LoveTruyen.Me

Debut Or Die


Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Thành thật mà nói, tôi không có ý định đặc biệt gì khi tham gia kỳ thi GED (kỳ thi cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 dành cho người trưởng thành).

Chỉ là, tôi nghĩ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì ít nhất cũng không thiệt thòi gì khi có bằng tốt nghiệp cấp 3.

'Dù trong chương trình giải trí mình có tỏ ra thông minh cỡ nào, thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng những kẻ chê bai mình vì chỉ có bằng trung học sẽ im lặng chỉ vì mình đậu kỳ thi GED cả.'

Vậy nên, khi đến thời điểm thích hợp, tôi chỉ giải vài đề thi thử rồi kết thúc như thể chỉ là một kỳ thi gia hạn chứng chỉ TOEIC mà không suy nghĩ nhiều.

Đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị thi công chức, tôi còn nghĩ không lẽ lại không qua nổi kỳ thi GED sao?

Và đúng như tôi dự đoán, điểm thi thử cho thấy tôi chắc chắn sẽ đậu.

"Chỉ cần đi thi xong rồi về là được."

Đó là kết luận tôi rút ra khi gấp lại bộ đề thi đã chấm điểm.

Hoạt động của tôi cũng đã kết thúc từ hôm qua, và mặc dù vẫn chưa được nghỉ phép, nhưng lịch trình chính thức của tôi cũng khá thoải mái, mỗi ngày chỉ có một đến hai sự kiện.

Dù gì đi nữa, khoảng hai tuần nữa là phải bắt đầu chuẩn bị cho album tiếp theo, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi sẽ tham gia kỳ thi GED vào ngày kia.

Tôi khoanh tay lại.

'Tốt nhất là đừng để chuyện này lan ra.'

Không có gì hay ho nếu tin tức về kỳ thi GED của tôi lọt ra ngoài dư luận.

Chỉ có thể gây ra những ý kiến thương hại không cần thiết và có thể dẫn đến tình huống tồi tệ nhất, khi có kẻ bám theo tôi và gây rắc rối tại phòng thi.

Những điều đó chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm, nhất là trong tình cảnh giám sát cũng bị hạn chế như thế này.

'Không cần thiết phải nói với mấy đứa khác.'

Vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cứ để mỗi người tự làm những gì mình muốn đi.

[Mấy cái ban nhạc K-pop chết tiệt này!]

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười lớn của Cha Yoo-jin vọng ra từ ngoài cửa.

Có vẻ như cậu nhóc đang xem tập 4 <K-NOW>, nhờ đó mà tôi đã có một buổi luyện giải đề thi mô phỏng thật hiệu quả giữa những tiếng ồn ào.

Chỉ là, tôi vẫn chưa hiểu rõ lý do khiến Cha Yoo-jin cười phá lên như vậy.

'Từ tập 4 trở đi bầu không khí có chút thay đổi.'

Thay vì cảm giác như kiểu "đày đọa những kẻ vô vọng trong trại huấn luyện K-pop địa ngục" ở mấy tập đầu, từ tập 4 trở đi chương trình bắt đầu hé lộ những câu chuyện của các thí sinh, tạo một sự đồng cảm nhẹ nhàng.

[Sau khi cha mẹ qua đời, tôi hầu như không còn cảm nhận được ai quan tâm đến mình nữa.]

[Tôi thực sự cần số tiền thưởng này. Để chăm sóc cho gia đình.]

Cùng với bầu không khí đó, thái độ của các thí sinh cũng được chỉnh sửa lại đôi chút.

Không còn cảnh họ đau khổ trong camp hay gục ngã như những kẻ phản diện phụ nữa, thay vào đó, họ bắt đầu hoàn thiện từng sân khấu một và thực sự cảm nhận được niềm tự hào.

[Tôi chưa từng sống với hết 100% khả năng của mình như thế này.]

[Họ là những người chân thật. Trại huấn luyện kiểu nhà máy? Xem như bỏ qua đi! Nỗ lực này là thật, và họ huấn luyện nghiêm túc như các vận động viên.]

Hơn nữa, họ còn tạo ra sự đồng cảm với các mentor K-pop.

Ví dụ như hoàn cảnh gia đình của 'Park Moon-dae' cũng được sử dụng một chút, lồng ghép với câu chuyện của thí sinh.

À, có vẻ như tôi vừa nghe thấy một cảnh nhắc đến tôi, tiếng động ngoài cửa lại vọng vào.

[Sau khi cha mẹ mất, tôi đã sống như một kẻ rác rưởi và nghiện ngập, nhưng mentor của tôi đã đi thi đấu và giành chiến thắng.]

[Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi.]

Chỉ là một cảnh tôi chia sẻ vài mẹo tìm camera khi biểu diễn, vậy mà họ cũng khéo léo ghép nó vào đoạn phỏng vấn.

Dường như khán giả quốc tế vẫn chưa thấy chán nên hiệu ứng cảm động và lấy nước mắt vẫn rất hiệu quả, chương trình càng trở nên nổi tiếng.

'Các thí sinh cũng sẽ hưởng lợi ít nhiều... chắc để yên vậy.'

Nói về điều đó, tôi cũng đã nghe tin tức về việc mùa 2 đã được xác nhận sản xuất.

'Hy vọng điều đó sẽ mang lại thêm người hâm mộ cho album sắp tới của bọn mình.'

Tôi uể oải mở cửa phòng bước ra. Cha Yoo-jin lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên và reo lên.

"Hyung! Anh thật tuyệt vời, anh là một người tuyệt vời!"

"Ừ, cảm ơn."

Nhìn dáng vẻ của cậu ta, như thể sắp hô to "Love yourself" đến nơi. Quả nhiên đúng là người Mỹ.

Tôi đi vào bếp, rót nước và hỏi.

"Mọi người đi ra ngoài hết rồi à?"

"Em không biết! Em vừa mới dậy!"

Bây giờ đã hai giờ chiều, và cậu nhóc nói điều đó với vẻ rất tự hào.

Thôi thì trong thời gian hoạt động chỉ ngủ được ba bốn tiếng mỗi ngày, giờ cậu ta có ngủ đến mười hai tiếng thì cũng không thể coi là lười được.

"Hyung ơi, chơi game với em đi!"

"Chờ chút nữa."

"Chơi bây giờ luôn đi anh!"

"Em đang xem chương trình mà. Xem hết đi rồi chơi."

"À há."

Vậy là đã chuyển chủ đề. Có nửa khả năng là cậu ta sẽ quên luôn chuyện bảo tôi chơi game khi xem xong show giải trí.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn và từ từ uống nước. Một lúc sau, Bae Se-jin lặng lẽ bước ra từ phòng bên cạnh.

"Anh ngủ suốt à? Em cũng vậy!"

"À, không, chỉ là... đọc sách thôi."

"Ò."

Gương mặt của Bae Se-jin có vẻ nhẹ nhõm, thư thái hơn hẳn.

Kể từ khi ở cùng phòng với tên Se-jin to con, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh ta rón rén ra phòng khách và ngồi ở trong góc, nhưng có vẻ như tên kia giờ hiện không có trong phòng.

'Mà nghĩ lại thì Seon Ah-yeon cũng không có ở phòng nhỉ.'

Cứ cho là Keun Se-jin và Ryu Cheong-woo có thể ra ngoài, nhưng đến cả Kim Rae-bin và Seon Ah-yeon – những người hiếm khi ra ngoài – cũng đã ra ngoài, đúng là đặc trưng của mùa nghỉ ngơi.

"...À này."

"Dạ? Anh muốn uống nước à?"

"Ơ? Ừ ừ..."

Tôi đưa cho Bae Se-jin ly nước khi anh bước vào bếp.

Bae Se-jin cầm ly nước, nhìn lúng túng một chút, nhưng không uống ngay mà hỏi.

"...Không có gì muốn nói sao?"

"...? Không ạ."

Không lẽ anh ta trông chờ tôi sẽ đề nghị đổi phòng?

Xin lỗi nhưng ly nước là tất cả sự tử tế tôi có thể cho.

"À, vậy thôi."

Bae Se-jin hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, lặng lẽ uống nước rồi trở về phòng.

'Gì thế nhỉ?'

Dường như anh ta có điều muốn nói, nhưng nhìn bầu không khí có vẻ không nghiêm trọng nên tôi bỏ qua.

'Nếu anh ta thấy căng thẳng thì tự khắc sẽ mở lời thôi.'

Đang vào đầu kỳ nghỉ hoạt động, cũng là dịp để mình thư giãn một chút.

Tôi nhún vai và dọn dẹp cốc nước. Không có việc gì làm, thôi thì cứ giải thêm vài bài toán vậy.

"Hyung! Em xem xong rồi!"

...Rồi một lúc sau, tôi rốt cuộc cũng phải chơi vài ván game với Cha Yoo-jin, người không quên chơi game ngay cả khi vừa xem xong show giải trí.

Thực ra, vì chẳng có gì làm nên tôi hơi chán, dù hơi phiền nhưng cũng được.

"Chơi Hover Knight không anh? Hôm trước bạn em nói trò này vui lắm!"

"Tùy em."

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi đã nên từ chối mới phải.

Hai ngày sau vào buổi sáng, tôi nhận được một thứ không thể ngờ tới.

* * *

Vào buổi sáng ngày thi chứng chỉ GED.

Tôi chỉ để chuông báo thức rung để không làm phiền mọi người.

'Chắc mọi người còn ngủ cả.'

Tôi nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thế nhưng khi bước ra từ phòng tắm, tôi thấy giường bên kia trống trơn.

"...?"

Seon Ah-yeon đi đâu rồi?

'Chắc là mình dùng phòng tắm ở đây nên cậu ấy ra phòng khách dùng rồi.'

Tôi vừa đưa ra suy đoán có khả năng nhất, tôi mặc đồ ra ngoài và nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là... mùi thơm. Mùi thức ăn khá hấp dẫn.

Và rồi một giọng nói vang dội cất lên.

"Park Moon-dae ra khỏi phòng rồi!"

"...?!"

Ngước nhìn lên, tôi thấy phòng khách và bếp đều đã chật kín người bạn cùng nhà.

'Cái gì thế này?'

Đang định suy nghĩ xem hôm nay là ngày gì, Keun Se-jin đã vỗ tay tiến đến.

"Ôi trời, Moon-dae Moon-dae à~ nghe nói cậu thi hôm nay đúng không!"

"...!!"

Keun Se-jin cười toe toét. Nhìn xung quanh, những người khác cũng không khác gì cậu ta.

Điều này có nghĩa là tất cả đều biết.

"Sao các cậu biết được?"

Keun Se-jin cười nhạo và lắc đầu như thể thương hại.

"Moon-dae này, đừng quên rằng chúng ta sống chung nhé... Cái gì cậu xem trên điện thoại, người bên cạnh cũng nhìn thấy hết đấy."

"...!!"

"Làm sao có thể... trong khi cậu sắp có một kỳ thi quan trọng như thế mà lại không nói một lời nào với chúng tui? Không phải quá vô tình sao??"

"Có phải thi đại học đâu mà nhất thiết phải thông báo..."

"Ôi chao, thật là những lời khiến chúng tui thấy tủi thân đó!"

"Phải đó! Bọn em buồn đó!"

"......"

Mấy đứa này đang giả vờ tủi thân. Bọn chúng thấy vui lắm nhỉ.

Lời giải thích duy nhất có vẻ hợp lý là từ Ryu Cheong-woo.

"Dù sao hôm nay ai cũng rảnh và đang ở ký túc, nên bọn anh nghĩ là sẽ hay nếu tạo bất ngờ tiễn em. Haha."

"...Ừm."

Điều này... hơi bất ngờ. Thật ra cũng không cần thiết phải làm vậy.

"Hyung-nim, vì muốn tôn trọng ý muốn đi thi của anh một cách yên lặng, bọn em quyết định không tiễn đến tận điểm thi."

Đó là một quyết định đúng đắn.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Vì, vì thế... bọn mình đã cùng nhau làm món này."

Seon Ah-yeon, người đứng ở phía sau, nhanh chóng cầm muôi và bày thức ăn lên bàn.

Bên trong là... cháo gà.

"......."

"Em muốn làm súp gà! Nhưng mọi người đều phản đối!"

"Vì là trước khi thi, tụi anh nghĩ ăn món gì quen thuộc sẽ tốt hơn."

"Nhưng mà súp gà ngon mà..."

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh món súp gà cháy đen thui từ tận địa ngục.

Không thể tin được nó đã trải qua hai lần cải tiến để tiến hóa thành món cháo gà như thế này.

"Ah-yeon đã rất cố gắng... và Se-jin- Bae Se-jin, cũng góp sức. Trong số chúng ta, chỉ có Rae-bin và Se-jin là biết nấu ăn."

"Bae Se-jin hyung thực sự có tay nghề nấu ăn đó!"

"Không, không đến mức đó đâu."

Bae Se-jin khẽ hắng giọng. Ừm. Anh với Kim Rae-bin đều nấu tạm tạm thôi.

'May là họ đã làm được nhỉ.'

Tôi nhìn bát cháo gà trông có vẻ được nấu rất tâm huyết trước mặt, cảm thấy lặng người.

Cảm giác... hơi ngại, và cũng thấy có lỗi.

"Thế nào, Moon-dae? Cảm động đến mức nói không ra lời đúng không? Tui hiểu mà, cứ ăn ngon miệng là được rồi~"

Tuyệt vời. Cảm giác áy náy biến mất hẳn.

"Cậu đã làm gì trong này?"

"Âyyy, thì ai cũng cùng đi mua sắm thôi~ Đặt hàng giao tận nơi thì cậu sẽ phát hiện mất. Chứ nguyên liệu từ đâu mà rơi xuống đây?"

Thì ra hôm qua mọi người đột ngột vắng mặt là vì thế. Chúng nó còn giấu kỹ để cất vào tủ lạnh nữa cơ.

"Hiểu rồi chứ?"

Tôi thở dài, cuối cùng nhếch mép cười.

"Được rồi, cảm ơn mọi người."

"...!"

"Cảm ơn các cậu."

"Cảm ơn cái gì chứ."

"Ăn nhanh đi!"

Thế là, tôi ngồi xuống giữa bọn nhóc đang cười toe toét để ăn cháo gà.

"...Có ngon không?"

"Ừ. Ngon thật đấy."

Suýt nữa thì nghẹn.

Dù vậy, tôi vẫn ăn hết sạch, sợ để thừa lại sẽ nghe chúng luyên thuyên đủ thứ.

...Dù sao cũng là chuyện đáng cảm động.

"Ăn thêm bát nữa nhé?"

"Thôi, đủ rồi. Keun Se-jin, đừng có chụp hình."

"Hở? Cậu không muốn chia sẻ khoảnh khắc quan trọng này với fan à, Moon-dae? Mọi người đều nấu ăn nhiệt tình như thế mà~"

"......"

Được thôi, cậu cứ làm gì tùy ý đi.

Dù sao cũng không định thông báo việc đi thi GED, nên có lẽ việc đăng lên rằng Park Moon-dae đã ăn sáng cũng không sao.

"Mình, mình gói phần còn lại để cậu mang đi ăn trưa nhé?"

"Được, cậu cứ tự nhiên. Thanks nhé"

Thực ra hôm qua tôi cũng chuẩn bị qua loa đồ ăn trưa, nhưng... chắc tối về ăn nốt cũng được.

Tôi cầm hộp giữ nhiệt đựng cháo gà, nhận lời tiễn biệt của bọn nhóc rồi rời ký túc vào lúc thích hợp.

"Thi được điểm tối đa nhé~"

"Nhớ ăn tối ngon miệng nhé!"

Cảm giác thật kỳ lạ.

'Lúc thi đại học mình cũng tự mang hộp cơm rẻ tiền đi thôi.'

Thật không ngờ rằng khi thi lấy GED bằng thân xác của người khác lại được ăn đồ của mọi người như thế này.

'...Thôi thì hãy thi cho tốt.'

Nếu không đậu thì thật sự sẽ là chuyện cười, tuy không thể xảy ra nhưng tôi sẽ chú ý hơn trong lúc thi.

Sau khi đeo khẩu trang, tôi đội mũ lưỡi trai và bước ra ngoài.

Điểm thi không xa, tôi có thể dễ dàng và yên tĩnh đến đó bằng taxi.

Và đương nhiên, chẳng ai để ý đến tôi. Nếu mà yêu cầu công ty cử người bảo vệ, có khi tôi còn bị chửi vì làm ảnh hưởng nơi thi cử ấy chứ.

'Có rất nhiều người ăn mặc giống mình.'

Độ tuổi của thí sinh đa dạng, nên cách ăn mặc bình thường như tôi đã hòa lẫn vào đám đông.

Nghĩ rằng thật may vì mình không gây ra tiếng xì xào, tôi ngồi vào bàn và lấy bút ra.

Lâu rồi mới đi thi.

* * *

Trong một phòng thi GED ở Seoul.

Đúng như Park Moon-dae nói, các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau ngồi tại bàn riêng của mình.

Chỉ là, có điều mà Park Moon-dae không ngờ tới.

Trong số đó, lại có một thí sinh là người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức chỉ cần nhìn khung xương là nhận ra idol.

'Pa, Park Moon-dae??'

Đúng vậy.

Một thí sinh đặt túi lên bàn sau lưng Park Moon-dae, khi thấy bóng lưng quen thuộc liền đứng hình.

Khung xương đó, đường viền sau gáy đó.

Hình ảnh hậu trường của Park Moon-dae từ những fancam mà người này đã xem không biết bao nhiêu lần lại hiện về.

Rồi một sự nhận thức ở mức bản năng như đánh mạnh vào đầu cô!

'Khoan đã, giờ là thời gian ngừng hoạt động... và Moon-dae đã bỏ học cấp ba... Vậy anh ấy đến đây thi cũng không có gì lạ nhỉ?'

Dòng suy nghĩ ập đến như bão tố. Tất nhiên, trong lòng thí sinh đó vẫn tự gào thét rằng đây chỉ là ảo tưởng hoang đường.

"......"

Nhưng sau khi trấn tĩnh lại khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô thí sinh suy nghĩ với một chút khó khăn.

'Phải cẩn thận!'

Khả năng ấy là rất mong manh, nhưng nếu đó đúng là Park Moon-dae, thì làm phiền cũng là không hay, mà nếu không phải thì cũng là thất lễ. Dù sao đi nữa, nhất định không được làm ảnh hưởng đến kỳ thi!

Thí sinh ấy quyết tâm thật chắc chắn và cẩn thận ngồi xuống bàn của mình.

Kỳ thi GED kịch tính ấy đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me