LoveTruyen.Me

Dekisugi X Nobita Xin Loi Em Hay Tha Thu Cho Anh


Gần đây, nhờ được anh chăm sóc chu đáo nên cậu đã béo tròn lên rất nhiều. Cả ngày cậu chỉ ăn, ngủ, đi dạo. Nói vậy quả có chút nhàm chán. Dạo này mẹ anh rất hay đến nhà chơi nên cậu không không đi đâu được cả . Buồn chán lại tăng thêm buồn chán .

" Cháu chào bác " Nobita từ trên lầu đi xuống thì thấy bà đang nhâm nhi ly trà trên tay .

" Thật là không ra thể thống gì , con tôi thì đi làm cực khổ từ sáng đến chiều còn cậu chỉ biết ở nhà ăn bám thằng bé . Sao con tôi lại khổ vậy không biết " Bà thấy cậu thì lại buông lời trách mắng không thương tiếc.

" Cháu ... " Cậu nghẹn ngào muốn khóc.

" Hở ra một tý là lại khóc , thôi đi cho khuất mắt tôi đi , tôi thấy ngứa mắt lắm rồi "

Nghe bà nói vậy cậu buồn lắm , nhiều lúc cậu rất muốn xòa vào lồng ngực của anh để khóc cho thật to nhưng sợ anh lo lắng rồi lại thôi .

Hôm nay cậu muốn về nhà thăm ba mẹ và Doraemon , cậu thật sự rất nhớ mọi người nhưng mới đi được mấy bước thì cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vừa quay lại thì đã bị tên áo đen cao lớn trong nháy mắt đã túm lấy bịt kín miệng cậu. Nobita mở to mắt giãy dụa , chiếc khăn tay tẩm thuốc mê phát huy tác dụng khiến cậu mờ mịt, động tác chống cự cũng yếu ớt, dần dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Căn nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang trong khu rừng rộng lớn. Nơi đây hoang vu rậm rạp, các cây dại mọc lan ra tứ phía , không khí ẩm ướt toàn một mùi ngai ngái khó ngửi. Khung cảnh hiện lên toàn một màu u tối lạnh lẽo.

Nobita mơ hồ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là choáng váng, cổ tay bị thứ gì đó siết chặt tê buốt. Cậu dần ý thức được những điều xảy ra với bản thân. Bản thân bị treo lơ lửng giữa không trung cách mặt đất gần một mét, trước mắt trống vắng không một bóng người. Cậu hỗn loạn với hi vọng nhỏ nhoi mà giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây nối giữa mình với nóc nhà, càng vùng vẫy, sợi dây càng ghì mạnh cứa vào da thịt khiến chỗ bị buộc hằn đỏ bắt đầu rỉ máu. Nobita đuối sức thả lỏng toàn thân, đôi mắt ngập ánh nước liếc nhìn xung quanh, trong suy nghĩ xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Tại sao những người đàn ông lại bắt cậu? Cậu có đắc tội gì với bọn họ sao ?

" Có ai không làm ơi cứu tôi với !!!! " Sau thanh âm tiếng nói cậu vọng lại là một tiếng "cạch" phát ra từ cách cửa lớn. Đôi mắt Nobita bỗng sáng lên nhưng sau khi thấy rõ được thân ảnh đấy thì hoàn toàn vụt tắt . Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống mặt nền xi măng lộp cộp, mỗi núc một rõ ràng.

" Shizuka ... "

------------------------------------------------------

Dekisugi đang làm việc thì nhận được điện thoại , số điện thoại không ai khác là của Nobita , anh vui vẻ nhấc mấy .

" Alo , anh nghe đây "

" Dekisugi anh quên em rồi sao "

" Cô ... tại sao lại giữ điện thoại của Nobita "

" Anh đoán em , Dekisugi em có một món quà muốn gửi cho anh xem " Dekisugi vội mở ra xem. Nội dung bên trong khiến anh vô cùng đau đớn . Bên trong tin nhắn là một file video. Bên trong là hình ảnh Nobita bị treo lên không trung , đôi tay bị trói chặt chảy cứa xát vào da thịt .

" Dekisugi , anh thấy như thế nào thú vị chứ . Dekisugi nhanh lên nào , nhanh đến cứu vợ con anh đi , anh không nhanh chống đến thì em không biết sẽ làm gì với vợ con anh đâu . HAHAHA "

" Shizuka cô điên rồi , tôi cảnh báo cô không được làm hại em ấy " Anh tức giận hét lớn.

Anh gắp gáp gọi điện thoại cho Doraemon " Alo Doraemon , Nobita bị bắt cóc rồi cậu mau chống giúp tớ tìm ra vị trí của Nobita đi "

" Sao lại vậy chứ "

" Bây giờ không còn nhiều thời gian đâu "

" Tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu " Sau 5 phút thì anh nhận địa chỉ nơi Nobita đang ở , anh nhanh chống lái xe chạy nhanh đến đó.

Đôi chân vừa mới chạm vào vùng đất trống ẩm ướt bên ngoài căn nhà thì tiếng gầm thét của sấm dữ dội vang vọng, vài tia sét soẹt ngang lóe sáng khoảng trời ẩn chứa đe dọa mọi sinh vật nơi đây. Các hàng cây lâu năm nghiêng nghiêng ngả ngả theo chiều cơn phong bão vướng víu vào nhau. Đột nhiên thanh âm quen thuộc truyền tới chói tai khiến tim hắn như ngừng đập. Dekisugi không suy nghĩ nhiều liền đạp cửa xông vào. Đập vào tầm nhìn của hắn là một cơ thể tiều tụy bị trói hai tay treo lơ lửng giữa căn nhà kho.

Shizuka giật mình quay lại hướng phát ra tiếng động mạnh. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới hắn lại có thể tìm ra nơi này nhanh như vậy.

" Dekisugi , không thể tin được là anh có thể tìm ra chỗ này nhanh như thế "

" Shizuka , gan cô cũng to lắm mới làm ra được chuyện này " Dekisugi đau lòng liếc nhìn cậu phía sau tự nhủ phải kiểm xoát cỗ tức giận đang thiêu đốt trong người anh, phải bình tĩnh tránh kích động đến cô ta, bằng không Nobita sẽ gặp nguy mất.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me