Mẫn Trí cũng hí hửng chào tạm biệt bạn người yêu rồi đạp xe về nhà.

Vừa kéo chiếc cửa ngang ra, nó đã thấy ba chiếc đầu lú nhú của ba đứa nhóc nhiều chuyện.

"Ê chị Trí về rồi kìa!"

Huệ Nhân chạy lon ton ra, nó kéo Mẫn Trí vào trong chỗ ngồi.

"Ủa tưởng mấy đứa về nhà ăn cơm rồi?"

Trí Tuệ vỗ vỗ đùi,

"Chị biết tin gì chưa mà cơm với nước!"

"Tin này em mới biết khi chiều ở nhà đó."

Hải Lân mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, đúng là loài mèo mà.

Huệ Nhân đặt Mẫn Trí ngồi xuống ghế, nó đặt xuống cốc nước như xem Mẫn Trí là khách đến thăm.

"Khu nhà mình mới đón một thằng nào nhìn bảnh tỏn mới từ Hà Nội xuống đó!"

Huệ Nhân nhanh nhảu nói, nó uống một hớp nước rồi đánh mắt qua chỗ Hải Lân,

"Thằng đó thuê nhà ở bên cạnh nhà em, nó đi có một thân một mình à."

Trí Tuệ mặt bí hiểm, nó ngồi gần lại chỗ Mẫn Trí.

"Mà chị biết gì không?"

"Biết gì?"

Mẫn Trí cầm cốc nước lên tu một hơi, khi nãy đạp xe hăng quá mà, như vận động viên!

"Thằng đó là bồ cũ của chị Hân, nó về kiếm bả để nối lại tình xưa đó!"

Tin sét đánh thứ hai trong ngày.

Nó phun hết nước trong miệng ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Trí Tuệ.

Mẫn Trí cảm giác đầu mình ong ong, tai như bị ù đi, tầm mắt mịt mờ.

Ngọc Hân vừa tiến vào phòng khách đã thấy bóng dáng của ngươi-lạ-thân-quen ngồi trên ghế, đối diện là bố mẹ nhỏ.

Cả bốn người nói chuyện bằng tiếng Việt đương nhiên là Ngọc Hân hiểu mấy người đó nói gì.

"Ô Ngọc Hân về rồi đó hả con? Vào đây chào bạn nè."

"Hân!"

Nguyên Khôi, trai Hà Nội chánh gốc, đẹp trai sáng láng, mặt mày sáng sủa, cao ráo, mỗi tội hơi hãm.

Từ lúc nó theo đuổi Ngọc Hân từ cuối cấp hai đến bây giờ, hầu như đều toàn là thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn!

Ngọc Hân đương nhiên không ưa gì thằng này, nó chỉ chào cho có lệ rồi chạy thẳng lên phòng.

Quay lại với nhân vật vừa nghe tin sét đánh ngang tai, Mẫn Trí hoàn toàn vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Ba đứa em vẫn hoang mang chẳng biết phải xử lí thế nào với bà chị lớn đang như xuất hồn.

Từ nay Mẫn Trí lại có đối thủ cạnh tranh rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me