LoveTruyen.Me

Dekubaku Mafia Au

Phía sau cửa phụ của hộp đêm.

Gi, người quản gia già của Deku đã đứng đây đợi sẵn từ lâu, ngay khi trông thấy họ liền hạ người cúi đầu, đưa tay mở cửa chiếc limousine cho chủ nhân.

Katsuki bước vào trong trước, nhưng ngay vừa khi cánh cửa đóng lại, em đã ngay lập tức bị người đàn ông to lớn phía trên đè xuống.

"Tên ngốc, đó không phải lỗi tao"

"Tớ biết, là lỗi của tớ vì đã không bảo vệ được Kacchan" - Deku tỏ vẻ hối lỗi, đưa tay vuốt dọc theo đường cong cơ thể của người bên dưới - "Nhưng ít nhất hãy cho phép tớ được gột rửa cậu theo cách của mình, coi như đó là một lời tạ lỗi"

Nói rồi, Deku men theo đường chỉ mạnh mẽ giựt bỏ lớp váy trên người em. Katsuki lúc này hoàn toàn khỏa thân, nằm gọn ghẽ bên dưới chiếc ghế mềm êm ái. Hắn đặt một nụ hôn lên cổ chân mảnh khảnh của em rồi nhấc nó qua bờ vai cứng rắn của mình, để lộ miệng âm hộ hồng hào khép mở phía bên dưới.

Tháo bỏ chiếc thắt lưng bên dưới, Deku từ từ giải phóng con hàng quái vật của hắn ra khỏi lớp vải bí bách ngột ngạt. Hắn vuốt ve vài lần dọc theo chiều dài khổng lồ ấy, cho đến khi đạt đó cứng thích hợp liền rướn người đổ xô về phía trước, trêu chọc đầu khấc ngay lối vào mềm mại của em.

Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, Katsuki bất lực nhìn khuôn mặt hắn, sớm muộn bên trong em sẽ trở thành cái khuôn cho con hàng của hắn mất.

Không màn dạo đầu, cũng không một lời báo trước, Deku liền đẩy hông về phía trước khiến Katsuki nhăn mặt vặn vẹo vì cơ thể chưa kịp thích ứng với kích cỡ quá khổ của hắn. Thở dốc, em cố chuyển sự tập trung ra xung quanh, liếc nhìn chiếc xe được ngăn cách với ghế lái của người quản gia phía trước một lớp màng chắn. Tất cả đều vì Katsuki nhận thức được việc không nên phát ra những âm thanh đáng xấu hổ tại đây, bản thân em cũng không muốn ra quá sớm, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại được vài lời nói trêu chọc của Deku vì sự ướt át của em.

Nhưng cảm giác con quái vật kia đang làm loạn trong cơ thể đâu thể phớt lờ, mắt Katsuki nhanh chóng mất đi tiêu cự mà trợn ngược, cắn rứt đôi môi đỏ mọng để kìm nén những âm thanh dâm đãng mà bản thân có thể phát ra. Deku bên này vẫn ngang nhiên không chút mảy may quan tâm, hông vẫn di chuyển với tốc độ tàn bạo, cứ rút ra gần hết, để chừa lại phần đầu vất vưởng bên trong một đoạn rồi lại đâm thẳng vào, bắt em hết lần này đến lần khác nuốt chửng chiều dài vô độ của hắn.

Dù cho em có cố kìm nén tiếng rên rỉ đến đâu thì âm thanh của tiếng da thịt va đập, của âm hộ béo ngậy mọng nước vang lên vẫn khiến Katsuki xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Từ đầu cho đến cuối, một tay của vẫn cố định chân em trên vai, tay còn lại đều đặt trên cặp mông trắng trẻo vừa bị tên ngoại quốc đụng chạm, bấu víu chặt chẽ đến mức Katsuki biết chắc sẽ để lại vết bầm tím vào ngày mai.

Thân trên của hắn quần áo vẫn chỉnh trang nhã nhặn, nếu không nhìn vào đôi mắt lục bảo đang trầm mê trong tình dục thì khi ấy, khó ai có thể biết được Deku đang làm ra những hành động gì đối với em.

"Kacchan, cậu không biết bản thân bây giờ quyến rũ đến thế nào đâu"

"Một thiên thần xinh đẹp với chiếc âm hộ chật hẹp ẩm ướt, khiến hàng trăm gã đàn ông ở ngoài kia đói khát"

Deku vừa đắm chìm hưởng thụ trong sự ôm ấp của những bức tường chật hẹp, vừa buông lời bẩn thỉu chỉ trích những kẻ hạ đẳng vẫn luôn mơ tưởng đến em. Chính vì em quá xinh đẹp nên mới cần một người gác cổng như hắn bảo vệ, và sự trong trắng ngọt ngào ấy cũng chỉ duy nhất có một mình hắn có quyền tàn phá em.

Kacchan chỉ có thể thuộc về một mình hắn, của một mình hắn mà thôi.

Một áp lực vô hình đã tích tụ trong con hàng của hắn cuối cùng cũng đã được giải phóng, những hạt giống nóng hổi trực tiếp xối như mưa phun vào tử cung đang co giật của em. Hài lòng, Deku đưa tay lên vuốt ve khắp khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của em, từ từ đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đang khép mở một cách đầy thỏa mãn.

Hắn nhẹ nhàng rút ra, tâm trạng tốt lên khi chiêm ngưỡng khung cảnh dòng chất lỏng đặc sệt đang chảy xuống nơi vừa giao hợp của em, phủ lên chiếc đùi nhợt nhạt kia một thứ ánh sáng lấp lánh nhơ nháp. Deku bình tĩnh sửa sang lại trang phục của mình, đồng thời từ phía sau bức vách ngăn cách, âm thanh trầm khàn của vị quản gia già cũng vang lên.

"Thưa chủ nhân, đã về đến nhà rồi"

Chuyển động xe dần dừng lại, tấm màn ngăn cách cũng được hạ lên, từ phía trước Gi đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía Deku. Bên trong là một bộ trang phục khác được chuẩn bị sẵn, gấp ngay ngắn đặt dưới lớp giấy gói tỉ mẩn.

Hắn nhìn nó, lại nhìn xuống chiếc váy của em đã bị xé rách vương vãi khắp sàn xe. Người quản gia của hắn luôn tận tâm như vậy, chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, đối với Gi, ông đã quá quen với khung cảnh này, và việc thiết yếu của một quản gia là phải biết ứng phó toàn năng với những tình huống khác nhau để không gây khó xử cho chủ nhân của mình.

"Không cần, tôi và Kacchan vẫn cần "nói chuyện" tiếp khi vào nhà"

Deku đẩy chiếc hộp trở lại, từ từ cởi bỏ chiếc áo mangto trên người mình bao bọc lấy cơ thể của Katsuki vào trong. Bế ngang em trong vòng tay, Deku cúi đầu bước ra ngoài khi người quản gia mở cửa xe. Trước mặt họ bây giờ là một tòa dinh thự rộng lớn tráng lệ, Deku bước lên bậc thang xuyên qua cửa lớn, ngay lập tức những người hầu đang có mặt tại đây liền cung kính cúi đầu.

Người quản gia già đi theo phía sau, nét mặt không chút biến đổi vì những sự vụ như vậy không còn quá xa lạ đối với ông. Ba bóng người dần biến mất trên hành lang, những người giúp việc lại quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Tại một góc khuất trên dãy hành lang rộng lớn, ngay khi ba người vừa rời đi, vài tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.

"Ông chủ ngày nào cũng như vậy ư?" - Một hầu gái mới tập sự ghé tai lên hỏi người tiền bối lớn tuổi hơn.

"Chuyện thường tình mà người mới, khắp cái dinh thự này có nơi nào họ chưa làm đâu"

"Từ lúc tôi vào làm ở đây cũng đã được mấy năm rồi, ông chủ như cũ mãi vẫn ở bên con điếm đấy" - Người hầu gái lớn tuổi hơn tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không nhận ra được sự xuất hiện bất thường ở phía sau lưng - "Có khi ả còn xuất hiện trước cả khi tôi làm việc ở đây rồi"

"Kì lạ nhỉ, em cứ tưởng người có tiền thường thích lên thực đơn đa dạng, đằng này ông chủ chỉ ăn mỗi một món, bộ không thấy ngán à"

"Ai biết được, không biết con nhỏ bỏ bùa mê thuốc lú gì, chứ nếu có cơ hội ai cũng muốn trèo lên giường của ông chủ hết, kể cả tô..."

"Cóc ghẻ mà đòi hóa thiên nga" - Ngay lập tức, người quản gia ở phía sau chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối cuối cùng đã lên tiếng. Không đợi để hai người hầu gái kia kịp khiếp sợ van xin, ông đã đưa tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ phía sau - "Xử lý đi"

Nhận được lệnh, hai người đàn ông to lớn bước lên, kéo hai người hầu gái đang khóc lóc thảm thiết dưới chân vị quản gia đi.

Người đàn ông già mặt vẫn không biến sắc, chỉ bình tĩnh phủi nhẹ tay. Ở nơi dinh thự này không cần thiết phải nuôi dưỡng đám sâu bọ không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me