LoveTruyen.Me

Dekubaku Vo Nhu Sap Nen


      Tôi dải nệm và nằm dưới sàn nhà. Nhường cho Bakugou chiếc giường rộng rãi kia. Tôi cần cho cậu ấy chút không gian. Khi tôi nói mình sẽ ngủ ở phòng khách thì Bakugou đã cản tôi lại. Cậu ấy muốn tôi ngủ trong căn phòng này với cậu ấy, ngủ cùng cậu ấy. Tôi chấp nhận đề nghị một, nhưng đề nghị hai thì không.

     Sàn nhà không lạnh đến vậy. Không lạnh vì máy sưởi vẫn chạy đều mỗi tối khi tôi nhận ra thời tiết đã chuyển lạnh. Tôi biết Bakugou không giỏi chịu lạnh. Tôi cứ vậy mà ngủ quên trên đống suy nghĩ còn dang dở.

     2h43, tôi nghe thấy những tiếng động lạ. Tiếng thở hổn hển ấy phát ra từ trên giường. Tôi ngồi dậy và với tay bật đèn nhưng một bàn tay ướt sũng đã cản tôi lại.

    "Đừng, đừng bật đèn..." - giọng yếu ớt và thều thào ấy khiến Deku càng thêm tò mò.

    "Tớ bật bóng đèn nhỏ này thôi nhé? Tớ cần ánh sáng để nhìn thấy cậu."

     Bakugou im lặng, rồi mới lại thều thào - "ừ..."

     Bóng đèn ngủ được bật lên. Nó không quá sáng, chỉ mờ mờ, ảo ảo. Nó đủ để tôi thấy đường mò lên giường. Tiếng cót két từ đầu gối tôi chạm vào thành giường. Tôi cố đưa tay đến và chạm cái gáy đang đỏ bừng lên của Bakugou. Nó ướt. Ướt nhẹp vì mồ hôi. Đến lúc này thì tôi hơi hoảng rồi.

                 "Cậu đau ở đâu sao?"

     Bakugou nghe được thì quay lại. Biểu cảm ấy..  Lạ quá. Nước mắt đầm đìa, mặt lại đỏ gấc lên như máu vậy. Cậu đưa tay vén áo lên. Bụng của cậu ấy sao lại đỏ hồng như vậy? Như thế nó bị kích thích vậy. Mọi thứ đều đang khiến tôi hứng lên.
    
     Tôi đưa bàn tay đến chạm lên bụng cậu ấy dù biết điều này là không nên. Từng ngón tay chạm vào nó. Nó nóng, nóng như bỏng cả lên. Rồi ngón trỏ, ngón cái và cuối cùng là cả bàn tay. Bakugou giật mình, cậu ấy che mặt lại bằng chiếc áo ngắn tay đen. Cậu ấy đang cố giấu những tiếng động mà bản thân có thể phát ra. Sợi dây lý trí của tôi đã đứt lìa.

     Deku dần đưa tay trườn lên ngực, bàn tay lạnh ấy khiến Bakugou rùng mình. Tay bạn bắt lấy cánh tay hư hỏng kia nhưng bạn lại chẳng còn chút sức lực nào để cản nó lại. Cứ vậy để bàn tay ấy vuốt vẻ cái cơ thể nóng rực. Đầu bạn cứ lâng lâng như đang trên mây vậy. Deku ghé lại, nó hôn lên má, mon men sang tai. Nó thì thầm:

            "Cậu nóng quá Bakugou."

     Bakugou giật bắn. Bạn nhắm chặt mắt lại. Cơ thể run rẩy. Sự bất khả kháng này đã tiếp tay cho sự phóng túng của Deku. Nó hôn lên cổ, trườn xuống đến ngực. Nó không kéo áo bạn lên mà cứ vậy chui thẳng vào trong, hôn lên vết sẹo cũ. Mùi của Bakugou đã kích thích nó. Nó đưa đôi tay to vòng xuống eo. Đôi tay ấy vuốt nhẹ cái lưng đẫm mồ hôi của bạn. Rồi đôi tay đó lại tụt xuống, kéo quần bạn xuống quá đầu gối.

     Những tiếng cầu xin khẩn thiết của Bakugou, đây là lần đầu mình được nghe. Cậu ấy xin mình dừng lại. Nhưng cậu ấy cũng chẳng đẩy mình ra. Chắc là do cậu đã quá mệt, không còn chút sức lực nào. Tôi cứ như vậy, được đà mà lấn tới.

     Nó hôn lên nơi nhạy cảm nhất của Bakugou. Bạn không kìm nổi tiếng rên nữa rồi. Mỗi lần Deku chạm vào nó, bạn lên rên càng to. Bạn xấu hổ lắm, chỉ muốn úp mặt mình vào một cái ốm có thể cách âm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me