Dem He Soojun
Mấy ngày, tuần và tháng sau, Soobin chỉ nhốt mình trong phòng. Em gần như không thấy cậu, lần đầu tiên em thấy cậu trong khoảng thời gian này là khi cậu phải ra ngoài sửa cái máy ảnh của mình, còn lần gần đây nhất là khi cậu ra ngoài lấy nó về. Em không thể đoán được cậu đang làm gìNgười duy nhất em có thể bầu bạn được, đang quá bận để hỏi xem em như nào rồi. Em biết nói chuyện với ai bây giờ?Biết là thật ích kỷ nếu em muốn cậu lo thêm cho cả em nữa nhưng mà em thật sự đang rất cô đơnQuá yếu đuối để đối diện với sự cô đơn trong hiện tại, em vùi mình vào những công việc vô bổ. Mỗi ngày em thử sức với một thứ mới, cứ bắt đầu rồi lại phải bỏ dở chúng. Làm biết bao nhiêu việc mà đời em vẫn vô nghĩa, chẳng có gì khiến em cảm thấy yêu đờiMỗi ngày trôi qua, mà chẳng có gì thay đổi - mọi thứ cứ lập lại, tất cả như một vòng xoáy không hồi kếtSức nóng của mùa hè làm em khó chịu, hai cổ tay lúc nào cũng khiến em không thoải mái. Kể cả khi trong căn phòng với cái điều hoà trên đầu, em vẫn phải bật thêm quạtNgồi trước cái quạt màu trắng của mình, em phân vân, không biết có nên nhắn cho cậu không. Em cứ soạn những dòng tin nhắn rồi lại xoá chúng điChân tay bứt rứt vì lo lắng, em dần cảm thấy mình đang từ từ mất kiểm soát. Có thể là do số thuốc em uống tối qua, hoặc cũng có thể do em nhớ cậu quá thôiKhông biết phải làm gì, em bước vào phòng tắm, bật nước lên rồi ngồi xuống bồn tắmNhững giọt nước làm những vết thương của em dịu đi, em nhắm mắt. Đặt mình trong làn nước lạnh, cảm giác như mình đang rơi xuống, cảm thấy như mình đang bước một bước gần hơn với thiên đường. Em lấy tay bịt mũi mình lạiỞ trong phòng của mình, Soobin cảm thấy có gì đó bất thường. Cả ngày hôm nay cậu không nghe thấy động tĩnh gì từ em. Cậu đặt cái chuột xuống rồi chạy quanh nhà, tìm emNghe thấy tiếng nước chảy, cậu đoán em ở trong đấy Cậu liên tục gõ cửa, mãi mà không thấy ai trả lời. Cậu đạp cửa"Yeonjun? Anh bị điên à?" Soobin chạy vào rồi kéo người em ra khỏi bồn"K-Không, anh chỉ hơi...chán thôi" em bịa bừa một lời nói dối"Anh không còn gì khác để làm sao? Em mà không đến đây kịp thì sẽ như thế nào đây, hả?" cậu lấy tay vò đầu "Anh cũng không có gì khác để làm, anh xin lỗi Soobin nhé. Lần sau anh sẽ nghĩ trước khi làm" em cúi đầu"Anh bị điên à, sẽ không bao giờ có lần sau đâu" hết nói nổi, lại còn lần sau nữa à?"Anh xin lỗi" hai mắt ngấn lệ, em lại làm cậu cáu rồiCậu cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết dang tay ra. Em cũng đến ôm cậu"Hứa với em là sẽ không có lần sau nữa nhé, em không muốn mất anh đâu. Nếu anh không còn nữa, thì đời em cũng chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Ở lại bên em nhé, Yeonjun?" cậu vỗ vai em "Em sẽ nộp hồ sơ trong hôm nay, mọi thứ xong hết rồi. Mai chúng ta đi cắm trại nhé? Em hứa với anh rồi mà" cậu nói tiếp, em cũng gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me