LoveTruyen.Me

Defgu Dam Chim

Lee Minhyung nép người sang một bên để Kim Hyukkyu vào, em thì đóng cửa quay vào thì thấy anh đã tự nhiên như ở nhà mà ngồi lên giường em.

" Lại đây ngồi đi, anh làm sạch dùm cho"  Kim Hyukkyu vừa nói vừa vỗ lên phần nệm kế bên.

" Em tự mình làm được" Lee Minhyung xua tay từ chối.

" Em nhìn em mặt bị chà đỏ như vậy mà tự làm cái gì. Lee Minhyung anh không muốn nói hai lần đầu" Câu cuối Kim Hyukkyu trầm giọng nói pha chút alnhj lùng khiến người khác không tự chủ mà phải làm theo và Lee Minhyung cũng không ngoại lệ. Thế là đành ngoan ngoãn ngồi lên giường để anh giúp mình.

Lúc này hai gương mặt cách rất gần nhau khiến Lee Minhyung không khỏi ngượng ngùng khiến vành tai đỏ lên, nếu chú ý kĩ thì mới thấy được nhưng điều này đã bị Kim Hyukkyu thu hết vào mắt, thầm nghĩ da mặt em mỏng thế chẳng phải bình thường em toàn làm người khác ngại dùm không sao, nhưng mà đáng yêu quá đi aaa. Thật là muốn cắn một miếng ghê á.

Dưới phòng khách lúc này thì đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Doran chắc là người thảm nhất quá, thua liên tiếp 7 ván thế là đành ngậm ngùi rút lui để bảo vệ túi tiền chứ không chắc sạt nghiệp quá, mấy người này sao hên thế mà toàn giàu hông hà chơi ván nào ván nấy cũng cao hết khiến Đỗ Lan theo không kịp. Còn Quỷ vương thì mãi bất tử trong mọi loại game. Từ đầu game tới giờ Lee Sanghyeok chưa từng thua một ván nào, số tiền Quỷ vương kiếm được cũng đủ đi ăn Hadilao 1 tháng luôn ấy chứ chẳng đùa. Đang chơi hăng say thì Kim Jisun về tới với một đống đồ trang trí trên tay nào là ruy băng, bong bóng, kim tuyến và đủ thứ để trang trí khác nhau khiến cho trên đầu cả đám xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng và chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

" Mọi người giúp em việc này nha"

Gật gật

" Em tính làm vầy nè.... bla....bla...bla.... cảm ơn mọi người nhiều ạ"

" Không có gì, đừng khách sáo"

Nghe xong ai ai cũng hào hứng phấn khởi mà bàn tán rộn rả, thích nhất chắc phải kể đến nhóc Simun quá, nhóc đó cứ nhảy tung ta tăng, còn miệng thì cười toe toét, còn Mineok thì thở dài trong lòng, haizzzzz kiểu này là không xong rồi.

Như chợt nhớ cái gì đó, Mun Simun chạy lạch bạch đến chỗ Kim Jisun kéo kéo tay áo hắn mếu máo nói

" Ba ơi nãy con lỡ chọc ba nhỏ giận rồi, phải làm sao đây, hức..hức"

Kim Jisun thấy con khóc nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt thì cũng không đành lòng nên dỗ dành bé.

" Không sao đâu, Minhyungie sẽ không giận con đâu mà"

" Hức hức thật sao ạ" Bé con lúc này đã dụi hết nước mắt nước mũi vào áo của Kim Jisun hết rồi khiến hắn chỉ biết lắc đầu bất lực nhưng cũng có chút cưng chiều nơi đáy mắt.

" Giờ con sẽ xin lỗi ba nhỏ ạ"

" Ba đi cùng với con nhé "

" Ưm ưm"

Thế là hai ba con dắt tay nhau lên phòng em. Còn dưới đây thì tiếp tục với công việc việc nhẹ lương nhiều mà còn hơn thua với nhau được nữa chứ, hận thù gì cũng được giải quyết hết trên sòng bạc. Ai thua thì chịu.
___________________________
" Aaa ba nhỏ yêu dấu của con ơi, cho con...ơ..ơ" Mun Simun gấp gáp đến nỗi không thèm gõ cửa mà tông thẳng vào luôn và chứng kiến cảnh tượng cấm trẻ em nhìn thấy. Trước mặt một đứa nhóc 5 tuổi là Lee Minhyung đang đè lên người Kim Hyukkyu, môi của cả hai đang chị còn chút xíu là chạm nhau rồi.

" Ya Mun Simun sao chạy nhanh thế lỡ ngã thì phải làm sao" Kim Jisun cuối cùng cũng đuổi kịp thằng con mình. Chân có một khúc mà chạy nhanh thế không biết.

Vừa bước tới cửa phòng thì Kim Jisun cũng điếng người với khung cảnh trên, sao mà không khó chịu chứ crush của mình thân thiết với người khác mà. Lúc này hai nhân vật chính mới hoàn hồn mà vội tách nhau ra. Lee Minhyung cảm thấy bây giờ nên có một cái hố để chui xuống chứ xấu hố quá đi mất.

" Ừm thôi anh về phòng nhé, nhớ rửa lại với nước ấm nhé, đừng dùng sức quá đó"
Kim Hyukkyu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Nhìn bề ngoài anh điềm tĩnh vậy thôi chứ nội tâm anh đang gào thét đó.

Sau khi Kim Hyukkyu đi thì bé Simun chạy lại ôm Lee Minhyung.

" Ba nhỏ ơi cho con xin lỗi ạ vì đã đùa giỡn quá trớn như vậy"

Em thấy nhóc con chịu xin lỗi em thì cũng không nỡ lòng mà giận bé, thương còn không hết nữa mà.

" Được, không giận con nữa, nhưng sau này không được vẽ lên mặt ba nữa nghe hông" Người có cái mặt đẹp trai hết nấc làm biết bao nhiêu người mê như điếu đổ lỡ hư hỏng gì thì biết phải làm sao.

Vừa nghe em hết giận thì liền được nước lấn tới mà làm nũng.

" Thế tối nay con ngủ ở đây nhá" Simun rất thích ngủ với Lee Minhyung bởi vì người em lúc nào cũng thơm thơm còn trắng trắng mềm mềm nữa chứ, ôm thích lắm cơ, đâu như ông ba ruột thừa của bé Kim Jisun người gì đâu mà cứng ngắc ôm khó chịu chết đi được.

" Thằng nhóc thúi nhà con chỉ có như vậy là nhanh thôi"

" Hì hì"

Kim Jisun lúc này mới lên tiếng vì bị cho ăn một tấn bơ đến từ hai con người dễ thương kia.

" Không được quậy Minhyung nghe chưa"

" Con biết rồi, ba cứ như ông cụ non vậy á"

" Thằng nhóc láo toét " Kim Jisun kí nhẹ lên thằng quỷ tử của mình rồi cũng về phòng mình nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me