LoveTruyen.Me

【 Deft - Meiko 】- Người Yêu Cũ

(°◡°♡)

ck0rack

* Note: Thời gian từ chap đầu đến hiện tại là trong cùng một ngày

_______________

__

Han Wangho bực bội tắt điện thoại, em nắm chặt nó trong tay như thể muốn bóp nát thứ đồ đã theo mình suốt mấy năm ròng. Mà, kỉ niệm thì sao chứ? Em chả cần những thứ như thế, giữ lại chỉ thêm nặng lòng.

Giống như quá khứ có Lee Sanghyeok ngự trị.

Gió mát trên tầng thượng lướt qua xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong em, Han Wangho hít một hơi, thầm nghĩ hắn chỉ điên khùng nói bừa. Dù gì cũng qua bao nhiêu năm, Lee Sanghyeok vẫn mãi là tên chỉ muốn nắm gọn lấy em. Còn em, em chẳng quan tâm điều gì ngoài những lợi ích lấy được từ hắn. Ngay từ đầu, hắn "mua" em, em cũng không để mất thứ gì của chính mình.

Han Wangho bước xuống sảnh, vẫn đang mông lung mải nghĩ đến những gì đang xảy ra, bỗng có thân hình nhỏ bé đâm sầm vào khiến cả em lẫn người kia đều ngã xuống. Trong cái công ty này, Han Wangho bé thứ hai thì chỉ còn một người dám đứng ở vị trí thứ nhất.

Ryu Minseok.

"Minseok? Em có sao không? Sao lại vội vàng thế?"

Em chìa tay đỡ cậu nhóc dậy, Ryu Minseok sau cú ngã còn đang ê ẩm cũng nén lại mà vội vàng kéo tay Han Wangho. Gương mặt thiên thần của nhóc con đỏ bừng hai bên gò má, khóe mắt cũng hoe hoe, như thể mới ban nãy đã khóc một trận ra trò.

"Anh Wangho, anh ơi..."

Nhóc nấc lên, giọng mũi nghèn nghẹn như van nài.

"Lee Minhyung...nó chỉ nhắn em một câu tạm biệt, sau đó...hức sau đó không còn liên lạc gì nữa."

Nói đoạn, cậu nhóc lại òa lên khóc nức nở, chui tọt vào lòng em mà khóc. Han Wangho sững người không biết phải làm sao, theo bản năng mà ôm lấy Ryu Minseok để vỗ về.

Khi thấy nhóc con trong lòng đã ngưng thút thít, em mới dắt nó đến băng ghế đá bên ngoài. Cả hai ngồi cạnh nhau, Ryu Minseok vân vê cốc cà phê ban nãy em mua cho, chóp mũi cùng đôi gà má đỏ ửng trông đáng yêu đến lạ. Ai cũng biết đây là thiên thần của F, nhưng có lẽ những người chưa nhìn nó ngoài đời ở khoảng cách gần như vậy sẽ chẳng bao giờ nghĩ được Ryu Minseok đẹp đến cỡ nào.

"Được rồi, kể anh nghe xem nào. Lee Minhyung làm sao?"

"Minhyung lúc sáng nhắn cho em là tạm biệt, chỉ vậy thôi. Nhưng em nghĩ đó chắc là trò đùa gì thôi, vậy mà đến giờ...em nhắn cũng không trả lời, gọi cũng không nghe. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ?"

Càng nói giọng nó lại càng nhỏ, nó thường tỏ ra kênh kiệu trước Lee Minhyung nhưng ai cũng biết trái tim nó luôn rung lên khi ống kính của gã lia tới. Nó luôn thoải mái tung tăng vì tin rằng Lee Minhyung sẽ chỉ nhìn về phía nó, dù nó có đi đâu cũng sẽ là gã dung thứ và dõi theo từng bước đường.

Nhưng mọi thứ đã khác rồi.

"Nếu như không thể liên lạc...vậy thử đến nhà nó xem."

"Nhà Minhyung ạ?"

"Ừ, cứ thử đi. Nhà là nơi để về mà, chắc nó đang ở nhà đấy."

Nơi để về à...

Ryu Minseok mím môi, có lẽ vẫn còn điều gì đó nó không thể nói ra, ít nhất là điều đó liên quan tới Lee Minhyung. Nhưng có lẽ Han Wangho nói đúng, nó phải tìm được gã bằng mọi cách. Seoul này suy cho cùng vẫn chỉ là một mảnh đất. Bới tìm một người chẳng lẽ khó đến thế?

"Em cảm ơn anh. Em đi trước nhé? Anh có lịch chụp mà, mai mình gặp lại nha."

"Ừ, đi cần thận đấy."

Ryu Minseok sau khi nhận được cái xoa đầu từ Han Wangho liền vẫy tay rồi rời đi. Đầu giờ chiều nắng gắt, em cũng thấy mệt, nghĩ về Lee Sanghyeok lại càng mệt hơn.

Ước gì lên được chức chủ tịch rồi đá đít cái thằng cha đó đi cho sướng đời.

__


Kim Hyukkyu -> Ryu Minseok



__

"Ơ ê, anh Hyukkyu! Anh đi đâu đấy? Vẫn chưa xong mà?"

"Đêm tao về rồi làm nốt, có việc."

Kim Hyukkyu vơ lấy chìa khóa cùng áo khoác treo thêm giá rồi rời đi trước tiếng gọi bất lực của Moon Hyeonjoon. Đúng là, tuổi này khó bảo thật.

Xuống bãi đậu xe, lão nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok liền chạy tới. Trông thấy đôi mắt sưng nhẹ lên của nó cũng ngầm đoán được đứa nhóc này bị làm sao. Cả ngày không thấy Lee Minhyung đâu chắc nhóc con lo lắm.

"Được rồi, được rồi. Nín chưa? Anh đưa em tới nhà Lee Minhyung."

Ryu Minseok gật đầu, ngoan ngoãn theo lão lên xe.

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok biết nhau từ cái thời chẳng có gì trong tay, sau này lão có một chút danh tiếng đã nôn nóng rủ nó làm chung một bài nhạc. Khi ấy, bất kể đi đâu, Kim Hyukkyu đều dẫn theo nhóc con đi cùng. Dần dần, người ta truyền tai nhau về cặp đôi thiên thần theo sau một con quỷ. Cũng bởi, cái âm nhạc Kim Hyukkyu mang đến gai góc đến chết người, còn Ryu Minseok lại nhẹ nhàng và đẹp đẽ chẳng khác gì thiên thần hạ phàm nơi nhân gian.

Lão lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, mối bận tâm khi ấy ngoài một người ra thì chỉ còn lại đứa em bé bỏng này. Mãi đến khi có Lee Minhyung xuất hiện, Kim Hyukkyu đã trao niềm tin cho gã, để lại thiên thần nhỏ lớn lên trong vòng tay lão cho gã chăm sóc. Vậy mà giờ đây mọi thứ lại rối tung, thiên thần lại bị vứt bỏ. Lý gì mà gã lại bỏ đi chẳng nói lời nào? Hay chăng do Kim Hyukkyu đã sai ngay từ đầu, đã sai khi tin vào cái tình cảm "thanh mai trúc mã" giữa hai đứa. Tưởng như chúng hạnh phúc, hóa ra lại chẳng có chút niềm vui nào tồn tại.

Có cái gì là thật lòng?

Khi lái xe ra khỏi cổng công ty, hình bóng Ryu Minseok trong chiếc xe của Kim Hyukkyu vô tình bị một người trông thấy. Sau khi chiếc xe đã đi mất, người nọ vẫn mãi ngoái đầu nhìn.

"Cuối cùng vẫn chỉ là ván cờ trắng thôi, đúng không Kim Hyukkyu?"

____________________

(・∀・) chăm chỉ khi còn có thể ạ, đang rảnh nên ra một lèo cho mọi người đọc tại tui cũng nôn đến đoạn drama bừng bừng lắm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me