Defgu Dam Chim
Sau cái đêm tỏ tình đó thì trong nhà ai ai cũng là s đầu ngao ngán khi bị tra tấn lỗ tai. Cứ cách khoảng 10 phút là nghe thấy giọng em réo " Kim Hyukkyu em muốn ăn dâu", " Kim Hyukkyu lấy dùm ly nước", .... và nhiều cái vân vân mây mây khác. Ai cũng cảm thán một câu " Thê nô quá ". Nhưng riêng nhân vật chính, người bị réo tên suốt ngày thì lại rất vui vẻ mà làm theo. Còn về phần Kim Jisun thì cũng đã về lại nhà mình sau khi bị từ chối vì khó lòng chấp nhận được bởi không ngờ em sẽ từ chối mình vì luôn thấy em bật đèn xanh mà.Cuối cùng cũng đến ngày cả hội quay về thành phố vì đã đủ thời hạn quay chương trình, nhưng ai kia thì vẫn tiếp tục hành trình cua lại mèo nhỏ của mình. Có thể nói ai cũng có thể thấy rằng hiện tại Kim Hyukkyu đã chiều đến cái mức gọi là vô pháp vô thiên, thiếu điều muốn để ẻm đội lên đầu luôn. Hội nhà T và K ai ai cũng phải lắc đầu ngao ngán với độ cưng chiều của Kim Hyukkyu dành cho Lee Minhyung. Tính đến giờ cũng đã được 6 tháng Kim Hyukkyu theo đuổi Lee Minhyung, đã tỏ tình hai lần nhưng điều bị từ chối hết. Ai hỏi đến thì em cũng chỉ tìm đại lí do nào đó để cho qua thôi. Chứ thề rằng em sẽ không nói rằng mình làm giá đâu. Muốn làm người yêu em hả, đâu có dễ.Cứ thế Kim Hyukkyu lại tiếp tục hành trình truy thê đầy giang nan của mình của mình. Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó mà đã đến CKTG, ai nấy cũng tấc bật chuẩn bị mọi thứ, luyện tập ngày đêm quên ăn quên ngủ nhưng Minhyung lại được Kim Hyukkyu săn sóc không thiếu bữa nào, cứ đúng giờ là tin nhắn điện thoại của Lee Minhyung vang lên, là tin nhắn của Kim Hyukkyu gửi đến dặn phải ăn uống đúng giờ, phải nghỉ ngơi thật tốt. Sợ em không chịu ăn nên ngày nào anh cũng đặt những món em thích giao đến tận trụ sở kèm theo một hộp dâu tây nhỏ mọng nước. Đến cả Lee Sanghyeok cũng phải cảm thán cậu đồng niên này chăm sóc gấu nhỏ nhà mình kĩ thật, ai gặp đều phải công nhận Lee Minhyung gần đây có da có thịt hẳn, ngày càng đẹp, nhất là cặp má trắng trắng mềm mềm khiến ai cũng muốn sờ làm cho nhiều tuyển thủ đều dính ngải của xạ thủ nhà Tê, lần ai đó ghen đỏ mắt.
___________________________
Hôm nay là ngày hết sức quan trọng đối với Lee Minhyung lẫn Kim Hyukkyu, bởi cả hai đội đều lọt vào vòng chung kết và 2 đội sẽ đối đầu để tranh chức vô địch. Trận chung kết khép lại với chiến thắng nghiêng về phía đội của Kim Hyukkyu. Dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, tiếng hò reo của khán giả vang lên không ngừng, nhưng Lee Minhyung đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về màn hình lớn chiếu lại pha combat cuối cùng. T1 đã thất bại, và anh không thể mang về chiến thắng mà cả đội hằng mong muốn.Kim Hyukkyu bước lên bục nhận giải, chiếc cúp vô địch CKTG nằm chắc chắn trong tay anh, nhưng ánh mắt của Hyukkyu không rời khỏi Minhyung dù chỉ một giây. Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác chiến thắng hôm nay không hoàn toàn trọn vẹn, bởi người anh muốn chia sẻ niềm vui nhất lại đang đứng ở phía đối diện.Khi bài phát biểu kết thúc, thay vì rời sân khấu cùng đồng đội, Hyukkyu đột nhiên quay bước về phía T1. Các tuyển thủ và khán giả đều bất ngờ, cả MC cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hyukkyu bước tới trước mặt Minhyung, người đang cúi đầu thất vọng, và nhẹ nhàng nói:"Minhyung, ngẩng mặt lên đi."Minhyung ngước nhìn lên, đôi mắt vẫn ngập tràn sự hối tiếc, nhưng cũng lóe lên sự ngạc nhiên khi thấy Hyukkyu đứng trước mặt mình. "Hyung, anh muốn nói gì?"Hyukkyu cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh giơ chiếc cúp trong tay lên, giọng nói vang khắp khán phòng nhờ chiếc micro:"Hôm nay, anh đã giành được chiếc cúp này. Nhưng điều anh thực sự muốn, lại không phải là chiến thắng." Anh dừng lại một chút, hơi cúi người về phía Minhyung, giọng trầm hơn nhưng vẫn đủ để cả khán đài nghe thấy. "Minhyung, điều anh muốn nhất... chính là em."Khán giả như bùng nổ, tiếng hét phấn khích vang lên khắp nơi. Các tuyển thủ đứng hai bên đều tròn mắt kinh ngạc, một số người không kiềm được đã vỗ tay cổ vũ.Minhyung đứng sững, gương mặt đỏ ửng lên, trái tim đập loạn xạ. "Hyung... em..."Hyukkyu không để cậu nói tiếp, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyung, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. "Thắng hay thua không quan trọng. Anh chỉ cần biết rằng anh đã đủ can đảm để nói ra điều này trước mặt tất cả mọi người. Minhyung, em có đồng ý để anh bước vào thế giới của em không?"Minhyung nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của Hyukkyu, môi khẽ run rẩy. Sau vài giây ngập ngừng, cậu gật đầu nhẹ, giọng nói lắp bắp nhưng rõ ràng: "Em... em đồng ý."Cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò. Kim Hyukkyu bật cười, kéo Minhyung vào một cái ôm thật chặt, mặc kệ mọi ánh nhìn. Chiếc cúp vô địch giờ đây chỉ là một biểu tượng, bởi điều anh thực sự chiến thắng hôm nay, chính là trái tim của Lee Minhyung.Trong tay có cúp trong lòng có em. Sau buổi tỏ tình đầy bất ngờ tại sân khấu CKTG, Kim Hyukkyu và Lee Minhyung chính thức công khai mối quan hệ của mình. Truyền thông, người hâm mộ, và cả đồng đội đều bàn tán không ngớt, nhưng cả hai lại chẳng mấy bận tâm. Với họ, việc được ở bên nhau sau tất cả mới là điều quan trọng nhất.Một buổi tối tại căn hộ của Hyukkyu, Minhyung lười biếng nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Hyukkyu, miệng nhấm nháp một gói snack nhỏ. Trên TV, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chiếu, nhưng có vẻ Minhyung chẳng mấy chú ý."Hyung, anh có thấy lần đó anh hơi... quá lố không?" Minhyung hỏi, ánh mắt liếc lên nhìn Hyukkyu."Quá lố?" Hyukkyu nhướn mày, tay vẫn nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm của Minhyung. "Ý em là buổi tỏ tình trước hàng triệu khán giả á?"Minhyung đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. "Chứ còn gì nữa... Làm cả thế giới biết hết rồi."Hyukkyu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minhyung. "Thế em không thích à?""Không phải không thích..." Minhyung lẩm bẩm. "Chỉ là... em thấy hơi ngại thôi."Hyukkyu mỉm cười, cúi xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt Minhyung. "Anh chỉ muốn để cả thế giới biết rằng em là người quan trọng nhất với anh. Dù em có ngại đến đâu, thì anh vẫn sẽ làm như thế thêm một lần nữa nếu cần."Minhyung cắn môi, không biết phải nói gì. Cậu chỉ nằm im, để mặc Hyukkyu nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương."Thôi nào, Minhyung," Hyukkyu đột nhiên đổi giọng trêu chọc. "Anh nghĩ em cũng thích được anh tỏ tình công khai mà. Đừng làm bộ như không cảm động chứ.""Hyung thôi ngay!" Minhyung bật dậy, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không giấu được nụ cười ngượng ngùng. "Anh lúc nào cũng thích chọc em!"Hyukkyu bật cười lớn, kéo Minhyung vào lòng ôm chặt. "Được rồi, được rồi, anh đùa thôi mà. Đừng giận nhé?"Minhyung không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực Hyukkyu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người kia. Khoảnh khắc này, yên bình và ấm áp, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.------------------
Dù lịch trình luyện tập và thi đấu của cả hai vẫn bận rộn như thường lệ, Hyukkyu và Minhyung luôn tìm cách dành thời gian cho nhau. Những buổi tối muộn cùng ăn ramen, những lần Hyukkyu lặng lẽ cổ vũ Minhyung trong các trận đấu, hay những tin nhắn đơn giản gửi đi giữa giờ nghỉ—tất cả đều là minh chứng cho tình yêu của họ."Minhyung," Hyukkyu nói trong một buổi tối, khi cả hai ngồi ngắm thành phố từ ban công căn hộ. "Chỉ cần em ở bên anh, thắng hay thua không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, được chứ?"Minhyung mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. "Được chứ. Chỉ cần có anh, em cũng không cần gì hơn nữa."Trong đêm lạnh, cả hai ngồi sát bên nhau, nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, tình yêu giữa họ sẽ mãi là điều không thể lay chuyển.
___________________________
Hôm nay là ngày hết sức quan trọng đối với Lee Minhyung lẫn Kim Hyukkyu, bởi cả hai đội đều lọt vào vòng chung kết và 2 đội sẽ đối đầu để tranh chức vô địch. Trận chung kết khép lại với chiến thắng nghiêng về phía đội của Kim Hyukkyu. Dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, tiếng hò reo của khán giả vang lên không ngừng, nhưng Lee Minhyung đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về màn hình lớn chiếu lại pha combat cuối cùng. T1 đã thất bại, và anh không thể mang về chiến thắng mà cả đội hằng mong muốn.Kim Hyukkyu bước lên bục nhận giải, chiếc cúp vô địch CKTG nằm chắc chắn trong tay anh, nhưng ánh mắt của Hyukkyu không rời khỏi Minhyung dù chỉ một giây. Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác chiến thắng hôm nay không hoàn toàn trọn vẹn, bởi người anh muốn chia sẻ niềm vui nhất lại đang đứng ở phía đối diện.Khi bài phát biểu kết thúc, thay vì rời sân khấu cùng đồng đội, Hyukkyu đột nhiên quay bước về phía T1. Các tuyển thủ và khán giả đều bất ngờ, cả MC cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hyukkyu bước tới trước mặt Minhyung, người đang cúi đầu thất vọng, và nhẹ nhàng nói:"Minhyung, ngẩng mặt lên đi."Minhyung ngước nhìn lên, đôi mắt vẫn ngập tràn sự hối tiếc, nhưng cũng lóe lên sự ngạc nhiên khi thấy Hyukkyu đứng trước mặt mình. "Hyung, anh muốn nói gì?"Hyukkyu cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh giơ chiếc cúp trong tay lên, giọng nói vang khắp khán phòng nhờ chiếc micro:"Hôm nay, anh đã giành được chiếc cúp này. Nhưng điều anh thực sự muốn, lại không phải là chiến thắng." Anh dừng lại một chút, hơi cúi người về phía Minhyung, giọng trầm hơn nhưng vẫn đủ để cả khán đài nghe thấy. "Minhyung, điều anh muốn nhất... chính là em."Khán giả như bùng nổ, tiếng hét phấn khích vang lên khắp nơi. Các tuyển thủ đứng hai bên đều tròn mắt kinh ngạc, một số người không kiềm được đã vỗ tay cổ vũ.Minhyung đứng sững, gương mặt đỏ ửng lên, trái tim đập loạn xạ. "Hyung... em..."Hyukkyu không để cậu nói tiếp, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyung, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. "Thắng hay thua không quan trọng. Anh chỉ cần biết rằng anh đã đủ can đảm để nói ra điều này trước mặt tất cả mọi người. Minhyung, em có đồng ý để anh bước vào thế giới của em không?"Minhyung nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của Hyukkyu, môi khẽ run rẩy. Sau vài giây ngập ngừng, cậu gật đầu nhẹ, giọng nói lắp bắp nhưng rõ ràng: "Em... em đồng ý."Cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò. Kim Hyukkyu bật cười, kéo Minhyung vào một cái ôm thật chặt, mặc kệ mọi ánh nhìn. Chiếc cúp vô địch giờ đây chỉ là một biểu tượng, bởi điều anh thực sự chiến thắng hôm nay, chính là trái tim của Lee Minhyung.Trong tay có cúp trong lòng có em. Sau buổi tỏ tình đầy bất ngờ tại sân khấu CKTG, Kim Hyukkyu và Lee Minhyung chính thức công khai mối quan hệ của mình. Truyền thông, người hâm mộ, và cả đồng đội đều bàn tán không ngớt, nhưng cả hai lại chẳng mấy bận tâm. Với họ, việc được ở bên nhau sau tất cả mới là điều quan trọng nhất.Một buổi tối tại căn hộ của Hyukkyu, Minhyung lười biếng nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Hyukkyu, miệng nhấm nháp một gói snack nhỏ. Trên TV, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chiếu, nhưng có vẻ Minhyung chẳng mấy chú ý."Hyung, anh có thấy lần đó anh hơi... quá lố không?" Minhyung hỏi, ánh mắt liếc lên nhìn Hyukkyu."Quá lố?" Hyukkyu nhướn mày, tay vẫn nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm của Minhyung. "Ý em là buổi tỏ tình trước hàng triệu khán giả á?"Minhyung đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. "Chứ còn gì nữa... Làm cả thế giới biết hết rồi."Hyukkyu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minhyung. "Thế em không thích à?""Không phải không thích..." Minhyung lẩm bẩm. "Chỉ là... em thấy hơi ngại thôi."Hyukkyu mỉm cười, cúi xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt Minhyung. "Anh chỉ muốn để cả thế giới biết rằng em là người quan trọng nhất với anh. Dù em có ngại đến đâu, thì anh vẫn sẽ làm như thế thêm một lần nữa nếu cần."Minhyung cắn môi, không biết phải nói gì. Cậu chỉ nằm im, để mặc Hyukkyu nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương."Thôi nào, Minhyung," Hyukkyu đột nhiên đổi giọng trêu chọc. "Anh nghĩ em cũng thích được anh tỏ tình công khai mà. Đừng làm bộ như không cảm động chứ.""Hyung thôi ngay!" Minhyung bật dậy, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không giấu được nụ cười ngượng ngùng. "Anh lúc nào cũng thích chọc em!"Hyukkyu bật cười lớn, kéo Minhyung vào lòng ôm chặt. "Được rồi, được rồi, anh đùa thôi mà. Đừng giận nhé?"Minhyung không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực Hyukkyu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người kia. Khoảnh khắc này, yên bình và ấm áp, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.------------------
Dù lịch trình luyện tập và thi đấu của cả hai vẫn bận rộn như thường lệ, Hyukkyu và Minhyung luôn tìm cách dành thời gian cho nhau. Những buổi tối muộn cùng ăn ramen, những lần Hyukkyu lặng lẽ cổ vũ Minhyung trong các trận đấu, hay những tin nhắn đơn giản gửi đi giữa giờ nghỉ—tất cả đều là minh chứng cho tình yêu của họ."Minhyung," Hyukkyu nói trong một buổi tối, khi cả hai ngồi ngắm thành phố từ ban công căn hộ. "Chỉ cần em ở bên anh, thắng hay thua không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, được chứ?"Minhyung mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. "Được chứ. Chỉ cần có anh, em cũng không cần gì hơn nữa."Trong đêm lạnh, cả hai ngồi sát bên nhau, nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, tình yêu giữa họ sẽ mãi là điều không thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me