LoveTruyen.Me

Dekinobi Da Lau Khong Gap Dekisugi

Trời sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ hướng vào trong phòng, rơi trên khuôn mặt say giấc của Nobita. Cậu hơi khó chịu nhăn nhăn trán rồi theo bản năng xoay người về hướng ngược lại. Khoảnh khắc đó, Nobita cảm thấy thật chật chội, cứ như không phải cái gối ôm thường ngày trên giường cậu, chính xác hơn đó là một vật thể cứng rắng to lớn và có hơi ấm.

Nobita hé mắt, liền bắt gặp một khuôn ngực tráng kiện, đang phập phồng theo từng nhịp. Cậu nuốt nước bọt, lại ngước đầu cao hơn. Quả nhiên là Dekisugi. Anh đang ôm cậu ngủ ngon lành. Nobita còn có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của anh.

Hơi giật mình, cố gắng lục tìm mảnh ký ức đêm qua.
Cậu nhớ bản thân cho phép anh ở lại, nhưng chỉ được nằm trên ghế sofa thôi, không ngờ sáng thức dậy lại thấy người này nằm trên giường mình lại còn ngang nhiên cởi trần ôm mình ngủ.

Thì ra, hôm qua cậu mơ thấy mình đang ở cạnh lò sưởi là có lý do.

Cậu quan sát anh một lúc, bất giác đưa bàn tay lên sờ sờ mặt, người này trong quá khứ luôn là tình địch, là kẻ mà cậu không muốn đội trời chung, trải qua mấy năm xa cách, sau khi gặp lại, không ngờ lại thành ra mối quan hệ kỳ lạ này. Nobita cũng không biết, người này trong lòng mình hiện tại có vị trí như thế nào. Người này khi lớn có một chút đẹp trai, có một chút cơ bắp, có một chút ấm áp, rời xa thì có một chút không nỡ, không gặp thì có một chút nhớ nhung, có một chút ... tim đập chân rung...

Lại nghĩ, sau này nếu mình yêu người này thật, thì phải làm sao đây?

Miệng lưỡi người này dẻo như vậy, có đáng tin không?!

Chính vào lúc cậu vô thức đặt tay lên môi anh, anh đã thức dậy.

Hai người, một giường, bốn mắt nhìn nhau, có hơi ngại.

"Tôi..." Nobita đỏ mặt thu tay, đầu cũng cúi xuống, không nhìn Dekisugi nữa.

"Dậy sớm vậy, hay ngủ thêm đi" Vừa nói, vòng tay anh lại siết chặt eo cậu . Nobita chặn tay trước ngực anh, nhéo một cái, trong lúc người nọ la oai oái vì đau, đã nghe tiếng Nobita phàn nàn.

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu tự tiện leo lên giường tôi nằm, còn dám mặt dày như vậy"

" Tối qua tôi mộng du, trong mơ tôi thấy một con đường màu hồng, xung quanh có hình trái tim phát sáng, chắc là ở chỗ em có tình yêu, thu hút tôi đấy, tôi vô tội" Anh cuối đầu hít một cái vào bên má của cậu, nơi đó lại đỏ thêm một chút.

Cậu thúc mạnh vào bụng anh, đá anh xuống giường, còn bản thân cũng rời đi về phía phòng tắm. Dekisugi làm bộ xoa mông, sau cũng chạy theo Nobita, cùng cậu đánh răng rữa mặt bằng những vật dự phòng cho khách của cậu.

Buổi sáng hôm ấy, bình yên đến lạ.

Hôm nay, cả cậu và anh đều không có tiết, anh đến bar xem tình hình, còn cậu có lịch học nhóm cùng Shizuka. Dekisugi đã nói với Nobita rằng anh có thể dạy cậu cả ngày nhưng cậu đã từ chối. Dekisugi mang khuôn mặt buồn bã chia tay Nobita ở cổng ròi hẹn cậu tối học xong nhớ ghé qua bar của anh, anh cùng cậu đi ăn cơm. Cậu cũng không từ chối.

Tối, Nobita cùng Shizuka học xong, thấy cô cũng có vẻ đói nên cậu cũng rủ cô cùng đi ăn luôn. Trên đường đi, cậu nhắn tin cho Dekisugi nhưng không thấy anh hồi âm. Đi trên đường, dù nói chuyện vui vẻ cùng Shizuka nhưng cứ chốc là cậu lại nhìn điện thoại của mình. Tuy nhiên, vẫn không có gì.

Lúc hai người tới nơi, đã thấy Dekisugi đứng trước cửa quán bar, nơi lần đầu tiên cậu gặp lại anh, tuy nhiên, khi Nobita tính vẫy tay với anh, bất chợt một cô gái xinh đẹp chạy tới ôm lấy tay anh, hai người còn cười với nhau.

Cậu khựng lại, hình như, tim có chút nhói.

Mà anh, cũng đã nhìn thấy cậu cùng Shizuka.

Dekisugi bước tới, không quên dắt theo cô bé kia. Anh thấy vẻ mặt cậu không vui, liền đưa tay đặt lên đầu cậu. Anh hỏi cậu, bằng tone giọng nhẹ nhàng nhất.

"Làm sao vậy?"

Khi nhận ra ánh nhìn của cậu dồn xuống cánh tay mình, Dekisugi mới giật mình kéo tay Sumire ra, còn rất nhanh muốn giải thích với cậu. Chỉ có điều anh còn chưa cất giọng, đã có người lên tiếng trước anh.

"A! Anh dâu đừng hiểu lầm, anh ấy với em chỉ là anh em chơi thân thôi, còn gu của em á, giống chị này cơ, chị Shizuka" Sumire vừa nói, vừa mỉm cười với Shizuka, cũng không biết là đùa hay thật nhưng Shizuka có chút khó xử và không quen cho lắm.

Trước giờ, Sumire là hoa khôi Khoa Nghệ Thuật đương nhiên cô biết, nhưng mà còn chuyện làm sao cô bé này biết được tên của cô thì vẫn là một ẩn số, bởi vì bản thân cô, chưa từng tham gia cuộc thi nào hay có mặt trong tấm poster nào trong trường, cũng không thực sự nổi.

Còn Nobita, khi vừa định thần trở lại, Dekisugi đã nắm tay cậu bước về phía trước, sau đó anh còn cho tay cậu vào trong túi áo mình. Sumire và Shizuka thì ở phía sau.

Đúng thật là cậu có chút lạnh, cơ mà làm vậy trước mặt Shizuka và cô bé kia thực có chút ngượng, nhưng mà có làm sao người này cũng không chịu buông ra, nên cũng đành thuận theo.

Trên đường đi, Shizuka luôn dõi theo hai người họ, hoàn toàn không để ý đến những câu chuyện của Sumire. Cho đến khi, cô bé đứng chắn trước trước người cô, hỏi một câu, khiến cô không biết trả lời như thế nào.

"Chị thích một trong hai người họ hả?"

>>>>>>>>>>>>

End Chương 28

Hello mng, mình đã trở lại sau ngày tháng bận rộn rồi đây ✨

Cảm ơn các bạn đã đợi mình 🥺❤️

Đọc xong phản hồi cho tớ nhé, phản hồi của các cậu là động lực to bự cho tớ ra truyện ó .

Luv U 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me