Dekubaku Sin
Cùng thời điểm đó, tại quảng trường trung tâm thành phố. Trên con đường đông đúc người qua lại, bóng đen sau cả một buổi chiều bay vô định trên bầu trời cao vợi kia cuối cùng cũng đã quyết định đáp xuống dừng chân tại nơi đây. Hắn xuôi theo dòng người xô bồ tấp nập, thản nhiên dạo quanh những con phố tráng lệ tràn ngập ánh sáng điện đường lấp lánh giữa trời đêm. Bỗng, cả tâm trí như nhận ra được những ánh mắt chăm chăm theo dõi đang đổ dồn về phía hắn, chẳng lẽ nào... Một vài người bắt đầu nhận ra hắn, từng đám con cứ tụ tập dần vào rồi thì thầm bàn tán những lời qua tiếng nhỏ: "Là anh ấy đúng không?" – "Chắc chắn rồi, giống y như trên báo vậy đó" – "Aaaaa, đó là thần tượng của con kìa mẹ",... Khi bóng đen bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì cả hàng người đã đổ xô về phía hắn khiến chính bản thân hắn còn không ngừng bất ngờ và bối rối. Hắn quay sang nhìn tấm gương cửa kính phản chiếu của cửa hàng bên cạnh, quả thực gương mặt này có chút sáng giá quá rồi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, mới đó bóng đen còn đang đứng chôn chân tại đây đã từ bao giờ biến mất không để lại chút dấu vết. Một vài người nhanh tay nhanh mắt, ngay vừa khi bắt gặp được hắn từ phía xa đã lôi điện thoại ra chụp ảnh và quay video lại được một quãng thời gian rồi. Sự biến mất của bóng đen đã để lại hiện trường cả một mảng hỗn loạn ồn ào, mọi người đã không ngừng thì thầm xôn xao về cách hắn xuất hiện và rời đi nhẹ nhàng tựa như một cơn gió, quả thực rất xứng danh với danh hiệu đó, thứ mà không phải ai cũng có thể với tới được. ___________ Một tháng sau. Bên phía anh hùng và cảnh sát trong ngần ấy thời gian theo dõi vụ án tại bệnh viện mà vẫn không thu hồi lại được bất cứ thông tin hữu ích có lợi nào để phục vụ cho quá trình điều tra cả. Họ cũng đã bày ra kế hoạch thả con săn sắt, bắt con cá rô, đợi ngày Nakamura nhận được giấy phép xuất viện để giăng lưới tóm gọn một mẻ, đáng tiếc rằng bên phía hung thủ hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào của sự phản ứng lại cả. Cứ như thế mà vụ án dần dần chìm vào ngõ cụt. Buổi tối của cùng ngày hôm đó. Bakugo trong trang phục thể thao đơn giản thường ngày, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng, tay đang cầm theo một chiếc hộp hình chữ nhật được gói trong lớp khăn xanh có điểm hoạ vài hình hoạ tiết thỏ trắng. Cậu cứ ngồi thẩn thơ tại một chiếc ghế dài ở công viên, hai chân nhàm chán đung đưa qua đi qua lại, ánh mắt đỏ rực thư giãn như đang đợi chờ một ai đó, chốc chốc thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Bakugo đang ngồi đây để mong đợi vào sự xuất hiện của một ai đó, và người đấy không ai khác chính là Izuku. Ngày hôm nay Izuku có một ca trực đi tuần vào lúc buổi tối đêm muộn, khi mà tất cả ánh mặt trời đã vụt tắt cách đây mấy giờ trước. Còn cậu thì đã hoàn thành xong tất cả công việc tại văn phòng từ lúc 6 giờ chiều rồi, vậy nên mới có một chút thời gian dư dả để sửa soạn lại bản thân và tranh thủ cùng lúc đó để chuẩn bị thêm cơm hộp cho Izuku. Dù sao Bakugo ngoài ngồi nhà ra thì cũng khá nhàn rỗi, vả lại vị trí đi tuần của Izuku có bao gồm cả khoảng công viên này, nơi đây còn khá gần khu chung cư của họ nữa. Việc tên khốn đó hay bỏ bữa hoặc ăn khuya khiến cậu phát điên cả người lên, hắn thực sự chả bao giờ biết lo lắng quan tâm tới bản thân mình cả. Ngoại trừ những khi ở nhà lúc nào cũng xoắn xuýt quấn lấy cậu ra thì khi đi làm nhiệm vụ, Izuku luôn cứ mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào mớ công việc hỗn lộn rồi bỏ quên đi cả khoảng thời gian ăn ngủ và nghỉ ngơi kia. Dù đã chỉnh đốn bao nhiêu năm qua mà tên đó vẫn giữ cái nề nếp sống thiếu khoa học như vậy trong người, chắc phải có một ngày cậu phải chuyển đến cắm cọc giám sát tại văn phòng anh hùng của hắn luôn thì Izuku mới biết sợ hãi mà thay đổi. "Kacchannnnn, tớ đến rồi nàyyyyy!!" Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn, Izuku lúc này đang khoác trên mình bộ đồ anh hùng xanh lục ngu ngốc, chiếc áo choàng màu vàng phía sau cứ bay phấp phới theo từng nhịp chuyển động của hắn. Izuku từ trên cao nhảy xuống và trượt dài trên mặt đất thêm mấy lần nữa, động tác nhanh nhảu và giật cục y như một con thỏ. Chỉ có điều mà Bakugo không chú ý tới, dưới ánh đèn điện mờ mịt trên cao, Izuku cứ vậy mà tiếp đất an toàn nhưng trên nền cỏ dại lại không hề có lấy bất kì một chiếc bóng nào bị phản chiếu cả. -Cơm của tớ cơm của tớ, tớ nhịn từ bữa trưa tới... Au, đau quá đó Kacchan!!! Izuku lập tức co rúm người lại sau khi bị ăn một cú nố trực diện vào đầu. Mùi tóc cháy xém hoà cùng với hương thơm của hộp cơm cứ hoà lẫn với nhau không chút tách rời. -Mày lại bỏ bữa nữa! Có tin rằng một ngày nào đó tao sẽ thầu luôn cả cái văn phòng của mày rồi biến nó thành nhà hàng 5 sao không? – Bakugo bàn tay vẫn còn đang bốc khói nghi ngút sau vụ nổ vừa rồi. -Tớ biết lỗi rồi – Hắn vậy mà còn tỏ ra uỷ khuất đáng thương như thể mình bị tổn thương – Nhưng mà đói quá Kacchan, kia có phải là cơm hộp mà cậu chuẩn bị cho tớ đúng không? Izuku đã nhanh tay nhanh mắt thó lấy được hộp cơm mà Bakugo vẫn giữ khư khư từ nãy tới giờ trong. "Không phải là tớ muốn bỏ bữa mà quả thực là cơm ở bên ngoài vị nó không ngon", Izuku bên trên thì lùng bùng trong mồm, bên dưới vừa nhanh nhẹn mở lớp khăn gói ở bên ngoài ra. Từ khi kết hôn với Kacchan, ngày ngày ba bữa được cậu ấy bưng cơm rót nước đến tận bàn thành ra khẩu vị của hắn cũng có chút ngày càng trở nên kén chọn hơn. Không phải ai cũng có thể làm ra được những món ăn nêm nếm đậm đà hương vị giống như Kacchan đâu. Chỉ trách thì có trách Kacchan làm cái gì cũng giỏi, chỉ một bữa cơm của cậu ấy thôi cũng đã đủ để khiến hắn không còn tha thiết gì với bất cứ món ăn nào trên đời này nữa rồi. -Vậy từ ngày mai tao sẽ làm bento cho mày mang đi. -Không cần làm phiền cậu vậy đâu. – Izuku từ chối khéo chút lòng tốt của cậu, dù sao hắn cũng chẳng thích hành khổ người bạn đời của mình, công việc tại văn phòng của Bakugo cũng chất cao như núi mà, vậy mà tự nhiên còn phải thức khuya dậy sớm làm thêm cơm hộp cho hắn nữa.-K-Wacchan, hôm nay cậu làm Tokatsu ư!!! – Izuku ngay lập tức thốt lên chặn họng lấy lời tiếp theo của Bakugo. Không ngờ hôm nay Kacchan đã cất công nấu cơm cho hắn rồi, vậy còn là món mà Izuku yêu thích nữa chứ. Izuku mừng rớt nước mắt, tay cầm đũa chuẩn bị sẵn sàng: "Cảm ơn vì bữa ăn". ... -Ngon quá!!! -Từ từ thôi, tao có tranh cướp gì với mày à. -Nhưng mà Kacchan giỏi quá, cậu làm gì cũng giỏi hết. – Izuku miệng ngậm phồng đầy hai má trông như con sóc, tay vẫn không chút ngừng nghỉ mà gắp thức ăn lia lịa đút vào mồm. Từ miếng thịt cốt lết bên trong mềm ẩm bên ngoài giòn rụm kết hợp với lớp cơm mềm dẻo bên dưới, rồi đến cả phần xà lách được tẩm ướt nước sốt béo ngậy, ngon quá đi mất. Bakugo ngồi bên cạnh, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía con sóc kia đang tiêu hoá hết đống thức ăn mình làm một cách ngon miệng, khoé mắt không khỏi nheo lên đầy sự thoả mãn, thật là... -Ngon đến thế à? Vậy mà trong quá khứ, lúc mà mày rời UA đó, All Might có đem đến cho mày mấy hộp Tonkatsu nhưng đều bị mày từ chối hết, đã thế còn để ông ta ngã quỵ rồi mấy hộp cơm cũng theo đó mà đi tong hết đây. – Bakugo trâm chọc - Vậy mà bây giờ còn khen cơm ngon ư? Mấy hộp cơm khi đó đều là một tay tao làm nhờ ông ta đem đến cho mày hết đó. -Ặc... khụ khụ... - Izuku đang ăn ngon lành bỗng chốc như bị mắc nghẹn trong cổ họng, miệng không ngừng ho khan sặc sụa, thật đấy à, mấy hôm cơm đó hoàn toàn là do Kacchan làm, vậy mà khi đó chỉ vì chút mặc cảm mà hắn đã mặc kệ All Might để rồi đổ vỡ hết mọi thứ đó ư. -Tớ không biết... khụ... chúng đều là do Kacchan làm, xin lỗi cậu...khụ khụ... - Izuku triệt để hối hận rồi, không ngờ trong quá khứ hắn lại làm ra một cái sai lầm to đùng như thế kia, liệu đây có phải là hộp Tonkatsu cuối cùng mà Kacchan làm cho hắn không? Izuku có chút khóc ròng. -Thật luôn, mày tin tao đấy à? – Bakugo một tay không ngừng vỗ về xoa lưng tên kia ngay khi hắn bị sặc, còn mặt thì cực kì đắc chí cười chiến thắng khi trò đùa ngớ ngẩn của mình vậy mà cũng có đứa tin. "Haha, động não tí đi nào thằng đần, lúc đó All Might cũng mất tăm mất tích với mày luôn, đến liên lạc còn chả được thì tao lấy cái gì để nhờ ông ta đưa cơm hộ". -?!? -IQ của mày từ bao giờ thấp tới vậy hả? - Nói chung thì từ sau chừa thói bỏ bữa đi, nếu tiếp tục nhịn đói thì đây có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng mà tao nấu cho mày đó. -Tớ xin lỗi... - Vậy mà bị cậu ấy giáo huấn thật, Izuku mặt đầy uỷ khuất nhưng miệng thì vẫn nhai nhai thức ăn không ngừng. "Còn Nữa...", Bakugo vừa nói vừa móc chiếc điện thoại trong túi áo của mình ra. Cậu kéo lướt đến một trang báo đã được lưu từ trước, đợi wed load xong liền xuất hiện đoạn video ngắn có chứa hình ảnh của anh hùng Deku trong bộ thường phục hàng ngày đang vô cùng bối rối vì bị mắc kẹt giữa dòng người hâm mộ ngược xuôi đổ về. -Mấy hôm nay trên mạng đang hot rần rần video mày bay nhảy trên quảng trường trung tâm thành phố vào ban đêm nữa đấy. Mày học cách trốn tao đi chơi một mình từ bao giờ vậy Izuku? -Quảng trường trung tâm?!? Izuku nhận lấy chiếc điện thoại mà ngơ ngác theo luôn. "Tớ chưa từng đến đây", hắn một mực phủ định, lịch trình của Izuku Kacchan còn biết rõ hơn cả hắn nữa cơ mà. Nhưng người trong video kia rõ ràng là Izuku, chẳng lẽ hắn thực sự bị mất trí nhớ tạm thời rồi ư. -Bỏ qua, không nhớ thì thôi. Bakugo trực tiếp dẹp luôn mấy chủ đề ngu ngốc này ngay khi nhìn thấy cái biểu cảm thộn mặt ngớ ngẩn kia của Izuku. Dù sao cũng chỉ là bị quay lén thôi mà, mọi việc cũng đâu có to tát gì đâu. *Lạch cạch*Izuku tiếp tục vuốt tay trên chiếc điện thoại, ặc, mới đó mà đã gần 9 giờ kém rồi. Kacchan lúc nào cũng đi ngủ từ rất sớm, nay lại vì đưa cơm cho hắn mà mới ngồi lân la tới tận giờ này. Izuku vội vãng giục giã cậu ấy: "Muộn rồi, Kacchan mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tầm khoảng 10 giờ tớ sẽ về, cậu không được ngồi chờ tớ đâu đó". -Hả? Bây giờ mày còn đang đuổi tao đi nữa à? – Bakugo gắt lên. -Không có không có, tớ chỉ lo cho cậu mà thôi. – Sao hắn mới có nói vậy thôi mà trong đầu Kacchan đã nhảy ra thứ kịch bản đặc sắc nào khác nữa vậy, Izuku vội vàng giải thích. -Tao đếch quan tâm. Mày mới nãy bị sặc mà, ngồi yên đấy, đợi tao đi mua nước về. "Raquaius nhé", Bakugo đưa ra lời gợi ý. -Nghe theo cậu hết! – Izuku mỉm cười rạng rỡ tươi như hoa với Bakugo, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của hắn hết. _________ Bakugo chạy loanh quanh tìm kiếm chiếc máy bán hàng tự động ở trong công viên. Nhưng kì lạ, đáng lý ra phải có một cái ở đây chứ, trí nhớ của cậu đã mách bảo như vậy. Mò mẫn mãi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Quả thực có một chiếc máy tự động nằm ở sát vách với bức tường của căn nhà nhỏ gần đấy. Bakugo thò tay vào túi áo lục lọi vài ba đồng xu lẻ, may mắn sao ngay lúc ra khỏi nhà cậu đã đưa ra quyết định sáng suốt mà đặt mấy đồng tiền này vào trong người. Nhưng càng trớ trêu thay, trong túi cậu chỉ là một mảng trống rỗng vô định, "Nó đâu rồi, mới nãy còn ở đây cơ mà", Bakugo thất thần không vui, chẳng lẽ lại bị rơi mất ở đâu rồi nữa ư. *Vút* Bỗng một cơn gió lạnh gáy thổi rợn qua lưng của cậu. Bakugo giật mình cứng đờ người, cảm giác này, cậu cảm nhận được ánh mắt đó, thứ từ nãy tới giờ đã chăm chăm theo dõi từng ly cử chỉ của không chừa phút nào. Rốt cuộc là kẻ nào, Bakugo lập tức bật chế độ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Cả người xoay ra ngoài phía ngoài, đôi mắt đỏ rực không ngừng đảo liến tìm kiếm chân dung của kẻ đang theo dõi mình. Với giác quan nhạy bén cùng từng ấy năm kinh nghiệm làm anh hùng, Bakugo có thể dễ dàng nhận ra kẻ đang ẩn nấp đeo đuổi mình quanh đây. Chẳng lẽ nào là tội phạm, không nghĩ nhiều, hai tay Bakugo bỗng nổ lên những tràng ánh sáng nhỏ lách tách, cả cơ thể chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng tấn công. "Ra đây", cậu bình tĩnh lên tiếng trước. -D...Dyna...migh...t... Bỗng, từ trong góc khuất tối mịt xuất hiện một hình bóng nhỏ con bé xíu, là một thằng nhóc con còn vắt mũi chưa sạch, chắc tầm cỡ tiểu học. Đùa, bọn trẻ con thời nay chơi trò gì mà kinh dị quá vậy. Bakugo ngay lập tức thu lại từng đợt ánh sáng lé loi trong lòng bàn tay mình lại, đáng tiếc rằng cậu lại không thể thu luôn cả cái biểu cảm sợ hãi kinh độ của cậu bé kia luôn. Cảm giác như anh ấy mới nãy đang còn có ý định giết người vậy, đáng, đáng sợ quá. Thằng nhóc cả một thân mình mẩy run lẩy bẩy như cầy sấy, hai khớp chân nhỏ có chút khệnh khạng không đứng vững nổi. Lần đầu tiên bắt gặp anh hùng số 2 ngoài đời thực nhưng nhóc lại không ngờ rằng dáng vẻ của Dynamight là dữ tợn như vậy, mặc dù trên truyền hình anh ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng chỉ để đổi lại một đứa nhóc mít ướt. Bakugo thở hắt ra, làm cậu cứ ảo tưởng. Như nhận ra được sự hốt hoảng kinh sợ của cu cậu kia khi vừa phải chứng kiến dáng vẻ vừa rồi của mình, Bakugo cố gắng nhẹ giọng nhất có thể gọi thằng nhóc đang đứng chôn chân nơi phía góc khuất tối om kia: -Sao giờ này nhóc còn ra đường, nguy hiểm lắm đấy. – Bakugo lên tiếng nhắc nhở. Nhìn bên ngoài cậu trông có vẻ như là không có thiện cảm gì với bọn trẻ con cả, nhưng thực tế là bên trong ai cậu cũng không có thiện cảm hết. -N...nhà...em ở gần đây. Em...ra đây cũng chỉ để mua nước thôi...thôi ạ... -À... vừa lúc nãy...e...em còn nhặt được đồng xu mà anh đánh rơi nữa...nên...nên là chạy theo anh để trả lại... Cậu bé chìa hai bàn tay nhỏ bé run run ra, nơi lòng bàn tay có đặt một đồng xu mà mới nãy Bakugo làm rơi để trả cậu. Bakugo cũng chỉ lặng lẽ đưa tay ra tiếp nhận đồng tiền, có gì mà phải khiếp sợ cậu đến vậy. Ngay lập tức, cu cậu sau khi đưa trả đồng xu lại liền mạnh mẽ rụt tay lại, nhìn cái khuôn mặt kia trông như vẻ sợ chó hoang táp mất miếng thịt vậy. Bakugo thắc mắc, chẳng lẽ một anh hùng như cậu lại còn đi doạ nạt cả đám trẻ con non choẹt này nữa ư. Anh hùng...? Trời ạ, Bakugo xém quên mất, cậu, Đại Bộc Sát Thần Dynamight, anh hùng thuộc hạng 2 của Nhật Bản nhưng lại đứng top 1 danh sách những anh hùng giống phản diện nhất mọi thời đại, một cái tên danh bất hư truyền mà được các bà mẹ thời nay thay thế cho ma quỷ để doạ nạt trẻ con phải nghe lời người lớn. Chẳng trách bọn trẻ lại sợ hãi cậu đến vậy, haizzz, đúng là có tiếng mà không có miếng mà. -Lại đây. -Dạ... Bakugo ngồi thụp xuống cho ngang bằng chiều cao với thằng bé, dù sao một người vừa vặn với kích thước của mình sẽ tạo cảm giác an toàn hơn rất nhiều mà. -Cảm ơn, nhóc trung thực lắm đấy! Bakugo cầm lấy đồng xu rồi xoa nhẹ đầu cậu bé, tay kia quay lại chiếc máy bán hàng tự động để đút tiền vào. Ấn ấn một lúc, bên dưới có chút rung động một chút rồi nhanh chóng nhả ra hai chai nước ngọt ra ngoài. Bakugo cúi xuống cầm lấy một chai đưa cho cậu bé: -Coi như quà cảm ơn cho nhóc. Rồi, mau chóng về nhà đi, mẹ nhóc sẽ lo lắng đấy! -Ư, ừm, em cảm ơn anh. V...và tạm biệt nữa, Dynamight. Cậu bé cúi đầu lễ phép nói lời chào Bakugo rồi cũng ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy đi, bóng hình nhỏ bé cứ vậy mà biến mất trên con đường trượt dài phía xa. Thật là, sao thằng nhóc này lại rụt rè xấu hổ y như thằng khốn Izuku hồi bé vậy, chỉ khác ở chỗ là tên mọt sách chết tiệt đó khi gặp được anh hùng ngoài đời thực sẽ nhốn nháo lạo xạo hết cả lên, làm gì còn thời gian mà bày ra ba cái vẻ ngại ngùng nhút nhát như cu cậu kia vậy. ... Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi, Bakugo lại quay trở về nơi chiếc ghế gỗ mà Izuku đang ngồi nghỉ ngơi tại kia. Nhưng đáng tiếc thứ đang đợi cậu lại là một lần nữa là sự hỗn loạn. -Woaaaa Deku thật kìa, anh đang đi trinh sát ở khu phố này ư? -Ư, ừm... -Anh đang dùng bữa tối ư, có thể thử hộp bento mà em làm không, nó ở ngay đây này! – Một cô gái lục lọi tìm kiếm trong túi đồ xách tay của mình. -K, không cần đâu. Tôi ăn tối rồi. -Nè nè, cái đoạn video ngắn mà Deku được ghi lại ở quảng trường trung tâm đó, trông anh ngầu lắm đó. Aaaaa, hâm mộ quá đi!!! -Đấy, đấy không phải là tôi mà. Ở nơi chiếc ghế dài mà Izuku mới lúc nãy đang nghỉ chân ngay bây giờ đang bị một đám nữ sinh vây quanh kín mít một cách nồng nhiệt, từng người này đến người khác không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng hạnh phúc của mình khi được gặp anh hùng số 1 ngoài đời thực. Chỉ có duy nhất một mình Izuku đang cực khổ bị chôn vùi trong đám đông, cả khuôn mặt hiện rõ lên sự bối rối, hai tay cứ đặt ra phía trước tạo khoảng cách mà lùi lại. Có vẻ như hắn đang cố gắng hết mức để tránh né mấy nữ sinh vây quanh, dù gì thì Izuku cũng là người có gia đình rồi mà, làm ơn. Izuku từ lâu đã không còn là thằng ngốc mới lớn hở tí được tiếp xúc với người khác giới mà liền đỏ mặt rạo rực rồi xấu hổ ngượng ngùng nữa. Hắn của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, mấy tình huống này lúc còn theo học ở UA cũng đã được Mt Lady giảng dạy qua cách đối phó và né tránh rồi, vậy nên chắc chắn mấy đứa nhóc này sẽ không làm khó được hắn đâu. Trông vậy thôi chứ Bakugo cũng thực sự có một chút ghen tị. Tên khốn đó đi đến đâu là được người người nhà nhà theo đuổi kính trọng, thời điểm công bố kết hôn với cậu còn có biết bao cô gái tiếc lên tiếc xuống. Vậy mà chẳng bù cho Bakugo, mới nãy thôi một đứa trẻ trông thấy cậu còn phải hoảng sợ khiếp đảm, thực sự không hiểu nổi thế giới này công bằng đang ở đâu. Izuku bị mắc kẹt trong đám đông, bỗng ánh mắt của hắn chạm vào với Bakugo giữa tầng lớp không trung dài vô tận, nơi người phía xa đang đứng núp bóng dưới gốc cây. -Kacchannn cứu tớ vớiiiiiii!!! Izuku gào ầm lên đòi hỏi sự cầu cứu từ phía cậu, đôi mắt cún con vô cùng khẩn thiết xin lấy một tia trợ giúp từ phía người nọ. Chỉ thấy Bakugo bỗng giật thụt lùi người lại nấp sau phía tán cây, thằng mọt sách đây là làm gì vậy trời, đã trông thấy cậu rồi mà còn đứng đó hô hoán ầm ĩ lên cho cả thiên hạ nghe thấy. Chỉ thấy mấy bé học sinh nhảy cẫng lên sung sướng, đổi mục tiêu từ phía Izuku quay sang tìm kiếm Bakugo tứ tung: -Aaaaaaa Dynamight đang ở đây ư? Anh ấy đâu vậy rồi? -Deku gọi Dynamight là Kacchan ư, nghe dễ thương quá! -Không được, mấy em không được gọi cậu ấy là Kacchan. – Izuku bỗng chốc lên tiếng ngăn chặn. ... Cả đám đông như trở nên ngơ ngác cứng họng, nhưng nhanh chóng sau đó đã lấy lại được cảm giác mà không khỏi trầm trồ trước câu nói vừa rồi của Izuku. Không thể ngờ anh hùng Deku lại chiếm hữu như vậy. Thứ này ngày mai mà được tiết lộ lên tin tức thì không biết độ hot sẽ như thế nào đây. Izuku cũng nhận ra mình đang tự đào hố chôn thân, chỉ vì một phút sốc nổi thôi mà hắn lại đang đưa mình vào thế gọng kìm nhiều hơn. Mấy đứa nhóc cứ xôn xao chen chân vào tra hỏi hắn hết thứ này đến thứ khác, chủ yếu là toàn đời sống cả nhân sau khi kết hôn của cả hai. "Huhu, Kacchan cậu đừng bỏ rơi lại tớ" Cậu lấp ló từ phía gốc cây thò đầu ra, vừa vặn Izuku bắt gặp được. Chỉ thấy Bakugo giơ chai nước lên rồi đặt lên xuống gốc cây đang đứng, tay chỉ chỉ vào nó như muốn ám chỉ rằng cậu đã đặt nó ở đây cho tên kia biết vậy. Ngay sau đó, Bakugo lập tức nhảy phắt mà cong chân bỏ trốn đi, xin lỗi vì những suy nghĩ ích kỉ vừa rồi, cậu cảm thấy thật may mắn hơn khi mọi người tỏ ra sợ cậu nhiều hơn là cuồng nhiệt ngưỡng mộ như thế kia. Ha, Bakugo thực sự triệt để bỏ rơi Izuku lại một mình, "Có phúc cùng hưởng, có hoạ mày chịu, có ngu mới thò đầu ra để chịu trận chung với mày", Bakugo đã khảng khái suy nghĩ như vậy. Tốt nhất là thân ai thì thằng đấy tự lo, hắn đã chết rồi còn cố tình lôi cậu theo xuống nước, Bakugo mới chẳng rảnh mà lộ mặt ra để phải chịu trận chung với Izuku cả.Izuku nhìn theo bóng người của người kia đang ngày càng xa dần, trái tim như dần đổ vỡ mà chết một chút trong tâm. Kacchan tàn nhẫn quá, vậy mà thực sự dám bỏ đi để hắn lại một mình đối diện với ngàn vạn lời vây bắt và tra hỏi của mấy đứa nhóc này. Lúc về nhà cậu sẽ cho Kacchan biết thế nào là tình người, nhớ đó. _____ Ánh đèn đường đêm chớp tắt. Từ lúc đi mua nước, Bakugo đã chẳng thể nào buông bỏ sự nghi ngờ trong lòng mình xuống được cả. Cậu tin vào linh cảm của mình hơn bất cứ thứ gì, đoạn đường mà từ nãy tới giờ cậu đi cũng đều là một khúc khuất quanh co, chẳng có tên ngu nào khi biết mình bị theo dõi mà lại vẫn có thể thản nhiên trực tiếp về nhà để làm lộ ra địa chỉ thực cả. *Soạt* Những âm thanh heo hút của tiếng gió. Vài ba âm thanh ăng ẳng của đám chó sủa lang đâu đây. -Lộ mặt đi, villain. ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me