Defiko Chan Troi Moi
Người ta thường gắn chuyện tình buồn cùng mùa đông giá lạnh vì chúng đều có một điểm chung là cô đơn đến đau lòng. Hạnh phúc với định nghĩa thường tình chính là chúng ta cùng nhau hòa chung nhịp đập, có thể không vật chất, không ngoại hình, không môn đăng hộ đối nhưng nhất định phải là vì nhau.Hoặc tệ nhất thì chỉ cần là của nhau. Tình cảm vẹn toàn nhất có lẽ chính là khoảnh khắc tấm thiệp gửi đến người khác sẽ có tên ta nằm song song nhau, những tấm thiệp sau này được nhận sẽ là "gửi gia đình" kèm tên của nhau. Biết họ yêu nhau hạnh phúc không đôi khi cũng để mắt đến những người xung quanh. Ánh mắt ghét bỏ tình tứ, miệng trêu chọc se duyên, mà người trong cuộc, kẻ chối bỏ mà đỏ mặt, người cười gượng đỏ tai, đơn giản thế là yêu."Em có đến không?""Đám cưới của Điền Dã à, tất nhiên phải đến rồi, trêu mỏi cả mồm mới chịu gửi thiệp mừng cho anh em" Xuân đi hạ về, cái nắng nền nã chứa chan ngọt ngào sẽ lại sưởi ấm những trái tim đơn côi vì cảnh xuân ấm cúng mà riêng ta chỉ có một mình. Người ghét hạ sẽ thấy nó nóng nảy oi bức, người thích hạ lại ví von như tình đầu khó quên. Ban đầu là thích thú với hơi ấm mới lạ, cuối cùng bị đốt cháy thành tro.
Huyk kyu vội vã với những lá thiệp cuối cùng trong giỏ, cảm giác thích thú khi nhận được những lời trêu chọc mà chẳng cần giấu diếm như xưa, vì ai cũng biết chuyện của họ rồi. Đưa tay đón những giọt nắng đầu tiên, trông thì như đã nắm được, cuối cùng lại lọt mất qua khẽ tay. Em nhỏ vẫn còn ở phòng tập luyện nên Hyuk kyu đành dặn lòng phải nuốt nổi nhớ em xuống phát nốt thiệp rồi mua chút đồ ăn cho bữa tối hôm nay. Họ sớm đã như gia đình, nhưng điều đó không thể ngăn cản nghi thức thiêng liêng của tình yêu sẽ xảy ra. Vì yêu nên dẫu có thân thuộc như người nhà vẫn muốn dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất."Eoooo, anh thế mà từ bỏ cuộc chơi sớm vậy?""Anh mày ngoài 30 rồi đấy?""Thì sao chứ, cưới rồi sau này làm sao cùng em và anh KwangHee nhậu nhẹt giữa đêm chứ" Minseok bĩu môi."Cũng không phải không thể, nếu em muốn cứ báo trước, anh sẽ qua với mấy đứa mà" Hyuk kyu cười xoà xoa đầu em út, đứa trẻ qua bao năm nay đã trưởng thành, nó giỏi hơn anh nó nhiều, dám nắm tay tình yêu mà nó muốn, không chầu chực chờ hoa rơi xuống tay, Minseok nói "nếu thật sự muốn, chắc chắn sẽ chủ động nắm lấy dù có phải bán nửa cái mạng cũng nhất quyết làm cho ra hồn" Về khoảng lì lợm và cố chấp, Kim Hyuk kyu thật sự muốn gọi Ryu Minseok một tiếng anh.
Sớm rời đi về nhà sửa soạn chút đồ vì Hyuk kyu thật sự có nơi cần đến, 2 tấm thiệp 2 màu khác nhau đặt gọn trong vali, tay nhập vội dòng tin nhắn gửi người."Em xong chưa, anh soạn đồ rồi, mình đi thôi"
"Chốc nữa thôi, anh rước em nhé "
"Được"
Từ tốn trên chiếc xe đắt tiền, Kim Hyuk kyu không quá gấp gáp, mở chút nhạc thư giãn sau nữa ngày vất vã bôn ba khắp nơi. Ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp nở nụ cười nhẹ.
"Sắp hoàn thành rồi"
.
.
.
.
.
.
"Điền Dã, anh chuẩn bị xong chưa?"
"Anh rồi, sao thế?"
"Ầyyy không ngờ tôi sống được đến ngày thấy anh ta kết hôn đấy" Park Dohyeon- người được tuyển thủ kỳ cựu LPL cất công từ Trung sang Hàn mời đến dự lễ cưới nay lại bị chính nó kiếm chuyện.
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu"
"Nhân vật chính còn lại đâu"
"Vẫn đang chuẩn bị"
Dohyeon miễn bàn luận thêm, chấp tay sau lưng bước ra sảnh tiệc dđánh giá, tone màu trắng chủ đạo trông rất tinh tế, hẳn là do người kia chọn, con thỏ già này thì làm gì có mắt nhìn đến thế. Xung quanh cũng dần được lắp đầy bởi rất nhiều khách mời, một số là những tuyển thủ LPL, thậm chí còn cả vài tuyển thủ LCK thân thiết được mời đến, đương nhiên là Dohyeon biết rõ những người đó là ai. Nhìn về bàn tiệc sát sân khấu, y hơi chững lại, lòng có chút lung lay buộc miệng nói.
"Thế mà lại không thành"
Buổi lễ trang trọng diễn ra, cả căn phòng giờ chìm vào bóng tối duy chỉ tia sáng chiếu rực ở phía Meiko, cậu cứ thế từ bên dưới bước lên bục lễ, bước đến người mà cậu yêu thương hết mực.
Những ánh mắt xung quanh chẳng biết vì cậu hay vì chói mắt ánh đèn cũng đồng loạt nhìn theo, Điền Dã dẫu chẳng quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được cái tự hào và những lời chúc phúc trong tâm ẩn ẩn đâu đó trong dòng người. Môi thỏ bất giác cong lên một đường nhẹ.
Vậy thì tốt rồi.
"Con có đồng ý bên cạnh người này, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang nghèo khổ...."
"Con đồng ý" trả lời dõng dạc, mắt toàn là tình hướng về đối phương.
"Con có đồng ý bên cạnh người này, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang nghèo khổ...."
"Con đồng ý" Cô gái nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc, choàng tay qua cổ, trao cho người cô thương một cái hôn nồng nhiệt nhất.
Phực
Ánh đèn được bật lên trong tiếng chúc phúc và hò reo của mọi người, tất cả đều vui vẻ thành tâm cầu chúc cho đôi trẻ vạn sự bình an, trăm năm hạnh phúc.
"Chúc mừng em"
"Cứ tưởng anh ngại đường xa sẽ không đến" Điền Dã dẫu nói như thể không đoán được sự xuất hiện của Hyuk kyu nhưng lại chẳng bất ngờ mà đón lấy ly rượu mừng.
"Sao không được, Iko cưới là chuyện đại sự, nhất định phải đến chúc mừng" anh tươi cười nhìn em.
Họ đã chẳng phải nhau của 10 năm trước, hiếu thắng và bốc đồng, nếm được chút vị ngọt của tình đã muốn cùng nhau nguyên sinh. Thế giới của người trưởng thành không có chỗ cho mơ mộng, huống chi đã 1 thập kỷ, tình chẳng còn mà mộng cũng không. Gửi lời chúc đều là lời thật lòng, không thể trọn vẹn bên nhau thì hãy rộng lượng mong nhau trọn vẹn bên người khác. Đời mà, có ai đi với ai được mãi đâu.
"A, quên nữa, nhất định tới đây, là để gửi em cái này"
Kim Hyuk kyu chìa ra tấm thiệp màu hồng nhạt, chữ hỷ rất to, nhưng to hơn cả là tên của anh cùng với một người.
Jeong Jihoon.
"Anh đây là muốn hơn thua với em à" Meiko hơi ngạc nhiên rồi buông lời trêu chọc anh.
Cùng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ ngay eo kéo Hyuk kyu về phía mình, thân hình cao ráo, môi mèo mỉm cười lễ phép chào cậu.
"3 tháng nữa hôn lễ diễn ra, hy vọng em sẽ đến, cùng vợ nữa nhé"
"Nhất định rồi"
Người đời biết chuyện của họ đều khen rằng họ đẹp đôi song lại tiếc vì sao chẳng tương phùng thêm lần nữa, rõ ràng là rất ăn ý, vậy mà cuối cùng lại ăn ý rời xa nhau.
Nhưng bản thân họ đều rõ, chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, không phủ nhận tình cảm năm xưa nồng cháy đến mức có thể thiêu rụi cả thành phố nhưng lửa không được mồi lâu năm cũng hóa hư vô. Tình cảm chính là thế, không gặp, không liên lạc lập tức không nguyên vẹn như ban đầu, không mục nát đến mức căm ghét nhau nhưng sẽ là gặp lại nhau dù có rung động nhưng vẫn nhận thức được bản thân chỉ đang bồi hồi về hồi ức năm xưa.
Tình đầu mà, vụt mất là chuyện thường tình.
Điền Dã buông bỏ, Hyuk kyu không quay đầu.
Điền Dã mở ra một trang hạnh phúc mới, Hyuk kyu dũng cảm nắm tay người mình yêu mặc kệ miệng đời.
Không có ai là thiệt thòi hay bị bỏ lại, họ thu dọn tàn cuộc của cuộc tình đã sạch sẽ từ mấy năm trước rồi.
Không còn là hình như.
Thay đổi thật sự là chuyện tốt.
Cùng hạnh phúc nhé, không cần là cùng nhau đâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me