LoveTruyen.Me

DekuTodo || My baby || Remake

Chương 3

Reiche1902

Kì nghỉ hè cuối cùng của những năm cao trung đã kết thúc trong hoang mang và áp lực bởi sự lạm phát của bọn tội phạm. Chính vì thế mà tiết rèn luyện cũng tăng lên một cách chóng mặt, nhìn vào đã thấy uể người. Mà đặc biệt ở chỗ, do đẩy quá nhiều tiết như thế thành ra là sẽ có sự luyện tập kép giữa 1 vài lớp với nhau, thông thường thì năm nhất sẽ tập cùng năm 3 để học hỏi kinh nghiệm, các năm hai thì tập qua lại với nhau. Thế cũng tốt, chắc vậy

- Oa! Anh Shouto, anh giỏi thật đấy, con trai của anh hùng No1 đúng là khác biệt so với đám ô hợp ở đây mà

Anh quay lưng lại, đằng sau là một cô nhóc năm nhất với vẻ ngoài khá xinh xắn và có phần kiêu ngạo, điệu bộ trông vô cùng ngưỡng mộ và có phần vượt quá ranh giới của nam nữ bình thường...? Cô ả cứ dùng gương mặt đấy mà ép người lại gần Todoroki, mặc cho anh có lịch sự tránh né về sau đến bao nhiêu đi chăng nữa. Nhìn cảnh đấy ngứa mắt thật, ai trong khu tập không hẹn mà cũng cùng chung suy nghĩ,  một phần là vì cái hành động mất tự trọng của người con gái kia, một phần nữa là vì lời nói khinh rẻ người khác lúc ban nãy. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám lên tiếng hay đứng ra giúp anh cả, trừ một người

- Oi, tránh ra hộ bố mày cái

- Hả?! Anh nói cái gì cơ, tại sao tôi phải tránh

- Tại mày chướng mắt, con mặt mâm

- Anh!! Sao anh dám nói thế với một thiếu nữ như tôi hả??Có tin tôi biến anh thành cục xà phòng gớm ghiếc không?!

-Ngon thì nhào vô

Thề, trên đời này, đây là lần đầu tiên có người dám xúc phạm thẳng mặt đến nhan sắc của con gái quốc trưởng bộ ngoại giao đấy, không những vậy còn được tặng thêm vẻ mặt không khác gì ác ma tái thế kia. Mà, có là quốc trưởng bộ ngoại giao đi nữa thì kết quả chắc cũng y chang vậy, vì người phát ngôn là Bakugou Katsuki, nên chẳng có chuyện kiên dè hay nể nan ai đâu

Tình hình hiện tại thật sự căng còn hơn cả dây đàn, kẻ tám lạng người nửa cân, chả ai chịu nhường ai trong cuộc tranh cãi vớ vẫn này. Thế nên cuối cùng vẫn là Todoroki đứng ra hòa giải, khuyên mỗi bên một câu . Nhưng ngặc một nỗi tính anh lại thẳng như ruột ngựa, toàn nói những câu sự thật khô khan khiến hai người kia càng bùng nổ hơn

Cuộc cãi vã chỉ kết thúc khi tiếng nổ lớn bên phía Tây tòa nhà vang lên, rung chấn cả một khu tập, khiến ai nấy cũng hoang mang trong lo sợ. Đáng kể hơn thảy là bọn tội phạm bước ra từ vô số cánh cổng màu đen tuyền, xấu xa có, tàn ác có, vô nhân tính cũng có, đủ thể loại người với tâm hồn bị vấy bẩn. Aizawa - sensei cùng Space Hero nhanh chóng tụ họp học sinh 2 lớp về một chỗ, thủ thế cho đợt tấn công bất ngờ này. Trớ trêu thật, tình cảnh này lại giống y đúc với hai năm trước, chỉ khác là không còn cậu nhóc kia nữa...

- Lâu rồi không gặp, anh hùng!

- Shigaraki ở đây, vậy có nghĩa là Liên Minh-

- Oi oi, chúng mày nghĩ với trình của chúng mày có thể đối đấu với tất cả chúng tao à?

Câu nói của gã khiến bọn tội phạm đằng sau phá lên một trận cười lớn, làm cho nhóm học sinh năm nhất vô cùng bức bối, có đứa còn liều mạng chửi lại và xông lên phía trước để thế hiện năng lực. Mấy đứa bốc đồng ngu dốt còn lại cũng được đà mà lao theo, muốn cản cũng chẳng cản hết được. Qủa là đúng với câu " không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" mà

Bọn nhóc  năm nay đều là cậu ấm cô chiêu, từ nhỏ đã được sống trong sự bao bọc và chở che, lớn lên thì được tân bốc quá đà thành ra ngạo mạn, không tự lượng sức mà cho mình là nhất. Mà, tự cao tự đại trong khi năng lực chả bằng ai thì cuối cùng cũng sẽ trở thành gánh nặng, kéo vô số người khác vào tình thế nguy hiểm. Giống bây giờ đây, cả lớp 3-A phải ra sức vừa đánh trả bọn tội phạm, vừa phải cứu mấy của nợ biết đi

Có vẻ bên anh hùng đang bất lợi, bởi không chỉ có bọn tội phạm độc ác mà còn xuất hiện thêm vài con Noumu với bao nhiêu cơ thịt săn chắc, sức mạnh thì khỏi cần bàn cãi rồi

BÙM!

Một tiếng nổ lớn xảy ra bên cảnh phải cục diện gần đó, những tên tội phạm cùng vài con Noumu bị thổi bay trong trạng thái bất tỉnh. Sau làn khói mịch mù kia phát ra tiếng cười đặc trưng của Bộc Phát Vương, nó khiến ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng, đến cả phe anh hùng còn phân vân chẳng biết con người kia là bạn hay thù. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, hơi lạnh đến xé cả phổi cũng từ đâu truyền đến, quay lại nhìn quanh thì phía địch gần như bị đóng băng không ít, di chuyển một chút cũng chẳng được. Qủa là hai học sinh xuất sắc của U.A có khác!

Chưa kịp vui mừng thì từ đâu, một vài con Noumu khác bay đến, khác biệt hoàn toàn so với đám vai u bắp thịt vừa mới đánh đã ngất đằng kia. Những con quái vật đợt này vừa có những năng lực riêng biệt, vừa có trí khôn biết tránh né mọi thủ thuật của phe anh hùng. Bất ngờ thì có đấy, nhưng vẫn không so được với hành đồng của Bakugou, gã không lao lên làm tiên phong như thường lệ, chỉ đơn giản là đứng nhìn chằm chằm vào mấy con cao to đen hôi kia, gương mặt nhăn lại trông đáng sợ cực kì. Todoroki thấy, và dường như anh hiểu rất rõ lí do cho sự tức giận và khác thường này của cậu bạn nóng tính

- " Oi, tập hợp bọn kia lại một chỗ đi"

-" Gì vậy Bakugou? Ông làm sao-"

-" Banh con mắt ra mà xem đi tóc dị hợm, mày không thấy bên ta mất đi vài đứa à!?"

Kirishima vẫn loay hoay chưa hiểu được ý của gã bạn thân, đúng là có một vài đứa đã biến mất, có thể là chạy thoát được rồi thôi chứ có gì đâu? Bỗng chợt người anh hùng tóc đỏ khựng lại, đưa đôi đồng tử đang dao động mãnh liệt về phía mấy con Noumu ở phía xa, người run lên liên hồi như thể chẳng tin vào ý nghĩ của bản thân

-" Ý ông...đó là bọn nhóc?!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người vì off hơi lâu :> 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me