LoveTruyen.Me

Debut Or Die


Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Đó là một tháng đầy biến động.

Thầy ơi~ Chúng em cần thầy xác nhận phiên bản nháp của vũ đạo trước!

Xin lỗi, nhưng nếu thay đổi lời bài hát thế này thì nhiều chỗ sẽ lệch nhịp...

Trang phục chụp ảnh concept vừa có rồi này.

Lịch hoạt động đã bắt đầu đếm ngược, nhưng khối lượng công việc cần chỉnh sửa thì không có điểm dừng, khiến tất cả chúng tôi lẫn đội ngũ nhân viên gần như phát điên vì công việc.

Đỉnh điểm, tất nhiên là phần chỉnh sửa MV.

Dù đã cố gắng hết sức, họ đi đến kết luận rằng không thể hoàn thành biên tập trước ngày phát hành.

'Thật đáng sợ.'

Cuối cùng, kế hoạch được điều chỉnh: phát hành bài hát trước vào thứ Ba – ngày comeback, còn MV thì công bố vào nửa đêm thứ Năm.

Lúc đó, mọi người đều lo sẽ gặp bất lợi, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.

'Nhờ phát hành bài hát trước, ca khúc đã leo lên bảng xếp hạng mà không gặp phải thành kiến.'

MV mang phong cách Steampunk kết hợp triều đại Joseon tuy thú vị nhưng không thực sự dễ tiếp cận với công chúng. Nếu yếu tố này ảnh hưởng tiêu cực đến ấn tượng về bài hát, có thể làm giảm sức hút của ca khúc.

Tuy nhiên, nhờ teaser gây chú ý trước, khán giả thưởng thức bài hát một cách riêng biệt, giúp giai điệu dễ dàng thấm vào lòng người nghe hơn.

Hiện tại, bài hát đang dao động ở vị trí thứ 4 và 5 trên các bảng xếp hạng nhạc số lớn.

[Hạng 4 – Spring Out / Testa] ▲1

Thực lòng mà nói, chúng tôi chỉ mong lọt vào Top 10, nhưng kết quả thuận lợi ngoài dự đoán.

'Khi nhóm tham gia các sân khấu và show giải trí, lượng người nghe có thể sẽ tăng thêm.'

Vì thế, lần này chúng tôi quyết định tận dụng cơ hội, lên lịch xuất hiện đồng loạt trong các show giải trí lớn để thu hút thêm sự chú ý.

'Chắc chắn đáng để kỳ vọng.'

Tuy nhiên, để công ty hoạt động ổn định hơn, điều quan trọng nhất vẫn là phản ứng từ thị trường quốc tế.

'Việc lọt vào bảng xếp hạng Billboard chính là điều không tưởng lúc này.'

Để đạt được mục tiêu đó, đáng lẽ họ phải phát hành ca khúc đồng thời ở Mỹ vào thứ Sáu, sao cho doanh số tuần đầu tiên được tính vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ không thể chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết trong vòng ba tuần ngắn ngủi.

'Chết tiệt.'

Ngay cả nếu nhắm đến bảng xếp hạng album, điều này cũng chỉ khả thi nếu nhóm có fandom quốc tế mạnh mẽ như VTIC.

Vậy nên, đối với một đợt quảng bá chỉ xoay quanh một bài hát, không thể lấy bảng xếp hạng Billboard làm tiêu chuẩn đo lường thành công của TeSTAR được.

'Chúng ta sẽ tập trung chứng minh sự phát triển của TeSTAR trên thị trường quốc tế.'

Điều này được đo lường bằng lượng tìm kiếm về TeSTAR trên công cụ tìm kiếm quốc tế, lượt xem trên các nền tảng tại từng quốc gia và quy mô các tour lưu diễn.

Video reaction với MV mà nhóm đang quay cũng là một phần nội dung WeTube giúp thúc đẩy điều này.

"Ô, bắt đầu rồi kìa!"

"Háo hức ghê~"

Dù mắt các thành viên mệt mỏi, họ vẫn hào hứng trò chuyện, thể hiện tinh thần tuyệt vời.

'Nhờ vào khoản lương chăng?'

Một vài ngày trước, chúng tôi đã nhận được khoản lương của quý đầu tiên năm nay, nó còn cao hơn cả số tiền chúng tôi nhận được sau nửa năm ra mắt.

Bae Se-jin thậm chí đã tất toán được khoản vay thế chấp bất động sản và không khỏi choáng váng.

Tôi cũng cố gắng tỏ ra hào hứng, vỗ tay theo khi video bắt đầu.

MV mở ra ngay đoạn cuối teaser, từ cảnh tàu hỏa bị lật.

*- I... fancy messy sneaky collapsing*

Ầm!

Ngay khi đoạn rap trầm giống lời dẫn truyện kết thúc, đoàn tàu phát nổ.

Từ trong đám lửa, Cha Yoo-jin bước ra bình thản, chụp lấy tờ báo đang bay trong không trung và nở một nụ cười tinh quái.

Đó chính là tờ báo cũ mà 'Park Moon-dae' đã xem trong teaser.

"Ô~"

"Tuyệt quá!"

"Chuẩn luôn!"

Trong khi Cha Yoo-jin bên cạnh tôi vui vẻ khoe vẻ ngầu của mình, nhân vật Cha Yoo-jin trên màn hình cũng phấn khích lao ra thành phố, bắt đầu câu chuyện của MV.

Và giai điệu mở đầu chậm rãi và nhịp nhàng.

*Tôi tận hưởng một cách thoải mái

Ở driving mode

Tôi đã từng trải qua Fame và Pain *

Bối cảnh MV là cuộc phiêu lưu trong một thành phố kỳ lạ pha trộn giữa khoa học viễn tưởng, thời hiện đại và triều đại Joseon, giống như những bộ phim phiêu lưu miền Tây nước Mỹ.

Chúng tôi đã cố gắng không để câu chuyện lấn át phần âm nhạc.

'Dù sao thì đây cũng chỉ là một video âm nhạc.'

Họ xen kẽ những cảnh quay vũ đạo tuyệt đẹp, với các tòa nhà siêu thực và những đồng cỏ rộng lớn làm nền.

Chúng tôi cũng yêu cầu phải chú ý đến sự cân bằng trong phân bổ thời lượng cốt truyện. Mặc dù Cha Yoo-jin là người khởi đầu, nhưng từng thành viên khác lần lượt xuất hiện trong phần của mình, tiếp nối câu chuyện.

"Vì sao... vì sao Se-jin lại đeo kính một mắt thế kia...?"

"À~ Vì trước đó tui đóng vai hồ ly chín đuôi mà. Như kiểu... chỉ cần nhìn vào mắt là bị thôi miên ấy~ Kiểu như vậy đó."

"Thật ngầu quá."

"Ê, Moondae-moondae, thêm chút hồn vào diễn xuất đi!"

"Wow, thật sự rất ngầu đó."

Những câu thoại đã được chuẩn bị từ trước cũng được xen vào giữa các đoạn hội thoại. Chỉ thêm cảm thán thôi thì sẽ thiếu thú vị, vì vậy chúng tôi đã kết hợp cả hai.

Tất nhiên, những câu cảm thán cũng được chăm chút cẩn thận.

"Wow, Se-jin hyung!"

"Diễn xuất của anh lúc nào cũng đỉnh hết á..."

"Khụ, cũng không đến mức đó đâu."

Khi Bae Se-jin nhấn vào bảng điều khiển analog và làm bánh răng của đoàn tàu quay trở lại, mọi người không ngừng khen ngợi.

"Trước đó chẳng có vật gì ở đó, vậy mà trông cứ như thật!"

"Đúng thế. Lúc Se-jin diễn, ở đó chỉ toàn màu xanh thôi, mọi người à."

Điều này có nghĩa là anh ấy chỉ diễn trước phông xanh với một cây gậy dùng để canh tiêu điểm. Trông như thể họ đang khoe khoang kỹ thuật công nghệ, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi buộc phải sử dụng kỹ xảo CGI vì không còn thời gian để dựng cảnh quay...

'Chắc chắn bên đó cũng đã phải trải qua địa ngục công việc rồi.'

Thậm chí trong tình cảnh đó, cũng đã tập trung vào việc tạo ra những cảnh quay CGI lộng lẫy cho cho người có khả năng diễn xuất ổn định, và đó chính là Bae Se-jin.

"...Thật may là mọi thứ đều tốt đẹp, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa."

"Hoan hô!"

Bae Se-jin cúi đầu chào trước máy quay với khuôn mặt đỏ bừng. Gần đây dư luận có vẻ thiện cảm với anh ấy, nên mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Video reaction với MV cứ tiếp tục như vậy.

"Nhìn kìa! Kim Rae-bin không thể cử động được!"

"Không phải đâu! Vì tớ vào vai dokkaebi nên để tạo hiệu ứng thần bí, đạo diễn đã yêu cầu tớ thực hiện các động tác tĩnh như vậy."

Ngay sau đó là cảnh tôi, Park Moon-dae, gặp Kim Rae-bin trong một hầm mỏ. Khi cảnh này xuất hiện, âm nhạc và hình ảnh đều đạt đến cao trào.

Từ đoạn nhạc reggae nhẹ nhàng chuyển sang giai điệu mạnh mẽ và sâu lắng của moombahton.

*Tôi biết rõ mình còn thiếu sót

Điều tôi cần là cảm giác

Cơn khát cháy bỏng

Trong khoảng thời gian khát khao này*

Về sau, mục đích cụ thể của câu chuyện đã được hé lộ đôi chút.

Vụ lật tàu trong teaser MV là hành động nhằm nhắm đến các yêu quái lên thành phố để nhận "giấy chứng nhận quyền công dân."

Vì vậy, các thành viên với nhiều lý do khác nhau đã cố gắng bắt giữ kẻ khủng bố để nhận được quyền công dân.

Và những ai đã xem teaser chắc hẳn đã đoán ra, kẻ khủng bố chính là Ryu Cheong-woo.

*No oh, no-oh no-oh

Khát khao, thời gian khát vọng*

Ngay sau đó, các thành viên đã phải đối đầu với Ryu Cheong-woo, người đang nhìn xuống họ với vẻ mặt uy quyền giữa đêm tối.

"Ồ!"

Cảnh quay với CGI được thêm vào một cách ấn tượng nhưng không hề quá mức. Nếu không khéo, nó có thể cảnh này trông giống như một bộ phim cấp B với ngân sách thấp, nhưng đúng là tiền bạc đã mang lại giá trị tương xứng.

Hơn nữa, thật thú vị khi có nhiều cách giải thích khác nhau cho cảnh quay này. Một trong những quan điểm chính yếu là:

– Đây là ẩn dụ về sự phân biệt đối xử!

Lý lẽ được đưa ra như sau:

– Trong 'Haengcha', các thành viên xuất hiện như những sinh vật mạnh mẽ và huyền bí, nhưng lại phải nỗ lực để được công nhận là thành viên trong xã hội loài người.

– Lấy bối cảnh thời hiện đại, nơi nhận thức và sự thảo luận về quyền con người chưa phát triển đầy đủ, câu chuyện đã khéo léo phản ánh vấn đề phân biệt đối xử.

– Việc bố trí tuyến cốt truyện tương tự như 'Haengcha' càng làm nổi bật ý thức chủ đề.

– Hơn nữa, Ryu Cheong-woo, người cuối cùng nhận ra mình là yêu quái trong 'Haengcha', lần này lại phủ nhận quyền công dân của các yêu quái và trở thành kẻ khủng bố.

– Đây chính là biểu hiện của sự kỳ thị bắt nguồn từ tự ghét bỏ bản thân.

– Tóm lại, MV mới của TeSTAR phản ánh tinh thần phê phán sự phân biệt đối xử.

Thực ra, không hẳn là đã suy nghĩ sâu xa đến mức đó, nhưng việc khán giả nhanh chóng nắm bắt được những ý tưởng đã tính đến vẫn là điều đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, cuối cùng có vẻ như nó đã được sử dụng như vậy.

[Kinh ngạc với MV của TeSTAR khi lấy yêu quái làm ẩn dụ như vậy?]

[Phản kháng lại sự phân biệt chủng tộc đối với người châu Á tại Mỹ? Đánh giá về bài hát mới của TeSTAR]

Vì quay video này quá muộn nên chúng tôi đã kịp theo dõi và xem qua hết phản ứng cũng như phân tích của công chúng... nên mọi thứ cứ tự nhiên hiện lên trong đầu.

Dù sao thì, ở đoạn cao trào của bài hát, màn đối đầu giữa các thành viên và Ryu Cheong-woo được ám chỉ với những điệu nhảy mạnh mẽ làm điểm nhấn.

A, đúng lúc đến phần của tôi rồi.

*Cảm xúc lan tỏa trong ngày hôm nay

Tận hưởng khoảnh khắc, ánh nhìn và linh cảm này

Ngay lúc này, không báo trước

Spring out *

Cảnh Ryu Cheong-woo xoay một vòng với khẩu súng trường đen tuyền và nổ súng đã được lồng vào phần thích hợp một cách liền mạch.

"Woa~~~!"

"Hyung-nim~ Quá ngầu luôn!!"

"Anh đúng chuẩn Boss rồi đấy! What a badass!"

"Ồ, thật vậy sao? Haha."

Ryu Cheong-woo cười ngượng ngùng. Thực ra, trong lúc quay, có vẻ anh ấy khá hài lòng và bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu bắn súng làm sở thích... nhưng thôi, chuyện đó để sau đã.

"Nhưng mà... cái cảnh 6 chọi 1 này có hơi không được đẹp cho lắm nhỉ?"

"Không sao đâu! Thắng là được! Chỉ cần thắng thôi!"

"......"

Cảnh này sẽ phải nhờ cắt chỉnh bớt đi rồi.

MV lần này có nhiều động tác wave và động tác nghiêng người hơn so với những ca khúc trước, làm nổi bật sự kịch tính của vũ đạo. Cuối cùng, các yêu quái đã khống chế được Ryu Cheong-woo, khép lại câu chuyện.

Tuy nhiên, khi Cha Yoo-jin tiến lên phía trước và mỉm cười, một đoạn nhạc không có trong bản audio lại vang lên.

[.......]

Cha Yoo-jin đặt tờ giấy đăng ký quyền công dân vào tay Ryu Cheong-woo.

*Cắn, xé, và tận hưởng

Now, Spring out

Nuốt trọn nỗi đau của người *

Khi nhạc trở lại, MV cũng đi đến hồi kết.

Các thành viên đã thêm bình luận một cách khá tự nhiên như thể đang xem lần đầu.

"Ồ~"

"Có vẻ... đẹp và chất lắm!"

"Mọi thứ được dựng đúng như storyboard, không thể không ngạc nhiên!"

"Cảm ơn đạo diễn~ Cảm ơn những ai đã xem MV~ Chúng mình yêu các bạn!"

"Mong lần này chúng ta sẽ thành công vang dội."

Dù biết chắc chắn MV đã phá kỷ lục lượt xem của chính TeSTAR, nhưng vẫn nên nói những câu kiểu như vậy cho phải phép.

[Woa~!]

[Haha!]

Trong đoạn video cuối, vài giây ngắn ngủi ghi lại cảnh các thành viên chạy nhảy vui sướng vì đã nhận được quyền công dân, khép lại MV với thời lượng vừa đủ.

"Vậy các bạn ơi, lần này bọn mình cũng sẽ làm việc chăm chỉ và tuyệt vời, mong các bạn tiếp tục ủng hộ và yêu thương!"

"Hẹn gặp lại các bạn sớm~"

Sau lời chào, máy quay tắt đi.

Ngay khoảnh khắc các nhân viên thu dọn thiết bị, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt từng thành viên.

"Phù..."

"Chúng ta có thể... thức dậy vào ngày mai không?"

Bây giờ đã là 1 giờ 30 sáng.

Với lịch trình phải rời salon lúc 4 giờ sáng, họ đáng lẽ phải đi ngủ ngay, nhưng việc luyện tập cho buổi tổng duyệt khiến khả năng thức trắng đêm là điều chắc chắn.

"Cố lên nào."

"Vâng."

Không còn cách nào khác ngoài tiếp tục cố gắng... chỉ mong sao có thể cắt giảm được thời gian di chuyển chút ít.

'Có lẽ đã đến lúc chuyển sang chỗ ở mới.'

Tôi muốn chuyển ký túc xá đến trung tâm Seoul.

Nhìn vào số tiền lương, có vẻ việc đầu tư cho một nơi ở tốt hơn là hoàn toàn khả thi.

'Chờ xem kết quả lần quảng bá này thế nào rồi sẽ bàn bạc với mọi người.'

Sau khi quyết định đợi thời cơ thích hợp để thương lượng, tôi tạm gác lại suy nghĩ đó vì công việc quá bận rộn.

Nhưng bất ngờ, ngày hôm sau, vấn đề này được nhắc tới ngay lập tức.

"Các bạn TeSTAR thân mến. Mọi người có nghĩ chúng ta nên chuyển sang nơi ở tốt hơn không?"

"Dạ?"

Tất nhiên không phải là ý tưởng như một hoạt động từ thiện, rằng công ty tự nguyện chi trả chi phí để lo cho những ca sĩ có vẻ mệt mỏi.

Quản lý chính dường như cố tình làm bộ mặt buồn rầu mà nói.

"Thực ra... liên tục có khiếu nại từ cư dân ở khu căn hộ của các cậu."

À...

"Những fan cuồng đó cứ cố xâm nhập vào khu chung cư, và ban quản lý bảo không thể kiểm soát nổi nữa..."

Phải rồi. Tôi đã thắc mắc sao mãi chưa có ai nhắc đến chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me