LoveTruyen.Me

Dem Dinh Menh Fateful Night

  Sau khi tan học tiết chiều, cậu tan trường về nhà, vừa bước trên giảng đường, cậu vừa cắm đầu vào điện thoại mà tìm kiếm xem hôm nay cậu nên nấu món gì ăn. Mải suy nghĩ cậu đã đụng trúng một người mà làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.

- Úi... xin lỗi ạ...

Nhặt điện thoại lên, phủi phủi cậu ngẩng đầu lên xem người mình đụng trúng là ai, hóa ra là anh trai của Sky.

- Xin chào, em xin lỗi vì đã va phải anh. Anh có sao không ạ?

Hắn nhìn cậu đang bối rối đứng xin lỗi mình mà ngẩn người ra. Thấy vậy cậu khua khua tay trước mặt hắn:

- Phi'! phi' không sao chứ ạ?

Lúc này hắn mới hoàn hồn rồi trả lời cậu:

- Tôi không sao, cậu không sao chứ... điện thoại có bị vỡ ở đâu không?

- Không sao ạ, xin lỗi anh nhé, em đang mải nghĩ quá nên không chú ý có người phía trước...

- Không sao không sao, mà cậu nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?

- À không có gì đâu ạ, em chỉ nghĩ là nên nấu gì ăn ạ...

- Ò... vậy hả, lần đầu tiên tôi thấy có người suy nghĩ đến việc ăn một cách nghiêm túc như cậu luôn đấy.

- Mà anh đến đây tìm thằng Sky sao? Hôm nay nó không đi học...

- Vậy sao, tôi định rủ nó đi ăn cơm... nhưng có lẽ hôm nay tôi phải ăn một mình rồi...

- Nếu không chê, anh có thể ăn cơm cùng tôi cũng được...

- Thật sao?

- ừ, ăn hai người sẽ vui hơn là ăn một mình... nhưng mà...

- có chuyện gì sao?

- Chúng ta cần phải đi mua đồ đã. Nhà em hết thực phẩm rồi

- Vậy được, cậu có xe không? Nếu không chúng ta có thể đi xe của tôi.

- Vâng

Được cậu mời ăn cơm, trong lòng hắn cảm thấy vui không tả được. vì hắn đang không biết cách tiếp cận cậu thế nào, lẽ ra hôm nay hắn chỉ định nhìn cậu một chút rồi đi.

Trên đường đi, trong lòng cậu cảm thấy bối rối, tự bản thân mình độc thoại: "Aton, mày nghĩ cái gì vậy? sao mày tự nhiên lại mời anh ta về ăn cơm vậy! trời ạ... nhưng mà khuôn mặt đẹp trai này sao mình cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ?"

Hắn thấy bầu không khí có vẻ chút ngượng ngùng, hắn liền bắt chuyện với cậu:

- Tôi xin tự giới thiệu lại nhé, tôi tên là Arthit – anh trai của Sky

- Vâng... em tên Aton. Anh có thể gọi là Ton cũng được ạ.

- Vậy Ton, cậu đã nghĩ là sẽ nấu được món gì chưa?

- Anh có không ăn được gì không ạ?

- Tôi ăn cái gì cũng được

- Vậy em sẽ nấu món ăn Việt Nam nhé... hmmm...

Hắn liếc qua thấy dáng bộ đáng yêu khi đang suy nghĩ của đang suy nghĩ mà chỉ biết cười.

15 phút sau, hai người đã tới siêu thị, cậu đi vào, thành thục lấy giỏ hàng, chạy qua quầy thịt ngắm nghía tỷ mỉ chọn đồ, hắn thấy vậy liền trêu chọc cậu:

- Không phải loại thịt nào cũng như loại nào sao?

- Không phải, em đã được dạy là phải nhìn màu sắc của thịt để biết độ tươi của thịt. nếu màu càng đậm, thịt sẽ càng tươi...

- ...

Hắn không nói gì cả, chỉ biết đứng sau cậu nhìn cậu chọn đồ. Một lát sau, hai người mua xong thức ăn để nấu, khi chuẩn bị ra tính tiền, cậu bảo hắn chờ chút, mình vẫn phải mua thêm chút đồ. Hắn không nói gì cả, chỉ đi theo cậu. Hóa ra, đồ cậu muốn mua là snack và bánh kẹo; cậu lấy đầy cả giỏ hàng của mình:

- Bộ cậu định tránh bão hay sao mà mua nhiều đồ thế?

- Không phải tránh bão gì cả, chỉ đơn giản là em mua về ăn thôi.

- Cậu thích ăn mấy cái đồ như vậy sao? Ăn nhiều không tốt đâu...

Nghe hắn bảo vậy, cậu chỉ liếc mắt lườm hắn 1 cái rồi đẩy xe về quầy thu ngân.

· Tít... tít *

- Của anh hết tổng cộng 830 baht ạ.

Nghe vậy, cậu định rút điện thoại ra để thanh toán, hắn dơ ra thẻ ATM của mình đưa cho cô thu ngân.

- Úi, không cần đâu anh, để em tự trả được...

- Không sao, bữa này tôi mời. Thay như lời cảm ơn của tôi vì đã mời tôi ăn cơm

- Vâng...

Tại căn hộ riêng của Aton:

- Xong rồi đây, nào, mau ăn thôi.

Mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức, hắn trầm trồ trước tài nấu ăn của cậu.

- Ghê ta, không ngờ cậu có thể nấu giỏi đến vậy đó.

- Đây, anh ăn thử đi. Cái này là thịt kho tàu này, đây là canh cua này, còn cái này là trứng rang này...

- ồ! Nhìn ngon ghê

hắn thử ăn một miếng, ngạc nhiên vì món ăn rất vừa vị.

- ngon đấy, cậu có ý định mở nhà hàng không?

- Ôi, tôi nấu ăn cũng bình thường thôi, chưa đạt đến trình độ mở quán được đâu.

- Cậu mở đi, tôi sẽ là khách hàng trung thành của cậu.

- Cảm ơn anh nhé... anh ăn cái này đi...

Bữa ăn kết thúc, cậu rửa bát, hắn đi quanh quanh phòng cậu ngắm đủ thứ.

- Anh có muốn ăn thêm gì đó không?

- Hả? ăn nữa sao? Chúng ta vừa mới ăn cơm xong đó?

- Vậy ăn chút tráng miệng nhé? Tôi có làm chút pudding.

Nói rồi cậu lấy trong tủ lạnh ra hai hộp pudding ra, đưa hắn một hộp. hắn nhận lấy rồi ăn thử.

- Ngon đấy, cậu giỏi thật.

- ...

(reng reng) chuông điện thoại của cậu vang lên, có một cuộc gọi video call, là bạn thân của cậu ở Việt Nam gọi đến. cậu nhìn hắn rồi nghe điện thoại

- Alo, Tiến hả? gọi tao có việc gì thế mày?

- Mẹ, tôi gọi cho bạn để hỏi thăm bạn đấy? sao rồi? mọi thứ ổn không? Thích nghi được chưa bạn?

- Vãi, nay bạn tao quan tâm tao ghê vậy mày? Mới xa nhau có vài tuần thôi đấy bạn tôi?

- Việt Nam không có bạn, tự nhiên thấy chán chán

- ờ mày thì sao? ổn không mày?

- Vẫn vậy thôi bạn...

- Mà cái Quyên đâu? Bạn gọi nó vào đi?

- ờ chờ chút...

trong lúc chờ Quyên, cậu quay sang nói với hắn:

- xin lỗi anh nhé, bạn tôi gọi đến.

- Không sao, cứ thoải mái đi.

...

- Xin lỗi mọi người, tao vừa đi làm. (Quyên)

- Mày sao rồi con kia? (Ton)

- Vẫn vậy, làm bục mặt (Quyên)

- Ê chúng mày, tết về không? Năm nay cái Quyên được về rồi đấy. Mẹ đi làm 3 năm mới được về, tội con bé quá.. (Tiến)

- Tao chưa biết nữa, nhưng mà cố gắng về, sợ lúc ấy tao thi thôi...

- Mẹ, bay có 2 tiếng thôi mày, về đi (Quyên)

- Mà mày đi về nhớ mua quà cho tao, không có quà thì đừng về đấy (Tiến)

- Không có đâu! (Quyên)

- Thế mày đừng về... (Tiến)

- Cứ về đấy, anh làm gì được em? Lêu lêu

- Thôi thôi, hai anh em chúng mày, sao suốt ngày cãi nhau không vậy...

- Tại anh Tiến suốt ngày bắt nạt tao chứ? Tao có làm gì đâu? (Quyên)

- Tao chả làm gì cả (Tiến)

- Vậy nhé chúng mày, tết tao sẽ cố gắng về, tao đang có khách, cúp máy trước nha... bai bai

- Lại thằng nào rồi...

- Không có, t tắt máy đây.

Nói rồi cậu tắt máy, quay sang phía hắn:

- Ngại quá, bạn tôi gọi tới hỏi thăm sức khỏe

- Không sao, nhìn có vẻ mọi người thân với nhau lắm nhỉ? Mặc dù tôi không hiểu cậu nói gì.

- Thân chứ, anh em chí cốt của tôi đấy, chơi với nhau cũng gần 8 năm rồi.

- ồ, ra vậy... mà cũng muộn rồi, có lẽ tôi phải về thôi...

- vậy để tôi tiễn anh.

Cậu tiễn hắn xuống dưới, khách sáo nói:

- lần sau đến nhà tôi ăn cơm tiếp nhé?

- Thế thì ngại quá, nhưng cảm ơn vì đã mời tôi.

- Vâng....

- Vậy... tôi xin số điện thoại của cậu được không?

- Hả?

- Để tiện liên lạc thôi...

- À vâng...

Nói rồi cậu cho hắn số, tiễn hắn về. Cậu trở lại phòng, ngồi vào bàn học mà trong lòng có chút phức tạp: "mình cứ thấy tên này là lạ là sao nhỉ?... kệ mẹ đi, học đã." Cậu rút sách vở ra học. Một lát sau cậu rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm:

- Chúng mày, mai cuối tuần qua tao ăn sáng không? Tao nấu.

- ấy, được nha mày (Som)

- được bạn tôi, nhưng sợ mai tao ngủ quên (Sky)

- mẹ, ngủ gì mà ngủ. Mai tao qua gọi mày dậy. (sun)

- chốt nhé.

Xong cậu cất điện thoại đi học tiếp.

Sáng hôm sau, Som và Sun đến nhà Sky, thấy nó vẫn nằm ngủ ngon, hai người nhìn nhau rồi gật gật đầu. Như hiểu ý nhau, hai người cầm hai tay Sky cái đếm 1...2... kéo phắt nó dậy

- dậy thôi mày, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.

Bị kéo dậy đột ngột dậy, Sky ngái ngủ nhìn hai thằng bạn mình

- chúng mày không thể gọi tao dậy hẳn hoi được sao? Mẻ, dùng vũ lực là tao báo cảnh sát đấy... (Sky)

- mày nói ít thôi, dậy đi đến nhà thằng Ton ăn sáng mày. (Som)

- ờ... tao biết rồi, mà chúng mày biết nó nấu món gì không? (sky)

- Không biết đâu nhưng biết bây giờ là mày dậy đi tắm đi nhanh lên. (Sun)

- ờ ờ, tao đi đây. (Sky)

xong xuôi, cả lũ xuống dưới nhà, bỗng thấy anh trai Sky ở ghế sofa uống cafe

- Hia? Sao hôm nay hia lại về nhà vậy (Sky)

- Em chào anh ạ (Som, Sun)

- ừ... tao về lấy chút đồ... mà sáng sớm chúng mày đi đâu đấy?

- À, thằng Ton nó nấu bữa sáng, nên rủ bọn em qua ăn cùng ạ (Sun)

- À... vậy hả...

Hắn gật gù rồi ngồi uống tiếp cafe của mình. 3 người chào Arthit xong kéo nhau đi, để lại hắn ở trong nhà. Ngồi nhìn cốc café hắn vừa suy nghĩ.

Tại căn hộ Aton:

- Nào, để tao dọn ra nhé chúng mày (Aton)

- Nhanh nhanh nào bạn tôi, tao đói lắm rồi. (Sky)

- Đến đây đến đây ...

Cậu múc cho mỗi người một bát:

- Xin lỗi nhé chúng mày, tao không tìm được bún tươi nên phải dùng loại khô, sẽ không ngon bằng bún tươi đâu, thông cảm nhé...

- Ôi không sao đâu mày, ngửi thấy thơm là tao biết là ngon rồi. (Sun)

- Thơm thật đấy mày, để tao nếm thử trước... (Som)

Nói rồi họ múc một thìa nước, cả ba đều ngạc nhiên mà đồng thanh thốt lên câu

- Ngon vãi !

- Mày, tao nghĩ rồi, tao sẽ sang nhà mày ăn cơm mỗi ngày luôn (Sky)

- ừ, đúng đấy (Sun)

- tao nữa (Som)

- ờ ờ, ăn đi chúng mày...

- à, tối nay có trận đua xe trước tao bảo chúng mày đấy, nhớ đến đúng giờ (Sky)

- đã hôm nay rồi á? nhanh vậy? (Sun)

- tao còn tưởng mấy hôm nữa cơ... vậy tối nay tập trung ở đâu đấy? (SOm)

- tập trung nhà thằng Aton đi, xong cả lũ đi luôn, đằng nào nó cũng không biết đường. (Sun)

- ờ, cũng được. vậy thằng Ton, mày thấy sao? (Sky)

- Tao như nào cũng được mà... thoải mái.

- Ok mày (Sky)

- À, chúng mày ăn nhanh lên, tao có pudding ăn tráng miệng (Aton)

- Ok ok (Som, Sun, Sky)

Nói rồi cậu ra tủ lạnh lấy pudding ra cho bạn mình ăn.

- Đừng bảo cái này mày cũng tự làm nhé? (Sky)

- ừ... ăn đi mày (Aton)

- mày, tao nghĩ mày mở nhà hàng được rồi đấy (Sun)

- điên, ăn nhanh lên (Aton)

ăn xong, Aton đi rửa bát, Som, Sun, Sky đi loanh quanh phòng Aton lục lọi lung tung. Bỗng sự chú ý của Sun va vào bức ảnh chụp gia đình của Aton

- thằng Ton, mày có anh em sinh đôi à?

- Không, đấy là em tao, ít hơn tao 4 tuổi đó mày.

- Giống mày thế? (Sky)

- ờ, giống thật (Som)

- thế còn ảnh này? Mày với người yêu à? (Sky)

- không, đấy là hai đứa bạn thân tao. Đứa con gái tên Quyên, đứa con trai tên Tiến. hai chúng nó là anh em, bọn tao chơi với nhau từ năm cấp 2... đến bây giờ chắc cũng được gần 8 năm rồi thì phải. (TON)

- mà Aton, mày có người yêu chưa? (Sky)

cậu chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu

- tao không tin vào mấy cái tình yêu

- ôi bạn tôi, ai đã làm bạn mất niềm tin vào tình yêu vậy? (Sun)

- ...

Nghe được câu trả lời từ bạn mình, Sky rút điện thoại ra, tìm hia mình nhắn tin cho hắn

- Hia, em vừa có một thông tin hot. Hia muốn nghe không?

- Chuyện gì?

- Thằng Aton nó vẫn độc thân, có nghĩa là hia có cơ hội theo đuổi nó rồi đấy. nhưng mà...

- Nhưng cái gì?

- Nó có vẻ không tin vào tình yêu cho lắm.

- Sao lại thế? Có chuyện gì?

- Em cũng không biết, nó không kể. Mà hia có chắc chắn nghiêm túc với nó không vậy?

- ừ

- vậy để em, em sẽ làm mối cho hai người.

- ...

Buổi tối, ba thằng Sky, Sun, Som đứng dưới nhà Aton chờ cậu. Một lát sau, cậu bước xuống dưới với chiếc áo sơ mi hở 3 cúc cùng chiếc quần jean bó, ba người ngạc nhiên với phong cách mới của cậu

- Ôi, cái gì vậy này? Bạn tao đây sao? Trông badboy quá? Tính đi tìm người yêu à? (Sky)

- Đâu có, đây là phong cách tao mặc đi chơi mà...

- Mày, đẹp trai lắm đấy mày biết không? (Sun)

- ờ, đúng đấy. Hay chúng mình hẹn hò đi? (Som)

- mẹ cái thằng này, mày ngáo vừa (vừa nói, cậu vừa gõ vào đầu Som một cái)

- nào, đi thôi không muộn (Sky)

tại trường đua:

bốn người các cậu bước vào, mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía họ. bước vàof phòng chờ, cậu thấy hắn đang ngồi nói chuyện với anh mình, 4 người các cậu chắp tay lại chào hắn cùng Jim

- mày nhớ mấy hôm nữa phải bay sang Mỹ để bàn hợp đồng với đối tác về sản phẩm mới đấy...

- xin chào anh Jim, anh Arthit ạ!

- ờ, chào mấy đứa, đến rồi à? (Jim)

lúc này, hắn nhìn thấy cậu. bất giác hắsn ngơ người, sao hôm nay phong cách của cậu lạ vậy? Jim đến chỗ Aton khoác vai cậu mà ngạc nhiên hỏi?

- ây Aton, có đúng là thằng em ngoan hiền của tao không đấy?

- không có đâu phi', đây là phong cách đi chơi của em mà?

- Lại còn để hở 3 cúc, thế này khối người chết mê chết mệt mày mất (Jim)

Nói rồi anh quay ra nhìn hắn, nhếch lông mày lên khiêu khích.

- À này, tao có mua đồ ăn cho mày đây, thấy tao quan tâm mày không?

- Úi thật hả phi'?

Nghe đến đồ ăn, mắt cậu sáng cả lên, chạy đến ôm lấy túi đồ ăn mà không quên cảm ơn anh.

- À, em đi vệ sinh một chút

Cậu đua túi đồ ăn vặt cho bạn mình, đi ra ngoài. Thấy vậy, hắn cũng đi theo cậu

- ờ mày, tao cũng đi vệ sinh đã nhé.

- Khoan...

Không kịp để bạn mình nói, hắn đã chạy theo cậu. Để lại Jim với ánh mắt bất lực, Sky đến cạnh anh vỗ vai mà lắc đầu ngao ngán

Cậu đi wc xong, ra ngoài thì thấy hắn đang đứng rửa tay, cậu cũng lại gần rửa. Xong cậu định đi ra ngoài, hắn kéo tay cậu lại

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, hỏi hắn

- Có chuyện gì vậy ạ?

Hắn từ từ đưa sát mặt lại cậu, cậu nhăn mặt tránh né

- Aton, nếu lần này tôi thắng. Tôi xin theo đuổi em có được không?

- Hả?

Cậu ngạc nhiên nhìn mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn có uống nhầm thuốc không. Thấy cậu có vẻ nghe chưa rõ, hắn nhắc lại một lần nữa

- Hẹn hò với tôi được không? Nếu tôi thắng cuộc thi này

- ...

- Không trả lời là đồng ý rồi nhé?

- Tôi...

Trong lúc cậu bối rối, không biết nên trả lời hắn như nào thì bỗng bị tiếng gọi của Sky cắt ngang

- Hia! Hia! Đến lượt anh rồi hia?!

Sky đi vào, thấy hai người áp sát nhau, cậu giật mình quay người lại bỏ đi, quên không nói thêm vào

- Em chưa thấy gì hết nhé hia!

Thấy vậy, Aton đẩy hắn ra, cậu bỏ đi. Đến đến ra ngoài, cậu liếc nhìn thấy mặt Sky đang tủm tỉm cười, theo sau cậu là hắn đi ra. Cậu ngại ngùng cầm lấy bịch đồ ăn của mình rồi đi ra khán đài ngồi, bỏ lại những con người đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Cuộc thi bắt đầu, trong lòng cậu vừa cảm thấy phấn khích, vừa cảm thấy bồn chồn về lời hắn vừa nói. Cả trận đấu cậu không ngừng suy nghĩ không biết tại sao hắn lại muốn hẹn hò với mình.

Như dự đoán, hắn lại về nhất. cả lũ kéo nhau vào phòng chờ để chúc mừng anh. Thấy cậu, hắn không khỏi cười gian mà nói

- Tôi đã thắng, em có thể làm theo thỏa thuận chúng ta vừa nói không?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt kì cục mà nói với hắn

- Ai thỏa thuận với anh hồi nào?

- Em không trả lời có nghĩa là đồng ý...

Xung quanh hắn và cậu là những con người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Jim bước lên khoác vai hắn mà hỏi:

- Thỏa thuận gì vậy mày?

- Thì... tao bảo nếu tao...

- Không có gì đâu anh

Cậu bỗng ngắt ngang lời hắn, nói dối anh mình rằng hắn chỉ trêu cậu thôi. Vừa nói cậu không ngừng lườm hắn, hắn cũng chỉ biết cười mà gật gật theo cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me