LoveTruyen.Me

Delulu You X Kmj

*chap này kiểu mình viết vài nhân vật do mình nghĩ ra để hợp với chap thui nha ~

"chà chà đại sứ kim vẫn sang như ngày nào ha."

"đại sứ kim uống với tôi một ly nào."

"may mắn thật khi gặp được cô."

"cô kim..."

rất rất nhiều lời khen có cánh dành cho cô gái với màu tóc bạch kim nổi bật, trên người đang mặc hãng áo từ nhãng hàng ralph lauren do cô đại diện. với áo sơ mi màu xanh biển nhạt tay dài nhưng được các stylist tỉ mỉ chỉnh sửa lại cho hợp với cô nàng hơn bằng cách buộc phần áo lại thành một cái áo sơ mi croptop để có thể thấy được vùng eo hoàn hảo của nàng, hai tay dài cũng được săn lên nốt để trông đỡ thùng thình.

cô nàng vắt trên vai mình là một chiếc áo len màu xanh biển tay dài đậm màu rất hợp tone với áo sơ mi tay dài. kèm theo bộ chân váy dài qua đầu gối mang hai màu trắng đỏ với những đường sọc dài. cuối cùng là đôi giày trắng của cô nàng trông cực kì hợp tone cả bộ đồ ngày hôm nay ở events ralph lauren trên chiếc du thuyền sang trọng to lớn đang có mặt rất nhiều vị khách quý được ralph lauren mời đến.

cô cầm trên tay mình ly rượu vang đỏ mỉm cười nhẹ nhàng chào các vị khách, cũng như gật đầu cảm ơn những lời khen dành cho mình. lớp make up hôm nay nhẹ nhàng thêm đôi mắt được đeo màu len xanh biển càng khiến cho cô tăng hạng sự xinh đẹp của mình ngày hôm nay. thú thật những lời khen dành cho cô không hề nói quá một tí nào.

cô đang từ bước đi về phía của em đang đứng ngay đầu con thuyền nhìn xuống đường biển trải dài do con tàu đang di chuyển.

"cô kim sao lại ra đây nhỉ?."

em nhướng mày nhìn nhân vật khi nãy đến giờ ai ai cũng đặt tầm mắt lên vậy mà đang đứng trước mặt mình, cũng đang hướng mắt xuống đường biển. nghe em hỏi mới ngước sang nhìn em mỉm cười nhẹ.

"ở đây không phải không khí dễ chịu hơn nhiều sao?."

"tôi đồng ý."

em nhoẻn miệng cười gật đầu như đồng ý với câu cô vừa nói, thú thật em không thích bầu không khí tiệc tùng trong khoang tàu chút nào. so với tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong đó thì chẳng phải tiếng gió vi vu kèm với bầu không khí mát dịu ngoài đây chẳng phải là dễ chịu hơn nhiều sao?.

nghĩ vu vơ nên không để ý người cạnh mình đang đặt ánh mắt xanh biếc đó nhìn mình, đến lúc nhận thức được rồi ngước lên khiến cả hai chạm mắt với nhau. thế nhưng người ấy còn chẳng xí hổ mà còn mỉm cười tươi hơn tiếp tục nhìn mình.

"tôi nghe cô thường không dự những sự kiện như thế này mà? hôm nay lại có mặt đúng là chuyện lạ."

em nghe câu hỏi của người trước mặt chỉ đơn giản nhún vai thôi nhìn vào mắt cô nữa mà đánh mắt vào trong khoang tàu ồn ào mở nhạc to muốn đến ngoài đây nghe. em nhíu mày thì như bình thường những sự kiện như có tiệc tùng như này dễ gì em tham gia.

"có gì lạ đâu cô kim nhỉ?."

em thì thầm lại đánh mắt ra đường biển, để mặc cho cái cảm giác trong lòng mình dấy lên khi người ở cạnh cứ đặt ánh mắt hoàn toàn lên mình từ nãy đến giờ.

".. cô kim ơi cậu chủ tìm cô.."

một phục vụ của du thuyền này đứng phía sau gọi khẽ tên cô, cô và em ngoái đầu lại thì người phục vụ có hơi bất ngờ khi thấy em nên nhanh chóng cúi đầu. em cũng gật nhẹ đầu phẩy tay xem như không có gì.

"tôi vào ngay, cô cũng vào chứ?."

"tôi không, cảm ơn cô kim đây vì đã hỏi. cứ tự nhiên."

em lại quay người lại đáp bằng giọng đều đều, cô đột nhiên cười khúc khích rồi lắc đầu đi theo phục vụ vào trong khoang tàu khu vực đại sảnh lớn. ở đấy dường như các vị khách lớn của giới giải trí đã ngồi vào bàn đầy đủ rồi, cô đi theo anh phục vụ vào ngồi cùng bàn với con trai của ông ralph lauren, chính là chàng trai david lauren.

"sự kiện hôm nay em thấy thế nào?."

david ghé sát tai cô thì thầm rồi nở một nụ cười tươi nhìn cô, cô cũng mỉm cười.

"mọi thứ rất ổn và rất vui ạ."

"nếu vậy thì được rồi. em là nhân vật quan trọng ở sự kiện này đấy."

anh david nháy mắt đầy dễ thương nhìn cô, cô cũng chỉ biết cười khúc khích im lặng cho qua chuyện. dù gì đây cũng là con trai lớn của ông ralph lauren nên cô cũng phải thể hiện sự tôn trọng với anh chàng này.

buổi tiệc phía trong bắt đầu diễn ra với giai điệu du dương của tiếng đàn violin, các vị khách xung quanh rất tận hưởng bầu không khí này mà hướng mắt lên sân khấu nơi mà mc đang giới thiệu về các mẫu quần áo của hãng.

"em định ở lại một tí hay là về luôn ngay sau khi sự kiện kết thúc?."

david lại rướn người ghé sát vào tai cô thì thầm, khoảng cách của cả hai sát gần nhau đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấy gần gương mặt mình. vừa định nhích người ra thì tiếng động lớn của cửa khoang tàu làm mọi người xung quanh phải ngoái đầu lại nhìn. david và cô cũng quay mặt ra sau nhìn trong khi vẫn gần gũi.

"em gái!."

"cô chủ."

em với gương mặt có phần sát khí nhìn thẳng vào "cặp đôi" đang thân mật trước mặt, david gọi một tiếng em gái, phục vụ gọi một tiếng cô chủ cũng không bận tâm. mọi ánh mắt xung quanh em chỉ đáp bằng cái nụ cười nhẹ.

"sự kiện vui như thế này sao thiếu em được anh hai nhỉ?."

em bước thẳng đến vị trí giữa cả hai ngồi xuống với cái khoanh tay nhíu mày nhìn lên sân khấu.

"ừm ừm, em gái.. còn minjeong này-"

"e hèm."

em ho nhẹ liếc mắt sang nhìn anh trai mình, rồi nhìn sang cô kim đang cười không ngớt.

"tưởng cô không vào ~"

cô chủ động ghé sát vào tai em thì thầm giọng điệu trêu chọc, khiến em quay sang trừng mắt cô mới im lặng nén cười. chung quy cả buổi tiệc em vẫn còn khó chịu và nhíu mày suốt.

"nào.. xin lỗi mà."

một lúc sau em đang nhíu mày thì giật mình nhìn sang người bên cạnh rồi liếc mắt xuống bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lấy tay mình làm mình dịu lại còn kèm thêm giọng nói thì thầm bên tai mình nữa. thở hắt ra để mặc cho muốn xoa gì xoa.

---------------------------------

"em còn giận à.?"

cô nhoẻn miệng cười đẩy em nằm xuống ghế sofa ở trong căn phòng riêng ở chiếc du thuyền to lớn này, mọi người đang tận hưởng bầu không khí tiệc tùng ở ngoài thì hiện tại trong căn phòng này có hai người đang tận hưởng không gian riêng của nhau.

cô cất tiếng hỏi khi nãy đến giờ em vẫn không hé nửa lời với mình.

"nào dám giận quý cô của anh david."

em quay mặt sang hướng khác bĩu môi không nhìn cái người đang chống tay áp người mình.

"quay sang đây để hôn cái môi đang bĩu nào."

cô bật cười nhẹ nhàng đặt tay lên cằm em rồi kéo mặt em quay lại đối diện với cô nói khẽ.

"đi mà hôn cái người chị gần gũi khi nãy."

em hất tay cô ra với giọng điệu vẫn còn rất hờn dỗi.

"nào nào, chị biết rõ em không thích những sự kiện như thế này. dù cho sự kiện của gia đình em em cũng không đi, nhưng hôm nay mặc nhiên lại đi chẳng phải muốn để mắt đến chị sao, hửm?."

cô cười khúc khích cúi xuống hôn lên chóp mũi em, không cho hôn vào môi thì hôn chỗ khác ~, nhẹ giọng thì thầm khiến em cũng dịu xuống mà ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

"vậy còn bày đặt không vào sự kiện xong lại lon ton đi vào."

"em không vào thì hai người có mà hôn nhau tại đó????."

nhắc đến em liền nổi giận liền nhíu mày định lên giọng thì cô chợp thời cơ hôn lên môi em, khiến em không nói được gì. nhưng sau đó quên bén cảm giác giận dỗi mà nhẹ nhàng cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ môi của cô kèm theo mùi rượu vang thoang thoảng.

".. không giận nữa nhé?. em biết chị chỉ có mình em mà."

cô hôn xong thì hài lòng khi thấy em đang há miệng để có thể thở dễ dàng hơn, ghé sát mặt mình cạnh tai em thì thầm khiến cho tai em đỏ ửng vì hơi thở nóng ấm từ cô.

".. không giận nữa.. em thích những khoảng yên lặng như vậy ở sự kiện cơ.. nó sẽ càng đặc biệt hơn nếu có chị."

em choàng tay qua cổ cô mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy, cả hai cứ thế thu hẹp khoảng cách của nhau mà tận hưởng.

"cô chủ đâu rồi ạ??."

"cô kim đã về rồi à?."

"em gái tôi đâu rồi phục vụ? với kim minjeong nữa."

"cô chủ ơi.."

cả hai dừng nụ hôn lại khi nghe tiếng những người bên ngoài đang chạy đôn chạy đáo tìm cả hai rồi cứ thế không kìm được tiếng cười lớn.

cô chủ nhỏ và đại sứ kim là đang có khoảng lặng riêng với nhau rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me