LoveTruyen.Me

Dekisugi X Nobita Xin Loi Em Hay Tha Thu Cho Anh


Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà trời đã tối rồi, nên anh và cậu cùng ghé vào nhà hàng để dùng cơm tối.Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên . Anh nhìn vào tên được hiển thị trên màn hình rồi quay qua nhìn cậu nói .

" Anh đi nghe điện thoại, em đợi anh một tý nha "

" Dạ " Cậu dịu dàng trả lời anh .

" Nobita " Chợt có người gọi tên cậu .

Cậu quay người lại thì thấy Chaien đang đi về phía mình .

" Nobita đã lâu không gặp , cậu có khỏe không ? "

" Chào cậu Chaien, tớ vẫn khỏe "

" Nobita , cậu cũng đến đây dùng cơm sao " Chaien hỏi cậu .

" Ừm "

" Thật trùng hợp , đi hôm nay tớ mời cậu " Nghe cậu cũng dùng cơm ở đây Chaien không khỏi vui mừng , vội ra lời đề nghị mời cậu.

" Tớ ... "

" Nobita em nói chuyện với ai đấy " Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng hỏi rồi đi đến chỗ cậu .

" Dekisugi, đã lâu không gặp " Chaien thấy Dekisugi có chút ngạc nhiên .

" Chaien "

" Tớ không nghĩ cậu lại đi chung với Nobita " Khi thấy Dekisugi, Chaien có chút thất vọng .

" Vậy ý cậu là tớ không nên đi chung với cậu ấy sao " Anh lên tiếng hỏi Chaien.

" Anh và Chaien có chuyện gì sao " Nobita thấy không khí giữa hai người căng thẳng vội lên tiếng hỏi.

" À không có gì đâu em đừng để ý, em chắc đã đói bụng rồi chúng ta mau vào trong thôi "

" Dạ " Cậu mĩm cười nhìn anh đáp .

Đi gần đến cửa , cậu thấy Chaien vẫn đứng đó không có ý định đi vào thì vội lên tiếng hỏi .

" Chaien cậu đứng đó làm gì , không phải cậu cũng đến đây ăn tối sao , mau vào thôi "

" À tớ vô liền "

Ba người chọn một chiếc bàn ở tầng hai ngay sát cửa sổ , ngồi ở đây cậu có thể quan sát được rất nhiều cảnh đẹp. Vì mãi ngắm khung cảnh ở phía bên ngoài mà cậu không để ý rằng đồ ăn đã được mang lên . Lúc cậu quay lại thì không khỏi giật mình , chỉ có 3 người mà sao lại gọi nhiều đồ ăn thế .

" Sao anh gọi nhiều vậy , chúng ta ăn không hết thì sao " Nobita nhìn anh .

" Anh gọi chỉ một nữa thôi còn là một nửa là của Chaien gọi đấy chứ " Dekisugi giải thích.

" Em mau ăn đi , đồ ăn ở đây ngon lắm "

" Dạ " Đúng như lời anh nói đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon .

" Ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu , tôm anh bóc vỏ rồi này em ăn đi " Anh đưa chén tôm đã bóc vỏ sạch sẽ qua cho cậu .

Hai người cứ thế ân ái anh anh em em mà quên mất bàn mình vẫn còn một người nữa . Chaien thấy Nobita nhìn Dekisugi bằng ánh mắt ôn nhu thì không khỏi tức giận . Hai người có quan hệ gì ?

" Anh , em muốn đi vệ sinh " Nobita thì thầm nói nhỏ vào tai anh .

" Để anh đưa em đi "

" Không cần đâu , em tự đi được mà " Cậu nói.

Nhìn bóng cậu đã đi xa . Chaien rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi .

" Cậu và Nobita có quan hệ gì "

" Cậu nhìn mà không thấy hay sao , chúng tôi là quan hệ yêu đương " Anh nhìn Chaien thẳng thắn trả lời .

" Vậy còn Shizuka "

"Người tôi yêu là Nobita . Cậu biết như vậy là được rồi và tôi đoán không lầm thì cậu cũng có tình cảm với em ấy "

" Đúng, tôi có tình cảm với Nobita vậy cậu làm được gì tôi" Chaien nhìn anh khiêu khích.

" Tôi cấm cậu đến gần em ấy ,vì em ấy bây giờ là của tôi , người em ấy yêu là tôi , cậu mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi " Anh lên tiếng cảnh cáo.

" Cậu ... đừng vội đắc thắng sẽ có một ngày tôi cướp em ấy từ tay cậu "

" Hai người nói chuyện gì vậy mà căng thẳng vậy" Nobita đến gần anh lo lắng hỏi .

" Không có gì đâu em , chúng ta đi về thôi " Anh cầm tay cậu rồi cùng nhau ra ngoài.

--------------=----------------=---------------

Về đến nhà , Nobita thấy Dekisugi anh rất lạ , từ khi rời khỏi nhà hàng anh không nói chuyện với cậu một câu nào .

" Anh không khỏe hả " Nobita lo lắng hỏi anh .

" Không anh không sao ,Nobita anh muốn ôm em"

Anh ôm cậu vào lòng , ôm thật chặt như sợ khi buông tay cậu sẽ đi mất , rời xa anh mãi mãi.

" Nobita dù có chuyện gì xảy ra , xin em đừng rời xa anh "

" Dekisugi,em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Được một lúc thì anh buông cậu ra rồi ôm cậu vào phòng ngủ của hai người . Để cậu ngồi trên giường còn anh thì đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho cậu .

" Em vào tắm đi , anh đã chuẩn bị nước rồi " Anh ôn nhu nhìn cậu .

" Dạ "

" Nhớ đừng tắm quá lâu nhé , không em sẽ bị cảm đấy "

Nobita gật đầu rồi lấy bộ quần áo anh đã tìm cho cậu bước vào phòng tắm . Ngâm mình trong dòng nước ấm áp cậu không khỏi hạnh phúc . Nhưng không biết khi nảy đã sảy ra chuyện gì mà anh lại tức giận đến thế . Tắm xong cậu mặc trên người bộ đồ cún con khả ái vô cùng .

" Anh cũng đi tắm đi , em đã chuẩn bị nước rồi "

" Em tắm xong rồi hả "

" Dạ "

" Vậy em nghỉ ngơi đi " Dekisugi hônlên trán cậu rồi đi vào nhà tắm .

Ngồi trên giường mắt nhìn về cánh cửa đã đóng chặt , vươn tay nhẹ nhàng sờ vào bụng rối sẽ có một ngày anh biết đến sự tồn tại của con . Nhưng cậu sợ anh sẽ xem cậu là quái vật mà khinh bỉ, sợ anh sẽ không chấp nhận đứa bé này và cậu cũng sợ anh sẽ không tin lời cậu nói .

" Sao em không ngủ sớm đi " Dekisugi vừa tắm song đi ra, trên tay còn cầm chiếc khăn bông trắng toát không ngừng lau qua lại những ngọn tóc còn đang ướt nhỏ giọt.

" Lại đây, em làm khô tóc cho anh."

Dekisugi gật đầu đáp trả cậu bằng nụ cười tươi mát tựa ánh sáng hào quang. Anh nhanh chóng đi tới bên cậu. Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, cảm nhận bàn tay thon nhỏ mềm mại đang đều đặn luồn vào trong mái tóc mình, vô cùng thoải mái. Tóc anh vốn ngắn, thời gian sấy cũng không mất bao lâu, chưa tới mấy phút, tiếng của máy sấy đã dừng lại hẳn.

" Chúng ta đi ngủ thôi " Anh ôm eo cậu kéo vào lòng .

" Dekisugi, chúc anh ngủ ngon " Cậu cũng vòng tay ôm lấy thắc lưng anh , cơ thể cũng nép vào lòng ngực ấm áp .

" Em ngủ ngon "


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me