LoveTruyen.Me

[DekuBaku] Cơ hội thứ hai

Chương 8. Đêm tân hôn (phần 1)

NhiBng3

Tối đến, phủ Lãnh chúa Heiwa sáng rực ánh đèn. Tiếng đàn ca hát xướng đưa đà bên chén rượu nồng, bầu không khí vui tươi như trẩy hội. Ai nấy đều chúc mừng Midoriya lấy được một người vợ tuyệt mỹ, thêm thay thân phận nàng không nhỏ, là cháu gái của Thiên Hậu đương triều, càng ra sức lấy lòng, khen lấy khen để.

Ochako một thân y phục đỏ rực mỉm cười, ngoài mặt là dáng vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng sớm đã vui đến mức muốn cất cánh bay lên trời. Để xuất hiện thật xinh đẹp và nổi bật hôm nay nàng đã cất công diện bộ váy áo rực rỡ nhất, đeo lên trâm hoa là quà hồi môn Thiên Hậu tặng cho, tự tin sánh bước bên người mình yêu.

Được gả cho hắn đã luôn là mong ước của nàng kể từ khi bắt gặp hắn ở buổi tiệc mừng chiến thắng gần hai năm về trước. Dáng vẻ hùng dũng anh tuấn, khí chất mạnh mẽ và đôi mắt xanh như ngọc quý khiến nàng mê mẩn. Dẫu cho bố mẹ can ngăn, rằng chỉ làm một tiểu thiếp không hề xứng với xuất thân địa vị của nàng, Ochako bất chấp tất cả chỉ để làm vợ hắn.

Nàng mỉm cười, len lén ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh, si mê đắm chìm trong từng đường nét trên gương mặt nàng yêu đến ngây dại. Trên đời này nàng chưa từng gặp ai có vẻ ngoài xuất chúng như thế. Lúc mặc chiến bào là dáng vẻ Tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, khoác lên thường phục lại trông dịu dàng, phảng phất sự cao quý của công tử thế gia. Đêm nay là đêm của hai người họ, nghĩ tới chốc lát thôi nàng sẽ trở thành người phụ nữ của hắn, trước cả đích thê, trái tim nàng lại càng loạn nhịp.

- Phu nhân Lãnh chúa Midoriya tương lai đâu nhỉ? Sao vẫn chưa thấy xuất hiện? - Một vị khách trong bữa tiệc lên tiếng. - Là do tiểu chủ quá mức nghiêng nước nghiêng thành, sợ rằng bản thân xuất hiện sẽ mất mặt sao?

Tiếng cười rộn rã vang lên khắp các bàn tiệc. Lẽ dĩ nhiên không ai xem một người chả có chút bối cảnh ra gì. Ochako mỉm cười nhẹ, đắc ý dào dạt. Nhớ lại bộ dạng của Katsuki lúc chiều, nàng càng tự tin hơn. Bất luận là nhan sắc, xuất thân, tính tình hay lễ nghĩa, không có một điểm gì kẻ đó hơn nàng. Một người như thế mang lên mình danh xưng đích thê cũng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

Midoriya hơi cúi đầu, mang một biểu cảm không rõ nghĩa, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rượu. Hắn không lên tiếng bảo vệ cậu, cũng không hùa theo sự khinh thường mà mọi người dành cho phu nhân tương lai của hắn. Tuy nhiên, có một điều duy nhất hắn rõ ràng, rằng cậu chắc chắn không phải là một vịt con xấu xí.

Như để chứng thực suy nghĩ của Midoriya, có tiếng bước chân, mang theo cả tiếng cười đùa cùng nhau ngưng bặt.

Trên thảm đỏ, một người trong trang phục xanh lá cây nhạt xuất hiện, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang ngồi trong phòng. Hơi thở nghẹn lại, âm thanh ly chén va vào nhau cũng biến mất, không ai dám làm phiền đến người, không, phải nói là mỹ nhân vừa xuất hiện.

Một chàng trai với mái tóc màu nắng của những ngày đông giá, làn da trắng nõn nà không tì vết, đôi mắt mang sắc màu của máu tươi, một màu đỏ quý phái, y như đôi môi nhỏ nhắn dưới sống mũi dọc dừa. Bông tai vàng được đính kèm mã não, tạo hình đầu mũi tên, vô hình chung tô điểm khuôn cằm thuôn dài mà tinh tế.

Trang phục màu xanh lá ôm gọn cơ thể, nhấn nhá vào vòng eo thon nhỏ uyển chuyển, kết hợp vòng đội đầu làm từ cẩm thạch, khéo léo khoe tất cả những nét đẹp tinh tế nhất của người sở hữu. Lụa là gấm vóc có thể không phải là loại đắt đỏ nhất, nhưng mặc lên người cậu, lại như hóa thành đồ xa xỉ, giá trị tăng lên bội phần. Nghiêng nước nghiêng thành là mỹ từ bật ra đầu tiên, miêu tả cho vẻ đẹp phi giới tính của cậu.

"Thật đẹp quá." Mọi người không hẹn mà cùng nhau nghĩ thầm.

Denki đứng cạnh cửa, trong lòng nhảy cẫng lên vui sướng. Nhìn ai nấy đều dán chặt mắt lên người thiếu gia mà không khỏi tự hào lẫn hãnh diện. Cậu phải tốn biết bao nước bọt cùng nước mắt mới có thể thuyết phục người mặc bộ đồ và trang sức đó lên đấy. Thiếu gia nhà cậu đẹp như thế, cho đám người nông cạn, nhất là tiểu thiếp kia lóa mắt, giờ coi coi ai dám xem thường người nữa!

Katsuki, dưới ánh mắt săm soi, hiên ngang tiến vào, rất có quy củ mà quỳ xuống, chắp hai tay trước mặt nhỏ nhẹ cúi chào:

- Em bận sửa soạn nên đến trễ, hi vọng đại nhân thứ tội.

Ochako á khẩu, đây là ai? Người ban chiều nàng gặp tuyệt đối không phải là cậu ta. Từ lúc nào mà cậu ta biến trở nên xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng như thế? Từ lúc nào mà lại lễ nghĩa, một bộ dáng yểu điệu nhu mì như thế?

Nàng nhìn ánh mắt bẩn thỉu của đám người dưới kia, lại nhìn sang đại nhân cũng đang ngắm cậu không rời, bàn tay dưới bàn rượu âm thầm siết chặt lại. Đáng ghét, hôm nay là ngày của nàng, là đại hôn giữa nàng và đại nhân cơ mà, cớ sao lại bị một kẻ hữu danh vô thực như cậu ta phá hoại chứ?

- Thiếu gia Bakugo, nếu đã đến trễ thì nên phải chịu phạt chứ nhỉ? - Ochako cười lạnh lên tiếng. Dù là cơ hội nhỏ nhất, nàng cũng muốn khiến cậu ta mất mặt. - Đại nhân vốn theo con đường binh nghiệp, thiết nghĩ thê thiếp cũng nên thông hiểu đôi chút về võ thuật, kiếm pháp. Để thiếu gia đây múa một bài quyền, mọi người thấy thế nào?

Tiếng cười dè dặt vang lên. Tất nhiên, ai cũng ngầm hiểu tiểu chủ là đang muốn bắt nạt thiếu gia, nhưng không ai dại gì mà ngăn cản. Dù sao người ta có Thiên Hậu chống lưng, lại đã danh chính ngôn thuận được rước vào phủ Lãnh chúa, chống đối nàng không khéo đến tai Thiên Hậu, họ đều ăn không ít khổ. Chứ ngay cả nàng có khi cũng còn chả biết quyền cước, nói gì đến bắt ép người khác phải thông thạo?

Midoriya thấy Ochako hành xử quá đáng, nhưng khi biết thứ nàng yêu cầu là võ thuật, liền nuốt lời phản đối lại vào bụng. Hôm đó cậu hăng hái máu chiến, đánh đấm không nương tay, còn ai ngoài hắn phải chường mặt ra hứng chịu. E rằng chính Katsuki còn đang mong chờ được thư giãn gân cốt, trút bỏ hết gượng gạo và bất lực khi bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như thế.

Đúng, hắn biết cậu đang giả vờ, nhưng tất nhiên sẽ chẳng vạch trần cậu. Đó, nhìn cái cách khóe môi cậu cong lên đi, chắc chắn chuẩn bị có kẻ phải chịu khổ.

- Múa quyền có gì vui chứ, chi bằng mời một trong các vị đây so tài với ta, thế nào? - Katsuki mừng húm, đang lúc bí bách lại có thể tìm bia để xả, không chớp lấy chính là đồ ngu.

- Để tôi tiếp cậu!

Từ góc phải căn phòng, một thanh niên xuất hiện với nụ cười tự tin tiến lại gần cậu. Katsuki nhận ra gương mặt của đối phương, bạn thân của cậu kiếp trước, Kirishima Eijirou! Tuy giờ đây vật đổi sao dời, hắn không biết cậu nhưng cậu không tránh khỏi nảy sinh hứng thú. Lần lượt lần lượt những người cậu quen thân kiếp trước xuất hiện, sao không vui cho được. Huống hồ có thể lấy lần đấu tập này làm thân với hắn.

- Tướng quân, tôi sẽ nhẹ nhàng với phu nhân của người. - Kirishima chắp tay hành lễ.

Midoriya đảo mắt xua tay. Phải rồi, đương nhiên là Kirishima. Cậu ta lúc nghe hắn kể về Katsuki đã hứng chí bừng bừng, luôn mồm giục hắn phải giới thiệu hai người với nhau cho bằng được để tranh tài. Giờ đây khác gì hiện thực hóa mong muốn đâu chứ. Hi vọng ngày mai cậu ta còn đến tập luyện được.

- Khỏi cần. Tung hết sức của mày đi. - Katsuki cởi áo ngoài vướng víu, tháo luôn trang sức trên tóc xuống. Hai tay đấm vào nhau mà nở nụ cười tàn bạo. - Nếu không muốn bị đánh thành đầu heo.

- Ô, tôi thích cậu rồi đấy người anh em. - Kirishima bật cười, cúi người thủ thế.

Những người ngồi gần họ tự động di dời vị trí, tạo ra một khoảng không gian rộng vừa đủ để hai người tự do di chuyển. Nhìn thân hình mỏng manh của Katsuki đối nghịch với vạm vỡ gân guốc của Kirishima, ai nấy đều âm thầm cầu nguyện cho cậu, hi vọng phó Tướng quân Kirishima là người biết thương hoa tiếc ngọc.

Sự thật chứng minh, Kirishima mới là người họ nên chúc may mắn.

Trận đấu bắt đầu, Katsuki khởi động bằng một đòn quét ngang, thứ mà nhanh chóng bị Kirishima né được. Hắn lách người qua phải, tung một đòn đấm tầm trung về phía thái dương của Katsuki, để rồi bị chặn lại ngay sau đó. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tay còn lại hướng về phía bụng người nọ.

Những người chứng kiến đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Họ chăm chú theo dõi, thậm chí có một số người còn cổ vũ cho Katsuki khi nhìn thấy cậu đang chiến đấu trên cơ. Vóc dáng mảnh mai lại vô tình biến thành thế mạnh, giúp cậu né tránh công kích một cách dẻo dai, uốn lượn như một dải lụa mềm mại mà chết người.

Ochako không biết nói gì hơn, muốn làm khó người lại thành ra tự mua dây buộc mình, mất sạch mặt mũi. Sao điều tra của nàng về cậu đều là người thông thạo đàn ca nhảy múa, không hề biết lấy một tí ti võ nghệ cơ mà. Hiện tại lại đấu ngang ngửa với phó Tướng quân Kirishima, thậm chí còn đẩy hắn vào thế khó, một thân tuyệt kỹ này giấu giếm kỹ càng đến thế sao.

Trong lúc nàng còn mải suy nghĩ rốt cuộc là do đâu Katsuki lại xuất chúng như vậy, trận đấu bên này đã ngã ngũ. Lợi dụng sơ hở, Katsuki tung một đòn đấm giả, nhân lúc Kirishima đưa tay đỡ thì đột ngột đá vào mạn sườn hắn, nhanh chóng quật ngã đối phương, khống chế tay hắn. Tiếng hoan hô vang lên cùng với nụ cười chấp nhận thua cuộc của Kirishima như sét đánh ngang tai, khiến Ochako ngỡ ngàng đến câm nín.

- Người anh em, cậu giỏi thật đấy! - Kirishima cầm lấy bàn tay cậu đưa ra, vỗ vai cậu một cái mà cười. - Tôi là Kirishima Eijirou. Cậu tên gì?

- Bakugo Katsuki. - Cậu vui vẻ nói. - Mày cũng không tệ đâu. Nhưng mà tất nhiên vẫn không giỏi bằng tao.

- Haha tôi thích sự tự tin của cậu. - Kirishima nói. - Hi vọng chúng ta sẽ còn có dịp đọ sức như này lần nữa. Tôi nhất định sẽ thắng cậu lần tới!

- Hừ, chúc mày may mắn vậy. - Katsuki không tránh khỏi cảm giác hoài niệm.

Kiếp trước hắn và cậu thành bạn cũng nhờ vào quen biết nhau ở câu lạc bộ boxing, đánh nhau hoài rồi biến thành quen biết. Khi nhận ra làm chung ở một cơ quan liền kết thành bạn bè. Hắn là người đầu tiên cậu kể cho nghe bí mật của mình, cũng là người biết về chuyện giữa cậu và Izuku sớm nhất.

Thư giãn thoải mái, Katsuki hiếm có mà cho Midoriya ánh mắt dễ chịu, thậm chí còn uống rượu khi hắn mời. Chỉ tội nghiệp Ochako hào quang đêm nay đã bị cậu chiếm hết, lại lo lắng cậu giành mất sự chú ý của hắn, ra sức bắt chuyện, đút thức ăn cho hắn. Cậu vốn dĩ đã không định quan tâm, nhưng khi thấy nàng gắp một con tôm sắp sửa để vào mồm hắn, Katsuki đập bàn, dùng tốc độ tia chớp hất văng đôi đũa của cô đi.

- Mày bị điên hả? Izuku bị dị ứng với tôm đấy! - Katsuki hùng hổ kéo đầu Midoriya về hướng của mình, bóp mở quai hàm hắn mà săm soi. - Còn anh nữa, đừng có mà vì nể nang người này người kia mà đớp mấy thứ đó vào mồm! Muốn chết sớm hay gì!?

Đến khi cậu bất chợt nhận ra hành động của mình thì mọi thứ đã quá trễ. Katsuki chỉ có thể âm thầm nguyền rủa cái gương mặt đúc cùng một khuôn với Izuku này. Phản xạ chết tiệt. Thói quen chết tiệt!

Hắn mở to mắt nhìn cậu không động đậy, rõ ràng cũng bị Katsuki làm cho đứng hình. Mọi người trong phòng nhìn cậu, nhìn đôi đũa chỏng chơ nằm trên sàn cách chỗ ba người họ ngồi cả mét, lại nuốt nước bọt lấm lét nhìn Ochako. Katsuki biết mình cư xử lỗ mãng, buông Midoriya ra, ngượng ngùng nhìn nàng đầy hối lỗi:

- Xin lỗi tiểu chủ. Tôi...tôi là vì lo lắng cho sức khỏe của đại nhân. - Katsuki âm thầm thở dài, chính cậu còn không biết người này có bị cùng chứng dị ứng với anh không nữa. Hắn mà mở miệng nói không thì cậu chỉ còn nước dập đầu tạ lỗi. Cậu đánh bay đũa của nàng luôn mà.

- Đúng là ta không ăn được tôm, cố gắng dùng cơ thể sẽ có chút khó chịu. - Midoriya nhìn Katsuki đăm chiêu, trước khi quay sang cười với Ochako. - Cậu ấy suy cho cùng cũng vì lo cho ta. Nàng đừng tức giận nhé.

- ...Xin lỗi ngài. Tất cả là do em không tốt. - Khóe mắt nàng tụ lệ, âm thầm lấy ống tay áo lau đi nước mắt. - Suýt chút nữa đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài.

- Không sao. Là do nàng chưa biết. - Midoriya nhẹ nhàng an ủi.

Liếc nhìn Katsuki, hắn rơi vào trầm tư, chuyện hắn dị ứng với tôm từ trước đến nay hắn chưa từng kể với ai. Lúc dùng bữa hắn thường sẽ né tránh món này, mọi người ép quá thì mới cố ăn một ít rồi bị đau bụng và sốt sau đó. Ai cũng ngỡ hắn chỉ là không thích món ăn này, Midoriya cũng chả hề giải thích. Vì sao cậu lại biết được chứ?

Lúc nãy, cậu lại nói cái tên hắn, Izuku một lần nữa. Lần đầu gặp hắn cậu cũng gọi Izuku. Lúc uống say, cũng vừa gọi Izuku vừa chủ động hướng dẫn hắn chạm vào người cậu. Dù hắn có không muốn tin, không muốn nghĩ, không muốn chấp nhận đi chăng nữa, hắn và cái người tên Izuku đó, chắc hẳn phải rất giống nhau, giống đến mức khiến cậu nhầm lẫn.

Điểm khác nhau duy nhất, có lẽ là Izuku kia có được trái tim cậu, còn hắn thì không.

Ly rượu trong tay bị bóp chặt, đôi mắt lục bảo trầm xuống, một cảm xúc hắn không hiểu được cuộn xoáy trong trái tim, khiến hắn phải dùng hết sức lực dằn xuống. 

Ochako nhìn Midoriya bên cạnh, người đang nhìn Katsuki, ghen tức và đố kỵ như sóng dữ ào đến cuốn lấy tâm trí nàng.

____

- Tiểu chủ, đêm nay là đêm động phòng của người. Người đừng vì những chuyện tối nay mà lo nghĩ. - Mina đứng cạnh, nhanh nhẹn đổ thêm nước ấm vào bồn tắm, nhẹ nhàng an ủi.

- Đúng đúng, tên thiếu gia kia dù thế nào cũng là nam nhân, bất luận nhan sắc hay vóc dáng, đều không thể so bì với người được. - Himiko xen vào, cẩn thận rải những cánh hoa hồng vào nước.

- Ta biết chứ. - Ochako tựa người vào thành bồn, thở dài nói. - Nhưng đại nhân chung quy vẫn xem trọng Bakugo. Ta và ngài ở cạnh nhau lâu như thế, ta lại chẳng hề hay biết ngài bị dị ứng với tôm.

- Là do đại nhân không muốn tiểu chủ lo lắng. - Mina nói.

Ochako lắc đầu, nhưng cũng không muốn giãi bày gì thêm nữa. Nàng biết Mina và Himiko, hai hầu cận thân thiết lớn lên cùng nàng từ nhỏ, cùng nàng xuất giá đến phủ Heiwa có lòng tốt, muốn nàng được vui vẻ. Tuy nhiên, đứng trên cương vị là vợ của ngài, nàng muốn cùng hắn chia sẻ, từ những chuyện thường ngày trong cuộc sống đến vinh quang tương lai sau này.

Hắn không nói cho nàng biết, hẳn là vì hai người chưa đủ thân thiết chăng? Ochako chạnh lòng, nàng tự an ủi bản thân rằng hắn cùng nàng, một thiếp thất, bái lễ trước khi thành hôn với đích thê, đã thể hiện lòng hắn ít nhất cũng có nàng.

Có tiếng cửa kéo khe khẽ, một người hầu khác đứng sau rèm che, quỳ trên đất hành lễ:

- Tiểu chủ.

- Có chuyện gì? Ngươi không thấy người đang tắm rửa sửa soạn sao? - Himiko xẵng giọng, có chút bực mình.

- Thưa, tôi đến truyền tin của đại nhân. - Cô gái cúi đầu, hết sức trịnh trọng nói. - Đại nhân nói đêm nay mình không khỏe, không tiện cùng tiểu chủ động phòng. Người cứ việc nghỉ ngơi sớm.

Không khí trong phòng đông cứng lại. Mina và Himiko đưa mắt nhìn nhau bối rối, rồi cùng nhìn xuống Ochako giờ đây đang bừng bừng giận dữ. Nàng nhíu mày, đôi mắt nâu như có lửa đang cháy, hai bàn tay dưới nước cuộn chặt lại, nhìn đăm đăm về bóng dáng người hầu qua tấm rèm.

Cổ họng nàng đắng nghét, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, trầm giọng nói:

- Ta biết rồi. Hãy chuyển lời của ta đến đại nhân, Ochako hi vọng ngài vẫn ổn.

Người hầu vâng dạ rồi lui ra, tiếng cửa đóng lại kéo theo chút âm thanh ít ỏi trong phòng tắt ngúm. Hai hầu gái không dám thở mạnh, họ biết chủ nhân của mình chờ đợi ngày này đã bao lâu. Ấy thế mà đại nhân lại phũ phàng tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng như thế.

- Chuẩn bị đi ngủ thôi. - Ochako đứng dậy, giờ còn ngâm bồn tắm rửa cái gì nữa. Người nàng chờ đã không đến nữa rồi.

Nước mắt đã chực chờ rơi xuống tự lúc nào, nàng đứng lặng người, mặc kệ cho hai nữ hầu lau khô cơ thể và mặc lên đồ ngủ. Liếc nhìn chăn gối đỏ rực, trái tim nàng càng quặn thắt, nàng đã chờ mong được ngài ôm biết bao, được cảm nhận hơi ấm của ngài, ôm lấy bờ vai rộng rắn chắc vững chãi sẽ che chở cuộc đời nàng những ngày về sau.

Ánh đèn dầu le lói, phản chiếu lên thân ảnh nàng nhỏ bé cô đơn chiếc bóng lên vách. Ochako chờ cho Mina và Himiko rời đi, lặng người nhìn gương mặt của mình trong gương, những giọt lệ không kiềm lại được đã bắt đầu rơi xuống. Cắn chặt những ngón tay của mình, nàng rã rời theo từng cái nấc nghẹn trong vòng xoáy bi ai.

Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời nàng, khoác lên giá y, tay trong tay cùng hắn bái lễ trước sự chứng kiến của bao người. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng nàng vẫn còn nhớ, bàn tay thô ráp đầy những vết chai cầm lấy tay nàng đầy trân trọng, tuyên bố với hạ nhân nàng từ nay về sau là tiểu chủ của phủ Heiwa. Đứng bên cạnh hắn, nàng đã hạnh phúc xiết bao.

Đã qua rồi những năm tháng nàng chỉ có thể len lén nhìn hắn từ xa, quây quanh bởi tướng lĩnh, quân đội của hắn. Đã qua rồi những cảm xúc ghen tuông khi các tiểu thư, thiếu gia quý phái khác e thẹn bắt chuyện với hắn, tặng hắn những món đồ thủ công họ tự tay làm với tâm ý muốn lọt vào mắt xanh của hắn.

Nàng ở đây, vào vị trí mà biết bao kẻ khao khát, lại trong đêm tối tịch mịch cắn răng khóc thầm.

Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà mọi mơ mộng tưởng tượng của nàng đều không thành sự thật.

Một gương mặt lóe lên trong trí nhớ. Mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ rực, nhìn nàng đầy khinh rẻ, như thể nàng là một người tầm thường chẳng xứng đáng để cậu lưu ý. Nhớ về buổi tối hôm nay cậu xuất hiện rực rỡ lộng lẫy, nhớ về ánh mắt đại nhân nhìn cậu, bỗng chốc nàng hiểu ra.

Bakugo Katsuki. Chính cậu ta đã phá vỡ ngày thành hôn trong mơ của nàng. Chính cậu ta đã cố ý quyến rũ đại nhân, để đại nhân không nhìn nàng nữa.

Đáng hận! Nàng đã quá khinh suất một đích thê xuất thân chẳng có gì đặc biệt. Giờ đây cậu sắp sửa cướp lấy hắn, người nàng yêu nhất ư?

Không thể được! Tuyệt đối không!

Nàng không cho phép!

Đại nhân chỉ nên nhìn nàng, Midoriya Ochako mà thôi!

___

Mọi người đoán đêm nay Midoriya ở chỗ nào nào??? 


( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me