Dekubaku Thi Nghiem Hoan Hao Nhat
Thời gian cứ thấm thoát trôi, Katsuki vẫn luyện tập ở doanh trại với bọn Kirishima và Ochako. Khi đấu luyện, hắn không bao giờ nương tay với ai kể cả khi đối phương có là nữ. Sẵn sàng đập cả đám ra bã. Rinko sau khi đánh với hắn xong ủy khuất mếu máo"Người ta mong manh dễ vỡ vậy mà sao cậu mạnh tay thế, không biết thương tiếc sao?""Tao thương tiếc mày xong mày thương tiếc cho lũ quái vật ngoài kia rồi bị ăn luôn đi, đồ ngốc""Katsuki quá đáng, đám quái vật đó sao có thể so sánh với tui được chứ, người ta yêu kiều như vậy"Mày hâm hâm thì có chứ yêu kiều cái nỗi gìKatsuki cũng đã quen với cái tính dở dở ương ương của Rinko, ban đầu lúc giới thiệu với nhau nó ăn nói nhỏ nhẹ, rụt rè, hắn cứ tưởng là loại nhút nhát, không ngờ khi bắt đầu quen thân thì toàn bộ tính cách được bộc lộ ra, đúng là kiểu dăm ba bữa lại lên cơn một lần, tần suất còn tăng khi lớn lên nữa"Katsuki, chuẩn bị ra ngoài tiếp sao?""Ừm, được lệnh rồi, chúng ta sẽ đi thám thính một nơi""Ra ngoài thực đáng sợ, mấy cái cây bên ngoài cứ muốn ăn thịt chúng ta, khác hẳn trong sách mô tả""Mày đọc sách của 150 năm trước, đương nhiên là khác""Đúng ha, muốn nhìn thế giới của 150 năm trước quá, chắc hẳn là nó đẹp lắm..."Nói rồi cô ngồi xuống ôm đùi mơ màng, trong đầu nghĩ tới hình ảnh những hàng cây xanh mát gió thổi qua xào xạc như trong sách miêu tả. Katsuki nhìn Rinko, nếu con này mà sinh ra trong thời bình thì chắc chắn là một cô gái đầy sức sống có một cuộc đời vui vẻ, nhưng thật đáng tiếc...đáng tiếc cho tất cả loài người, mẹ thiên nhiên đã từ bỏ họ rồi"Vậy thì giết thêm quái vật đi, góp một phần vào việc khôi phục lại thế giới xưa kia, như vậy kể cả khi chúng ta không thành công thì thế hệ sau cũng vẫn sẽ tiến bước""Katsuki, trời ơi, quá triết lý luôn, tớ yêu cậu quá đi""Cái mẹ, đừng có ôm tao, bỏ ra"Rinko ôm chầm lấy Katsuki làm hắn không kịp tránh, hắn tức giận đẩy đẩy mặt con này ra thì cái tay đang ôm ngang ngực hắn của nó đè lên hai hạt trước ngực. Katsuki lập tức rùng mình, như có dòng điện chạy qua, hắn bóp mặt Rinko đẩy cô ra"Cái con này, thôi ngay""Katsuki cứ ngại ngùng ý nhể, ở đây có hai ta thôi, lo gì chứ"Nhưng cô vẫn buông ra vì đã ôm đủ rồi"Tớ đi đến nhà ăn trước đây Katsuki, nhanh đến nhé"Nhìn Rinko rời đi, Katsuki mới đỏ mặt đưa tay sờ lên ngực mình, mẹ nó, tất cả là tại thằng Deku chết tiệt, vì nó lúc nào cũng mút rồi liếm ngực hắn nên hắn mới nhạy cảm như vậy, lúc trước con kia có sờ cả người, hắn cũng không có phản ứng gìKatsuki đứng dậy đi đến nhà ăn, bây giờ cũng đã tầm trưa, cũng đã một năm từ vụ của Sun, họ đã ra ngoài thêm hai lần, cũng may chưa mất đồng đội nào vì chưa đi xa lắm. Cứ khi nào trở về quân doanh, hắn và Deku lại quấn lấy nhau làm tình điên cuồng, hai người như dã thú động dục, lại được gene cường hóa thân thể, có thể làm mấy ngày cũng được. Quân hàm của Katsuki cũng đã thăng lên thiếu tá nhưng tên khốn Deku lại đi trước một bước thăng lên hàm trung tá, điều đó khiến hắn càng hăng máu quyết tranh đua hơn"Chỗ này, chỗ này, Bakugo"Katsuki lấy xuất cơm của mình xong thì nhìn thấy Kirishima đang vẫy tay với mình liền đi đến ngồi cạnh chúng nó. Ochako thấy hắn thì hỏi"Bakugo, chúng ta chuẩn bị đi nữa sao?""Ừ, có lệnh xuất phát hai ngày sau""Cũng đã một tháng từ lần trước, cậu có biết lần này làm gì không""Tao nghe từ phía Deku thì là đi tìm hiểu một địa điểm bỏ hoang nào đó, khá là xa""Vậy sao? Vậy chắc bữa ăn tương lai lại nhờ Bakugo rồi""Katsuki nấu siêu ngon luôn, yêu cậu nhất" Rinko nghe vậy cũng mắt sáng hơn sao nhìn hắnKatsuki chịu thua con này luôn, vừa mới bình thường lại lên cơn rồi đấy. Hắn tính ăn thì thấy một chàng trai tóc vàng mắt xanh chạy đến cười thật tươi với Rinko, cô nhìn anh ta một cái rồi hừ lạnh quay mặt đi làm Katsuki giật giật khóe miệng. Con này chỉ dở hơi với những ai quen thân thôi, còn với người ngoài, nhất là với mấy đứa con trai yêu nó thì nó như một nữ vương lạnh lùng từ chối tất cảKatsuki ăn xong thì nghỉ ngơi một lát rồi tính về phòng, đang đi đến ngã rẽ thì tay hắn bị nắm lấy kéo vào sau một căn nhà"Mẹ, Deku, bỏ tao ra""Không, tớ nhớ Kacchan lắm""Vậy sao mày không ra ăn với bọn tao?"Thấy nó im lặng, Katsuki liền thở dài. Từ lần diễn ra vụ của Sun, Deku đã để lộ bộ dạng đó cho mọi người đi theo nó, chắc hẳn đã có ai nhìn nó với ánh mắt sợ hãi mới khiến tên này bây giờ có cảm giác tự ti, trừ việc ra lệnh yêu cầu ra thì không mấy khi giao lưu với chính những người mình dẫn dắt. Kì thực Katsuki biết rõ mấy người đội 4 ai cũng muốn làm quen với chỉ huy nhưng chẳng ai dám mở lời trước. Katsuki cau mày, hắn không giỏi kết nối quan hệ gì gì đó, ngược lại những người làm bạn với hắn cũng là đều bắt chuyện trước. Năm xưa Deku hơi nhát gan nhưng vẫn làm quen được với mọi người bởi tính tình hiền lành lại hòa đồng, bây giờ có lẽ vẫn sẽ làm bạn được thôi, chỉ cần tên đó chịu vươt qua sự mặc cảm của mình"Có biết thêm thông tin về hai ngày sau xuất phát không?""Ừm, có, nghe bảo chúng ta sẽ thám thính một văn phòng của nhà khoa học nào đấy cách đây 150 năm""Thời bình?""Đúng, nghe nói ông ý có nhiều nghiên cứu khoa học về gene nên chắc văn phòng làm việc của ông sẽ có nhiều tư liệu quý giá""Được rồi"Katsuki nhìn Izuku ôm mình mà dụi, tên này giống như một con chó trong sách miêu tả vậy, rất bám người, lại thích ôm hắn mà cọ. Hắn nhìn khuôn mặt mang nét trẻ con của nó, lại nhớ tới khuôn mặt bị bỏng nặng trông kinh khủng kia, quả là một sự đối lập tàn khốc"Tối nay đi ăn với tao""Ah? Chúng ta sẽ ăn riêng sao?""Không, tới nhà ăn cùng với đội, mày phải làm quen với đồng đội của mày đi, cũng đã một năm rồi""Không, tớ không muốn""CẤM CÓ CÃI LẠI TAO"Izuku lập tức rụt người, trong lòng ủy khuất vô cùng, cậu biết Kacchan muốn tốt cho mình nhưng ánh mắt sợ hãi của mấy người ngày hôm đó cứ xoáy sâu vào lòng cậu, không sao quên nổi. Katsuki lườm nó một cái nữa thì túm cổ áo nó mà hôn, hai người hôn sâu một lúc thì kéo nhau đến một con hẻm vắng người"Mẹ, mày muốn chết à mà dám làm ngoài này""Nơi này không có người đâu, tớ hứa đấy""Cút mẹ đi...Ugh"...Rinko đang chạy khắp nơi tìm Katsuki, cô vừa tìm được một thanh kiếm vô cùng sắc bén, rất thích hợp với hắn nên muốn khoe ngay. Cô chạy hoài mà không thấy hắn đâu, đang khó hiểu không biết người này đi đâu thì lúc đi ngang qua một con hẻm, khứu giác của cô ngửi được mùi của hắn. Rinko lập tức chạy đến, tính hưng phấn gọi to thì nghe được những tiếng động kì lạ. Cô bèn tò mò lại gần, nhìn vào trong thì thấy cảnh tượng tí làm cô ngất xỉu"Ngh...Ah Agh A Hức...Đừng...Ugh""Tiếng rên của cậu tuyệt lắm, đừng sợ, không có ai đâu"Đôi mắt mèo của Rinko phản chiếu bóng lưng và mái tóc vàng của Katsuki, hắn bị một người đàn ông bế lên làm những chuyện không thể miêu tả. Bên dưới hai người chặt chẽ, kín kẽ không một khe hở, vật đó thì đang liên tục thúc vào trong hắn theo từng tiếng rên rỉ. Mặt Rinko đỏ bừng lên, trái tim cấp tốc đập nhanh, tí thì nhảy ra khỏi lồng ngựcRồi đột nhiên người đàn ông đang úp mặt vào vai hắn ngẩng đầu lên nhìn cô làm tim cô giật thót, cậu ta cười nhẹ một cái rồi đè Katsuki lên một mặt phẳng, để lộ gương mặt đang đê mê trong tình dục của hắn"Cậu tuyệt vời lắm luôn, Kacchan"Midoriya!? Thật saoRinko lấy tay bịt chặt miệng mình, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang quấn lấy nhauKatsuki với gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt át mơ màng, chiếc lưỡi hơi nhô ra. Hắn đang chìm sâu vào khoái cảm thì đột nhiên thấy tên kia di chuyển mạnh bạo hơn"AGH...nhẹ thôi...Ugh Ah a a...mày làm tao...Aghh" rên to quáNghe tiếng kêu đó làm Rinko máu dồn lên não, cô cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi. Cô liếc thấy đôi mắt màu vàng của người đàn ông tóc xanh ngước lên, mắt híp lại vui vẻ nhìn cô rồi cúi xuống di chuyển mạnh mẽ hơn. Rinko xấu hổ chạy ra khỏi nơi đó, bản thân cô mã hóa loài mèo, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, phải chăm chú nghe mới phát hiện ra, mà Katsuki hiện tại đang làm tình điên cuồng, đầu óc mơ hồ, hiển nhiên không hề nhận ra sự hiện diện của cô--------------Rinko rời đi khỏi nơi đó, tay cô túm chặt chỗ trái tim, muốn cho nó đập chậm lại không thì cô sẽ chết mất. Cô không nghĩ mình đi gặp Katsuki như bình thường lại gặp cái cảnh như vậy. Người cô thích nằm dưới một người đàn ông khác mà rên rỉ, chưa bao giờ cô thấy mặt này của Katsuki. Đáng lẽ cô phải thấy buồn bã hay thất vọng chứ nhưng, nhưng, nhưng...cái cảm giác hưng phấn gì đây, cô chết mất, sự sung sướng chỉ muốn hú hét thật to này là gì
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me