Dem Dinh Menh Bac Quan Nhat Tieu
Anh ngây ngốc hồi lâu liền không thể giả ngốc được nữa. Tiêu Chiến kiếm chăn bông lót xuống giường liền đặt Tỏa nhi xuống, bế lâu khiến tay anh có chút mỏi nhừ Anh cầm điện thoại xem xét lịch trình ngày mai xem có gì nhiều không, nếu không thể nghỉ được anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ xem đi quay có ổn không, dù sao lúc mang thai Tỏa nhi anh cũng đi quay đến khi lộ bụng.Điện thoại anh hiển thị tin nhắn, là tin nhắn kêu mở cửa của cậu.Tiêu Chiến đứng lên đi mở cửa, kì thật anh không có nổi giận, chỉ là quá kích động thôi.Mở cửa liền bị bộ dạng của Vương Nhất Bác dọa ngây người.Vành mắt cậu đỏ ửng, tay chân đều lạnh đến đáng sợ dù sao cũng là mùa đông đứng bên ngoài lâu như vậy làn gì chứ hả?" Em làm sao lại đứng bên ngoài không gọi anh? " - Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo vào phòng khóa cửa lại.Anh đem áo khoác gỡ xuống choàng vào cho cậu. " Anh Chiến... " " Làm sao? " " Anh quyết định thế nào? " " Quyết định cái gì? Có rồi thì sinh, cũng không phải anh nuôi không nổi" " Anh biết em có ý gì mà!! " - Nhất Bác tức giận nắm lấy cổ tay anh, bàn tay lạnh ngắt của cậu nắm lấy khiến anh có chút giật mình. Mắt cậu đỏ ngầu, hằn ra tơ máu khiến anh có chút hoảng, anh chưa từng thấy cậu như vậy, cho dù là vai diễn cậu cũng chưa từng đáng sợ như vậy." Em cũng biết rõ anh sẽ không bỏ con đúng không? Thế em hỏi làm gì hả? " - Tiêu Chiến vành mắt đỏ lên, anh không phải muốn khóc, mà là tức giận đến vành mắt cũng đỏ lên.Nhất Bác thoáng trầm mặc, cậu biết anh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng cậu vẫn không biết làm thế nào bây giờ " Anh có nghĩ đến bản thân mình không? Giữ đứa bé anh sẽ cực khổ như nào anh biết không? " " Anh và em đều còn trẻ như vậy, sau này lại có được không? " " Đứa bé không phải gánh nặng, anh cũng không sợ, huống hồ Tỏa nhi đáng yêu như vậy, ở đây còn có đến hai đứa nhỏ. Em đành lòng sao? " - anh cầm lấy tay Nhất Bác, đặt lên bụng mình, anh hi vọng cậu sẽ dung túng cho sự ích kỉ này của anh.Anh biết chứ, biết nếu anh liều lĩnh. Thật sự không may Tỏa nhi biết phải làm sao? Nhất Bác sẽ như thế nào? Nhưng anh lại càng biết rõ, nếu như không bảo hộ được hai đứa nhỏ . Anh sẽ day dứt cả đời." Anh...xin anh, đừng như vậy được không? Anh nghe em một lần thôi cũng được " " Anh nghe em, toàn bộ sau này đều có thể nghe em, nhưng lần này em nghe anh được không? "Mi mắt đều nhòe đi, cả cậu và anh đều cố chấp như vậy. Dù trong lòng biết rõ cả hai lựa chọn đều không vẹn toàn. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác." Chiến ca...em có thể đánh mất toàn bộ thế giới, trừ anh. Anh cho rằng em ích kỷ cũng được, lần này em không thể nhường anh, em xin lỗi..." Tiêu Chiến khóc đến mắt đều mờ đi, đây là lần thứ hai trong đời anh khóc thảm như vậy." Ngoan, không khóc, anh vốn đã chưa khỏe lại đừng khóc như vậy " - cậu để anh dựa vào người mình, lấy tay nhẹ nhàng lau qua những giọt nước mắt trên gương mặt tuấn lãng.Cậu cứ thế dỗ anh, như thể toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cả hai người đều khóc, khóc đến mắt mũi đều không còn nhìn rõ, chỉ có thể nghe được tiếng nấc lên của đối phương.Quá đau rồi...______...._______- ba ngày sau -Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng cả hai cũng tìm đến hỏi ý kiến Chu Thái Đình Nhận lại kết quả, quả nhiên là không mấy vui vẻ, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn ban đầu.Hiện tại dằn co ba ngày, cuối cùng cũng có quyết định, cả anh và cậu đều thỏa hiệp một bước, xem xét tình trạng chung, đặt toàn bộ tín nhiệm lên người có chuyên môn cho lời khuyên.Theo lời bác sĩ Chu thì toàn bộ quá trình mang thai sẽ diễn biến bình thường. Chỉ là ở giai đoạn cuối thai kì sẽ đặc biệt khó khănĐến tháng thứ 6 nếu anh còn có thể chịu đựng được thì không có gì đáng ngại. Còn nếu thật sự vết mổ không chịu nổi, đành dùng phương pháp giục sinh rồi nuôi trong lồng kính.Vấn đề hiện tại đau đầu ở chỗ anh vẫn chưa quay xong phim, bộ phim này đã kéo từ khi mang thai Tỏa nhi, cũng không thể kéo thêm được nữa.Tiêu Chiến rất chấp niệm với bộ phim này, nên đành lén lút không cho cậu biết đi hỏi bác sĩ xem có thể tiếp tục đóng phim không.Bác sĩ Chu liền kê cho anh vài lọ thuốc, trường hợp khẩn cấp còn có thể đem ra dùngBa tháng đầu đối với người mang thai vô cùng quan trọng, đối với tình trạng đặc biệt như anh càng phải thật cẩn thận.Tiêu Chiến rất may là không hề xuất hiện phản ứng của người mang thai nữa, anh vẫn đều đều sinh hoạt, chăm bẩm cục cưng Tỏa Tỏa.Hôm nay là ngày thứ hai sau khi xuất viện. Anh bắt đầu với chuỗi ngày thập phần cẩn thận, một chút cũng không muốn sơ sót. " Anh sao lại đứng lên nữa rồi? " - Nhất Bác khẩn trương hề hề đem ly sữa vừa hâm nóng để nhanh xuống liền chạy lại kéo anh ngồi trở lại giường." Anh cũng không phải không đi lại được em làm cái gì vậy? " - Tiêu Chiến phì cười, ngày ngày nhìn bộ dạng này của cậu anh sẽ cười đến mỏi miệng đấy nhé." Tóm lại là anh yên tĩnh một chút đi, trong đây còn bảo bảo anh nháo đến nháo đi làm gì? " - cậu bộ dạng tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh." Lúc anh mang thai Tỏa nhi em cũng đâu có như vậy, sao bây giờ lại ngốc như vậy? " - Tiêu Chiến cười cười, vươn tay cầm cốc sữa lên uống" Đương nhiên khẩn trương, làm sao không khẩn trương, em rõ ràng lúc đó cũng rất khẩn trương " " Được rồi...Vương khẩn trương, em lấy dùm anh kịch bản đi, ngày mai có lịch trình, anh..." - lời chưa kịp dứt Nhất Bác đã lớn tiếng nói" Không được! " ___________________________Chương 39Sắp kết rồi mn ơi, tui dạo này bận quá thành thật xin lỗi vì để mn đợi chờ :<<Tui không nghĩ sẽ nhiều chap vậy đâu, nhưng mà mạch truyện cứ tuôn.À mn có thể chỉ tui cách làm wattpad không lag không? Tui không trả lời được cmt của mn rất là ấm ức luôn ấy! :<<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me