Dekubaku Sin
-Haha, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên thấp hèn đê tiện sẵn sàng dám sử dụng tính mạng người khác để đoạt được mục đích của mình mà thôi, thưa quý ngài anh hùng Deku!!!Dưới ánh đèn điện tù mù bí bách của căn phòng thẩm vấn khép kín, Takahashi Dai, kẻ đang ngồi đối diện trực chờ cách Izuku một chiếc bàn, tuy hai tay bị còng nhưng qua hề vẫn không có lấy một tia sợ hãi, trái lại còn cười thác loạn như một kẻ mất trí mà ưỡn người vươn lên áp sát mặt với hắn để buông lời mỉa mai châm trích.Nhưng có vẻ như Izuku, người đang phải hứng chịu những lời sỉ vả ngông cuồng và tàn độc kia của gã trước sau vẫn giữ nguyên trạng thái lặng yên như tờ, khuôn mặt cúi gằm từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm tập trung vào công việc ghi chép. -Sao, cảm giác đẩy ngã người khác từ cao ốc tầng như thế nào!? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho việc ngươi dám đánh liều tính mạng của Azami chỉ để thoát hiểm vây khốn cho bản thân mình đâu, Deku. - Takahashi cười nhướn mày tỏ vẻ đầy thách thức. -Takahashi Dai, xin hãy chú trọng lời nói!!Ryo đứng bên cạnh chứng kiến từ nãy tới giờ cuối cùng vẫn là chịu hết có nổi trực tiếp lên tiếng bất bình thay cho Izuku. Đáng ghét, nếu không phải vì vài ba cái luật pháp nhân nhượng khoan hồng chết tiệt đó thì từ lâu cậu đã lao vào đấm cho tên khốn nạn này một trận ra bã rồi. Nhưng quả thực cũng không thể phủ nhận cho cái danh của một vị bác sĩ tâm lý thiên tài bậc nhất của hắn, từng lời từng chữ Takahashi tuôn ra đều như những con dao găm sắc nhọn đâm thẳng xoáy sâu vào tận cùng lục phủ ngũ tạng của người đối diện.Takahashi dù sao cũng là kẻ hiểu rõ tính chất vấn đề hơn tất cả, đó là lý do lúc nào gã cũng luôn cố tình đâm chọc và móc ngoáy sâu về sự đối lập của cả hai phiên bản Deku: một kẻ trước kia từng cố gắng cứu giúp Nakamura Azami thoát khỏi vực sâu hiểm trở của dãy nhà hoang vắng mặc dù thất bại, kẻ còn lại thì tàn nhẫn thẳng tay đẩy ngã cô gái ấy từ tầng cao vạn trượng của toà chung cư xuống vách ngăn chết chóc.Izuku dù vậy vẫn không có lấy một chút phản ứng xốc nổi gay gắt, vốn dĩ hắn từ lâu cũng đã được học cách kiểm soát trái tim và lý trí của mình dưới sự giúp đỡ của các người tiền nhiệm OFA rồi. Nhưng dù vậy Izuku vẫn không thể phủ nhận được sự bộc chộp của sự kiện tại toà nhà trung tâm hôm ấy hoàn toàn là một sai sót.Hắn lẳng lặng đóng quyển sổ ghi chép lại, công việc thẩm vấn và điều tra vốn không trực thuộc phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của một anh hùng, nhưng chỉ vì Izuku cũng là một nhân tố then chốt trong sự kiện lần này nên hắn mới không có quyền từ chối để tham gia vào công việc. Nhưng Izuku ban đầu cũng không có ý định rút lui.Chỉ vì tất cả đều tại kẻ đó...-Nếu như anh không muốn hợp tác thì hẹn gặp vào ngày hôm khác.Izuku dứt khoát đứng dậy rời đi bỏ mặc lại những tiếng chửi rủa đầy đanh thép phía sau lưng, tiến đến cánh cửa, hắn đặt tay lên nút vặn khoá trái, cánh cửa chầm chậm kéo mở để lộ khoảng không trong trẻo bên ngoài ra.Trong một vài giây phút ngắn ngủi dòng âm thanh miệt thị của Takahashi bỗng im bặt, gã hướng mắt đến vùng không gian trắng xoá phía sau lưng Izuku đó, khuôn mặt bất giác kéo lên một nụ cười cam chịu đầy khổ đau.*Rầm*Izuku trực tiếp đóng sầm cửa lại cắt đứt quãng liên lạc vừa rồi của Takahashi với thế giới bên ngoài. Hắn ngước nhìn ánh mắt xa xăm đến nơi điểm tụ vô tận phía cuối dãy hành lang trụ sở trống trải, một tiếng thở dài đầy bất lực quạnh kẽ vang lên, hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ sau sự kiện gây chấn động tại toà nhà trung tâm thương mại hôm ấy, đáng tiếc rằng Takahashi Dai vẫn luôn kiên quyết giữ vững thái độ bất cần ngông nghênh đó, một chút sự hợp tác tiếp nhận cũng đều không có.Sau sự kiện ngày hôm ấy, ngoại trừ việc Takahashi Dai hoàn toàn đánh mất đi Quirk Nhân Cách thì tổ chức buôn lậu chất cấm của Argonaut cũng đã bị vây bắt toàn bộ. Và kẻ không ai khác chấm dứt mọi chuyện vẫn là Deku, với AFO 100%, hắn dễ dàng hạ gục Argonaut và đảm bảo an toàn cho toàn bộ người dân có mặt trong khu vực ngày hôm ấy. Điều đó cũng là nhờ một phần công sức của tất cả các anh hùng khác, ngoài những ghi chép về mảng thiệt hại vật chất ra thì tổng cục đều không nhận được bất cứ trường hợp nào có tổn hại tính mạng liên quan đến con người.-D...Deku-san... - Bỗng một tiếng bước chân gấp gáp xuất phát từ phía sau Izuku trực tiếp cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn, Izuku cũng không lấy làm bất ngờ mà bình thản quay đầu lại, dưới tầm mắt liền xuất hiện bóng dáng cao gầy nhỏ nhắn của một người phụ nữ lẻ bóng quen thuộc. -Đã để cô phải đợi lâu, Nakamura Azami.Nakamura cẩn trọng cúi người đáp lại lời chào hỏi thường nhật của Izuku. Ngay khi vừa nhìn nhận sắc mặt của hắn, cô gái nhạy cảm liền dễ dàng nhận ra, cuộc thẩm vấn ngày hôm nay lại thất bại. Nakamura tỏ rõ thái độ tội lỗi ái ngại mà nhìn hắn, cô biết rõ nguyên nhân cội nguồn của tất thảy vụ án đều bắt đầu từ cô, cộng thêm việc chính Nakamura là người luôn một mực từ chối việc tiếp nhận trò chuyện và khuyên nhủ Takahashi Dai mặc cho lời yêu cầu khẩn thiết của gã nên đã gây ra không ít khó dễ cho vụ việc. Không phải là cô không muốn hợp tác, chỉ là Nakamura luôn sợ hãi việc phải đối diện trực tiếp với Takahashi, sợ bản thân lại một lần nữa trở nên yếu mềm trước người từng thương xưa cũ.Cô biết rõ tất cả mọi chuyện Takahashi làm đều là vì cô, là do thứ tình yêu mù quáng và tính cách vị kỉ đến vô lý của gã, điều làm cho cô gái nhỏ càng trở nên cảm thấy tội lỗi hơn khi chính cô là người tố cáo gã nhưng Takahashi ngay cả nửa lời oán hận và trách móc cũng đều không có. Bao nhiêu cuộc thẩm vấn là bấy nhiêu lần cô đứng chờ trên dãy hành lang này, hôm nay cũng chỉ là một trong vô số lần khác mà Nakamura đến đây. Nhưng dù cho là vậy cô vẫn chưa bao giờ có đủ can đảm dũng khí để bước vào trong đó, càng đau lòng hơn là mỗi khi Takahashi bắt gặp cô qua khe hở của cánh cửa chính, gã ta lại đem thứ ánh mắt đau xót và chờ trông đó đến với cô.Có lẽ chỉ cần cô gái ấy bước vào, anh ta hoàn toàn có thể chấp nhận tất thảy mọi tội lỗi...Nakamura nghiêng người cúi gập đầu ngay trước mặt Izuku một lần nữa, mái tóc đen dài theo trọng lực mà loà xoà rơi xuống che phủ đi cả thứ biểu cảm khó tả bên dưới.-Tôi xin lỗi...-Tôi mới là người phải nói câu đó. - Izuku trực tiếp ngắt lời cô, hai bàn tay đưa xuống bợ đỡ cô gái nhỏ ngẩng lên - Xin lỗi vì chuyện của ngày hôm đó... -Không không!! Xin anh đừng nói như vậy..! - Nakamura bối rối vội vàng lắc đầu từ chối, nét mặt u ám cùng tiều tuỵ của cô bỗng chốc liền được thay thế bởi một nụ cười phát ra thứ ánh sáng hào quang đầy cảm kích - Quả thực tôi rất ngưỡng mộ anh đó! Deku-san chính là một anh hùng thực sự tron lòng tôi. -Vào ngày hôm đó, việc anh thả tôi rơi từ tầng cao ốc xuống không phải là cố ý đúng không? - Cô gái nói với giọng vẻ cực kì tin tưởng và tự hào - Có lẽ bản thể đen tối Deark đã có quá đủ sự tin tưởng vào nhân cách còn lại của anh hùng Deku, rằng anh chắc chắn quay trở lại để cứu rỗi tôi đó.Vốn dĩ mục đích ban đầu của Takahashi Dai chỉ đơn giản là muốn sử dụng thế thân Deark để phơi bày và bóc trần bộ mặt đen tối của anh hùng Deku, thứ mà mọi người thường cho rằng là sự thượng đẳng, phân biệt giai cấp, tham nhũng hay lạm quyền gì gì đó. Đáng tiếc thay là kế hoạch của gã đã bị phá huỷ ngay từ trong trứng nước, rằng trong suốt quãng thời gian quá trình phân tách của Izuku, ngay cả một việc làm nhỏ nhặt xấu xa nhất ảnh hưởng đến lợi ích chung của mọi người hắn cũng đều không có, điều đó chỉ càng chứng minh thêm trái tim khoan dung và thật thà kia trước mặt của toàn thể công chúng hoàn toàn là thật.Đối với một kẻ làm tâm lý như Takahashi, gã hiểu rõ rằng hơn tất thảy rằng tất cả mọi thực thể sống trên trái đất đều có một bộ mặt nhân cách sâu thẳm đen tối khác. Đáng tiếc thay là chính Midoriya Izuku là người đầu tiên phá bỏ hoàn toàn suy nghĩ quan niệm này của gã.Bỗng nhiên nhận được lời khen ngợi tán thưởng từ người khác, thay vì cười ngại ngùng ngây ngô các thứ đúng như bản chất của một tên mọt sách ngu ngốc thì Izuku hiện tại lại chỉ trầm lặng cố gắng liếc nhìn lảng tránh ánh mắt lấp lánh của Nakamura. Trong tâm trí hắn đột nhiên lại nhớ về những lời chỉ trích thậm tệ của Takahashi, dù sao xét trên góc độ tâm lý, gã ta vẫn là kẻ am hiểu hơn tất cả ai hết. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra rằng mình vô cảm thờ ơ đối với những lời nói mưu mô xảo trá ấy nhưng một phần nào đó trong lòng Izuku vẫn phải thừa nhận rằng, gã ta đã đúng.
Không ai trên thế giới này có đủ tự tin để nhận mình là đoá bạch liên trong trắng xinh đẹp nhất cả, có lẽ là vì sâu thẳm trong trái tim ai đó cũng đều ẩn chứa một con ác quỷ đen tối nhơ nhuốc khác. Đối với Izuku cũng vậy, thứ dục vọng đen tối đó lại mang tên Bakugo Katsuki. "Dynamight chính là điểm yếu chí tử của ngươi, Deku""Deark thực chất chỉ được sinh ra từ lòng ích kỷ, ham muốn bảo vệ thái quá cậu ta của ngươi thôi""Khó có thể ngờ được anh hùng số 1 Deku lại là một kẻ tham lam độc đoán, rằng ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay tàn nhẫn chỉ để có thể gìn giữ chu toàn cho món bảo vật quý giá của riêng một mình mình mà thôi""Còn lý cớ vì sao đến tận bây giờ nhân cách đen tối đó của ngươi vẫn chưa hề bộc phát thì chỉ có thể là do Dynamight quá mạnh, rằng cậu ta không cần cái lồng son ngu ngốc nào của ngươi hết""Để ta đoán nào, ngươi thực sự có thể xuống tay với bất cứ ai dám làm hư hỏng đến món đồ chơi của mình""Kể cả ta, đúng không?"Izuku bỗng dưng liền tự cảm thấy không rét mà run khi nhớ đến những lời phán xét của gã. Takahashi quả nhiên là cái gai chướng mắt nằm vùng trong tim người khác, rằng gã ta đều có thể dễ dàng đọc vị từng người một."Nếu không có sự hiện diện của Dynamight trên đời, có lẽ đến ngay cả ta cũng phải công nhận rằng ngươi thực sự là đoá bạch liên thuần khiết trong sáng trong truyền thuyết đó"
Izuku liền rùng mình, hắn chưa bao giờ thực sự có thể tưởng tượng ra một thế giới mà Kacchan không tồn tại cả, và nếu thế giới đó thực sự hiện hữu thì có lẽ hắn cũng không nên xuất hiện ở đó. Nhưng nếu như Kacchan là giọt mực đen duy nhất làm vấy bẩn cả toàn bộ trang giấy trong trắng xinh đẹp đó của hắn, vậy thì Izuku cũng phải thà chết níu giữ cậu ấy lại chứ không bao giờ có thể chấp nhận việc tẩy xoá vết mực này ra khỏi cuộc đời của hắn. Izuku mới không cần phải trở thành đoá bạch liên thuần khiết trong trắng trong lời phán xét đó, thà rằng cứ để hắn trở thành một con ác quỷ dơ bẩn đen đuốc nhưng lúc nào cũng có thể bám theo cậu ấy còn hơn. Có lẽ Izuku đã không nhận ra, rằng Kacchan chính là chấp niệm lớn nhất của cuộc đời hắn."Ta với ngươi cũng chẳng khác nhau hơn là bao, đều lã những kẻ mù quáng dám bất chấp làm tất cả mọi thứ chỉ để đem lại hạnh phúc cho người kia"
"Nói cách khác, ngươi cũng không hơn kém gì với một tên Villain cả, Deku"...-Cô vẫn còn yêu gã. Trong một phút lầm lỡ duy nhất, cảm giác như thể bị cái bóng đen nhơ nhuốc kia thâu tóm trong tim, Izuku bất ngờ buộc miệng phát ngôn ra những câu từ khiếm nhã. Bỗng chốc bị vạch trần nội tâm sâu thẳm tâm can, Nakamura liền trở nên cực kì khó xử và bối rối, không khỏi kìm chế được mà tay chân khua khoắng loạn xạ như thể muốn giải thích thanh minh vài điều gì hơn.Có lẽ Izuku cũng không thể nhận ra rằng ngay trong chính khoảnh khắc ấy, một phần nhân cách của hắn thực sự đã trở nên hao giống với những lời phản biện của Takahashi Dai. Câu nói đó không khác gì một con dao nhạy bén trực tiếp mổ xẻ vào vết thương lòng chưa thể khép lại của Nakamura, ép buộc cô phải thừa nhận đoạn tình cảm mà bản thân lúc này chỉ đang muốn chôn giấu nhất. Cuối cùng mọi thứ lại quay trở về cái vòng luẩn quẩn không hồi kết ấy, rằng nếu như gã ta thực sự dám làm tổn hại tới Kacchan thì Izuku hắn cũng có thể gây thương tích theo cách khác lên chính người mà gã yêu."Xoá sổ tất cả những kẻ dám chạm vào tín ngưỡng của hắn..."Bất giác khoé miệng Izuku liền nở lên một nụ cười ghê rợn, điểm đen nơi mống mắt dần dần bao phủ thay thế đi cho hương sắc lục bảo trong suốt. "Deku-san, Deku-san"Bỗng dòng âm thanh lay động trong trẻo vang vọng khắp bên tai đã ngay lập tức khiến Izuku bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ đen tối ấy. Hắn giật thót mình, đôi mắt run run nhìn xuống bàn tay trước mắt, những ý nghĩ khi nãy rốt cuộc là gì vậy, cảm giác như thể tâm trí hắn đã bị kẻ khác xâm nhập và chiếm đoạt trong thoáng chốc. Chỉ đến lúc này Izuku mới để ý đến cô gái đối diện bên cạnh, là Nakamura đã giúp hắn giải vây khỏi những suy nghĩ đen tối bẩn thỉu đó.-Tôi xin lỗi!!!Hắn ngay lập tức ý thức được những câu nói quá phận vừa rồi của mình, thân thể cúi người liền vội vàng xin lỗi. Nhưng có lẽ Nakamura cũng không thực sự có ý tránh móc Izuku, cô gái chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà mỉm cười thông suốt:-Việc buông bỏ một đoạn tình cảm quả thực không dễ, nhưng nếu người ấy có lỡ lầm bước dấn thân vào con đường sai trái thì người khiến hắn tỉnh ngộ chắc chắn sẽ phải là tôi.
-Cảm ơn anh vì đã giúp tôi đối diện với sự thật. Có lẽ tôi thực sự đã có đủ can đảm để bước qua cánh cửa đầy chông gai phía trước.Nakamura tự tin lưu loát nói, ẩn chứa dưới đôi mắt màu vàng hổ phách là thứ ánh sáng hào quang đầy niềm tin và mong chờ vào một tương lai hạnh phúc tươi sáng mới. Izuku có chút bất ngờ vì sự lạc quan hiếm có của cô gái, khó có thể ngờ chỉ vì một câu nói vô thức của hắn mà lại có thể đánh thức được một bản năng tiềm tàng của con người trỗi dậy. -Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi, mong cô sẽ giúp đỡ vào buổi thẩm vấn của ngày mai, Nakamura-san.Izuku cũng có chút vui lây trước sự thức tỉnh của cô gái trước mắt, mọi suy nghĩ kì lạ trước đó cũng đều bị gió cuốn một mạch bay bẵng đi luôn. Hắn cẩn thận liếc xuống chiếc đồng hồ bên dưới tay áo, bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm tối rồi, cũng nên phải quay trở về nhà để chuẩn bị cho cậu ấy, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên Kacchan quay trở lại văn phòng sau mấy tháng trời nghỉ dài ròng. Izuku bày tỏ ý định muốn kết thúc cuộc trò chuyện, toan định chào hỏi lần cuối rồi trở về nhà nhưng bỗng liền nhận được cái kéo tay đầy hàm ẩn của Nakamura: -Mong rằng hắn có thể nhận được sự tha thứ của anh, Deku-san. - Cô thì thầm nói nhỏ. Izuku đột ngột đứng sững người lại, biểu cảm có chút thay đổi chỉ trong một vài thoáng chốc. Tha thứ cho villain, đó là điều lý lẽ hiển nhiên mà trước nay hắn từng thực hiện rất dễ dàng qua vô số lần, điển hình như sự hoàn lương của Lady Nagant hay Gentle Criminal ngay trước thềm chiến tranh cục bộ. Nhưng có lẽ lần này...-Xin lỗi, tôi không có ý định bỏ qua cho gã.Âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm phát ra nơi cuống họng của Izuku khiến Nakamura giật mình lùi lại một bậc. Xong việc, hắn thẳng thừng quay lưng rời đi chỉ để lại trên dãy hành lang dài rộng một thân hình nhỏ bé cô đơn tội nghiệp đang từ từ đau khổ mà suy sụp gục xuống.Tha thứ ư, ít nhất là lần này, từ ngữ đó sẽ không xuất hiện trong từ điển của hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me