LoveTruyen.Me

Debut Or Die

Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Ngày đầu tiên kinh doanh hotteok ở San Diego. Trước khi mở cửa, đạo diễn chương trình mỉm cười tủm tỉm và tóm tắt ngắn gọn:

"Các bạn, đừng quên nhé! Ngày mai mọi người sẽ được vui chơi thỏa thích~"

"......"

Số nợ còn lại là 1.000 đô la. Do thua thảm hại trong trò rút thăm cuối cùng của mùa trước, chìm trong vòng xoáy nợ nần và doanh thu, tôi đã kết thúc với tình trạng là con nợ. Vì thế, nếu hôm nay không kiếm được ít nhất 1,500 đô, ngày mai chơi xong chắc chắn là mắc nợ thêm.

'Có lẽ đến lúc trả hết nợ rồi thì câu chuyện sẽ thêm thú vị.'

Có tiền thì đỡ căng thẳng, nhưng cứ là con nợ mãi cũng chẳng hay. Phải có lúc lên lúc xuống mới hấp dẫn chứ. Chỉ là, ông PD kia dường như quá nhập vai nên chẳng để cho tôi một chút cơ hội nào.

"Chúng ta phải giữ lòng tự trọng của người Hàn Quốc chứ? Đừng nghĩ thêm viên dalgona là tăng giá gấp đôi được đâu nhé~"

"Xì."

"Ơ, ai vừa 'xì' thế nhỉ?"

Không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào khả năng mời chào khách và... mối quan hệ sẵn có của Cha Yoo-jin.

Đúng lúc đó, Cha Yoo-jin giơ cao cả hai tay và reo lên.

"Các bạn cấp ba của em đến đông đủ đấy! Phải làm họ gọi ít nhất ba món mỗi người!"

"Thôi, không cần đâu."

Nếu đến mức đó thì chẳng khác gì ép mua. Thay vì để gây tranh cãi trên mạng, tốt hơn là tập trung kéo khách thôi. Phân chia công việc cũng đến lúc cần đổi mới để tạo sự thú vị, nhưng vì hôm nay cần kỹ năng thành thạo nên mọi người đã bàn bạc và quyết định hoãn lại.

Thế là đội hình hôm nay gần giống lần trước.

Cha Yoo-jin và Seon Ah-yeon đảm nhận việc nhận đơn hàng nhờ khả năng ngoại ngữ, Ryu Cheong-woo và Keun Se-jin lo phần bày biện và phục vụ.

Chỉ có một thay đổi duy nhất.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bae Se-jin được chuyển sang nhóm nấu ăn. Việc bổ sung dalgona làm tăng khối lượng công việc... đó chỉ là lý do bề ngoài, nhưng thực tế còn có nguyên nhân khác.

Mùa trước, Bae Se-jin sau một lần mắc lỗi đã rơi vào tự ti, nên mọi người đã để anh ấy làm vị trí phụ trợ, và kết quả phản ứng khá tốt.

'Mọi người còn khen ảnh dễ thương nổ trời.'

Nhờ tổ sản xuất đã khéo léo tạo dựng hình ảnh Bae Se-jin là người làm việc chăm chỉ, đóng góp thầm lặng như "1.5 người". Và lần này, mình sẽ dựa vào hình ảnh đó mà giao nhiệm vụ, tạo cảm giác thăng tiến cho anh ấy.

'Phải chi có cảnh tương tác với người nước ngoài nữa thì càng thú vị hơn.'

Bae Se-jin cảm thấy dạ dày mình như sắp lộn ngược nên tôi đã bỏ ý định đó.

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức! Hôm nay chúng ta sẽ làm ra những chiếc bánh hotteok hoàn hảo và bán hết sạch!"

"...Được thôi!"

"Yeah, hô khẩu hiệu trước khi đi nào!"

"Yeah!"

Chắc mấy cái phụ đề kiểu "Lúc này ai cũng tràn đầy năng lượng" sẽ xuất hiện ở cảnh tiếp theo, nhưng dù sao thì cũng phải làm cho đúng hình ảnh.

Tiếp theo là chuẩn bị phần topping trước khi mở cửa.

"Moon-dae, cậu đang làm gì vậy~"

"Tôi đang làm sẵn dalgona."

Keun Se-jin bắt đầu dùng máy quay cầm tay ghi hình vào cái chảo, chắc là để làm clip hướng dẫn công thức riêng sau này. Thực ra, gọi đây là công thức cũng hơi ngượng.

"Đầu tiên là đun chảy đường thật kỹ, sau đó cho baking soda vào để tạo nhiều lớp không khí."

"Ồ~ Vậy thì sẽ có gì khác biệt?"

"Làm cho bánh mềm hơn."

Tôi đã làm ra những miếng dalgona khổng lồ bằng ba chiếc chảo lớn. Sau đó, đưa từng chiếc một cho Bae Se-jin đang chờ sẵn.

"Em! Em muốn ăn cái này!"

"...Nè."

Bae Se-jin chăm chỉ đập vụn dalgona rồi bối rối đưa cho Cha Yoo-jin một miếng to. Trông chẳng khác nào đang cho thú ăn, nhưng trong phần phát sóng chắc sẽ được chỉnh thành một khoảnh khắc ấm áp.

Ngay lúc đó, Kim Rae-bin, người đang cẩn thận phân chia các mảnh dalgona bỗng thốt lên.

"Ối trời ơi!"

"Sao vậy?"

"E-em bị thương à?!"

Ngay cả Seon Ah-yeon, đang dọn bàn ngoài kia, cũng vội chạy vào.

"Không, không phải vậy! Các anh nhìn cái này một lần đi!"

Kim Rae-bin phấn khích, bắt đầu cân từng mảnh dalgona mà cậu ấy đã chia ra.

30g.

Vừa khớp không lệch một ly. Lẽ nào cậu ấy chỉ muốn khoe điều này?

"Ừ, chuẩn lắm."

"Và đây nữa!"

Kim Rae-bin nhanh chóng đặt thêm một mảnh khác lên cân.

Lại 30g.

"Ồ."

"Còn nữa...!"

Kim Rae-bin tiếp tục đặt những mảnh dalgona khác lên cân.

30g, 30g, 30g, 31g, 30g...

"...??"

"Trời đất."

Đến cả đội sản xuất cũng bắt đầu xì xào. PD nhanh chóng hỏi.

"Rae-bin, cậu đã chia mà không dùng cân ư?"

Kim Rae-bin siết chặt nắm tay.

"Vâng!!"

Trời đất.

"Oaaaahhhh!!"

"Tay của Kim Rae-bin là gì thế này!"

Các thành viên bắt đầu vây quanh Kim Rae-bin, tỏ ra hết sức kinh ngạc. Có lẽ Kim Rae-bin lẽ ra phải theo đuổi ngành nghệ thuật chứ không phải âm nhạc... hoặc làm nô lệ, à không, nghiên cứu sinh.

"Thật đỉnh! Bá cháy!"

Thậm chí cả đội ngũ nhân viên cũng hùa theo, biến không khí giống như vừa có ai ghi bàn thắng trong World Cup vậy.

[Máy làm hotteok bị hỏng]

[Đột nhiên hoạt động bình thường trở lại]

Ừm, chắc phần biên tập tiếp theo sẽ như vậy.

Vấn đề là sau đó sẽ là "may mắn lạ kỳ" hay "đội hình trong mơ xuất hiện."

'Chắc sẽ dựa vào kết quả doanh số hôm nay.'

Tôi thay chiếc tạp dề theo yêu cầu của đội thiết kế. Giờ đã đến lúc mở cửa hàng.

***

Vào một ngày đẹp trời gần bãi biển La Jolla.

Một cô gái đang cầm trên tay vài cuốn truyện tranh vừa mua từ cửa hàng gần đó thì bất ngờ ngửi thấy một mùi thơm thoảng qua.

'Quế à?'

Bị cuốn hút bởi mùi thơm béo ngậy và ngọt ngào, cô quay đầu nhìn quanh và thấy một cửa hàng nhỏ ở góc phố.

'Hình như chỗ đó trước là quán taco thì phải.'

Cô không chắc lắm vì chưa từng ghé qua, nhưng mùi thơm khiến cô không thể không bước tới gần.

"Kính coong!"

"Chào mừng quý khách!"

"À, xin chào."

Dù thời gian chưa phải là giờ cao điểm, nhưng bên trong cửa hàng đã có khá nhiều khách. Những người nhân viên nhanh nhẹn di chuyển giữa các bàn, phục vụ mọi người và chào đón cô khi cô bước vào.

Một trong số họ nhanh chóng tiến đến.

"Bạn có muốn thử một miếng không?"

"À, ừm, cũng được."

Một chàng trai cao với giọng nói vui vẻ đưa ra một chiếc đĩa nhỏ cho cô nếm thử. Nụ cười tươi tắn của anh trông thật thoải mái và dễ chịu.

Cô vô thức nhón một miếng từ đĩa.

"Đây là món ăn vặt ngọt có một chút quế. Cảm giác rất ngon miệng. Bạn có thể dùng với kem hoặc..."

"Bàn số 3, hai phần dalgona!"

"Được rồi, biết rồi! À, khách ơi, nếu thấy ngon thì cứ gọi tôi nhé!"

Chàng trai cười rạng rỡ, đang định nói thêm thì tiếng gọi từ bếp vang lên khiến anh chỉ kịp để lại nụ cười rồi chạy đi.

Người vừa gọi anh từ bếp cũng là một chàng trai trạc tuổi, có làn da sáng và diện mạo gọn gàng.

'Ôi, ai cũng đẹp trai quá....'

Cô cảm nhận được sự cuốn hút từ họ vượt ra ngoài chủng tộc. Trong lúc đứng đơ ra gần cửa, cô cắn miếng bánh hotteok. Lớp vỏ giòn tan trong miệng, hòa cùng lớp siro quế ngọt ngào bên trong bùng nổ.

"...!"

'Ngon quá đi!'

Thực tế, mùi thơm đã khiến cô bị cuốn hút, và giờ đây, tâm trí cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.

'Có vẻ món ăn vặt hôm nay đã được quyết định rồi.'

Cô nhanh chóng tiến về quầy nơi bảng thực đơn treo trên tường.

Người đàn ông đứng dựa vào quầy liền bật dậy khi thấy cô.

"Chị muốn gọi món ạ?"

"Ơ, ơ?"

Dưới màu tóc lạ mắt là một gương mặt quen thuộc khiến cô há hốc miệng.

"Ơ, là cậu! Eugene!"

"Hả?"

Người đối diện có vẻ bối rối. Khi cậu ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn rõ các đường nét sắc sảo và chiếc răng nanh của cậu ấy.

Cô nhớ không nhầm, đúng là Eugene rồi!

"À... Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Hồi trung học? Hay tiểu học?"

Tất nhiên cô đã đoán trước phản ứng này. Eugene là một chàng trai nổi tiếng, còn cô chỉ là một cô nàng học sinh ngoan hiền, chỉ có duyên gặp cậu vài lần khi cho cậu mượn bài tập và nhận lại vài chiếc bánh quy.

"À... Mình là Hannah Hamilton. Chúng ta học chung lớp hồi trung học ấy."

"À~ Hannah! Rất vui được gặp lại. Cậu dạo này sao rồi?"

Wow, thật đáng mừng khi cậu ấy vẫn hành động như biết cô ấy!

Hannah cười khúc khích đáp lại.

"Mình vẫn rất ổn. Còn cậu?"

"Tuyệt lắm. À, cậu định gọi món chứ?"

"Hả? Ơ... ừ."

Khi cô đang lưỡng lự, một nhóm khách mới bước vào cửa hàng.

"Cậu đã về San Diego từ khi nào??"

"Ôi~ Chào mừng cậu quay lại!"

"Ưm."

Đó là những người bạn cũ từ trung học mà cô không quen biết. Cô cảm thấy không thoải mái và lùi lại.

Rồi đột nhiên, cô va phải ai đó ở phía sau.

"...! Xin lỗi!"

"Không sao đâu."

Đó là một nhân viên khác. Giọng nói của anh có chút âm điệu Pháp.

Và thật bất ngờ, người này cũng rất điển trai.

'... Cái quái gì đang diễn ra ở cửa hàng nhỏ này vậy?'

Khi ánh mắt của họ chạm nhau, nhân viên với diện mạo thanh lịch mỉm cười và hỏi.

"Bạn muốn gọi món gì không?"

"...Vâng! Ở đây có món ăn chay không nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi có món chay... mời bạn xem qua nhé."

Nhân viên với giọng nói nhã nhặn và tử tế đã gợi ý cho cô món bánh hotteok chay với kem vani hạt điều.

Và khoảng thời gian chờ món, Eugene quay trở lại.

"Hannah~ Ủa? Cậu đã gọi món rồi sao!"

Rồi trong lúc ăn, họ có một cuộc trò chuyện ngắn.

Trong đó có vài thông tin khiến cô phải bất ngờ.

"Cậu... cậu đang làm ca sĩ K-pop sao?"

"Ừ, đúng rồi!"

Đây là điều cô không hề tưởng tượng nổi.

Nói ra thì hơi kỳ, nhưng một cậu bạn học từng chơi bóng bầu dục và nổi tiếng lại nhắc đến K-pop, điều đó thật kỳ lạ!

Thực tế là một số ca sĩ K-pop khá nổi tiếng, nhưng với cô, đây vẫn là một nền văn hóa phụ.

Thế nhưng, Eugene trông rất bình thản.

"Cậu không biết à? Mình đang quay hình ngay lúc này! Tất cả những người ở đây đều là thành viên trong nhóm của mình."

"...!!"

Nghe vậy, cô nhìn xung quanh và đúng là thấy nhiều ống kính máy quay đang hướng về phía họ. Ngoài ra còn có bảng thông báo ở nhiều nơi.

[Chúng tôi đang quay phim cho đài truyền hình Hàn Quốc. Mong quý khách thông cảm.]

Cô đã không nhận ra điều này vì mải mê thưởng thức đồ ăn và nhân viên.

'Thật không thể tin nổi, gặp lại bạn học cũ giờ đã thành ngôi sao K-pop và đang bán đồ ăn vặt...?'

Trong tình huống quá phi thực tế này, cô chỉ biết cắm cúi nhai đồ ăn.

Món bánh hotteok cô gọi quả thật rất ngon.

'Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể tiếp tục bán nó ở đây.'

Cuối bữa, cô còn được tặng thêm một món đồ uống.

"Đây là 'latte sữa đậu nành vị dalgona'! Hyung nói là món tặng cho bạn của mình đấy."

"Hyung?"

Cô quay sang nhìn theo hướng Eugene chỉ.

Anh chàng có vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy trong bếp khẽ gật đầu.

Và còn nở một nụ cười nhẹ nhàng nữa.

'...Đáng yêu quá!'

Cô suýt thì mỉm cười và gật đầu theo, nhưng đã kịp dừng lại.

"Thật không? Cảm ơn. Anh ấy dễ mến thật."

"Đúng vậy, hyung ấy là một người anh tốt!"

Hannah vừa trò chuyện với Eugene vừa vô thức uống đồ uống mới.

'...!'

Món đồ uống này cũng rất ngon.

Theo phản xạ, cô lại ngẩng lên nhìn vào bếp. Người đàn ông vừa tặng cô đồ uống giờ đang chỉ đạo mọi hoạt động trong bếp một cách chuyên nghiệp.

'Cậu ấy là ca sĩ mà lại có thể nấu ăn giỏi như vậy sao?'

Có thể đây mới thực sự là công việc chính của cậu ấy, còn việc làm thành viên ban nhạc chỉ là phụ...

'...Mình có nên xin số không nhỉ?'

Thôi bỏ đi. Làm sao có thể.

Cô gạt bỏ suy nghĩ lung tung và rút điện thoại ra.

Tách!

Cô chụp ảnh thực đơn của cửa hàng và đăng lên tài khoản mạng xã hội yêu thích truyện tranh của mình.

[Vô tình phát hiện một quán ăn. Chủ là nhóm nhạc K-pop, nhưng món ăn ngon như đầu bếp chuyên nghiệp vậy (Icon chống cằm)]

Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cô muốn lưu lại khoảnh khắc thôi.

'Dù sao thì đồ ăn cũng ngon thật... Nhân viên cũng dễ thương nữa.'

Cuối cùng, cô ấy đã mua thêm ba phần bánh hotteok để mang về.

Người đàn ông trong bếp vui vẻ quan sát cả quá trình đó.

'Tốt quá, doanh thu rất ổn.'

Nếu tiếp tục thế này, việc đạt doanh thu kỷ lục sẽ không xa, và Park Moon-dae trong bếp thầm hài lòng.

Và đêm hôm đó, Hannah phát hiện rằng bài viết cô đăng trên SNS đã nhận được một lượng phản hồi khủng.

Fan của TeSTAR đã hỏi địa chỉ cửa hàng trong sự hớn hở, kèm theo nước mắt.

– Làm ơn, làm ơn cho tôi biết đó là ở đâu??

– Ôi, trời ơi, hôm qua mình ở bãi biển La Jolla mà ;(

– Cậu thật may mắn quá (GIF Cha Yoo-jin nhìn Park Moon-dae đang bán hotteok)

'Thật không thể tin được.'

Cuối cùng, cô nhận ra rằng bạn cùng lớp của mình đã thành công ngoài sức tưởng tượng thông qua một vài MV của TeSTAR và những lần xuất hiện trên talk show ở Mỹ.

Và chỉ vài ngày lặn lội trên WeTube sau đó, cô bắt đầu ước gì mình đã xin chữ ký.

***

"Phù."

Tôi ngồi trên giường được phân cho mình. Đêm nay, buổi kinh doanh ngày đầu tiên đã kết thúc thành công.

– Doanh thu hôm nay... 1,627 đô la!

– Wowww!!!

Việc tặng kèm đồ uống không tốn nhiều chi phí cho khách hàng là bạn bè khiến tôi thấy hiệu quả hơn mong đợi.

Bạn của Cha Yoo-jin quả là hào phóng.

'Hết hàng rồi.'

Sau bữa tối ồn ào với gia đình Cha Yoo-jin, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ có điều, tôi lại phải chung phòng với Cha Yoo-jin. Chết tiệt.

'Xem ra đêm nay cũng không được yên tĩnh rồi.'

Ngay lúc này, Cha Yoo-jin vẫn đang nói không ngừng.

"Hyung ơi! Hãy nghĩ ra một sân khấu unit tuyệt vời nhé!"

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nghe điều này kể từ khi sân khấu unit được quyết định sẽ là concert encore.

Ừ thì, cũng đến lúc phải bàn bạc rồi.

"Là sao?"

Cha Yoo-jin vỗ vào giường của tôi.

"Em đã suy nghĩ nhiều lần rồi, và em vẫn cho rằng lựa chọn tốt nhất là... xiếc!"

Thật vậy sao?

Tôi vừa nhìn điện thoại vừa đáp lại.

"Ừ, được thôi."

"Hở?"

"Làm đi, xiếc."

"Uwaa!"

Cha Yoo-jin vui vẻ giơ hai tay lên.

Và một lát sau.

"Nhưng liệu nhảy xuống từ trên cao có sốc hơn không nhỉ?"

Đúng như tôi đoán.

'Chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng quá trình rồi.'

Tôi dám chắc rằng, sân khấu unit của tôi và Cha Yoo-jin sẽ hoặc là một cú hit lớn, hoặc là một thất bại thảm hại. 

--------

P/S: Mấy cái tên chương là do mình tự đặt để dễ nhớ nội dung trong chương đó. Chứ tác giả k đặt tên nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me