Dearest
Theo Mẫn Trí biết được thì Nguyên Khôi lớn hơn Ngọc Hân hai tuổi, bạn bè cùng khu phố từ nhỏ nên hồi cấp hai Ngọc Hân cũng thinh thích rồi hai người quen nhau.Ai mà ngờ được, yêu vào rồi mới biết Nguyên Khôi cũng chẳng tốt đẹp là bao. Nó hết lần này đến lần khác bồng bột ghen tuông, nhiều lần lại giở thói bạo lực, không chỉ vậy mà nó còn đào đâu ra trò cờ bạc may rủi. Ngọc Hân cũng khó khăn lắm mới trốn được nó. Nguyên Khôi đương nhiên là được cái mã đẹp, trên trường cao đẳng nhiều chị khoái nó lắm, mà nó mặt dày bám mỗi em Hân. Mẫn Trí đương nhiên gai mắt điều này từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội xử lí. Hôm nay Mẫn Trí nó thấy Ngọc Hân cứ là lạ, mặt mũi tối sầm như mới nghe tin trời đánh. Ngồi sau yên xe của nó cũng chẳng còn líu lo tíu tít kể chuyện ngày hôm nay thế nào. Tội nghiệp cái đầu nhỏ của Mẫn Trí hoạt động quá năng suất, vì nó bận suy nghĩ cả tá lí do khiến bạn người yêu buồn rầu sầu não. Nó lấy tay Ngọc Hân đặt lên bụng mình, tay kia lái xe vẫn rất vững đó nha. "Hân này, có chuyện gì thì Hân kể mình nghe nha, đừng giữ một mình."
Ngọc Hân ậm ừ cho qua, nhỏ dụi mặt vào lưng của Mẫn Trí. Hôm nay Mẫn Trí vẫn thơm tho như mọi ngày, nhưng hôm nay Mẫn Trí cũng rất lạ. Bình thường nó chẳng hay khóc khi buồn đâu, nhưng nó sẽ run bần bật như đang nức nở vậy. Ngọc Hân đương nhiên biết rõ điều này, nhỏ cũng biết rằng Mẫn Trí đang lo lắng cho mình. Ngọc Hân cũng vậy, nhỏ cũng lo cho Mẫn Trí và cả chính bản thân. Nhưng chẳng ai dám mở lời, cứ vô vọng chờ đợi đối phương bày tỏ. Hôm đó Mẫn Trí mang tâm trạng như có cơn bão vừa ngang qua đi học, chẳng màng đến vui chơi gì với chúng bạn. Hôm nay Ngọc Hân bảo nó tự về một mình, Mẫn Trí đương nhiên vô cùng lo lắng. Ngọc Hân nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, không ít tên có suy nghĩ không đường hoàng dòm ngó đến. Nó mang cái bụng sôi như lửa đốt về nhà, liên tục nhắn tin hỏi han quan tâm liên tục cho nhỏ. Nhắn không được lại chạy ngay ra trước cửa nhà Ngọc Hân, hỏi bác Phạm mới biết ra hôm nay nó có hẹn với một người bạn thuở nhỏ. Nghe vậy Mẫn Trí cũng yên tâm hơn đôi chút, nó mới chịu về nhà ăn cơm với bố mẹ. Mẫn Trí nhìn đồng hồ, đồng hồ đã hơn mười giờ rồi mà Ngọc Hân vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ngọc Hân bên này vô cùng khó chịu khi Nguyên Khôi cứ liên tục đi sát vào người mình, còn cố ý sờ mó, muốn nắm tay nhỏ nữa, tất nhiên là Ngọc Hân đâu có chịu! Chẳng là, hôm nay nó mời Ngọc Hân đi khu vui chơi cùng một hôm, sẵn tiện cùng Ngọc Hân làm quen trở lại sau thời gian xa cách. Hôm nay nhỏ đi chơi cùng tên đó, mấy trò chơi trong khu giải trí cũng khá vui, nhỏ thầm nghĩ sau này sẽ cùng Mẫn Trí đến đây hẹn hò vào một ngày không xa. Ngọc Hân cũng vì mẹ năn nỉ mãi nên mới đi, chứ nhỏ đâu có ưa gì thằng này. Ngày xưa quen Nguyên Khôi, cũng vì cái thói cá độ, bạo lực mà nhỏ mới tỉnh ngộ mà chia tay. Bây giờ gặp được bạn bồ nhìn mặt nào cũng thấy tuyệt vời, Ngọc Hân yên tâm hơn hẳn. Nhỏ nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, nên gọi Mẫn Trí ra đón thôi. Ngọc Hân lấy điện thoại ra, mò tìm số của Mẫn Trí mới thấy mấy dòng tin nhắn lo lắng của Mẫn Trí gửi cho mình, nhỏ nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn số phận đã đẩy đưa cả hai người đến với nhau. Nguyên Khôi nghe tai mắt mình kể về Mẫn Trí với Ngọc Hân đương nhiên đã ngứa tai gai mắt từ lâu, nó nhìn Ngọc Hân cười cười nhắn tin trên điện thoại thì sôi máu. Nó giật lấy điện thoại của Ngọc Hân, "Em nhắn tin với ai đấy?" Ngọc Hân nhíu mày, nhỏ tỏ rõ vẻ khó chịu, "Với ai cũng không phải chuyện của anh. Muộn rồi, tôi gọi người yêu đưa về." "Anh thì sao? Để anh chở em về." Nguyên Khôi gằn giọng, nó đút điện thoại vào túi quần rồi kéo cổ tay Ngọc Hân ra bãi đỗ xe. Thằng này có con xe wave chiến oách, ông bà bô nghe tin nó chịu đi học cao đẳng thì mừng lắm, mua hẳn cả xe, thuê cả nhà cho thằng con đích tử tập trung việc học. Ai mà biết nó theo đuổi tình yêu xuống tận đây mà mặt dày bám con nhà người ta đâu. "Từ sau để anh đưa em đi học, con nhóc đấy thì chở được gì?" Ngọc Hân nghe thứ hãm chướng kia lèo nhèo về người yêu mình thì rất khó chịu, nhỏ giật lại điện thoại mình khi tên kia cứ ba hoa. "Anh không phải bố mẹ tôi mà ra lệnh." Tình cờ, Mẫn Trí cũng đã đến đón người yêu về. Mẫn Trí đạp xe đến đón Ngọc Hân thì thấy Ngọc Hân bị tên kia đe dọa đủ đường, việc đầu tiên chính là quẳng xe đạp mà chạy đến nắm tay Ngọc Hân, kéo ra sau lưng mình. Đột nhiên lúc này Mẫn Trí tỏa ra luồng sát khí hiếm có, mắt nó sắc lẹm, giọng lạnh như băng. "Anh Khôi, mong anh đừng quá phận."
Nói đoạn, nó kéo Ngọc Hân ra chỗ khác, khu giải trí may mắn gần nhà nên nó dắt xe cùng Ngọc Hân trở về. Vẫn không khỏi lo lắng người yêu mình bị tên kia hãm hại gì, ánh mắt nó từ đầu vẫn chung thủy đặt lên người đang đi song song bên cạnh. "Tên đó có làm gì Hân không vậy? Sao Hân không trả lời tin nhắn mình, mình lo cho Hân lắm đó.""Mình nể tình mẹ mình bảo ban nên mới chấp nhận lời hẹn của thằng khùng đó, ai mà ngờ nó giở trò vậy đâu." Ngọc Hân lí nhí trong miệng, trong lòng vui vẻ trở lại vì thấy người kia lo lắng cho mình.
"Sau này mình sẽ nhắn trước cho Trí, xin lỗi Trí hôm nay mình không nói trước làm Trí lo." Mẫn Trí cười nhẹ, "Ừm, Hân không sao mình cũng đỡ lo lắng, lần sau Hân cẩn thận nha, đừng đi với Khôi nữa." "Trí không ghen hả?" "Mình tin Hân mà." Đi một đoạn nữa cũng đã đến nhà Ngọc Hân, Mẫn Trí cúi đầu tặng lên trán Ngọc Hân một cái hôn phớt, "Hân ngủ ngon nha." "Trí cũng ngủ ngon." Mấy ngày sau hôm đó, Mẫn Trí liên tục để ý thấy nhiều vết bầm tím, lâu thì trầy xước trên tay và vai Ngọc Hân. Nó có gặng hỏi đến mấy Ngọc Hân cũng chẳng chịu hé môi nửa lời. Mẫn Trí chứng kiến Ngọc Hân xơ xác thế này, với cương vị là người yêu nó đương nhiên rất xót. Nó quyết định âm thầm điều tra lai lịch nghi phạm đầu tiên là Nguyên Khôi, còn nhờ Trí Tuệ theo dõi sát sao mỗi khi tên đó có hành tung kì lạ. Mẫn Trí cũng thường xuyên nhắn tin hỏi han Ngọc Hân để giúp nhỏ phần nào ổn định hơn. "Hôm nay em thấy chị Hân với thằng cha đó hẹn nhau ra gặp ở sau trường mình, khu đất trống á." "Em có nghe được hai người nói gì không, Tuệ?" Mặt mày Trí Tuệ cau lại, trông là rõ có chuyện chẳng lành. "Thằng Khôi nó bắt Ngọc Hân phải đưa tiền cho nó mỗi tuần, mục đích thì em chưa biết. Nhưng nếu không đưa thì nó sẽ sai mấy đứa đàn em trong trường đánh úp Ngọc Hân." "Em còn nghe phong thanh bọn lớp mười một đồn đám đi chung với thằng này cũng không phải dạng vừa."Cùng với thông tin mà tự mình tìm ra được, Mẫn Trí biết được tên này tiếp cận Ngọc Hân cũng chỉ vì hám lợi mà có, chứ cũng chẳng thương yêu gì Ngọc Hân là mấy. Mẫn Trí nó sôi máu, chẳng còn dáng vẻ điềm đạm nghệ sĩ thường ngày. Nó cột tóc lên, phóng xe thẳng ra sân sau của trường. Đến nơi thì thấy Nguyên Khôi đang ngồi bên cạnh Ngọc Hân, thằng này còn cả gan sờ mó người yêu của Mẫn Trí. Nó ném chiếc xe đạp sang một bên, phóng như bay đến giáng một cú vào mặt thằng khốn lợi dụng người yêu mình. Nguyên Khôi bị đấm thì bật ngửa ra, mất đà té ra sau, lưng đáp vào vũng bùn lầy. Mẫn Trí kéo Ngọc Hân ra sau lưng mình, tay nó nắm chặt tay nhỏ đến mức Ngọc Hân nhăn mặt vì đau. "Anh Nguyên Khôi, mặt mày anh cũng sáng sủa, có thể kiếm việc làm thêm, đừng có đâm đầu vào cờ bạc cá độ rồi để người khác gánh nợ thay cho anh." Mẫn Trí gằn giọng, "Anh động vào ai thì được, đừng có động vào Ngọc Hân." Nói rồi nó chở Ngọc Hân về nhà, bỏ lại tên kia phát tiết vì bị một đứa nhóc đánh cho không kịp trở tay.
Ngọc Hân ậm ừ cho qua, nhỏ dụi mặt vào lưng của Mẫn Trí. Hôm nay Mẫn Trí vẫn thơm tho như mọi ngày, nhưng hôm nay Mẫn Trí cũng rất lạ. Bình thường nó chẳng hay khóc khi buồn đâu, nhưng nó sẽ run bần bật như đang nức nở vậy. Ngọc Hân đương nhiên biết rõ điều này, nhỏ cũng biết rằng Mẫn Trí đang lo lắng cho mình. Ngọc Hân cũng vậy, nhỏ cũng lo cho Mẫn Trí và cả chính bản thân. Nhưng chẳng ai dám mở lời, cứ vô vọng chờ đợi đối phương bày tỏ. Hôm đó Mẫn Trí mang tâm trạng như có cơn bão vừa ngang qua đi học, chẳng màng đến vui chơi gì với chúng bạn. Hôm nay Ngọc Hân bảo nó tự về một mình, Mẫn Trí đương nhiên vô cùng lo lắng. Ngọc Hân nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, không ít tên có suy nghĩ không đường hoàng dòm ngó đến. Nó mang cái bụng sôi như lửa đốt về nhà, liên tục nhắn tin hỏi han quan tâm liên tục cho nhỏ. Nhắn không được lại chạy ngay ra trước cửa nhà Ngọc Hân, hỏi bác Phạm mới biết ra hôm nay nó có hẹn với một người bạn thuở nhỏ. Nghe vậy Mẫn Trí cũng yên tâm hơn đôi chút, nó mới chịu về nhà ăn cơm với bố mẹ. Mẫn Trí nhìn đồng hồ, đồng hồ đã hơn mười giờ rồi mà Ngọc Hân vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ngọc Hân bên này vô cùng khó chịu khi Nguyên Khôi cứ liên tục đi sát vào người mình, còn cố ý sờ mó, muốn nắm tay nhỏ nữa, tất nhiên là Ngọc Hân đâu có chịu! Chẳng là, hôm nay nó mời Ngọc Hân đi khu vui chơi cùng một hôm, sẵn tiện cùng Ngọc Hân làm quen trở lại sau thời gian xa cách. Hôm nay nhỏ đi chơi cùng tên đó, mấy trò chơi trong khu giải trí cũng khá vui, nhỏ thầm nghĩ sau này sẽ cùng Mẫn Trí đến đây hẹn hò vào một ngày không xa. Ngọc Hân cũng vì mẹ năn nỉ mãi nên mới đi, chứ nhỏ đâu có ưa gì thằng này. Ngày xưa quen Nguyên Khôi, cũng vì cái thói cá độ, bạo lực mà nhỏ mới tỉnh ngộ mà chia tay. Bây giờ gặp được bạn bồ nhìn mặt nào cũng thấy tuyệt vời, Ngọc Hân yên tâm hơn hẳn. Nhỏ nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, nên gọi Mẫn Trí ra đón thôi. Ngọc Hân lấy điện thoại ra, mò tìm số của Mẫn Trí mới thấy mấy dòng tin nhắn lo lắng của Mẫn Trí gửi cho mình, nhỏ nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn số phận đã đẩy đưa cả hai người đến với nhau. Nguyên Khôi nghe tai mắt mình kể về Mẫn Trí với Ngọc Hân đương nhiên đã ngứa tai gai mắt từ lâu, nó nhìn Ngọc Hân cười cười nhắn tin trên điện thoại thì sôi máu. Nó giật lấy điện thoại của Ngọc Hân, "Em nhắn tin với ai đấy?" Ngọc Hân nhíu mày, nhỏ tỏ rõ vẻ khó chịu, "Với ai cũng không phải chuyện của anh. Muộn rồi, tôi gọi người yêu đưa về." "Anh thì sao? Để anh chở em về." Nguyên Khôi gằn giọng, nó đút điện thoại vào túi quần rồi kéo cổ tay Ngọc Hân ra bãi đỗ xe. Thằng này có con xe wave chiến oách, ông bà bô nghe tin nó chịu đi học cao đẳng thì mừng lắm, mua hẳn cả xe, thuê cả nhà cho thằng con đích tử tập trung việc học. Ai mà biết nó theo đuổi tình yêu xuống tận đây mà mặt dày bám con nhà người ta đâu. "Từ sau để anh đưa em đi học, con nhóc đấy thì chở được gì?" Ngọc Hân nghe thứ hãm chướng kia lèo nhèo về người yêu mình thì rất khó chịu, nhỏ giật lại điện thoại mình khi tên kia cứ ba hoa. "Anh không phải bố mẹ tôi mà ra lệnh." Tình cờ, Mẫn Trí cũng đã đến đón người yêu về. Mẫn Trí đạp xe đến đón Ngọc Hân thì thấy Ngọc Hân bị tên kia đe dọa đủ đường, việc đầu tiên chính là quẳng xe đạp mà chạy đến nắm tay Ngọc Hân, kéo ra sau lưng mình. Đột nhiên lúc này Mẫn Trí tỏa ra luồng sát khí hiếm có, mắt nó sắc lẹm, giọng lạnh như băng. "Anh Khôi, mong anh đừng quá phận."
Nói đoạn, nó kéo Ngọc Hân ra chỗ khác, khu giải trí may mắn gần nhà nên nó dắt xe cùng Ngọc Hân trở về. Vẫn không khỏi lo lắng người yêu mình bị tên kia hãm hại gì, ánh mắt nó từ đầu vẫn chung thủy đặt lên người đang đi song song bên cạnh. "Tên đó có làm gì Hân không vậy? Sao Hân không trả lời tin nhắn mình, mình lo cho Hân lắm đó.""Mình nể tình mẹ mình bảo ban nên mới chấp nhận lời hẹn của thằng khùng đó, ai mà ngờ nó giở trò vậy đâu." Ngọc Hân lí nhí trong miệng, trong lòng vui vẻ trở lại vì thấy người kia lo lắng cho mình.
"Sau này mình sẽ nhắn trước cho Trí, xin lỗi Trí hôm nay mình không nói trước làm Trí lo." Mẫn Trí cười nhẹ, "Ừm, Hân không sao mình cũng đỡ lo lắng, lần sau Hân cẩn thận nha, đừng đi với Khôi nữa." "Trí không ghen hả?" "Mình tin Hân mà." Đi một đoạn nữa cũng đã đến nhà Ngọc Hân, Mẫn Trí cúi đầu tặng lên trán Ngọc Hân một cái hôn phớt, "Hân ngủ ngon nha." "Trí cũng ngủ ngon." Mấy ngày sau hôm đó, Mẫn Trí liên tục để ý thấy nhiều vết bầm tím, lâu thì trầy xước trên tay và vai Ngọc Hân. Nó có gặng hỏi đến mấy Ngọc Hân cũng chẳng chịu hé môi nửa lời. Mẫn Trí chứng kiến Ngọc Hân xơ xác thế này, với cương vị là người yêu nó đương nhiên rất xót. Nó quyết định âm thầm điều tra lai lịch nghi phạm đầu tiên là Nguyên Khôi, còn nhờ Trí Tuệ theo dõi sát sao mỗi khi tên đó có hành tung kì lạ. Mẫn Trí cũng thường xuyên nhắn tin hỏi han Ngọc Hân để giúp nhỏ phần nào ổn định hơn. "Hôm nay em thấy chị Hân với thằng cha đó hẹn nhau ra gặp ở sau trường mình, khu đất trống á." "Em có nghe được hai người nói gì không, Tuệ?" Mặt mày Trí Tuệ cau lại, trông là rõ có chuyện chẳng lành. "Thằng Khôi nó bắt Ngọc Hân phải đưa tiền cho nó mỗi tuần, mục đích thì em chưa biết. Nhưng nếu không đưa thì nó sẽ sai mấy đứa đàn em trong trường đánh úp Ngọc Hân." "Em còn nghe phong thanh bọn lớp mười một đồn đám đi chung với thằng này cũng không phải dạng vừa."Cùng với thông tin mà tự mình tìm ra được, Mẫn Trí biết được tên này tiếp cận Ngọc Hân cũng chỉ vì hám lợi mà có, chứ cũng chẳng thương yêu gì Ngọc Hân là mấy. Mẫn Trí nó sôi máu, chẳng còn dáng vẻ điềm đạm nghệ sĩ thường ngày. Nó cột tóc lên, phóng xe thẳng ra sân sau của trường. Đến nơi thì thấy Nguyên Khôi đang ngồi bên cạnh Ngọc Hân, thằng này còn cả gan sờ mó người yêu của Mẫn Trí. Nó ném chiếc xe đạp sang một bên, phóng như bay đến giáng một cú vào mặt thằng khốn lợi dụng người yêu mình. Nguyên Khôi bị đấm thì bật ngửa ra, mất đà té ra sau, lưng đáp vào vũng bùn lầy. Mẫn Trí kéo Ngọc Hân ra sau lưng mình, tay nó nắm chặt tay nhỏ đến mức Ngọc Hân nhăn mặt vì đau. "Anh Nguyên Khôi, mặt mày anh cũng sáng sủa, có thể kiếm việc làm thêm, đừng có đâm đầu vào cờ bạc cá độ rồi để người khác gánh nợ thay cho anh." Mẫn Trí gằn giọng, "Anh động vào ai thì được, đừng có động vào Ngọc Hân." Nói rồi nó chở Ngọc Hân về nhà, bỏ lại tên kia phát tiết vì bị một đứa nhóc đánh cho không kịp trở tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me