Dekubaku Hau Chien
https://twitter.com/rnt_mha/status/1242751619340492805?s=19
Sau một trận liếm láp, cuối cùng Izuku cũng chịu buông tha cậu, cánh tay nhỏ lúc trước còn đỏ tấy giờ đây đã ướt át nhớp nháp vô cùng. Bakugo giơ lên nhìn với một vẻ mặt đầy kinh tởm, chết tiệt, vậy mà lại để thằng khốn này trêu đùa mình. Cậu nhanh chóng chùi chùi bàn tay đó vào áo hắn, Izuku cũng chỉ cười xoà cho qua. Bakugo quyết định phải lơ luôn chuyện vừa lúc nãy đi, càng để ý bao nhiêu thì chỉ càng chứng tỏ khi đó cậu đã bị đùa giỡn đến mức đỏ mặt và xấu hổ như thế nào. Không bao giờ mày có thể chủ động được đâu Izuku, trong mọi lĩnh vực, từ công việc cho tới cảm xúc, tao sẽ luôn là người ở trên, còn mày chắc chắn phải ở dưới.
... Màn đêm đen tối đã buông xuống từ lúc bao giờ. Những đám mây mới nãy còn đang giăng phủ kín che lấp đi bầu trời, giờ đây đã bắt đầu dần tản mạn ra, để lộ lấp ló một mặt trăng tròn trĩnh đang toả sáng lấp lánh giữa trời đêm cao rộng. Những ánh trăng dát vàng dát bạc rơi rụng khắp ngõ ngáhc, tuy chỉ là một tia sáng lé loi nhưng cũng đủ xua tan đi cái u uất xám xịt của màn đêm đen kịt. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Kacchan đến, mọi thứ xung quanh bỗng như được cộng hưởng một thứ ánh sáng kì lạ với chính cậu ấy, tựa những hành tinh vô vị tẻ nhạt phản chiếu lấy sự chói loà của ngôi sao vật chủ duy nhất vậy. Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ của Izuku, Bakugo bên này tay dụi dụi mắt, khuôn mặt thư thái như đang đòi hỏi:-Tao buồn ngủ, Izuku... Không để Izuku kịp phản ứng, Bakugo đã chồm qua người hắn mà leo tót lên chiếc giường phía sau lưng, lăn qua lăn lại một vòng rồi giựt lấy cái gối nhăn nhúm vừa bị đè bẹp: -Tch, ướt quá! Mày lại khóc à Izuku? Izuku câm nín. Kacchan, làm ơn đừng phanh phiu mọi thứ một cách trực diện như thế. Hắn ngượng ngùng quay đi, nhưng rồi một lời mời gọi nữa lại vang lên. "Mau lên đây!" Bakugo mắt vẫn hướng về phía hắn, rồi gọn ghẽ lăn sang một bên, để chừa chút khoảng trống cho Izuku. Hắn quay lại, cũng chỉ nhìn cậu một cách đầy bất lực, nửa chữ cũng không dám lên tiếng phản đối. Có lẽ là bởi vì Kacchan bây giờ đang yêu cầu hắn, mà bản thân hắn còn chả thể khước từ nổi cậu bao giờ, hoặc cũng có thể là do phần thích nhiều hơn phần ngại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của họ. Izuku nhẹ nhàng ngả lưng xuống, xoay người về phía Kacchan. "Đặt tay mày ra đây, nhanh lên!", Bakugo thúc giục – "Tao không thể ngủ mà thiếu cái gối được." Izuku chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt cam chịu rồi cũng ngoan ngoãn duỗi thẳng cánh tay trái lực lưỡng của mình đặt sang ngang mặt Kacchan. Bakugo nhìn hắn đầy hài lòng, chỉ chờ vậy mà thuận thế đè mái tóc vàng hoe lên tay hắn, hmm, hơi cứng, nhưng cũng tạm ổn. -Mày làm tao nhớ đến vài chuyện cũ đó tên khốn mọt sách! Mày mít ướt y hệt con bé răng sún, hah! – Bakugo cố gắng chọc ngoáy kẻ đang nằm thù lù bên cạnh.-Tao nhớ, hồi hai ta còn bé, lúc mày cũng bị sâu răng, bản thân còn đòi mẹ ăn kẹo miết rồi khóc sướt mướt suốt ngày với tao. Vậy mà hôm đó còn lên mặt dạy dỗ con bé một trận nữa chứ, hài hước thật! -Kacchan, đó là chuyện cũ rồi – Izuku ngượng ngùng đỏ mặt – Với lại, tớ không mít ướt, tớ chỉ khóc vì lo cho cậu thôi! -Tao cần chắc. Mày cũng nghe thấy rồi đấy, chỉ là ra nước ngoài chữa trị với tĩnh dưỡng một chút chứ có phải đi mai táng ở bên luôn đâu. Nghe tao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mày chỉ cần ngoan ngoãn chờ tao về là được. -Không được, Kacchan lúc nào cũng nói rằng bản thân mình ổn hết, trước đó cậu cũng kêu như vậy rồi để bây giờ phải thế này đấy! – Izuku bực tức quát ầm lên, hiếm khi hắn bày ra cái bộ dạng dáng vẻ này, đặc biệt là trước mặt Kacchan nữa. Hắn biết, đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu mà căn nguyên sự nguồn đều bắt đầu từ hắn ra, vậy mà Izuku bây giờ lại còn dám vô thức mà lớn tiếng nạt nộ với chính người quan trọng nhất của đời mình. Rồi những giọt nước mắt lại tuôn rơi một lần nữa, Izuku ngỡ ngàng đưa tay lên khoé mắt, rõ ràng là lúc nãy đã không thể khóc được rồi cơ mà. Phải kiềm chế, phải kiềm chế, hắn đã cố dặn lòng phải kiềm chế, phải kiểm soát bằng được trái tim đầy hỗn độn này. Giữa thanh âm tĩnh lặng của màn đêm chỉ còn lại đây tiếng nức nở đầy tức tưởi, Izuku lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ. Sự đau đớn trên cơ thể ấy, rồi cả những thương tổn mà cậu ấy phải chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, trái tim hắn như bị siết chặt lại, tức thở, bức bối và khó chịu vô cùng. Giá như, giá như mà ngày hôm đấy, hắn có thể để tâm tới Kacchan một chút, dù chỉ một chút thôi thì cơ sự ấy cũng đã không xảy ra rồi. Những vết thương không chỉ dừng lại trên cả thân thể mà còn là cả tinh thần, Izuku biết tất cả sự sỉ nhục và giày vò của Shigaraki lên tâm trí Kacchan trước khi chết chỉ để đạt được một mục đích duy nhất – tạo ra một món quà tuyệt vời cho hắn, một món quà khủng khiếp mà đến chết hắn cũng không bao giờ muốn nhận. Bakugo ở bên cạnh có chút bất lực. Thằng khốn này....Chẳng phải mày mới là đứa hay lảm nhảm rằng mình ổn này mình ổn kia sao, rồi sau đó lại âm thầm cam chịu gánh vác tất cả mọi trách nhiệm lên mình đấy ư. Vậy mà bây giờ còn dám quay lại cắn ngược lại cậu nữa chứ. Bàn tay nhỏ dịu dàng đưa lên xoa vào mái tóc xanh xù ấy, Bakugo không thực sự giỏi an ủi người khác, chỉ hi vọng những cử chỉ nhỏ nhặt này sẽ phần nào xoa dịu đi tâm trạng của hắn.Nhưng tất cả mọi thứ đều vô dụng. Thanh âm sùi sụt ấy vẫn không hề vơi bớt mà ngày càng tăng tiến khiến Bakugo cực kì khó chịu. Sự nhẫn nại lên đến đỉnh điểm, cậu đã vì hắn mà làm đủ thứ trò vớ vẩn, dỗ dành có, an ủi có, vậy mà hắn còn mãi không chịu ngừng khóc. Tức người, Bakugo không kìm được nữa mà kéo cổ áo của người đối diện xuống một cách thô bạo, mạnh mẽ mà kiên quyết đặt lên môi người kia một nụ hôn, nói đúng hơn là một cái chạm nhẹ qua loa ngu ngốc. Tựa như một cánh hoa lả lướt trên mặt nước, hay là giống như cơn gió thoang thoảng chút hơi tàn qua đôi môi vậy. Có chút vội vàng nên tràn đầy tiếc nuối. Izuku ngơ ngác trợn tròn hai mắt mà nhìn hành động của người đối diện, khuôn mặt tàn nhang bỗng như bị lửa đốt, đỏ rực mà cháy bỏng lên, Ka, Kacchannnn cậu ấy đang làm cái gì vậy trờiiiiiii!!! -Nín ngay hoặc là tao đá mày xuống giường. – Bakugo xấu hổ quát nạt, dứt khoát rời khỏi khuôn miệng ngu ngốc kia, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn vậy, cực kì, cực kì gần, tựa như có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của đối phương vậy. Izuku bấy giờ mới kịp hoàn hồn, kĩ thuật hôn môi của cậu ấy đơn giản quá, thời gian lại quá ngắn, hắn vẫn chưa kịp cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Với lại, Kacchan, đây vốn dĩ là giường của tớ mà. -Kacchan, cậu vừa hôn tớ?? – Izuku mắt không chớp nháy lấy một lần, thật thà mà gặng hỏi. -Im ngay! – Đáng lẽ tên kia phải đỏ mặt ngượng ngùng đến chết luôn cơ chứ, sao mà lấy tinh thần lại nhanh quá vậy. Trái lại, Bakugo mới là kẻ bị lật ngược, mặt mũi đỏ rạo rực như toát ra hơi lửa, đôi mắt hồng ngọc lay chuyển dữ dội, không thể nào giữ lấy một điểm duy nhất để nhìn thẳng cả. Chẳng lẽ mình lại tự đổ dầu xuống chân mà châm ư, quay đi quay lại một vòng, gậy ông lại đập gãy lưng ông, còn người kia thì bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. -Kacchan, cậu không biết hôn! -Hảảảảảả!!! – Như bị chọc trúng tim đen, Bakugo giận dữ mà gầm lên. Hôn hít là cái quái gì cơ chứ, chẳng phải chỉ là môi chạm môi thôi à? Bakugo không giữ nổi bình tĩnh nữa, định hồn lăn một vòng rồi rơi tuột xuống đất mà bò ra cửa để chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng như nhận ra ý định của người kia, Izuku lập tức một tay đè vào sau ót của Kacchan, tay còn lại thì cố định cái đầu đang bốc khói nghi ngút, những vết sẹo thô ráp ma sát với từng lọn tóc nhọn mềm mại. -Lần đầu tiên cậu chủ động, tớ vui lắm! Nó còn giống như một cái đèn xanh cho phép tớ nữa, Kacchan à! Vậy thì, tớ không khách sáo nữa đâu... Nói rồi, tên kia ngay tắp lự nhấn gáy cậu xuống, ép buộc đôi môi mềm mỏng ấm áp quay trở về với khuôn miệng của hắn. Mắt tiếp mắt, môi chạm môi, Bakugo làm sao có thể chịu nổi, ánh hồng ngọc đỏ rực ngay lập tức nhắm chặt vào mặc kệ cho đôi lục bảo bên kia vẫn chìm trong sự đắm đuối mê hoặc, từng giây từng phút ghi nhớ mọi hình ảnh, mọi khoảnh khắc đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại. Còn bên dưới mềm mại vẫn bị ép buộc mạnh bạo với sự hoang dại cuồng loạn của đối phương, đôi môi cứng ngắt, khô khốc cứ liên tục chà sát khiến Bakugo không thể nào thở nổi. Tay trái cậu dùng hết sức bình sinh, cố gắng ấn vào lồng ngực của Izuku để mong chờ một chút lay chuyển nhưng không thể, cả cơ thể hắn co cứng như cục đá vậy, không tài nào có sức lực để đẩy ra nổi. Đôi mắt cứ thế mà đánh mất dần tiêu cự trong mỗi lần hé mở, chết tiệt, mọi dưỡng khí của cậu đang bị tên kia cướp đoạt lấy từng chút một, bình tĩnh mà từ từ ăn sạch sẽ không chừa lại mẩu nào. Izuku ở phía bên này, cả tâm trí như đang đắm chìm trong bể đường, ngọt ngào quá, lại còn mềm nữa, chỉ một lần chạm nhưng khiến người ta thèm khát hương vị đó suốt đời. Và dường như cảm nhận được bên kia sắp ngạt thở mà ngất lịm đi, hắn cuối cùng mới chịu buông ra, tiếc nuối mà rời xa khuôn miệng nhỏ bé nhưng ngọt lựng kia một chút vậy. -Kacchan, đừng khóc mà! – Nhận ra những giọt nước mắt đang tràn ngập trên khuôn mặt rạo rực kia, Izuku hốt hoảng vội đưa tay lên mà lau đi, để lại một lớp ánh nước lấp lánh cô đọng trên gò má đỏ au, tựa như phản chiếu lại thứ màu sắc đầy tương phản mà dịu dàng kia vậy. -Mày bắt nạt tao! – Giọng nói ái oán cùng trách cứ vang lên, nhưng vào tai Izuku lại là một hũ mật rót vào không thể từ chối được. -Ngoan nào! Cái đó mới được gọi là hôn, tớ chỉ đang dạy cậu thôi mà. Nếu sau này Kacchan quen hơn, tớ còn có thể dạy thêm vài kiểu hôn mới nữa đó, chẳng hạn như một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp này, hay là... Không để tên kia kịp lôi thôi, Bakugo lập tức quay ngoắt đi, giựt lấy chiếc gối vừa nãy mà cậu còn chê là ẩm ướt mà vùi mặt vào. Kacchan cái gì cũng giỏi hết, từ chiến đấu, học tập, nấu ăn hay dọn dẹp... không gì mà cậu ấy không biết làm. Duy chỉ có cái phương diện này khiến cậu cảm thấy sợ hãi và khó khăn, cũng có thể phần đa thời gian Kacchan dành để cho công việc khác, không có chút quan tâm hay để ý tới lĩnh vực chuyên môn này. Haizzz, Izuku có chút bất mãn, thôi kệ, dù sao về mặt này tớ có thể dạy cho cậu về lâu dài được. Có vẻ như hắn đã để quên mọi sự phiền não, suy tư mới ban nãy còn hiện diện chỉ bằng cách doạ nạt Kacchan một chút. Nước mắt không tự biến mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Đúng là dù cho đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa, Izuku vẫn mãi chỉ là một tên mọt sách ngu ngốc và khốn kiếp mà thôi.
Sau một trận liếm láp, cuối cùng Izuku cũng chịu buông tha cậu, cánh tay nhỏ lúc trước còn đỏ tấy giờ đây đã ướt át nhớp nháp vô cùng. Bakugo giơ lên nhìn với một vẻ mặt đầy kinh tởm, chết tiệt, vậy mà lại để thằng khốn này trêu đùa mình. Cậu nhanh chóng chùi chùi bàn tay đó vào áo hắn, Izuku cũng chỉ cười xoà cho qua. Bakugo quyết định phải lơ luôn chuyện vừa lúc nãy đi, càng để ý bao nhiêu thì chỉ càng chứng tỏ khi đó cậu đã bị đùa giỡn đến mức đỏ mặt và xấu hổ như thế nào. Không bao giờ mày có thể chủ động được đâu Izuku, trong mọi lĩnh vực, từ công việc cho tới cảm xúc, tao sẽ luôn là người ở trên, còn mày chắc chắn phải ở dưới.
... Màn đêm đen tối đã buông xuống từ lúc bao giờ. Những đám mây mới nãy còn đang giăng phủ kín che lấp đi bầu trời, giờ đây đã bắt đầu dần tản mạn ra, để lộ lấp ló một mặt trăng tròn trĩnh đang toả sáng lấp lánh giữa trời đêm cao rộng. Những ánh trăng dát vàng dát bạc rơi rụng khắp ngõ ngáhc, tuy chỉ là một tia sáng lé loi nhưng cũng đủ xua tan đi cái u uất xám xịt của màn đêm đen kịt. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Kacchan đến, mọi thứ xung quanh bỗng như được cộng hưởng một thứ ánh sáng kì lạ với chính cậu ấy, tựa những hành tinh vô vị tẻ nhạt phản chiếu lấy sự chói loà của ngôi sao vật chủ duy nhất vậy. Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ của Izuku, Bakugo bên này tay dụi dụi mắt, khuôn mặt thư thái như đang đòi hỏi:-Tao buồn ngủ, Izuku... Không để Izuku kịp phản ứng, Bakugo đã chồm qua người hắn mà leo tót lên chiếc giường phía sau lưng, lăn qua lăn lại một vòng rồi giựt lấy cái gối nhăn nhúm vừa bị đè bẹp: -Tch, ướt quá! Mày lại khóc à Izuku? Izuku câm nín. Kacchan, làm ơn đừng phanh phiu mọi thứ một cách trực diện như thế. Hắn ngượng ngùng quay đi, nhưng rồi một lời mời gọi nữa lại vang lên. "Mau lên đây!" Bakugo mắt vẫn hướng về phía hắn, rồi gọn ghẽ lăn sang một bên, để chừa chút khoảng trống cho Izuku. Hắn quay lại, cũng chỉ nhìn cậu một cách đầy bất lực, nửa chữ cũng không dám lên tiếng phản đối. Có lẽ là bởi vì Kacchan bây giờ đang yêu cầu hắn, mà bản thân hắn còn chả thể khước từ nổi cậu bao giờ, hoặc cũng có thể là do phần thích nhiều hơn phần ngại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của họ. Izuku nhẹ nhàng ngả lưng xuống, xoay người về phía Kacchan. "Đặt tay mày ra đây, nhanh lên!", Bakugo thúc giục – "Tao không thể ngủ mà thiếu cái gối được." Izuku chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt cam chịu rồi cũng ngoan ngoãn duỗi thẳng cánh tay trái lực lưỡng của mình đặt sang ngang mặt Kacchan. Bakugo nhìn hắn đầy hài lòng, chỉ chờ vậy mà thuận thế đè mái tóc vàng hoe lên tay hắn, hmm, hơi cứng, nhưng cũng tạm ổn. -Mày làm tao nhớ đến vài chuyện cũ đó tên khốn mọt sách! Mày mít ướt y hệt con bé răng sún, hah! – Bakugo cố gắng chọc ngoáy kẻ đang nằm thù lù bên cạnh.-Tao nhớ, hồi hai ta còn bé, lúc mày cũng bị sâu răng, bản thân còn đòi mẹ ăn kẹo miết rồi khóc sướt mướt suốt ngày với tao. Vậy mà hôm đó còn lên mặt dạy dỗ con bé một trận nữa chứ, hài hước thật! -Kacchan, đó là chuyện cũ rồi – Izuku ngượng ngùng đỏ mặt – Với lại, tớ không mít ướt, tớ chỉ khóc vì lo cho cậu thôi! -Tao cần chắc. Mày cũng nghe thấy rồi đấy, chỉ là ra nước ngoài chữa trị với tĩnh dưỡng một chút chứ có phải đi mai táng ở bên luôn đâu. Nghe tao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mày chỉ cần ngoan ngoãn chờ tao về là được. -Không được, Kacchan lúc nào cũng nói rằng bản thân mình ổn hết, trước đó cậu cũng kêu như vậy rồi để bây giờ phải thế này đấy! – Izuku bực tức quát ầm lên, hiếm khi hắn bày ra cái bộ dạng dáng vẻ này, đặc biệt là trước mặt Kacchan nữa. Hắn biết, đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu mà căn nguyên sự nguồn đều bắt đầu từ hắn ra, vậy mà Izuku bây giờ lại còn dám vô thức mà lớn tiếng nạt nộ với chính người quan trọng nhất của đời mình. Rồi những giọt nước mắt lại tuôn rơi một lần nữa, Izuku ngỡ ngàng đưa tay lên khoé mắt, rõ ràng là lúc nãy đã không thể khóc được rồi cơ mà. Phải kiềm chế, phải kiềm chế, hắn đã cố dặn lòng phải kiềm chế, phải kiểm soát bằng được trái tim đầy hỗn độn này. Giữa thanh âm tĩnh lặng của màn đêm chỉ còn lại đây tiếng nức nở đầy tức tưởi, Izuku lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ. Sự đau đớn trên cơ thể ấy, rồi cả những thương tổn mà cậu ấy phải chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, trái tim hắn như bị siết chặt lại, tức thở, bức bối và khó chịu vô cùng. Giá như, giá như mà ngày hôm đấy, hắn có thể để tâm tới Kacchan một chút, dù chỉ một chút thôi thì cơ sự ấy cũng đã không xảy ra rồi. Những vết thương không chỉ dừng lại trên cả thân thể mà còn là cả tinh thần, Izuku biết tất cả sự sỉ nhục và giày vò của Shigaraki lên tâm trí Kacchan trước khi chết chỉ để đạt được một mục đích duy nhất – tạo ra một món quà tuyệt vời cho hắn, một món quà khủng khiếp mà đến chết hắn cũng không bao giờ muốn nhận. Bakugo ở bên cạnh có chút bất lực. Thằng khốn này....Chẳng phải mày mới là đứa hay lảm nhảm rằng mình ổn này mình ổn kia sao, rồi sau đó lại âm thầm cam chịu gánh vác tất cả mọi trách nhiệm lên mình đấy ư. Vậy mà bây giờ còn dám quay lại cắn ngược lại cậu nữa chứ. Bàn tay nhỏ dịu dàng đưa lên xoa vào mái tóc xanh xù ấy, Bakugo không thực sự giỏi an ủi người khác, chỉ hi vọng những cử chỉ nhỏ nhặt này sẽ phần nào xoa dịu đi tâm trạng của hắn.Nhưng tất cả mọi thứ đều vô dụng. Thanh âm sùi sụt ấy vẫn không hề vơi bớt mà ngày càng tăng tiến khiến Bakugo cực kì khó chịu. Sự nhẫn nại lên đến đỉnh điểm, cậu đã vì hắn mà làm đủ thứ trò vớ vẩn, dỗ dành có, an ủi có, vậy mà hắn còn mãi không chịu ngừng khóc. Tức người, Bakugo không kìm được nữa mà kéo cổ áo của người đối diện xuống một cách thô bạo, mạnh mẽ mà kiên quyết đặt lên môi người kia một nụ hôn, nói đúng hơn là một cái chạm nhẹ qua loa ngu ngốc. Tựa như một cánh hoa lả lướt trên mặt nước, hay là giống như cơn gió thoang thoảng chút hơi tàn qua đôi môi vậy. Có chút vội vàng nên tràn đầy tiếc nuối. Izuku ngơ ngác trợn tròn hai mắt mà nhìn hành động của người đối diện, khuôn mặt tàn nhang bỗng như bị lửa đốt, đỏ rực mà cháy bỏng lên, Ka, Kacchannnn cậu ấy đang làm cái gì vậy trờiiiiiii!!! -Nín ngay hoặc là tao đá mày xuống giường. – Bakugo xấu hổ quát nạt, dứt khoát rời khỏi khuôn miệng ngu ngốc kia, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn vậy, cực kì, cực kì gần, tựa như có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của đối phương vậy. Izuku bấy giờ mới kịp hoàn hồn, kĩ thuật hôn môi của cậu ấy đơn giản quá, thời gian lại quá ngắn, hắn vẫn chưa kịp cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Với lại, Kacchan, đây vốn dĩ là giường của tớ mà. -Kacchan, cậu vừa hôn tớ?? – Izuku mắt không chớp nháy lấy một lần, thật thà mà gặng hỏi. -Im ngay! – Đáng lẽ tên kia phải đỏ mặt ngượng ngùng đến chết luôn cơ chứ, sao mà lấy tinh thần lại nhanh quá vậy. Trái lại, Bakugo mới là kẻ bị lật ngược, mặt mũi đỏ rạo rực như toát ra hơi lửa, đôi mắt hồng ngọc lay chuyển dữ dội, không thể nào giữ lấy một điểm duy nhất để nhìn thẳng cả. Chẳng lẽ mình lại tự đổ dầu xuống chân mà châm ư, quay đi quay lại một vòng, gậy ông lại đập gãy lưng ông, còn người kia thì bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. -Kacchan, cậu không biết hôn! -Hảảảảảả!!! – Như bị chọc trúng tim đen, Bakugo giận dữ mà gầm lên. Hôn hít là cái quái gì cơ chứ, chẳng phải chỉ là môi chạm môi thôi à? Bakugo không giữ nổi bình tĩnh nữa, định hồn lăn một vòng rồi rơi tuột xuống đất mà bò ra cửa để chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng như nhận ra ý định của người kia, Izuku lập tức một tay đè vào sau ót của Kacchan, tay còn lại thì cố định cái đầu đang bốc khói nghi ngút, những vết sẹo thô ráp ma sát với từng lọn tóc nhọn mềm mại. -Lần đầu tiên cậu chủ động, tớ vui lắm! Nó còn giống như một cái đèn xanh cho phép tớ nữa, Kacchan à! Vậy thì, tớ không khách sáo nữa đâu... Nói rồi, tên kia ngay tắp lự nhấn gáy cậu xuống, ép buộc đôi môi mềm mỏng ấm áp quay trở về với khuôn miệng của hắn. Mắt tiếp mắt, môi chạm môi, Bakugo làm sao có thể chịu nổi, ánh hồng ngọc đỏ rực ngay lập tức nhắm chặt vào mặc kệ cho đôi lục bảo bên kia vẫn chìm trong sự đắm đuối mê hoặc, từng giây từng phút ghi nhớ mọi hình ảnh, mọi khoảnh khắc đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại. Còn bên dưới mềm mại vẫn bị ép buộc mạnh bạo với sự hoang dại cuồng loạn của đối phương, đôi môi cứng ngắt, khô khốc cứ liên tục chà sát khiến Bakugo không thể nào thở nổi. Tay trái cậu dùng hết sức bình sinh, cố gắng ấn vào lồng ngực của Izuku để mong chờ một chút lay chuyển nhưng không thể, cả cơ thể hắn co cứng như cục đá vậy, không tài nào có sức lực để đẩy ra nổi. Đôi mắt cứ thế mà đánh mất dần tiêu cự trong mỗi lần hé mở, chết tiệt, mọi dưỡng khí của cậu đang bị tên kia cướp đoạt lấy từng chút một, bình tĩnh mà từ từ ăn sạch sẽ không chừa lại mẩu nào. Izuku ở phía bên này, cả tâm trí như đang đắm chìm trong bể đường, ngọt ngào quá, lại còn mềm nữa, chỉ một lần chạm nhưng khiến người ta thèm khát hương vị đó suốt đời. Và dường như cảm nhận được bên kia sắp ngạt thở mà ngất lịm đi, hắn cuối cùng mới chịu buông ra, tiếc nuối mà rời xa khuôn miệng nhỏ bé nhưng ngọt lựng kia một chút vậy. -Kacchan, đừng khóc mà! – Nhận ra những giọt nước mắt đang tràn ngập trên khuôn mặt rạo rực kia, Izuku hốt hoảng vội đưa tay lên mà lau đi, để lại một lớp ánh nước lấp lánh cô đọng trên gò má đỏ au, tựa như phản chiếu lại thứ màu sắc đầy tương phản mà dịu dàng kia vậy. -Mày bắt nạt tao! – Giọng nói ái oán cùng trách cứ vang lên, nhưng vào tai Izuku lại là một hũ mật rót vào không thể từ chối được. -Ngoan nào! Cái đó mới được gọi là hôn, tớ chỉ đang dạy cậu thôi mà. Nếu sau này Kacchan quen hơn, tớ còn có thể dạy thêm vài kiểu hôn mới nữa đó, chẳng hạn như một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp này, hay là... Không để tên kia kịp lôi thôi, Bakugo lập tức quay ngoắt đi, giựt lấy chiếc gối vừa nãy mà cậu còn chê là ẩm ướt mà vùi mặt vào. Kacchan cái gì cũng giỏi hết, từ chiến đấu, học tập, nấu ăn hay dọn dẹp... không gì mà cậu ấy không biết làm. Duy chỉ có cái phương diện này khiến cậu cảm thấy sợ hãi và khó khăn, cũng có thể phần đa thời gian Kacchan dành để cho công việc khác, không có chút quan tâm hay để ý tới lĩnh vực chuyên môn này. Haizzz, Izuku có chút bất mãn, thôi kệ, dù sao về mặt này tớ có thể dạy cho cậu về lâu dài được. Có vẻ như hắn đã để quên mọi sự phiền não, suy tư mới ban nãy còn hiện diện chỉ bằng cách doạ nạt Kacchan một chút. Nước mắt không tự biến mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Đúng là dù cho đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa, Izuku vẫn mãi chỉ là một tên mọt sách ngu ngốc và khốn kiếp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me