LoveTruyen.Me

Dekubaku Midori Midoriyama


Suốt cả ngàn năm qua, đã có vô số vật tế trên đỉnh Midoriyama. Katsuki cũng là vật tế giống như hàng ngàn những vật tế khác dừng chân lại bên ngài một đoạn thời gian 9 năm, chẳng ngắn cũng không dài, và tất cả đều kết thúc sinh mệnh mình sau khoảng thời gian ấy.

- Sẽ rất đau đấy, vì ta sẽ tách linh hồn em ra khỏi thể xác này.

- ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG EM!!! DEKU!!! Em không có yếu ớt như thế.

- Dù tinh thần em mạnh mẽ đến vậy thì thân xác con người vẫn rất yếu ớt và có giới hạn, dù có được nuôi dưỡng cẩn thận và chăm sóc ra sao thì theo thời gian nó cũng sẽ già cỗi rồi chết dần. Ta đã từng níu kéo thân xác của con người rất nhiều lần, mỗi lần thân xác hư hỏng, ta đều cố gắng chữa lành, chữa lành đến không thể lành lại được nữa thì thay đổi, thay đổi từng bộ phận, từng bộ phận một cho đến thay đổi tất cả, rồi khi cả cơ thể chẳng còn chịu được nữa thì lại tiếp tục thay, mỗi lần thân xác bị xâm phạm thì linh hồn cũng theo đó mà tổn hại ít nhiều, mỗi lần lại là một lần linh hồn mất đi một mảnh không thể hồi phục được, cuối cùng cả thân xác lẫn linh hồn ta đều chẳng thể giữ lại được thứ gì. Ta đã thất bại rất nhiều lần, dù có là thần linh thì sinh mệnh con người là điều ta chẳng thể níu kéo . . .

- *Bốp* NÓI NHIỀU QUÁ! LẢI NHẢI ĐIẾC CẢ TAI! IM MIỆNG RỒI LÀM LẸ ĐI!!! *cáu* *cáu* *cáu*

Katsuki nhìn vào hình hài giống hệt em được ngài nhào nặn lên nằm trong dòng nước của con suối sau đền thần ở làng, nơi em ngâm mình 3 ngày trước lễ tế thần. Thân xác con người rất yếu ớt nên để có thể ở bên ngài mãi mãi, em phải từ bỏ phần nhục cốt này và bước linh hồn vào phần xác thịt khác.

Đã đưa ra lựa chọn thì chẳng thể quay đầu được nữa, em cũng không hối hận vì đã bước về phía ngài. Nhưng, đứng trước thân xác sẽ trở thành của mình, bàn tay em vẫn không thể ngừng run lên, bàn tay mà chỉ vài ba phút nữa sẽ không còn là của mình. Sợ, đứng trước cái chết đương nhiên là con người luôn sợ, bản năng từ thủa sơ khai nằm trong huyết quản trỗi dậy mách bảo con người để có thể sinh tồn trong trời đất này. Nếu thất bại, em sẽ từ bỏ sinh mệnh mình ngay tại đây, ngay lập tức, nếu dừng lại, có thể em sẽ được ở bên ngài thêm 6 năm.

Có khi nào vì vật tế trước thất bại nên ngài mới có thể ở bên em trước cả lễ tế thần không. Có khi nào sau khi em rời xa ngài, ngài sẽ lại đưa một vật tế sau em đến bên con suối này để kẻ đó có thể được ở bên ngài không. Và em sẽ là một trong những kẻ thử nghiệm cho tới khi nào mà ngài thành công nối dài sự sống cho một vật tế nào đó không. Hồi hộp. Hoang mang. Xao động. Trong đầu em bây giờ là một đống nghĩ suy rời rạc và rối rắm lẫn nhau mà em chẳng rõ rằng mình đang muốn nghĩ về điều gì. Y như khi em bước đến bên ngài trong lễ tế thần của năm ấy.

- Ta không tàn nhẫn đến mức thử nghiệm những đau đớn trên cả thể xác lẫn linh hồn của những đứa trẻ vốn đã không được lựa chọn số mệnh của mình từ trước khi được sinh ra..

- Nếu . . .

- Không phải là vật tế trước em, không phải là vật tế sau em, mà phải là em. Không có bất kì cái 'nếu' nào hết. Nếu vật tế không phải là em, nếu em không phải vật tế của đúng lễ tế thần cách đây 3 năm, nếu em không hề yêu ta, nếu em ngoan ngoãn chấp nhận toàn bộ sự thật và cam chịu số phận này, nếu em không phải là em với những tính cách và suy nghĩ này, nếu em không phải là Kacchan. Chỉ cần 1 trong những cái 'nếu' đó thay đổi thì cả ta và em đều không thể bước đến được đây. Không có bất kì điều gì là ngẫu nhiên xuất hiện trong dòng thời gian này. Phải là em, là chính em, chứ không phải một vật tế nào khác, phải là em, là người bước đến bên ta vào lễ tế thần 3 năm trước, phải là em với tình yêu của mình, tất cả đều là định mệnh đã được an bài.

- . . .

- Ngay cả ta dù chuẩn bị mọi thứ từ trước cũng không thể biết được ai sẽ là người bước vào phần thân xác mà ta tạo nên này, nhưng em đã ở đây. Nếu không phải em thì sẽ không là bất kì ai khác.

- . . .

- Vậy nên đừng hỏi 'nếu . . .'. Kacchan, em là định mệnh của ta. Đơn giản vậy thôi.


Deku đứng trước em, chậm dãi và chắc chắn đưa ra từng từ, từng từ khiến những tiêu cực ghim trong suy nghĩ em bị đánh bay một cách sạch sẽ. Dù giúp em gạt bớt những sợ hãi nhưng ngài cũng chẳng thể ngăn nổi những run rẩy trên cơ thể mình.

- Trái tim trong cơ thể này có một lá bùa hộ mệnh, nếu em không còn chút ít tình cảm nào với ta nữa thì lá bùa sẽ giải thoát linh hồn em khỏi phần xác thịt này, ta sẽ không thể níu giữ lại bất kì thứ gì.

- Em còn phải sống để giết ngài nữa, ngài cứ yên tâm tận hưởng quãng đời phía sau sẽ bị hành hạ đến chết đi.

- Ta nên thấy vui hay buồn đây nhỉ, haha.

Với gương mặt con người này, em có thể thấy được nụ cười nhẹ nhàng của ngài, những ưu phiền đều đã được gạt bỏ khi ngài có thể giãi bày toàn bộ với em, ánh mắt của ngài bây giờ chỉ còn lo sợ rằng tất cả may mắn mà bản thân gom góp lại sẽ là chẳng đủ, bởi nếu thất bại, ngài sẽ mất đi em. "Em sẽ không chết đâu, Deku", em nắm chặt lấy bàn tay kì dị của ngài mà nhìn sâu vào đôi đồng tử lục sắc bằng ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ của mình. Một vị thần như ngài lại cần ánh mắt của một đứa trẻ con người như em để xoa dịu những do dự ẩn sâu bên trong này, ngài cúi xuống thật thấp, thấp hơn cả tầm nhìn của em, để cả cơ thể em gọn trong tầm tay ngài, bàn tay ngài đỡ lấy cơ thể nhỏ bé này, chậm dãi hôn lên môi em và đưa ra từng từ thật trầm ấm.

- Từ rất lâu rồi, ta đã mong đến ngày có thể gọi tên của em, "KATSUKI".

Tiếng 'Katsuki' chỉ vừa thoát ra khỏi miệng ngài đã lập tức giáng lên cơ thể em một nhát đau đến tận cùng tâm can, tựa như cơ thể bị xé toạc và bóc tách đến từng lớp từng lớp thịt trên cơ thể và tách chúng khỏi các thớ xương, đau đớn đến mức có thể lấy mạng của em ngay lập tức được. Đường thở bị tách khỏi cơ thể, từng hơi thở hít vào vẫn đi qua cuống họng nhưng rồi tràn khỏi lồng ngực, và từng hơi thở ra cũng dường như chỉ là một hành động theo bản năng bởi buồng phổi đã tách khỏi ống dẫn khí. Tay, chân và lưng, em có thể nhìn rõ từng khúc xương trong cơ thể mình, thấy rõ đến mức nhìn được cả cấu trúc với các lỗ nhỏ li ti ở bên trong, lớp thịt bị tách khỏi khối xương sạch sẽ đến mức chẳng còn chút ít nào dính trên đấy.

Thần linh không gọi tên thật của vật tế, bởi một khi ngài nói ra từ đó, sẽ giải thoát linh hồn em khỏi thân xác con người, chấm dứt cuộc đời của vật tế.


[

- Đã nhận ra bản thân tham lam đến mức nào chưa, cứu tất cả vật tế, hãy để chúng kết thúc sinh mệnh sau 9 năm đi, con người và thần linh là không thể, níu kéo một sinh mệnh đã đến hồi kết sẽ phải chịu một kết cục tồi tệ ra sao còn chưa rõ. Lần này vẫn lại quyết định sai lầm tiếp nữa hả?

- Nếu em ấy không lựa chọn ở lại thì sẽ không còn bất kì lần nào nữa đâu, lần này, đứa trẻ ấy nhất định sẽ cứu được tất cả.

- Vậy hãy để đứa trẻ này đưa ra quyết định của mình đi.

.

- không muốn . . . không muốn . . . xi. . . xin hãy giải thoát em đi . . .

- Nếu em không muốn thì ta sẽ không lại gần nhưng ta không thể để em ra đi theo cách đau đớn trên cả thể xác lẫn linh hồn được. Hãy ở lại đến khi nào em sẵn sàng từ bỏ cuộc đời này theo cách nhẹ nhàng và bình thản nhất.

.

- Chạy đi, chạy khỏi làng, những mầm cây sẽ không đuổi theo nhóc đâu, hãy trở đây lại khi đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ những đứa trẻ khác.

]


Ngài đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, rất nhiều lễ tế thần đã qua nhưng lễ tế thần năm đó, đứa trẻ ở lại cùng vật tế, ngài đã đặt niềm hi vọng vào đó, sẽ không còn bất kì lễ tế thần nào nữa, và ngài cũng đã biết rõ rằng em là vật tế cuối cùng của mình. Nếu em chỉ đơn thuần là một đứa trẻ tận hưởng quãng đời 9 năm của vật tế, chấp nhận tình yêu của ngài mà không chút nghi kị rồi quyết định rời đi, ngài sẽ chấp nhận toàn bộ những nguyện vọng mà em muốn.


.


Bàn tay ngài giữ chặt lấy sinh mệnh trong lòng mình, ngài chẳng hề muốn gọi tên vật tế vậy nên thật hiếm khi ngài nói ra, bởi mỗi lần ngài gọi tên đều là một lần giải thoát sinh linh ấy khỏi số phận của mình, để linh hồn ấy hòa vào dòng chảy trên đỉnh Midoriyama. Lần này, sau rất nhiều năm, nhiều đến mức ngài chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình gọi tên vật tế là khi nào nữa, em, trong vòng tay ngài, không lắng nghe tiếng gọi ấy để kết thúc sinh mệnh mình, mà chấp nhận âm thanh của ngài để có thể tiếp tục sinh mệnh thêm cả ngàn mùa hạ nữa.

Ngài là thần linh, ngài không biết sợ hãi, kể cả bây giờ, ngài cũng không cho phép mình được sợ hãi, để dẫn dắt linh hồn trong tay này vào một thân xác mới, trái tim em đủ mạnh mẽ để chấp nhận cơ thể này, tinh thần em đủ mạnh mẽ để ở trong cơ thể này và em đủ mạnh mẽ để có ngài ở bên mãi mãi. Vì vậy mà ngài không được phép xao động dù chỉ một chút để đón chào nụ cười của em dưới hình hài mới này.

Sự trừng phạt dành cho ngài, cái giá mà ngài phải trả để có em ở bên, ngài đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả.

Thời gian đối với thần linh là vô hạn, một tháng hay một năm đối với ngài cũng chỉ như gió thoảng mây bay, nhưng chưa một lần ngài nôn nóng đến cháy ruột cháy gan đến vậy bởi trái tim ngài khao khát nụ cười của đứa trẻ này. Vị thần ấy cứ chờ mãi, chờ mãi, kiên nhẫn chờ đợi bằng tất cả yêu thương mà ngài có để rồi đông qua, xuân tới và mùa hạ lại bắt đầu thêm một rồi hai . . . lần nữa.

Cốc vũ, mưa rào, tiết trời đã chuyển sang thời khắc mới

tiếng mưa lộp độp đập lên tán lá, đập lên mái ngói của ngôi đền cổ hòa cùng tiếng trống rộn ràng vang lên khắp đỉnh Midoriyama bài ca mà bất kì đứa trẻ nào được sinh ra trên mảnh đất này đều thuộc để chào đón đứa trẻ được sinh vì ngài, một đứa trẻ không phải là vật tế, một đứa trẻ yêu thương ngài bằng tất cả những gì nó có, cô dâu của ngài. Lần này em sẽ không cần phải bước đến bên ngài nữa bởi ngài đã đợi em ở ngay đây từ rất lâu rồi.


.

.

.

Katsuki được sinh ra vào đúng ngày cốc vũ, ngày 20 tháng 4, đó là ngày mà những cơn mưa rào bắt đầu rơi trên đỉnh Midoriyama, từng hạt mưa uy vũ thả mình khỏi bầu trời cao rộng để đi qua tầng tầng lớp lớp lá cây, vượt qua muôn trùng các tầng đất để chạm đến hạt giống nằm sâu bên trong, đánh thức những mầm sống rồi nuôi dưỡng tất cả sinh vật sống.

Những cơn mưa của mùa hạ thúc giục những mầm cây lớn lên nhanh hơn, từng chồi non chen vào khoảng không giữa các lớp lá làm cho màu xanh càng thêm chất chồng và phủ kín lên toàn bộ đỉnh núi. Midoriyama dù mỗi mùa đều có những cảnh sắc riêng biệt thì màu xanh vẫn luôn chiếm một khoảng thời gian dài nhất.

Phải chăng vì được sinh ra vào ngày cốc vũ nên em cũng chẳng khác gì một cơn mưa rào, mạnh mẽ và bất chấp, tự tin và sẵn sàng đối đầu mọi việc. Cơn mưa rào có thể đến bất chợt chẳng cần một cảnh báo, rồi một khi đã đến thì chẳng ai có thể cản được dòng nước mạnh mẽ của nó nhưng sau khi cơn mưa đi qua lại trả về một bầu trời cao trong và sạch sẽ đến không còn một gợn mây để bầu trời xanh thẳm lại càng trở nên rực rỡ đến mê hồn.

Cơn mưa rào thấm đẫm từng hạt ngọc trời ban vào lớp đất và nuôi dưỡng những mầm cây trên đỉnh núi Midoriyama, thấm đẫm từng giọt tình yêu vào cả trái tim đã cằn khô của vị thần bảo hộ vùng đất này và khiến nó lại một lần nữa được đâm chồi.

Em vì ngài mà được sinh ra, và vì ngài mà tồn tại

tồn tại cùng đất trời này tựa như sinh mệnh bất tận của thần linh

tồn tại cùng tình yêu vô hạn của vị thần ấy.

Em là Katsuki, em là vật tế trên đỉnh núi Midoriyama, em là điều đặc biệt và duy nhất thuộc về Midoriyama kamisama.


.

.

.

___________________________

- Toshinori, dù nói nhiều lần rồi nhưng nói thêm một lần nữa. Chúc mừng em trở thành phó thống đốc tỉnh Yuuei. 29 tuổi mà đã lên làm phó thống đốc là rất vĩ đại đấy.

- Cô Shimura.

- Dọn dẹp sạch sẽ thật đấy. HAIZZZ, thật là, cô đã định để lại văn phòng luật này cho em rồi mà em cứ nhất quyết rời khỏi Tokyo để đến đó, . . . à không, là quay về mới đúng chứ, làng Ika.

- Em có rất nhiều việc phải làm ở đấy. Nhưng em sẽ đến thăm cô thường xuyên.

- Mấy giờ đi?

- Em định đợi cơn mưa này ngớt rồi đi nhưng chắc là nó sẽ không thể dừng ngay được rồi.

- Về đấy lại phải nghe mấy bà già gọi là tạp chủng ma quỷ nữa.

- Mẹ em không phải người trong làng mà, họ nói mẹ em là quỷ nên mới đẻ ra một thằng chống đối thần linh như em nên gọi em như vậy đấy. Tạp chủng ma quỷ.

.

.

.

_____________________________

- Tạp chủng ma quỷ.

- Tớ là Toshinori Yagi, ma quỷ có họ tên đâu, Hanako.

- Vậy ra là ma quỷ cũng biết tớ là vật tế của thần.

- Năm nào cậu cũng múa cầu phúc đầu năm mới ở đền thần thì ai chẳng biết.

.

- Cậu không chơi với những đứa khác trong làng sao?

- Tớ sẽ bị các miko mắng nếu chơi cùng đám con nít bẩn thỉu đấy.

- haha, bọn nó cũng sẽ bị mắng nếu chơi với thằng tạp chủng ma quỷ như tớ.

- Cậu cười gì chứ?

- Người lớn cấm là chuyện của người lớn, còn tụi mình chơi với nhau là chuyện của tụi mình, bọn nó khoái tớ lắm, chắc chắn tụi nó cũng khoái Hanako thôi. Đi nào, bờ sông trong rừng là địa điểm bí mật của tụi tớ đấy.

.

- Chỉ có thần mới được đụng vào tớ thôi.

- Nhưng tụi tớ cũng nắm tay cậu rồi còn gì? Không đụng thì sao chơi đuổi bắt được, Hanako muốn ăn gian kìa.

.

- Cậu trốn ở đây sẽ bị oni bắt đi đấy.

- Midoriyama kamisama sẽ bảo vệ tớ.

- Đi về thôi, từ giờ cho đến lúc Midoriyama kamisama bảo vệ cậu thì tớ sẽ bảo vệ cậu được không, tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người ở trong làng Ika, bởi vì TỚ Ở ĐÂY.

.

- Lớn lên tớ sẽ là anh hùng, Hanako có ước mơ gì không?

- Tớ là vật tế, tớ sẽ đến đền thần.

- Vật tế thì cũng có ước mơ mà, kiểu như . . . mmmm, nếu không phải vật tế thì cậu sẽ làm gì?

.

- . . .

- Tớ không muốn trở thành vật tế, tại sao tớ lại là vật tế, tớ muốn được sống, muốn ở làng, muốn được lớn lên với mọi người.

.

- Tại sao vật tế không được lựa chọn ước mơ của mình, cùng là con người nhưng kẻ thỏa sức bay nhảy, kẻ lại bị sắp đặt số phận ngay cả khi còn chưa được sinh ra, có khác nào gia súc nuôi để lấy thịt không.

.

- Cậu ấy không dạy con cái gì cả, cậu ấy không xúi con bỏ làng, con là vật tế, con sẽ tham gia lễ tế thần, con sẽ làm theo gì mà các cô bảo mà, đừng thiêu cháy cậu ấy.

.

- Toshinori, cho đến khi thần đến, cậu ở lại với tớ có được không?

- Được.

.

- Những kẻ không phải vật tế mà ngang bướng ở lại đền thần sau lễ tế thì sẽ bị trừng phạt.

.

- Chạy đi . . . chạy khỏi làng . . .

.

.

.

______________________________


- Vết thương trên bụng trái còn đau không?

- Không. May mà có nó, mỗi lần quay về làng, nó đều nhói lên để nhắc em về lễ tế thần năm ấy, những kẻ ngu dốt cố ý ở lại để nhìn gương mặt thần sẽ bị trừng phạt, bị cành cây đâm một nhát, người khác thì chắc chết lâu rồi mà chẳng hiểu sao em vẫn còn sống. Sau khi các miko bị cảnh sát điều tra thì nó không đau nữa. Tuần trước em đi kiểm tra trước khi chuyển về Yuuei thì bác sĩ nói vết đâm này đang nhỏ lại rồi, thật kì diệu đúng không, sau 13 năm ở yên trên bụng em thì nó đến giờ mới bắt đầu hồi phục.

- Tựa như đỉnh Midoriyama cũng đang dần hồi phục sau khi nhổ được một cái ung nhọt nhỉ.

- Cái ung nhọt đấy chỉ mới bắt đầu ở việc điều tra đền thần thôi. Em sẽ xóa sổ được hủ tục dùng con người để tế thần trên ngọn núi Midori-yama. Em đã không cứu được Katsuki, đáng lẽ em phải cố gắng để trở thành thống đốc càng nhanh càng tốt mới đúng rồi lại mất đến tận 4 năm mới ngồi được vào đây. Em đã nghĩ mình có thể thuyết phục họ từ bỏ tục lệ đấy.

- Vậy nên luật pháp mới cần tồn tại.

- Cảm ơn cô vì đã giúp em bước được đến đoạn đường này, trở thành luật sư và giờ thống đốc. Em sẽ chứng minh cái tên One for All của văn phòng luật sư này cho mọi người thấy.

Tháng 6 đã qua được 10 ngày, mùa hạ cũng đã đến cùng những cơn mưa rào giống như mọi năm, nhưng đã có một sự thay đổi thật khác. Năm sau, năm sau nữa, sẽ không còn bất kì vật tế là con người ở trong lễ tế thần trên ngọn núi ấy.

Katsuki là vật tế thần cuối cùng trên đỉnh Midoriyama.


.

.

.


Tháng 6.

Mưa.

Cơn mưa bình thường của mùa hạ, chiếc xe ô tô mang biển 88 bước vào địa phận tỉnh Yuuei rồi tiến thẳng về phía đỉnh Midoriyama tắm mình dưới làn nước trong mát mà bầu trời xanh thẳm cao vợi kia ban xuống.

Ngọn núi này sẽ lại trải qua thêm một mùa hạ với thật nhiều những cơn mưa nữa,

rồi

những mầm cây sẽ lớn lên và vươn xa thật xa

chở che từng nóc nhà và đám trẻ đang hát ca

để bình yên mãi mãi bao quanh làng Ika

theo từng năm tháng trôi qua trôi qua

midori midori Midoriyama

ca bài ca về đỉnh Midoriyama la la la.


END.




_________________________________


* Làm nhảm chuyện "TÊN" trong Midori Midoriyama. Vì cái này tôi thích.

+ Đầu tiên là tên vị thần của Izuku. Nó chỉ chợt đi ngang qua đầu thôi, midoriya, midori là xanh, ao là xanh, thế còn ya, yama là núi, thế là tôi quyết định Midori-yama là tên ngọn núi mà mỗi ngọn núi lại có một vị thần bảo hộ, vậy là vị thần Midoriyama kamisama đã được ra đời như thế đấy. Và đã sử dụng ngôn ngữ Nhật thì chắc chắn bối cảnh phải diễn ra ở Nhật rồi, mà còn phải là Nhật cổ thì mới có lễ tế thần được chứ.

+ Nhưng nếu thế thì làm sao khiến em bé gọi từ thần thành Deku, cứ xuất phát từ Izu đã, vậy nên tôi đã để một cái cây tên là izu ở trước đền thần, dè, kết hợp thêm một số truyện cổ để xây dựng nên việc từ một cái cây trở thành nơi dừng chân cho vị thần và từ đó có một đền thần được dựng nên.

+ Thực sự có cây tên là izu, đó là cây hồng (persimon – quả hồng, cái quả màu cam mà cứng cứng ó), cây hồng gồm nhiều loài, fuyu là loại ra quả vào mùa đông và izu là loại cho quả sớm hơn loài fuyu 3 tháng. NHƯNG IZU trong fanfic này KHÔNG phải cây hồng đâuuuu aa ;;;A;; mà izu này là một cái cây ảo ma midoriyama tồn tại gần mấy ngàn năm gòi đó nhaaaa.


.


+ Linh vật mà Horikosei-sensei vẽ cho Izuku là con cừu nên tôi sử dụng linh vật cho đền thần cũng là con cừu luôn, cái tên Yaku chính là midoriYA izuKU, 2 âm cuối để tạo thành đấy, lúc đầu tôi định đảo ngược thành Kuya vì con cừu và thần là 2 trạng thái đối lập mà, một bên là tối cao tuyệt đối, 1 bên là gia súc nuôi. Nhưng sau đó, với cái tính không thèm nhớ tên ai của em bé nên không đảo được, vì Yaku và Yagi na ná nhau nên dễ nhớ. (yaku sẽ trở thành yakiniku, một câu đe dọa chỉ bằng thêm từ hị hị)

+ Con cừu trong tiếng nhật là HITSUJI, còn con dê trong tiếng nhật là YAGI. Trông thì không có vẻ liên quan lắm. NHƯNG, theo 12 con giáp của người nhật, con giáp thứ 8 là con cừu, từ cổ mà người nhật dùng để chỉ con giáp thứ 8 là Yagi, và đến giờ thì nó đã được thay thế bằng hitsuji. Vì bài bằng tiếng anh và rất dài nên tôi để link (printofjapan.wordpress.com/2010/11/18/not-quite-the-zodiac-part-three-the-goat-yagi) cho các bạn đọc, tôi sẽ chỉ dẫn những ý tạo thành ý tưởng để mình viết fic này thôi.

+ Như trên thì các bạn thấy, con dê đã được thay thế bằng con cừu. Linh vật ở Aoyama là con dê và linh vật ở Midoriyama là con cừu.

+ Thật trùng hợp làm sao khi Yagi Toshinori lại là Yagi. Nếu yagi ở trên là nhân tố bị thay thế, thì Yagi bên dưới này lại là nhân tố tác động đến chính việc thay thế.


.


Trong quá trình viết truyện, quả thực tôi đã băn khoăn đến chi tiết lễ tế thần bị xóa bỏ và Katsuki sẽ là vật tế cuối cùng trên đỉnh Midoriyama, vậy thì ngài giữ em lại bởi vì sau em sẽ chẳng còn ai nữa, như vậy thì câu truyện sẽ thật tệ. Nhưng rồi tôi thay đổi khi suy nghĩ về vấn đề liệu vật tế cuối cùng là một ai khác không phải là Katsuki thì sao. Phải là em, chính em cùng tình yêu của em với ngài chứ không thể là bất kì một ai đó khác. Và chỉ cần một trong điều kiện đấy thay đổi thôi, sẽ không có kết cục nào cho ngài và "vật tế".

Nếu không phải là Katsuki, thì sẽ không là ai khác.

DekuBaku riuuu quá à, true quá à

Thần linh tồn tại cùng đất trời, vậy nên tình yêu của ngài và em cũng sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian. Đó là lí do mà tôi viết nên câu truyện này.


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN.




(bonus)

Nếu người bị tên bùn bắt không phải là Katsuki mà là một ai đó khác thì sao?

Các bạn có thể tìm cmt này trong cfs #mha488 trên page My Hero Academia Confession.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me