Dem He Tan Hoang
Mùa hè đáng lẽ ra phải đẹp như thế, nhưng nó đã không. Chẳng có hoa phượng hay nắng hè. Chỉ là nỗi cô đơn của em giữa đêm hè oi ả. Cái không khí nóng ẩm trong đêm thật khiến con người ta phát điên phát dại. Em ghét mùa hè!Những đêm hè rạo rực mà lòng em như lửa đốt. Em ngồi đây với anh trong trái tim. Không khí mấy ngày này khiến em ngây dại và đờ đẫn, em mê man. Em lụi tàn rồi anh ơi, em lụi tàn trước cả khi thời hoàng kim tới.Em chết chưa?Em gục xuống, tựa như nhành hoa nhài đang thở ra tro trước đốm lửa bập bùng kia. Co ro với cái lạnh trong tim, em thoi thóp. Em lại lạc mất một nhịp thở mất rồi.Rồi nước mắt em chảy từ khóe mắt đỏ lừ. Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng nhưng sao em nghe rõ lắm tiếng gào thét của bản thân, tiếng kêu khóc nức nở. Tiếng con tim nát tan từng mảnh, sao có thể rõ ràng đến thế?... Tuổi trẻ còn ý nghĩa chi khi tâm hồn em sớm đã héo mòn hả anh, thanh xuân giờ ở đâu khi nước mắt em rơi lã chã từng mảnh, vương vãi trên hốc mắt sâu thẳm kia.Anh nghe thấy không, tiếng đàn ve ngoài kia đang khóc than khúc bi ca. Những chú ve khóc thương em hay khóc tiếc chuyện chúng mình? Em không biết...Rồi em lại tan vào màn đêm, như mọi hôm thôi. À, hóa ra em sống nhưng chết trong tim.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me