LoveTruyen.Me

Defgu Dam Chim

Gaming house của T1 chiều nay ngập tràn không khí căng thẳng. Mọi người đều đang tập trung vào màn hình, cố gắng mổ xẻ từng chi tiết của các trận đấu gần đây. Faker ngồi đầu bàn, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. Oner và Keria thì lặng lẽ ghi chú điều gì đó, còn Zeus dường như đã hết sức chịu đựng, liên tục chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi một phép màu để thoát khỏi buổi phân tích đầy áp lực này.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở một cách đầy phóng khoáng, và phép màu thực sự xuất hiện, ít nhất là với một người trong phòng. Kim Hyukkyu, bước vào với nụ cười rạng rỡ như mang cả bầu trời trong lành vào không gian ngột ngạt này. Trên tay anh là túi đồ ăn đầy ụ.

"Minhyung ah, hyung về rồi đây!" Giọng nói trầm ấm của Deft vang lên khắp căn phòng.

Lee Minhyung đang cúi gằm vào bàn phím, đôi mày khẽ nhíu lại vì căng thẳng, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rực lên như ngọn đèn vừa được thắp sáng.

"Anh đi đâu mà lâu thế?" Minhyung hỏi, giọng điệu cố tỏ ra bình thường nhưng sự mong chờ rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt.

Deft không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống ngay cạnh Minhyung. "Anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người, nhưng đặc biệt là bánh gạo cay mà em thích."

"Em có nói em thích đâu..." Minhyung lí nhí, gương mặt bắt đầu đỏ bừng.

Deft cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Minhyung, khiến cậu giật mình nhưng không hề né tránh. " Chắc anh nhớ nhầm nhỉ. Nhưng em thích mà đúng không? Em thích thì cứ ăn đi, đừng ngại."

Cả phòng đồng loạt nhìn hai người mà không ai dám lên tiếng. Faker khẽ day day thái dương, rõ ràng là đang tìm cách chịu đựng sự náo loạn bất ngờ này.

"Hai người họ... lúc nào cũng thế này à?" Faker lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng của những người còn lại.

"Em không biết nữa, nhưng chắc phải quen dần thôi," Oner đáp nhỏ, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

Keria thở dài, chống cằm. "Chúng ta làm gì thì làm, đừng để tâm tới họ. Nhưng mà... nhìn thế này ai mà tập trung được?"

Trong khi đó, Deft vẫn ung dung, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người. Anh nghiêng người về phía Minhyung, gương mặt đầy ý cười.

"Minhyung-ah, em mệt không? Cả tuần nay luyện tập nhiều quá rồi."

"Không mệt đâu..." Minhyung trả lời, nhưng giọng nói nhỏ dần, ánh mắt né tránh. Rõ ràng sự quan tâm quá mức của Deft khiến cậu không biết phải làm sao.

Deft bật cười, nghiêng đầu nhìn Minhyung chăm chú. "Nhưng nhìn mặt em là anh biết em mệt rồi. Hay là nghỉ một lát đi?"

Minhyung bối rối, định đáp lại thì bất ngờ Deft nghiêng người tới gần hơn. Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ lên trán mình.

Cả căn phòng chết lặng. Faker ngừng lật tài liệu, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Oner đánh rơi cả bút xuống sàn, còn Zeus thì hoàn toàn đơ người. Keria chỉ biết úp mặt vào tay, lẩm bẩm: "Không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì..."

Minhyung cứng đờ, đôi má đỏ ửng như quả cà chua. "Hyung... hyung đang làm gì thế?"

Deft nhoẻn miệng cười, ánh mắt như ánh mặt trời. "Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ thôi. Một nụ hôn nhẹ cũng không sao mà, đúng không?"

"Nhưng... nhưng mà mọi người đang nhìn..." Minhyung lí nhí, rõ ràng không biết phải làm sao.

Deft chỉ cười lớn, hoàn toàn phớt lờ không khí ngượng ngùng xung quanh. Anh kéo túi đồ ăn lại gần và ung dung nói: "Thôi nào, mọi người cũng ăn chút gì đi, rồi làm tiếp."

Faker đứng bật dậy, thu dọn giấy tờ. "Anh ra ngoài một lát. Không thể tập trung được nữa."

Oner nhìn theo Faker mà thở dài. "Chắc em cũng cần ra ngoài luôn..."

Zeus ngồi im, mắt vẫn không thể rời khỏi hai người. "Sao họ tự nhiên quá vậy? Đây có phải là gaming house không?"

Keria gật gù, tay cầm cây bút mà chẳng ghi được chữ nào. "Tốt nhất chúng ta nên quen dần với cảnh này thôi..."

Sau khi Faker, Oner và Zeus lần lượt rời khỏi phòng với đủ trạng thái ngỡ ngàng, bối rối và chán nản, chỉ còn lại Keria vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, dù trong lòng không ngừng lẩm bẩm rằng mình không hề muốn ở lại chứng kiến thêm chút nào nữa.

Deft chẳng hề để tâm đến sự rút lui hàng loạt của mọi người. Anh quay sang nhìn Minhyung, người vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn, đôi tai đỏ bừng như muốn bốc khói.

"Minhyung-ah, em làm sao thế? Xấu hổ hả?" Deft bật cười, cố tình ghé sát mặt vào cậu hơn.

"Hyung... đừng làm thế nữa..." Minhyung lắp bắp, đôi tay nắm chặt mép áo, không dám ngẩng đầu lên.

"Làm gì cơ?" Deft giả vờ ngơ ngác, nhưng nụ cười tinh nghịch trên môi anh đã tố cáo tất cả. "Hyung chỉ quan tâm em thôi mà. Em không thích à?"

Minhyung quay ngoắt đi, nhưng ánh mắt lúng túng lại chẳng biết phải nhìn vào đâu. "Không phải là không thích... Nhưng mà... trước mặt mọi người thì kỳ lắm..."

Deft nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Ừm, vậy nếu không có ai nhìn thì không sao đúng không?"

Minhyung quay phắt lại, đôi mắt mở to. "Hyung! Đừng nói linh tinh nữa!"

Deft cười phá lên, đưa tay bẹo má Minhyung một cái. "Được rồi, được rồi. Anh chỉ trêu em thôi. Em dễ thương thật đấy, Minhyung ah."

Keria ngồi một góc, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông bút, ngẩng lên nhìn hai người với ánh mắt bất lực.

" Hyukkyu hyung, em xin hyung đấy. Nếu muốn làm gì thì làm ơn ra ngoài đi, đừng ở đây hành hạ tinh thần tụi em nữa."

Deft quay sang Keria, cười đầy ý tứ. "Hành hạ gì đâu. Hyung đang chăm sóc người yêu của anh mà, đúng không, Minhyung?"

Minhyung chỉ biết cúi gằm, không dám phản bác. Keria thở dài, xoa xoa thái dương.

"Chăm sóc kiểu này chắc tụi em sớm phải xin đổi gaming house mất..."

Deft bật cười, rõ ràng chẳng hề để tâm tới lời than thở của Keria. Anh quay lại nhìn Minhyung, giọng nói bỗng chậm rãi và đầy dịu dàng hơn.

"Minhyung, nhớ ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức, anh không muốn thấy em kiệt sức đâu."

Minhyung ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước sự nghiêm túc bất ngờ trong lời nói của Deft. Cậu khẽ gật đầu, lòng cảm thấy một chút ấm áp len lỏi.

Deft mỉm cười hài lòng, sau đó đứng dậy, nhấc túi đồ ăn lên. "Thôi, anh ra ngoài chia đồ ăn cho mấy đứa kia đây. Em cứ ngồi nghỉ đi, không cần làm gì cả, để đó anh lo."

Minhyung nhìn theo bóng lưng của Deft, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì. Còn Keria chỉ biết chống cằm, lẩm bẩm một mình.

"Thật không hiểu nổi... Sao Minhyung lại chịu được kiểu cưng chiều vô lý thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me