Debut Or Die
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
Kỷ niệm 2 năm debut của TeSTAR dự kiến sẽ được tổ chức bằng một buổi fan meeting. Mặc dù đây là cách truyền thống, nhưng đó là phương thức đảm bảo niềm vui cho các fan.Vì tính chất gần gũi của một buổi fan meeting, quy mô địa điểm sẽ nhỏ hơn so với concert, và nó cũng sẽ được phát trực tiếp trực tuyến qua một nền tảng có phí.'Mặc dù mình biết sẽ có rất nhiều video trái phép trên WeTube, nhưng thôi không sao.'Đây không phải là lần đầu tiên, nên không có gì phải ngạc nhiên. Chắc chắn sẽ có người báo cáo trên nền tảng trả phí.'Dù sao thì vẫn tốt hơn là không phát livestream để cho dân phe vé trục lợi.'Ngoài ra, số lượng người trả phí để xem fan meeting cũng là một cách để đánh giá mức độ nổi tiếng hiện tại đã chuyển hóa thành fandom như thế nào.Chỉ cần phớt lờ lương tâm một chút, số liệu này chính là số người sẵn sàng trả phí dù hoàn toàn có thể xem miễn phí.Nếu so sánh với VOD (video theo yêu cầu), xét theo thời gian và giá cả...'...Thì đúng là mức phí của một buổi concert.'Thôi, ngừng nghĩ vẩn vơ về WeTube mà tập trung vào công việc của mình thôi.Và may mắn thay, buổi fan meeting vào ngày hôm đó đã diễn ra suôn sẻ.– Bất kể dự báo thời tiết, chỉ là hôm nay là ngày tôi muốn gặp bạn.Waaaaah!!!Màn mở đầu với màu sắc rực rỡ và những quả bóng bay đa sắc bay lên trời mang lại cảm giác tươi sáng.Chủ đề của buổi fan meeting lần này bắt đầu với ca khúc "Picnic" nhẹ nhàng và tươi sáng: <Daydream>.Có thể nói rằng đó là một sự đảo ngược của tựa đề tiếng Anh của bài hát mới "Nightmare".'Một khi có sự kết nối thế này, sân khấu sẽ có thêm chủ đề để kể.'Đó chính là một trong những điều thú vị. Buổi fan meeting được dự kiến sẽ diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Với những sự cố không mong muốn liên tục xảy ra trong năm vừa qua, việc tổ chức một buổi họp mặt fan như thế này dường như khá tốt.Toàn bộ chương trình được thiết kế với concept lấy cảm hứng từ truyện cổ tích.Những phân đoạn trò chuyện và giải trí giữa chương trình cũng được chuẩn bị theo phong cách dễ thương. Tuy nhiên, mọi thứ dường như thay đổi một chút giữa chừng.Dù sao thì, sự kiện bắt đầu khá suôn sẻ."Xin chào các bạn!" "Hôm nay chính là ngày kỷ niệm giữa TeSTAR và Loviewer, <Tesversary>! Cảm ơn mọi người đã đến đây!""Hãy cùng nhau vui thật vui nhé!"Những câu hỏi và trò chuyện về cuộc sống hiện tại gần như là quy tắc bất thành văn trong mỗi buổi fan meeting đầu tiên, và những câu trả lời dự đoán đều được chuẩn bị tốt.Tất nhiên, những thành viên tự tin hơn còn mạnh dạn ứng biến.Đúng vậy, như Keun Se-jin chẳng hạn."Ơ? 'Ai là người có nhiều aegyo nhất?' Cái này phải xem mới biết! Nào nào, mọi người chuẩn bị làm một màn aegyo đi nhé~"Cậu ta thoải mái tạo ra tình huống không hề có trong kế hoạch. May cho cậu ta đây là phát sóng trực tiếp.Khi camera lia đến, tôi đã nhanh chóng thực hiện một động tác aegyo đang thịnh hành gần đây một cách đầy tự nhiên.Từ khắp nơi vang lên tiếng hét và la ó... La ó?"Ớ ớ, Moon-dae-ssi, cậu luyện tập cái này từ bao giờ thế??""Tôi là idol mà, không ngủ nên có thời gian làm mấy việc này.""Á, à~"Khán giả bật cười lớn.Đến năm thứ 3, tôi đã quen với việc làm những thứ xấu hổ này mà không cảm thấy gì. Có vẻ tôi đang dần trở thành người giải trí thực thụ.Tuy nhiên, khi Keun Se-jin đang hùa theo với một tiểu phẩm nhảm nhí, cậu ta đột nhiên vỗ vai tôi, kéo tôi trở về thực tại. "Nhưng dù gì cũng phải ngủ chứ, Moon-dae-ssi! Nè, các bạn ơi! Moon-dae dạo này thật sự không ngủ chút nào đâu đấy!""...!""Moon-dae hyung, kiểu như, làm việc đến tận sáng! Làm quá trời luôn!""Mình cũng thấy Moon-dae hyung chỉ ngủ một lần trong hai ngày thôi."Thật khó hiểu khi một người hoàn toàn không biết về các tín hiệu xã hội như nhóc ấy lại có thể nhận xét chính xác đến thế.'Thật sự dạo này mình chỉ ngủ đúng như thế.'Tất cả đều nhờ vào Bacchus 1000.Nhờ đó, tôi đã nhanh chóng hoàn thành bảng câu hỏi phỏng vấn, tham gia tổ chức đội chuyên trách theo ý mình và tuyển dụng nhân sự quản lý mới một cách vừa ý.'Nhưng đúng là trong mắt những người không thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái, mình có vẻ hơi khác thường.'Điều chắc chắn là họ không cần phải quá nghiêm trọng về điều này. 'Nếu để người ta bàn tán "Park Moon-dae còn không ngủ mà cậu lại ngủ à" thì chỉ tổ phiền phức.'Tôi chỉ nhún vai, định đùa để chuyện qua đi."Thì... idol vốn không ngủ mà.""Úu~ Idol cũng là con người nhé~""Chúng ta không phải idol sao?? Hả?"Giữa những tiếng chọc ghẹo, Bae Se-jin chợt lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng."Đây chẳng phải là vi phạm luật lao động à...""......"Tôi nửa cười nửa lo lắng, tránh ánh mắt của camera trong khi nhận ra những tiếng la hét kỳ quặc từ khán giả.'Mình cũng không thể nào cho họ xem Bacchus 1000 được.'Lúc này, Keun Se-jin cười khúc khích và đưa micro của mình cho Seon Ah-yeon một cách cố ý."Nào, Ah-yeon-ssi, bạn cùng phòng của Moon-dae Moon-dae, bạn có lời gì muốn nói hông?" "...Đúng vậy! Moon-dae, cậu ấy không ngủ chút nào cả...!""...!!"Seon Ah-yeon cố gắng nói với vẻ nghiêm túc kiên định:"Vì sức khỏe, hãy ngủ đủ giấc đi nhé..." Mấy tên này đúng là...– Ngủ đi! Moon-dae à, ngủ đi!– Phải ngủ nhiều vào, thật sự đấy!'...Bị dồn ép rồi.'Trước những lời từ phía khán giả, tôi tạm thời im lặng, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ."...Mình đùa thôi mà. Tất nhiên là phải ngủ rồi." "Thề đi! Thề đi!""Được rồi, mình chắc chắn sẽ ngủ đủ giấc để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.""Waaah!"Không phải là nói dối, thật sự không phải."Vậy thì các bạn ơi! Nhân tiện nói về giấc ngủ, có ai tò mò chúng tôi mặc đồ ngủ như thế nào không?""Có chứ!""Quá tò mò luôn ấy!""Thế thì hãy cùng chờ xem qua màn biểu diễn sau đây nhé!"Chủ đề chuyển đổi một cách mượt mà, và màn trình diễn 'Haengcha' phiên bản đồ ngủ hình thú mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó tiếp diễn trong không khí hào hứng.– Haengcha!Mọi người rất thích thú, và sau đó các màn trình diễn cùng sự kiện đều diễn ra suôn sẻ, không gặp sự cố hay chấn thương nào....Cảm giác mãn nguyện khi có thể mang đến một sân khấu tốt như đã lên kế hoạch vẫn không thay đổi. Đến mức tôi không còn thời gian để suy nghĩ gì khác.Và sau đó, là màn trình diễn cuối cùng trước khi encore. Sau khi biểu diễn phiên bản phối khí cổ điển của ca khúc chủ đề lần này, "Lời gọi", tôi mới có chút thời gian suy nghĩ.– Encore! Encore!Những tiếng hô quen thuộc vang vọng từ phía khán giả."VCR sẽ được chiếu sau 3 phút nữa!"Tôi hít một hơi thật sâu, kiểm tra trang phục đã thay xong, rồi bất giác nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi. Một tiếng thở dài nghẹn ngào suýt thoát ra.'Chắc từ giờ trở đi mỗi lần mình dùng W App vào lúc đêm muộn, sẽ có một loạt bình luận về việc mũi mình đang dài ra...'Thậm chí, có lẽ tôi sẽ phải tạm dừng sử dụng Bacchus 1000 một thời gian....Bỗng tôi nhận ra."...!"Khoan đã.Rốt cuộc chuyện này... chẳng phải tôi vừa tự biến mình thành đối tượng bị fan theo dõi sao?Và nếu nghĩ xem ai đã khơi mào câu chuyện này, rõ ràng là cậu ta.'Hóa ra là cố ý.'Sau khi thay xong trang phục, tôi nhìn về phía Keun Se-jin, người đang ngồi chỉnh sửa lớp makeup.Keun Se-jin nháy mắt nhìn tôi."Hyung hôm nay trông rất đẹp trai đúng không~ ai cũng biết mà.""......"Đợi đấy, kết thúc fan meeting rồi tính.* * *Sân khấu cuối cùng của buổi fanmeeting, ca khúc fan song "The Magic is You" được phối khí lại với âm thanh ban nhạc sôi động, đã khép lại chương trình một cách hoàn hảo."Mọi người lên xe trước nhé. Tôi đi nhận feedback rồi sẽ quay lại ngay!""Vâng."Tôi lau mặt đầy mồ hôi, lên xe theo hướng dẫn của người quản lý mới.Rồi tôi tranh thủ kiểm tra nhanh phản ứng trên mạng.– Lâu lắm mới thấy outfit stage của Bonus Book, cảm ơn stylist rất nhiều (ảnh chụp màn hình).– Moon Puppy à, idol gì mà nói đùa tỉnh bơ như thế, đúng là chú cún bánh gạo mềm mại của tuiㅠㅠㅠ Ngủ 10 tiếng luôn đi nhé!– Lễ cắt bánh kỷ niệm 2 nămㅋㅋㅋ Cha Kitty bị bắt quả tang ăn vụng (GIF đính kèm).– TeSTAR fanmeeting_talk medley về các bài của idol khác (1).'Không có vấn đề gì.'Không có sự cố hay bê bối nào. Những phản hồi ngầm... tôi quyết định bỏ qua.Tôi tắt màn hình điện thoại và lên tiếng."Lee Se-jin.""Ừ?""Cậu cố ý nói về chuyện ngủ, đúng không?"Từ ghế trước, Keun Se-jin – người đang cười nói rôm rả với Cha Yoojin – lập tức quay lại, nhếch môi cười."Gì cơ, cái này còn phải hỏi à?""...!""Này~ Moon-dae à, cậu có phải là Terminator đâu~ Suốt ngày chỉ làm việc rồi không ngủ nghỉ. Rồi cậu sẽ đột tử ở tuổi 30 cho mà xem!"'Không đời nào, đồ khốn.'Thà là cứ ngủ một giấc rồi bị trạng thái bất thường giết chết vào năm sau còn có khả năng hơn.Tuy nhiên, Keun Se-jin liền nhìn quanh xe rồi giơ tay lên nói:"Ở đây có ai nghĩ Moon-dae ngủ đủ giấc không nào?" "......""Thế có ai nghĩ Moon-dae cần ngủ nhiều hơn không?"Tất cả mọi người đều giơ tay lên không chút do dự. Từ những biểu cảm khá căng thẳng đến những biểu cảm có vẻ nghĩ câu trả lời là hiển nhiên, có rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng tất cả đều dường như đồng ý rằng tôi đã làm việc quá sức."Đó, thấy chưa~ Chúng ta đang sống như một nhóm. Moon-dae à, phải giữ gìn sức khỏe chứ!"Tôi cố nén một tiếng thở dài.Được rồi, tôi hiểu. Mọi người cũng chỉ đang lo lắng thôi."Biết rồi.""Tốt~!"Dù sao thì đội ngũ chuyên trách đã được thành lập xong, chắc tạm nghỉ ngơi vài ngày cũng được.'Mấy ngày qua cũng dùng thời gian khá hiệu quả.'Tôi khẽ nhún vai, tựa đầu vào ghế.Lúc đó, Ryu Cheong-woo nhẹ nhàng tiếp lời, điều chỉnh bầu không khí."Ừ, không chỉ Moon-dae mà tất cả chúng ta đều đã làm việc rất vất vả cho sự kiện kỷ niệm 2 năm. Anh nghĩ tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt.""Em, em cũng thấy vậy ạ...!" "Chuẩn không thể chỉnh~"Đúng vậy, 2 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật."Em thích đội của chúng ta. Đúng là teamwork đỉnh nhất!""... Cảm ơn tất cả mọi người vì mọi thứ cho đến bây giờ. Sau này, chúng ta cũng sẽ cùng cố gắng nhé.""Quá đúng ạ. Em cũng sẽ không lơ là và dốc hết sức cho 3 năm còn lại!"Tiếng nói chuyện của bọn họ vang lên khắp xe, mỗi người một suy nghĩ.Cảm giác cũng không tệ chút nào.'...Đúng rồi, hợp đồng vẫn còn 3 năm nữa.'Dài hơn cả những gì chúng tôi đã đi qua. Nhưng nếu mọi thứ vẫn cứ như thế này thì thật tốt biết bao..."......"Khi tôi đang suy tính để lên kế hoạch tốt nhất có thể xảy ra, Keun Se-jin đột nhiên gọi tôi."Moon-dae Moon-dae.""Gì?""Cậu không có gì muốn nói sao?""...? Không.""Ừm, thế à~"Keun Se-jin đáp qua loa."Vậy nếu nghĩ ra thì nói nhé.""......"Đây là kiểu câu chỉ dùng khi chắc chắn rằng tôi có điều gì đó muốn nói mà.'Cái tên này không phải loại người tự dưng lại nói mấy lời như vậy.'Tôi ngồi thẳng dậy, rời khỏi tựa ghế."Cậu muốn gì..." Đúng lúc đó.Cạch.Cửa trước của xe bật mở.Một người đội mũ, mặc đồng phục nhân viên bước lên ghế lái. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không nhìn rõ, nhưng ngoài người đó ra, chẳng còn ai khác có thể vào.'Chắc là quản lý.'Không, đợi đã.Lúc nãy quản lý... đâu mặc đồng phục đen của nhân viên.Ryu Cheong-woo, người ngồi cạnh tôi, gọi lớn:"Này anh gì ơi?"Nhưng người đó không trả lời, và ngay sau đó, tiếng động cơ xe vang lên."...?"Tên này định làm gì? Tôi lại nhìn về phía trước.'... Không có thành viên nào ngồi ở ghế phụ.'Ghế phụ đã bị chất đầy đồ đạc, nên tất cả chúng tôi đều ngồi phía sau.Thế nhưng kẻ này chẳng nói một lời cũng không lộ mặt, mà chỉ lẳng lặng khởi động xe..."...!!"Không lẽ nào, chết tiệt.Tôi lập tức thì thầm với người bên cạnh và phía trước:"Xuống xe ngay!""Hả?""Mở cửa xuống ngay đi...!"Ngay lúc đó."Hyung-nim? Không phải là anh Kim Joon, quản lý cũ sao?""...!"Keun Se-jin ở ghế trước giữ bình tĩnh, vừa nói chuyện vừa dò xét thông tin.Điều đó cũng có nghĩa là... kẻ trước mặt chúng tôi chính là quản lý cũ.Hắn ta đã bị công ty sa thải vài ngày trước, sau vụ việc lộ bản ghi âm điện thoại.'Chết tiệt.'Dù nghĩ thế nào đi nữa, hành động này tuyệt đối không có ý tốt.Brừmmmmmm!!Vấn đề tệ hơn là tên khốn điên khùng này vừa khởi động xe và bắt đầu lái đi với tốc độ kinh hoàng."Khụ.""Hyung-nim, hyung-nim? Đợi đã... Bình tĩnh lại đã...""Bình tĩnh cái quái gì!!"Quản lý cũ bất ngờ buông tay lái và quay ngoắt đầu về phía sau.Két!!!Xe bất ngờ dừng lại giữa đường, ngay sau khi lao ra khỏi bãi đỗ.Giữa đêm khuya, trên con đường vắng vẻ.'Tên điên này.'Bípppppp!Ngay lập tức, một chiếc xe từ phía sau lao tới, bóp còi inh ỏi khi lách qua sát sạt."......."Mồ hôi lạnh túa ra.Động cơ xe vẫn đang nổ. Nếu bây giờ mở cửa chạy ra mà hắn bất ngờ tăng tốc, chắc chắn sẽ có người bị thương.Tôi lập tức tìm quanh ghế sau xem có thứ gì có thể dùng để tấn công hắn không.Phải kéo tên này ra khỏi ghế lái ngay lập tức."Các người, hả? Cảm thấy thế nào khi dùng đoạn ghi âm ấy để uy hiếp người khác, hả?"Quản lý cũ hét lên, nước bọt văng tung tóe."Tôi đến đây để nghe câu trả lời! Nói đi! Đây là lỗi của tôi sao? Hả? Đuổi việc người ta chỉ vì một câu nói sai là đúng à...""Là em sai.""...!"Trước hết, phải khiến hắn bình tĩnh trước đã. Tôi chen vào, nhanh chóng lên tiếng nhượng bộ."Đã có ai đó cố gắng hack vào tài khoản cloud nên em đã báo cáo cho công ty. Hình như trong lúc kiểm tra, họ đã phát hiện và nghe lại đoạn ghi âm...""......""Chúng em không hề mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng có lẽ công ty đã tự ý báo lại cho anh trong khi thành lập đội chuyên trách...""......"Hắn đang dao động. Thật may mắn tên khốn này là một tên ngu ngốc.Keun Se-jin lập tức chen vào."Hyung-nim, tụi em thật sự xin lỗi vì không thể mạnh mẽ bênh vực anh được. Tụi em cứ nghĩ là anh đã được công ty khác tuyển dụng rồi rời đi cơ. Để bọn em về trao đổi lại ngay với công ty, được không ạ?"Ryu Cheong-woo ngồi bên cạnh cố tình giữ im lặng. Có vẻ vì anh ta biết rõ mình chính là người đã chọc tức gã quản lý vào phút cuối.Tuy nhiên, tay anh lại đang nắm chặt cuốn sách. Có lẽ anh sẵn sàng ném nó đi bất cứ lúc nào nếu tình huống xấu đi.'Lần này không hiệu quả thì chắc chắn phải ném vào hắn.'Tôi chăm chú quan sát phản ứng của kẻ điên đang ngồi ở ghế lái.Hắn thở hổn hển, rồi cuối cùng cũng dính bẫy."...Ý cậu là muốn tôi được phục chức lại, đúng không?""Chính xác ạ!""Chúng em chắc chắn sẽ kiên quyết yêu cầu công ty mời anh quay lại.""Đúng, đúng thế."Bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu dịu đi. Các thành viên nhanh chóng góp lời, cố gắng tận dụng cơ hội.Trong khi đó, ở góc ghế trước, Bae Se-jin lặng lẽ vươn tay ra sau và gửi tin nhắn không âm thanh đến số 112."......"Ngay lúc tên quản lý cũ chuẩn bị đặt tay lại lên vô lăng.'Được rồi.'Chỉ cần hắn chịu đỗ xe vào lề đường và để chúng tôi nói chuyện với công ty... Nhưng ngay lúc đó."...Hả?"ẦM!...Một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía sau.Cùng với đó là sự rung động.Không, gọi đây là rung động thì nhẹ quá.Đây là... một cú va chạm.Một cú va chạm dữ dội, bất ngờ đẩy cả cơ thể tôi về phía trước.'Chết tiệt!'Đó là một vụ tai nạn va chạm đuôi xe.Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã thấy.Khung xe bị nghiền nát, ghế ngồi biến dạng. Qua khe hở của túi khí bung ra, một thứ trông như mảnh vỡ của linh kiện lớn, sắc nhọn, đang lao thẳng xuống đầu ai đó.'...!!'Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao người về phía trước, cố gắng đánh bật mảnh vỡ đó ra.Tôi cảm thấy mình có thể làm được.Dù đó là hành động điên rồ.Phập.Nhưng thay vì nắm được nó, mảnh vỡ đó đã đâm vào ngực tôi, nơi dây an toàn đang siết chặt.Lực va đập xuyên qua cơ thể tôi."Khụ..."Và mọi thứ tối sầm lại.* * *Khi ý thức của tôi trở lại.Trong bóng tối đen đặc và tiếng ồn lớn vang vọng trong đầu, một tia sáng nhỏ lóe lên.Ting!Một thứ gì đó tròn trịa, phát sáng màu vàng kim, cắt ngang màn đêm và bay lên.Nó từ từ rơi xuống, để lộ hình dáng.Một đồng xu vàng.'...Coin.'[Insert Coin]Giao diện hiện ra, giống như một khe cắm xu, nuốt chửng đồng xu đó.Và rồi."Hộc...!!"Tôi... tôi đã tỉnh dậy.Nhìn lên trần nhà mốc meo của một nhà nghỉ rẻ tiền.Giống hệt như ngày hôm đó hai năm rưỡi trước. "..." Đó là... một trần nhà khó có thể giả mạo được.'Không thể nào.'Chuyện này không thể xảy ra.Tôi ngẩng đầu lên và nhìn quanh. Chiếc chăn bốc mùi ẩm mốc rơi xuống chân tôi.Khung cảnh trước mắt đúng là nơi tôi từng thấy... nhưng cũng không phải.'Ảo giác sao?'Có cách nào khác để giải thích điều này không? Một cách lý giải nào đó... theo hướng khác?"Được rồi."Tôi loạng choạng rời khỏi giường, gần như bò đến trước bàn trang điểm.Và rồi... tôi thấy."...!!"Người phản chiếu trong gương không phải là Park Moon-dae.Là tôi. Ryu Gun-woo....Diện mạo của tôi từ hai năm rưỡi trước.Tôi bật ra một tiếng cười khô khốc.'Không thể nào.'Dù có quay ngược về quá khứ, tôi vẫn phải là Park Moon-dae.Nếu không, tại sao tôi lại thức dậy trong căn phòng nhà nghỉ mà Park Moon-dae từng ở? Điều này vô lý. Không hợp logic, cũng chẳng ăn khớp chút nào.'Cả cái trạng thái nhập vào cơ thể người khác cùng cửa sổ trạng thái kia cũng chẳng phải chuyện hợp lý gì.'"Im ngay."Tôi đập đầu xuống bàn trang điểm.Rồi lẩm bẩm."Cửa sổ trạng thái."Nhưng không có gì xảy ra.Tôi gọi lớn hơn."Trạng thái... Cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái..."Bất cứ điều gì, làm ơn... Đinh!"...!"Một bảng thông báo xuất hiện trước mắt tôi.Nhưng đây không phải cửa sổ trạng thái mà tôi biết.[Tên: Ryu Gun-woo (Park Moon-dae)]-Enjoy your daydream :)-Chỉ vậy thôi."......."Tôi dựa lưng vào giường, ngồi xuống.Rồi cố giữ bình tĩnh hết sức, cố gắng suy xét mọi thứ một cách hợp lý, không để bị những lời biện hộ chi phối.Và rồi tôi đi đến kết luận. 'Đây... là một giấc mơ.'Có lẽ tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê.--Mây: Á á, tên quản lý đáng chém vạn đao. Moon Puppy của t (இ﹏இ'。)Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me