LoveTruyen.Me

Defiko Deft X Meiko

Tên gốc: 许愿能不能成真

Tác giả: Cococoa

Nguồn: https://luyi725.lofter.com/post/1f382b84_2bbee15d5

=====

Đăng trước lấy lợi thế cho VLKV.

Ngày 13 thắng FOX là đi cktg à cả nhà, hay còn sao nữa???

=====

0.

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi này...

Đúng 0 giờ 0 phút ngày Quốc tế Thiếu nhi, Kim Hyukkyu cúi đầu nhập tin nhắn, gửi: "Iko, Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ."

1.

Điền Dã giơ điện thoại cười Kim Hyukkyu trẻ con. Lúc đó, hai người vì đói bụng mà lén con gái gọi đồ ăn ngoài, mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi, hai người còn sợ con gái sẽ tỉnh giấc, nhưng tạm thời công chúa nhỏ vẫn rất yên tĩnh, ngược lại tiếng cười của Điền Dã càng ngày càng to.

Đèn trong phòng rất tối, ngay cả TV cũng tắt tiếng. Hai người lén lút không biết con gái sẽ mò ra lúc nào, Điền Dã trêu Kim Hyukkyu cảm giác như đi ăn trộm, Kim Hyukkyu vụng về bắt chước cậu: "Iko... ăn trộm."

Điền Dã suýt thì cười to hơn: "Là cảm giác ——"

Sau đó miệng của cậu bị Kim Hyukkyu bịt lại.

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, chiếc kính do động tác đột ngột mà suýt rơi xuống. Nhìn Kim Hyukkyu qua tròng kính lệch khá khó khăn, cậu đưa tay muốn chỉnh lại thì Kim Hyukkyu đã nhanh tay hơn chỉnh lại giúp cậu: "Iko giống bé heo nhỏ."

Bé heo nhỏ hừ hai tiếng, gắp hai miếng thịt vào bát mình.

TV bị tắt tiếng không phát ra âm thanh trông như một cái TV đen trắng đít lồi ngày xưa, khác cái là có màu sắc. Hai người vừa ăn vừa buồn ngủ, ăn đến miếng cuối cùng thì nghe thấy tiếng nắm cửa bị vặn xuống.

Đôi đũa lơ lửng giữa không trung, công chúa nhỏ lê đôi dép thỏ lật đật bước tới, dụi mắt nhìn hai ông bố ngồi trong ánh sáng lờ mờ hỏi: "Hai người đang làm gì đó?"

2.

Kết quả là, Kim Hyukkyu, người đã no bụng với đống đồ ăn ngoài, buộc phải bật bếp rán trứng cho con gái.

Điền Dã ôm Kim Haya ngồi trên sofa, cố gắng ru bé ngủ lại. Nhưng bạn nhỏ ngủ no giấc rồi nên tỉnh như sáo, thế là đèn phòng khách được bật sáng, TV cũng được tăng âm lượng, màn hình sáng hơn và tràn đầy màu sắc của các nhân vật hoạt hình. Điền Dã tựa vào sofa, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, bạn nhỏ lại không cho cậu chợp mắt: "Xem với con đi mà — nha nha nha."

Kim Hyukkyu mang trứng rán thơm phức đến, có hai quả.

Điền Dã liếc anh một cái: "Anh vẫn đói à?"

Kim Hyukkyu lắc đầu: "Cho iko ăn."

"Em no rồi." Điền Dã cầm muỗng xẻ nhỏ trứng thành miếng nhỏ cho bé tự ăn, nhìn bé ăn rồi ân cần nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Kim Haya xúc từng miếng trứng vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao iko lén ăn cái gì đấy mà không nói với con?"

3.

Điền Dã cảm thấy con gái sống với Kim Hyukkyu lâu quá hay sao ấy, cách nói chuyện đặc cái nết và giọng điệu của Kim Hyukkyu, nhưng không chậm rì rì như Kim Hyukkyu, giống như một chú thỏ lanh lợi thông minh. Điền Dã vuốt tóc con, thấy tóc hơi dài rồi. Mỗi lần đến nhà trẻ đón con, cậu đều thấy tóc con lòa xòa, dính vào da. Cậu đặt quyết tâm đưa con đi cắt ngắn, nhưng mỗi lần chạm vào lại không nỡ.

Công chúa nhỏ có mái tóc dài và mượt, có thể tạo rất nhiều kiểu tóc xinh đẹp đáng yêu, nhưng xu cái là hai ông bố của bé thì đều không giỏi việc này. Kiểu tóc đẹp nhất mà Điền Dã có thể làm là tết hai bên, một trái một phải. Khi bé đeo balo chạy tới chạy lui, hai bím tóc lắc lư bay phấp phới giữa không trung, đơn giản mà năng động đáng yêu.

Đôi khi hai người sẽ thi xem ai tết tóc cho bé đẹp hơn, Điền Dã luôn cảm thấy trình độ của mình hơn một chút, cậu tết thẳng đều tăm tắp, không cong vẹo mà cũng không bị chỗ to chỗ nhỏ. Nhưng đến cuối cuộc thi, công chúa nhỏ rất ra dáng người lớn nói: "Hai ba đừng tranh ai đứng nhất, chúng ta hòa nhau nhé? Cả hai đều đứng nhất được không?"

Bé con với hai bên tóc khác nhau hoàn toàn, cực kỳ nghiêm túc tuyên bố kết quả hòa. Điền Dã cùng Kim Hyukkyu nhìn mà muốn cười, chỉ có Cao Tiểu Soái nghiêm túc khen bé đẹp. Thế là hai đứa nhỏ nắm tay nhau định chạy ra công viên chơi, nhưng bị Điền Dã ngăn lại.

"Tết lại tóc đẹp rồi đi chơi, nha?"

Cậu chưa bao giờ thắng khi muốn thương lượng với con gái, và lần này cũng vậy. Bạn nhỏ lắc đầu nói không rồi chạy vụt khỏi nhà.

Đến giờ cơm tối, hai đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại chạy về, hai bím tóc đã bị hợp nhất lại thành một cái đuôi ngựa buộc thấp. Cao Tiểu Soái hộ tống công chúa về đến cửa nhà rồi mới quay về, trên cổ tay còn đeo một sợi dây buộc tóc không dùng đến, có gắn mặt một chú thỏ tai dài.

4.

Sức ăn của trẻ con bị đánh thức vào giữa đêm thật sự ngoài mức tưởng tượng của Điền Dã, hai cái trứng chiên to bự vèo phát là hết, ăn no xong thì chui vào lòng Điền Dã: "Hôm nay chúng ta có ra ngoài chơi không?"

"Còn sớm lắm công chúa ạ." Điền Dã bật điện thoại cho bạn nhỏ xem giờ: "Ngồi một lát cho tiêu rồi đi ngủ ngoan nhé, khi nào trời sáng chúng ta mới đi chơi được."

Kim Hyukkyu thấy con gái chuẩn bị cái điệu làm nũng là chặn ngay: "Kim Haya, không được đâu nhé."

Thế là cô bé chu môi nhìn xuống chân mình. Đôi dép thỏ đang đi là một đôi Điền Dã tạm mua khi họ đi biển không lâu trước đây. Cô bé càng đi càng thích, nên đôi dép trước đã bị bỏ quên trong tủ giày. Cô bé nhìn chăm chăm đôi chân một lúc, như quyết định điều gì đó, rồi ôm lấy Điền Dã: "Vậy chúng ta đi ngủ nhé?"

Tay và chân của bé đều nhỏ nhắn đáng yêu, khi Điền Dã bế lên chỉ cảm thấy nhẹ bẫng. Cậu vừa đi về phía phòng con, vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Kim Hyukkyu bảo anh đi ngủ trước. Kim Hyukkyu rửa chén xong, cất vào tủ rồi đi theo. Kim Haya ngẩng lên, thấy Kim Hyukkyu đi theo, làm nũng: "Hôm nay con có thể ngủ cùng hai ba không?"

Kim Haya được hai người cho tự lập từ sớm. Ngay từ đêm đầu tiên ngủ riêng, cô bé đã ngủ ngon lành đến sáng, hiếm khi nũng nịu đòi ngủ cùng hai ba, trừ khi bị ốm, lúc đó bé không thể rời hai ba và phải ngủ trên giường lớn. Còn lại, cô bé đều ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ, chìm vào giấc mơ ngọt ngào của mình.

"Sao lại muốn ngủ giường lớn vậy?" Điền Dã đi qua phòng của con, hướng về phòng ngủ chính. Kế hoạch của cô bé đã được thực hiện, bé vui vẻ đung đưa chân: "Hôm nay là ngày của con mà hehe."

Thế là Kim Haya hài lòng nằm giữa hai người. Bé nằm sát về phía Điền Dã hơn, Kim Hyukkyu nằm ở phía bên kia, cô bé nắm tay anh bày tỏ nguyện vọng: "Buổi sáng con muốn đi gặp LinaBell."

"Ừ, được chứ."

Cô bé lại quay đầu về phía Điền Dã: "Con muốn iko buộc tóc cho con, con muốn đeo kẹp tóc của LinaBell."

Quán quân không chính thức trong cuộc thi tết tóc - Điền Dã, lên tiếng đầy đắc ý: "Tất nhiên là được!"

Điều ước bên này đã hoàn thành, điều ước bên kia cũng được đáp ứng. Kim Haya ngáp một cái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng bất ngờ nghĩ ra điều ước thứ ba:

"Hai người có thể sinh cho con một anh trai không?"

Căn phòng chợt rơi vào im lặng.

5.

Dưới tình huống phải giải thích vì sao không sinh được anh trai và có nên sinh thêm em không, Điền Dã quyết định chiều theo lời của con gái: "Vậy sinh một anh trai nhé, đặt tên là gì?"

"Tên ấy ạ... ừm.... gọi là Điền Tiểu Dã đi!"

6.

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà...

Kim Haya ngủ say trong giấc mộng đẹp. Điền Dã đắp kín chăn cho bé, rồi ánh mắt chạm phải Kim Hyukkyu. Họ nhìn nhau trong đêm tối, rồi bất chợt bật cười.

Ẩn mình trong màn đêm đen kịt, có một giấc mơ của cô công chúa nhỏ nhẹ nhàng bay lên không trung.

=====

Chap này có baby, chap sau có quá trình tạo ra baby nhé🤞🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me