Deftpyosik Hoang Yen Trong Tay
Em lang thang trong bóng đêm tịch mịch, đôi mắt run rẩy cố tìm kiếm chút ánh sáng ít ỏi; nhưng tìm mãi chẳng có. Trên đoạn đường em vội vã chạy qua là hằng hà những mảnh vỡ bén nhọn và thứ chất nhờn đen nhẻm nhớp nháp ghì chặt gót chân em. Bóng đêm ấy như một mớ linh hồn phẫn nộ gào thét từ mọi phía quanh quẩn, dần dần em cảm giác như có hàng vạn cánh tay đang bấu vào người để kéo em xuống. Mày nên chết đi. Chết đi. Đồ vô dụng. Làm gánh nặng cho người khác không thấy kinh tởm à. Thằng bại hoại. Đồ bỏ đi. Mày là cái thứ bỏ đi. Em sợ hãi, một thứ cảm giác kinh tởm và ghét bỏ bản thân không rõ từ đâu bao vây lấy em. Changhyeon chậm rãi buông lỏng cơ thể, em không còn phản kháng mà chọn cách buông lơi cho chúng gặm nhấm em từng chút một. Nhưng rồi có một bàn tay ai đó đã túm lấy em, trong lúc em còn chưa hiểu gì thì liên tiếp sau đó là một; hai; ba; bốn.... Và rất nhiều người đang với tay bấu vào cơ thể lôi em ra khỏi bóng đêm ấy, những người ấy không dung nhan lại có ánh sáng toàn thân kì quặc. Nhất là cái người đã bắt lấy tay em đầu tiên khi em rơi vào hố đen đói khát ấy, em không thể thấy rõ do ánh sáng từ người ấy tỏa ra nhưng em vẫn mơ hồ cảm nhận được người ấy rất thân quen và quan trọng với bản thân. ....... " SƯ BỐ MÀY THẰNG NGỦ NHƯ HEO!!!!! " " Dạ...huh....Hả!!" Changhyeon bừng tỉnh khỏi cơn mê man, đôi mắt em trừng to một cách tỉnh táo. Cái cảm giác chênh vênh giữa tỉnh táo và mê man như thể vừa sống dậy trước cái chết trong gang tấc mà đờ đẫn vô hồn. Geonhee bên cạnh ngay vừa khi thấy Changhyeon tỉnh dậy cũng vơi chút lo lắng trong đáy mắt, ban nãy xém chút nữa thằng nhóc con này đã làm anh phát khiếp. " A-anh.... Ban nãy em có ừmmmmm. " Tay em run rẩy nắm lấy tay anh như tìm một điểm tựa cho chính mình. Geonhee thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh im lặng ôm lấy nó vào trong lòng, mãi một lúc sau anh mới nặng nề kể cho nó nghe : " Ban nãy mày vừa hét vừa la, tao phải tông mãi mới phá được cửa. Vừa vào thì thấy mày sắp tự cào mình đến chết rồi. " Changhyeon dần bình tĩnh trở lại, em gục đầu vào vai anh lớn mà nhìn xuống hai tay đã bị bản thân dày vò đến máu chảy ướt đẫm cả chiếc ga giường; bây giờ bỗng chốc cả người em đều có cảm giác xót và đau khi gió từ điều hòa lùa vào. Nhẹ nhàng tách ra khỏi Geonhee, em bắt đầu tự kiểm tra bản thân và y như lời anh nói; cơ thể em không chỗ nào là không có vết cào cấu, di dời ánh mắt ra phía cửa thì cũng không ngoa lắm đâu khi nói sức mạnh của một người anh lo lắng cho em mình như một con khủng long; cái ổ khóa bung bét và tấm cửa gỗ móp cong đến đáng thương. " Em xin lỗi. " Changhyeon mím môi, em không biết nói gì ngoài câu này cả. " Tao có trách mày à?? " Geonhee bực dọc mắng, rồi lại như không nỡ mà dịu giọng lại để bồi thêm : " Ngồi yên đấy, tao đi tìm đồ vào băng lại cho mày. " Vừa nói xong anh ngay lập tức rời đi, bước chân anh vội vã như thể sợ chỉ cần chậm một chút anh sẽ phải đối đầu với một con slime đầy nước chực chờ phun đẫm vào người anh. Changhyeon nhìn theo anh rời đi mà chỉ biết hít mũi rồi nuốt ngược lại lời xin lỗi và những giọt nước mắt vào bên trong. Và chẳng để Changhyeon đợi lâu, Geonhee quay lại sau vài phút cùng với một chiếc hộp sơ cứu to oạch. " Tự giác hay để tao đè giác?? " Geonhee dùng giọng ra lệnh để hỏi em, chả phải vì anh ghét đâu; mà là vì anh đã quá hiểu cái tính sợ đau của nhãi con này. Anh không muốn đang bôi thuốc thì nhõi con này đột nhiên giãy nảy lên đâu. Changhyeon lè lưỡi trêu anh rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay chân cho Geonhee bôi thuốc cho những vết thương đáng ghét ấy, mặc dù là khi bôi thuốc rất đau và rát nhưng em lại chẳng dám cất giọng quá cao hay giãy nảy lên. Vì sao á?? Đơn giản vì người bôi thuốc là Geonhee. " Đ....đauuuuu, rát chết em đó tên điên này!!! " Changhyeon cắn răng cố để không hét quá lớn nhưng vẫn mắng anh cho được. " Cái thằng yếu đuối này, mày câm chưa hay để tao nhét cây bông vào mồm mày. " Geonhee trừng mắt, một tay cầm cổ chân Changhyeob một tay cầm bông Gòn y tế chỉ vào mặt em mà đe dọa. Changhyeon không trả lời thêm mà chỉ lè lưỡi trêu anh rồi lại ngồi la ó khi bị bông thấm thuốc chạm vào vết thương hở. ..... Geonhee hiên ngang bước ra khỏi nhà; theo sau anh là Changhyeon mặc quần áo dài tay giữa tiết trời nắng đổ lửa của mùa hè chói chang. " Hay em vô thay đồ nha, nóng quá nè anh ơi. " Changhyeon phụng phịu kéo góc áo anh nài nỉ. " Không. " Geonhee cứng nhắc gạt phăng đi ý nghĩ ấy, anh lại tiếp tục mắng : " Mày phơi cái mớ vết thương ấy ra cho người ta bảo tao bạo hành mày à?? " Changhyeon lại lần nữa bĩu môi, rõ ràng là như vậy thật nhưng mà em sẽ không nói ra đâu. Lỡ đâu nói xong Geonhee nghe được thì chết em mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me