LoveTruyen.Me

Deker Say

"Tớ say rồi."

Đó là tóm tắt tất cả nội dung của cuộc gọi điện lúc đêm khuya mà Kim Hyukkyu nhận được. Tầm 2 giờ sáng, lúc đó anh vẫn còn nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm. Hai giờ là khoảng thời gian bình thường đối với những người làm nghề tuyển thủ và Kim Hyukkyu cũng như thế. Lúc anh mơ màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì tiếng điện thoại reo vang lại quấy rối anh chàng sinh năm 96.

Kim Hyukkyu đã phải cố gắng gồng mình để nhấc hai mí mắt của anh lên xem xem là ai gọi đến. Nếu như cái tên hiện ra là Jeong Jihoon hay Ryu Minseok, có lẽ anh sẽ quẳng điện thoại xuống sàn và không quan tâm đến nó luôn, hai đứa nhóc ấy không quan trọng bằng giấc ngủ của "người già cả" như anh. Thế nhưng cái tên của người gọi đến này làm anh tỉnh cả ngủ, cứ như có một xô nước lạnh tưới thẳng từ trên đầu xuống. Mà theo anh nghĩ, cho dù không phải anh, thì bất kì ai nhận được cuộc gọi từ người này cũng sẽ phản ứng như thế.

Lee Sanghyeok đang gọi cho anh. Không phải một ai khác, mà là Lee Sanghyeok.

Diệu kỳ thật, anh và em chưa giờ trò chuyện với nhau qua những cuộc gọi. Quan hệ của họ là bạn bè mà cũng không giống bạn bè. Chẳng có bạn bè nào mà chỉ mới tuần trước anh mới có được số điện thoại của em, nhưng nếu không phải bạn bè thì giữa Sanghyeok và anh cũng chẳng phải người lạ.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng và tưởng chừng như nó sắp tắt đến nơi thì Kim Hyukkyu mới rời khỏi trạng thái đông cứng. Anh hồi hộp chấp nhận cuộc gọi, trong đầu là hàng vạn băng khoăng. Có chuyện gì mà em lại gọi cho Hyukkyu vào giờ này nhỉ? Không đúng, quan trọng là sao em lại gọi cho anh nhỉ?

Suy nghĩ của anh chấm dứt khi nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu giây bên kia và tiếng này giống hệt như mỗi khi anh gọi cho mấy đứa nhóc nhà mình khi nó đi quán rượu chơi ấy. Lee Sanghyeok đi uống rượu à?

"Alo... alo, phải Kim Hyukkyu không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của em phát ra từ bên kia đầu dây. Và dường như em đang đi xa khỏi căn phòng náo nhiệt, bởi tiếng động ồn ào lúc đầu cũng dần nhỏ lại cho đến khi im bặt.

"Ừ, mình đây."

"May quá... hì... may thật, mình không gọi nhầm số." - Sanghyeok cười khúc khích như một đứa trẻ và hình như em đang say, giọng nói ấm áp lúc bình thường bây giờ trở nên mềm nhũng, kéo dài những âm cuối hệt như tiếng mèo con rên rĩ.

"Hyukkyu..."

"Hả?"

"Hyukkyu à..."

"Mình đây, Sanghyeok. Mình ở đây."

Hyukkyu, Hyukkyu... Em nhẹ nhàng gọi từng tiếng, trái tim anh liên tục đập thình thịch sau mỗi nốt ngân khi em vừa dứt lời. Kim Hyukkyu quên béng đi chuyện phải hỏi em vì sao lại gọi cho anh. Và giờ thì quan tâm chuyện đó làm gì chứ, anh chỉ biết mình phải đáp lại rằng anh đang ở đây bên cạnh em, đáp lại những tiếng kêu tên anh khe khẽ của em.

Lee Sanghyeok sau khi chắc chắn rằng Kim Hyukkyu đang ở bên kia đầu dây. Em quay đi quay lại tìm một chỗ ngồi xuống ngay trước quán rượu mà em vừa mới rời khỏi. Chiếc khăn quàng cổ to lớn ủ ấm gương mặt em giữa gió đêm lạnh căm căm và sự to lớn của nó còn làm khuất đi một phần gương mặt hồng hào vì men say.

"Tớ... tớ đi uống rượu..." - Em vội vàng thú tội mặc dù chẳng ai chất vấn. Giọng em nhỏ nhẹ, đôi khi còn bị ngắt quãng. Nghe cách nói chậm rãi của em, Kim Hyukkyu biết rõ quả thật là em đang rất say rồi.

"Cậu đi với ai vậy?"

"Tớ đi một... một mình."

"Tại sao?" - Anh thắc mắc, đôi mày nhíu lại trông nguy hiểm hơn hẳn lúc bình thường.

Lũ trẻ nhà T1 và dàn huấn luyện viên bên đó thật sự để em đi uống rượu một mình à? Còn đi trễ như bây giờ?

"Tớ trốn đi... Cậu đừng nói với ai nhé."

Lee Sanghyeok gấp gáp nói với người bạn bên kia. Và chỉ ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy khi nhận được sự khẳng định sẽ không kể lại cho người khác từ anh.

Hôm nay tâm trạng của em không tốt và em chỉ muốn đi uống thật say để quên đi điều đó. Nhưng nếu rủ bọn trẻ thì không ổn chút nào. Em không muốn kéo lũ trẻ vào tâm trạng buồn bực thất thường của em đâu. Chúng sẽ càng lo lắng, mệt mỏi hơn mà thôi. Vì vậy Sanghyeok đã đi uống một mình.

"Hyukkyu... Cậu còn ở đây không?"

"Tớ vẫn đang ở đây, Sanghyeok."

"Thật tốt quá. Tớ ..." - Tiếng nói bỗng trở nên im bặt làm Kim Hyukkyu hoang mang tột độ. Và sự căng thẳng của anh lên tới đỉnh điểm khi nghe được tiếng nức nở bé tí của em. Ngay lập tức, Hyukkyu chộp lấy cái áo khoác của mình, gằn giọng hỏi Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, cậu đang khóc đấy à? Cậu ở đâu, tớ đến đón cậu?"

Sau khi nhận được địa chỉ mà anh cạy mãi mỏ mèo mới chịu khai. Kim Hyukkyu lập tức phóng xe đến đón em. Tới đúng địa chỉ đó, Hyukkyu lập tức nhìn thấy một con mèo ngồi thành một cục tròn xoe kế bên cửa tiệm. Em ngồi đó, với chiếc áo phao to bự giữ ấm và cái khăn choàng che đi toàn bộ gương mặt.

Lee Sanghyeok cúi gầm mặt xuống đường, nước mắt vẫn chảy ướt đẫm cả phần trong của khăn, cho đến khi trước mặt em xuất hiện một mũi giày.

Người đó quỳ một chân xuống, dùng đôi bàn tay xinh đẹp ôm gọn lấy khuôn mặt em. Bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào gò má bầu bĩnh, dịu dàng lau đi dòng lệ chảy dài từ khóe mắt. Đôi tay đó nâng mặt em ngẩn lên, mắt chạm mắt. Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, được anh ân cần vuốt ve gò má, nước mắt em lại không tự chủ được mà ứa ra nhiều hơn.

"Sao lại có con mèo con khóc thút thít ở đây thế này? Tớ đưa mèo con về nhà nhé."

Lee Sanghyeok muốn chìa môi cãi lại rằng em đã rất lớn rồi, không phải là mèo con trong lời nói của anh đâu. Nhưng vì nụ cười của Kim Hyukkyu dịu dàng quá, nó chặn đứng lời nói sắp thốt ra từ miệng mèo của em.

Và rồi trong nụ cười ấy, Sanghyeok đã gật đầu khe khẽ, đồng ý để anh đưa mình về nhà.

Kim Hyukkyu thề rằng mình chỉ muốn đưa em về nhà để em nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng khi cánh cửa lớn đóng lại, Lee Sanghyeok đã quay người, ôm lấy cổ anh kéo xuống, đặt môi mình lên môi anh. Miệng mèo mềm mềm, âm ấm, chạm vào đôi môi khô khốc của anh làm Kim Hyukkyu đứng người.

Anh chỉ kịp bừng tỉnh khi môi dưới của mình bị em cắn nhẹ vào. Lee Sanghyeok có một phép thuật gì đấy, mà chỉ cần một tiếng nỉ non phát ra từ em, lý trí của anh đã bị chính anh ném vào quên lãng.

Ôm chặt lấy người đã khiêu khích mình trước, Hyukkyu vội vã đảo khách thành chủ. Một tay anh ôm lấy phía sau gáy em, để nụ hôn của cả hai thêm sâu, một tay gọn gàng ôm lấy vùng eo mẫn cảm của mèo nhỏ. Người đi đường giữa của nhà T dù có bạo dạn đến cỡ nào, cho đến khi Hyukkyu lấy được quyền chủ động cũng lộ ra sự non kém, thiếu thốn kinh nghiệm. Em chỉ có thể bị anh dẫn dắt hé miệng, bị chiếc lưỡi hư hỏng của người kia chen vào bên trong, khuấy đảo không ngừng. Dường như Kim Hyukku đang muốn lấy hết vị ngọt bên trong miệng em cho mình. Lưỡi của hai người cuộn vào nhau, cố gắng tạo ra một nụ hôn kiểu Pháp chất lượng nhất.

Việc bị hôn mạnh bạo làm Sanghyeok cảm thấy khó thở. Lúc em suy nghĩ đến việc nếu trở thành người đầu tiên chết vì hôn môi, có phải em sẽ bị mọi người cười vào mặt hay không thì Kim Hyukkyu đã dứt ra khỏi bờ môi mềm.

Lee Sanghyeok khó khăn thở dốc, chỉ mới hôn thôi mà sao em mệt quá. Rõ ràng trong sách bảo rằng hôn rất tuyệt, rất thoải mái, không có khó chịu cơ mà.

Nhìn em lặng lẽ hít vào thở ra mà Kim Hyukkyu không nhịn được bật cười. Nhưng anh cũng sẽ không vì em đáng thương mà dừng lại chuyện anh muốn làm đâu. Sanghyeok là người khiêu khích anh trước, vậy thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần trả giá cho điều đó đi.

Kim Hyukkyu dễ dàng bế em lên, để hai chân của em quấn lấy vòng eo vững chắc của anh. Khoan thai vô cùng mà tiến về hướng phòng ngủ, làm gì thì làm, anh vẫn muốn cho mèo nhỏ có trải nghiệm tốt nhất. Mặc dù thật sự anh cũng muốn ngay lập tức đè em lên cánh cửa kia mà thỏa sức đòi hỏi.

Lưng em ngả xuống nệm êm, mùi hương của Kim Hyukkyu len lỏi trong căn phòng, quẩn quanh ở chóp mũi khiến đôi mắt em mê man. Thơm quá, chính mùi hương nam tính này, làm phần dâm đãng sâu trong Sanghyeok gào thét muốn chui ra ngoài. Mèo con nhỏ vì mùi hương của anh mà hóa thành mèo nứng mất rồi.

Em gấp gáp không chờ được nữa, dùng chân mình kéo hông anh lại gần. Như một lời mời gọi rằng hãy mau đến và ăn sạch em đi.

Không để Sanghyeok phải đợi chờ quá lâu, Kim Hyukkyu áp lại gần em hơn. Anh nhẹ nhàng đưa tay vào bên trong áo thun mỏng, chà xát phần bụng mềm mại trước khi vuốt dần lên phía trên. Đầu vú đáng yêu được anh chạm vào, xoa nắn, cũng thành công mang lại tiếng nỉ non của em. Như được bật công tắc, lực đạo của Hyukkyu trở nên mạnh bạo hơn, anh bóp lấy bầu ngực nhào nặn nó thành những hình thù kì quái.

Thoáng một chốc, một con mèo nhỏ trần trụi đã được đưa ra trước mặt anh. Kim Hyukkyu cúi người, tìm kiếm bờ môi em, hai tay của anh cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống phần mông cong vút. Hyeokie bé theo những kích thích mà cứng, lắc lư theo từng nhịp chạm của anh.

Bày tay xinh đẹp của tuyển thủ đường rồng Deft, lúc này đang chạm vào lỗ nhỏ của người bạn đồng niên. Nhẹ nhàng chơi đùa mở rộng, một ngón, hai ngón rồi ba ngón cứ liên tục lặp lại động tác giao hợp ra vào bên trong người đi đường giữa. Kim Hyukkyu chậc lưỡi, có lẽ Lee Sanghyeok được làm từ nước. Chỉ mới chơi đùa có một chút thôi mà nước dâm em tiết ra đã làm bàn tay anh ướt đẫm. Tiếng nhóp nhép phía dưới, cùng cảm giác kích thích từ anh làm Sanghyeok hứng tình. Em hét lên, bắn ra trong ánh mắt cháy rực của bạn.

"Sanghyeok, cậu bị tớ dùng tay chịch đến bắn rồi này."

___

[Me] : Tui yếu sinh lý, hết xí quách rồi. Khi nào tui sống dậy tui viết tiếp, ngại quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me