LoveTruyen.Me

Dekinobi Nam Chinh The Ma Lai Thich Toi

Nobita nhận thấy ánh mắt của Dekisugi có phần không đứng đắn, đem cả người dịch sang một bên.
Vì vẫn còn ngại chuyện vừa rồi nên cậu không trực tiếp nhìn anh nói chuyện.

"Kh-không ngại."

Dekisugi mắt tràn ngập ý cười, đè nén trận lửa vừa mới bùng lên trong lòng.
Nhận thấy bạn nhỏ ngại đến nói năng lắp bắp, anh cũng không tính trêu chọc cậu nữa.

Suneo lúc này di chuyển đến bên cạnh Nobita, khoác tay cậu rồi nói: "Đi ăn cơm thôi. Đói rồi."

Nobita nắm được chiếc phao cứu sinh, cùng Suneo nhanh chân rời khỏi chỗ đó.

Dekisugi nhìn Chaien một tay ôm trán lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi.

"Nhảy đẹp lắm!!!"

Để lại cho Chaien một câu liền rời đi, hướng thắng đến phía nhà ăn.

Chaien: !!!!!!!!

..........

Buổi chiều, hội thao diễn ra khá suôn sẻ.

Phần thi của Suneo vừa kết thúc. Suneo không giấu khỏi vui vẻ chạy đến muốn ôm Nobita. Chưa kịp ôm người vào lòng thì một cánh tay đã chặn trên đầu Y.

"Người đầy mồ hôi không được ôm em ấy!"

Nobita vốn đã dang tay sẵn chờ Suneo, đã thấy Dekisugi chắn ngay trước mặt ngăn cản.

Suneo hụt hẫng nói một câu: "Dekisugi cậu xấu tính thật."

Chaien bên cạnh cũng phụ hoạ theo ném vào người Y một cái khăn: "Nghỉ ngơi thay đồ đi đã. Người cậu như vậy ai mà thèm ôm."

Suneo liếc mắt đến hai con người cao lớn này không khỏi nén giận.

Nobita từ sau lưng Dekisugi bước ra, đến bên cạnh Suneo.

"Cậu muốn ăn mừng hạng nhất như nào?"

Suneo trong phần thi của mình đã xuất sắc giành được hạng nhất, trên cổ còn đeo một tấm huy chương vàng. Vốn dĩ sau khi nhận giải liền muốn ôm Nobita để vui mừng, ai ngờ bị hai con người kia lại ngăn cản.

"Không cần vội. Đợi ngày mai các cậu thi xong chúng ta ăn mừng luôn một thể."

Nobita lấy từ sau lưng ra một ly trà sữa đưa cho Suneo.

"Còn bốn ly ngày mai tớ sẽ trả thêm."

"Cảm ơn, cậu đúng là tri kỉ của tớ."

Suneo uống một ngụm trà sữa lại nhớ ra điều gì đó :

"Đúng rồi, Nobita theo tớ qua bên kia."

"Làm gì?"

"Theo tớ đi ngắm hội trưởng!!"_dứt câu Y liền cảm thấy có hơi lạnh sống lưng: "Hì hì cậu không cần đi cùng cũng được, tớ đi với Chaien."

Đổi đối tượng từ Nobita sang Chaien, Y dứt khoát lôi Chaien đi không ngoảnh đầu lại, mặc cho Chaien không đồng ý: "Tôi đâu có nói sẽ đi với cậu. Nè nè từ từ.."

"Em cũng muốn đi cùng à?"

"Hả??? À không, không có."

"Đi thôi, tôi đói rồi, dẫn em đi ăn."

Nobita: ??????

Nobita nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay mình. Tay Dekisugi có chút lớn, một bàn tay của anh có thể nắm trọn cả tay cậu vào trong.
Ngón tay thon dài thô ráp, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ. Cậu lại nghĩ từ đâù tới cuối chỗ nào cũng đẹp, quả nhiên là nam chính.
Nobita nhìn lại tay mình, tay cậu cũng thon nhưng không quá dài, móng tay lại được cắt ngắn. Mặc dù cậu không chăm sóc gì nhiều nhưng ở đầu ngón tay luôn luôn có chút hồng, thoạt nhìn như cậu đang sơn móng tay. Lúc mới xuyên vào cậu cũng bất ngờ vì làm cách nào mấy vết hồng hào kia cũng không biến mất, nhưng lâu dần mới biết đây là do cơ địa của nguyên chủ.

Cả quãng đường đi đều bị người ta chú ý, Nobita muốn gỡ tay ra nhưng lại bị Dekisugi gắt gao nắm lấy. Đến quán ăn lại bị anh bồi ăn như con nít, no đến mức không đi nổi.
Nobita trừng mắt nhìn cái tên ban đầu bảo đói nhưng từ đầu đến cuối ăn không quá ba đũa kia.

Dekisugi thấy bạn nhỏ đang trừng mắt với mình, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu không có một chút uy hiếp nào.

"Em đừng trừng tôi như thế. Bồi bổ dĩnh dưỡng cho cơ thể, mai có sức lấy được huy chương vàng."

Lí do không hợp lí, này là đang muốn cậu bị bội thực mai không thể đi nổi.
Nobita thầm chửi trong lòng: Xấu xa!!!!

Dekisugi chiụ trách nhiệm đưa cậu về nhà. Về đến nhà Nobita cũng cảm thấy thức ăn trong bụng cũng dần dần tiêu hoá hết. Dekisugi đứng một lúc nhìn cậu vào nhà rồi mới rời đi.

Vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy ba mẹ hai tay ôm vali ngồi trong phòng khách.

"Ba mẹ tính đi đâu à?"

"Con về rồi. Ba mẹ đang chờ con về để nói chuyện này đây."

Ba cậu đứng lên lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho cậu rồi nói:

"Một tuần tới ba mẹ không ở nhà. Con cầm thẻ rồi muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua. Không đủ thì nói ba, ba đưa thêm"

"Hai người tính trốn con đi chơi à??"

Mẹ cậu bật cười rồi tiến đến xoa đầu cậu:

"Ba mẹ đi làm việc. Công ty mẹ tổ chức show diễn thời trang, mẹ là nhà thiết kế không thể không đi. Ba con lại là nhà tài trợ chính nên cũng không thể không đi. Ba mẹ cũng muốn đi chơi lắm nhưng mà có được đâu. Cục cưng ngoan ở nhà, một tuần ba mẹ về."

Nobita nghe lí do thì cũng không còn thắc mắc nữa.

"Nếu vì công việc thì ba mẹ đi đi. Xong việc cũng không cần phải về gấp với con đâu. Ba mẹ đi chơi cho thư giãn cũng được. Con ở nhà một mình được mà."

"Thật vậy thì ba mẹ đi nhé. Tầm hai ba tuần ba mẹ về!!"

Trên mặt ba mẹ ai nấy đều cười đến rạng rỡ, rồi kéo vali đi cái một. Nobita lại nghĩ hình như mình bị bỏ rơi thiệt rồi.

Mẹ vừa ra khỏi nhà đã nói vọng lại: "Cơm mẹ nấu sẵn rồi đó, lát nữa ăn thì nhớ hâm lại cho nóng nha cục cưng."

Nobita đứng ở trước cửa rồi nói vọng ra: "Con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận."

Nhìn chiếc xe rời đi, Nobita mới đóng cửa lại. Trước tiên là vào bếp đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó là lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Cả một ngày đều dành thời gian ở trường, vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me