Dem Khong Sao
Chương 51: Bên cạnh nhau 1"Sáng thứ Bảy em qua chỗ chị, chắc khoảng 10 giờ thì đến nơi.""Ừ. Có cần chị đi đón không?""Ha ha, em còn thuộc đường Thâm Quyến hơn chị kìa. Em đi tàu điện ngầm được rồi.""Ừm."Tạ Thanh Lê xử lý email công việc xong, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, sau đó đọc lại nhật ký trò chuyện."Em đến đâu rồi?""Vẫn sớm mà chị. Em đi hơi muộn, chắc nửa tiếng nữa mới tới nơi."Tạ Thanh Lê vô thức cười lên. Cô đứng dậy soi gương. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu hạt dẻ, kết hợp cùng quần linen ống dài."Ôi."Chất vải linen mặc mùa hè khiến người ta vô cùng thoải mái, thoáng khí hút mồ hôi, nhược điểm duy nhất là dễ bị nhăn. Tạ Thanh Lê ngắm nghía bản thân trong gương, sau đó quyết định đi thay bộ đồ mới, rồi lại quay lại trước gương tô son. Làm xong mọi việc, cô lấy túi xách đen cùng ô che nắng rồi ra ngoài.Cô muốn đi đón Trần Tinh.Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, màu xanh của cây cối cùng hơi nóng mùa hè phả thẳng vào mặt, Tạ Thanh Lê che ô, nhanh chân bước về phía ga tàu điện ngầm.Cô xuyên qua dòng người, bầu bạn cùng tán ô dưới ánh mặt trời chói chang. Bước xuống cầu thang, cái nóng bức được xua đi, tiến vào trong ga tàu mát mẻ, cô cũng dừng bước.Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn: "Em ra cửa A à?"Đôi giây sau, Trần Tinh nhắn lại: "Vâng."Tạ Thanh Lê tập trung tinh thần – Đứng đây chờ là được.Trong lúc đợi Trần Tinh, với âm thanh nền là tiếng người huyên náo xung quanh, Tạ Thanh Lê bỗng nhớ lại hình ảnh tại bến xe bus cách đây rất nhiều năm về trước - chuyến xe bus số 71 và người đàn em tranh chỗ ngồi với cô. Những hoài niệm dâng trào trong lòng, khiến nụ cười lan tỏa trên môi Tạ Thanh Lê. Trong dòng người tràn ra mới, cô nhìn thấy Trần Tinh.Đàn em của cô mặc chiếc váy dài màu trắng sữa, kết hợp cùng chiếc sơ mi vải dệt mỏng với công dụng chống nắng. Trần Tinh buộc tóc đuôi ngựa thấp, nhìn rất tươi tắn trong trẻo.Ánh mắt Trần Tinh lướt qua một vòng, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Tạ Thanh Lê.Nụ cười trên môi Tạ Thanh Lê rộ lên trong vô thức.Đàn em lớn thật rồi.Chúng ta lại gặp lại nhau.Không khí nóng nực khuếch đại, ngay đến lỗ chân lông cũng cảm nhận được hơi nóng. Hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, đi dạo ngoài trời thật sự không phải lựa chọn đúng đắn, vậy là cả hai quyết định vào trung tâm thương mại tránh nóng."Thời tiết ở đây với Singapore có khác nhau không chị?""Chị thấy Thâm Quyến nóng hơn Singapore nhiều. Chắc do thời tiết tháng Bảy, tháng Tám ở đây thật sự quá khắc nghiệt."Trần Tinh gật đầu. Vừa vào trung tâm thương mại, da dẻ cũng dịu đi nhiều. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thế là bàn bạc xem nên uống gì."Chị uống Nayuki không?""Chị không biết nhiều hãng đồ uống lắm, em quyết là được.""Thế uống hãng này nhé, em muốn thử từ lâu lắm rồi!" Trần Tinh nhìn vào trong cửa hàng trà sữa, "Nhưng mà đông quá, mình đặt trên ứng dụng thì hơn, xong lát nữa quay lại lấy sau."Trần Tinh mở ứng dụng, nhấp vào giao diện gọi món của cửa hàng trà sữa, đưa ra trước mắt Tạ Thanh Lê: "Chị muốn uống vị gì?"Tạ Thanh Lê nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại, nghiêng mắt nhìn thấy móng tay Trần Tinh được sơn bóng, ánh lên một lớp trong suốt lấp lánh. Ngón tay vô cùng xinh đẹp."Cam, nho xanh, phô mai..." được xếp thành từng mục không ngừng nhấp nháy trên màn hình."Em chọn giúp chị đi."Trần Tinh đáp ứng. Sau khi trưng cầu ý kiến của Tạ Thanh Lê, cô đặt hàng, còn không quên trêu đùa đối phương: "Chị không hiểu tiếng Trung nữa rồi đúng không?"Tạ Thanh Lê cười đáp: "Đâu có đâu." Mấy giây sau cô hỏi, "Trưa nay em muốn ăn gì?""Em ăn sáng hơi muộn, bây giờ vẫn chưa đói lắm. Chị thì sao?" "Chị cũng thế, dậy muộn nên thành ra ăn bữa lỡ. Giờ thì chưa đói lắm.""Thế lát nữa mình ăn sau nhé..."Trần Tinh lập tức khựng lại. Cô nhìn ứng dụng đặt đồ ăn, sau đó nhìn vào cửa hàng, đoán chừng phải rất lâu nữa mới có đồ uống.Trong lúc chờ đợi thì làm gì nhỉ?Không phải vội!Hai người vừa gặp, hiện tại cũng còn sớm, cả hai còn một khoảng thời gian rất rất dài phía trước.Lực chú ý của Trần Tinh bị phân tán. Cô vô thức mỉm cười."Em cười gì thế?" Người phụ nữ bên cạnh nhích mặt lại gần, trên mặt là nụ cười xinh đẹp vô ngần.Hơi thở của Trần Tinh bị gián đoạn. Cô ngửi thấy mùi đắng từ cà phê, thế là đôi môi khẽ động, hàm dưới cắn nhẹ lấy môi rồi mỉm cười: "Sao chị lại nhìn em như thế?""Sao em biết chị đang nhìn em?""Nếu không sao chị biết em đang cười?"Hai câu nói cất lên cùng lúc khiến hai người cùng sang đối phương rồi bật cười. Một cuộc đối thoại thật vô nghĩa.Cả hai nhìn nhau mấy giây, rồi lại không hẹn mà gặp cùng di chuyển tầm mắt.Trần Tinh cầm điện thoại, thật sự muốn chụp lại khuôn mặt đàn chị khi cười. Hoặc nếu có vệ tinh nào bay quanh trái đất đúng lúc có thể chụp lại hình ảnh hai người đang cười thì tốt. Nhưng không có cũng chẳng sao. Dù sao khoảnh khắc này đã được khắc ghi trong tim cô.Trước giờ Trần Tinh không hề hay biết nội tâm mình lại hoạt động sôi nổi đến vậy.Cô lặng lẽ di chuyển ánh mắt, nhìn sang người bên cạnh. Bất người thay, thêm một lần nữa, ánh mắt của cả hai lại chạm nhau."..."Hai người có thể bắt đầu một cuộc đối thoại vô nghĩa lại lần nữa.Nửa giây sau, cả hai cùng cười rộ lên."Khụ khụ! Để em xem... đồ uống... xong chưa," Trần Tinh cúi đầu, lúc này gò má đã nóng bừng, thông tin trong đầu tán loạn, ngôn ngữ lộn xộn, "Trà sữa."Mười phút sau, mỗi người cầm một cốc trà sữa, đi dạo trong trung tâm thương mại. Cả hai đi qua một cửa hàng nội thất.""Chị muốn mua gì không?""Chị không. Khách sạn chị đang ở đầy đủ tiện nghi lắm. Chị cũng ít khi đi mua sắm.""Hả? Ở Singapore chị cũng không đi dạo phố mua đồ ấy hả?""Ừ! Ngoài một số đồ thiết yếu thì chị không đi. Em thì sao?""Em thì thường là sẽ đi cùng bạn bè, cũng không mua gì hết, thường là đi ăn hoặc đi uống thôi. Còn cần gì thì em sẽ mua trên mạng," Trần Tinh chăm chú nhìn Tạ Thanh Lê, "Bây giờ mua đồ trên mạng tiện lắm."Tạ Thanh Lê chớp mắt: "Nên?""Mua đồ siêu tiện luôn.""Ở Singapore cũng mua đồ trên mạng được mà.""Ồ.""Ừm."Hai người nhìn nhau, rồi lại cười lên. Họ tươi cười đi dạo. Đi được mấy bước, Trần Tinh bỗng nghe thấy tiếng cười bên phía Tạ Thanh Lê. Khi cười, cánh mũi Tạ Thanh Lê sẽ nhăn lại, gò má phớt hồng, khoé môi cong lên một độ cong xinh đẹp.Một khuôn mặt sống động, bước từ trong ký ức ra ngoài hiện thực, không còn bị bó buộc trong màn hình điện thoại, đang đứng trước mặt, cười với cô. Nụ cười ấy như từ trên trời đáp xuống, vững vàng chạm đất, tạo ra một âm thanh vang vọng trong trái tim Trần Tinh."Chị cười gì thế?" Cô nghe được âm thanh vừa nhẹ vừa mảnh."Cười em ban nãy... nói chuyện với chị bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thật sự buồn cười lắm ấy." Tạ Thanh Lê nói xong mới phát hiện, thật ra chuyện ấy cũng không buồn cười đến vậy, nhưng kỳ lạ thay cô lại rất muốn cười.Thì ra mình dễ cười đến vậy sao?Chẳng phải đâu.Tạ Thanh Lê cảm khái: "Đáng yêu lắm.""Khụ! Mình qua bên kia ngắm đi?" Trần Tinh vờ đưa đề xuất. Cô đi trước một bước dẫn đường. Lúc này lục phủ ngũ tạng của cô đã khắc sâu hai chữ "đáng yêu".Hai người sánh bước bên nhau, thảo luận về những cửa hàng trên đường đi.Tạ Thanh Lê: "Em thích đi mua sắm trong trung tâm thương mại à?"Trần Tinh: "À... thật ra cũng bình thường. Em thích đi ngắm nghía mấy cửa hàng trong ngõ hơn. Có điểm đặc biệt kèm cả nét đặc trưng nữa thì tốt. Còn trung tâm thương mại thì..." Trần Tinh ngừng lại rồi tiếp tục trong ánh mắt khích lệ của người kế bên, "Thật ra là em hơi sợ. Giá cả thì đắt đỏ, quan trọng hơn là em sợ đi một mình..."Trần Tinh lại dừng lại, giật mình với câu nói của chính mình. Dường như cô lại hiểu sâu hơn về bản thân bằng những khái niệm mơ hồ nhưng lại chân thực như, "Thì ra mình nhát cáy như vậy, hoặc là mình chưa đủ khẳng định bản thân". Cô nở nụ cười gượng gạo.May mà Tạ Thanh lê không đưa ra bình luận gì với những câu nói ấy, hai người cứ im lặng tiếp tục sánh vai. Nhưng Trần Tinh lại hi vọng Tạ Thanh Lê nói gì đó, tương tự như câu "đáng yêu" ban nãy."Thời điểm mới đến Singapore, lúc vừa đi học chị cũng có cảm giác y như vậy. Sợ hãi một cách kỳ lạ. Lúc nào đi học cũng trong trạng thái hoảng sợ, kéo dài suốt một thời gian dài..."Trái tim Trần Tinh lập tức mềm đi: "Lúc đó chị còn nhỏ mà.""Sau khi tốt nghiệp, công việc đầu tiên của chị là làm trong ngân hàng, và cả ngày đầu tiên vào làm trong công ty hiện tại, chị vẫn có cảm giác ấy.""Bây giờ vẫn thế ạ?"Tạ Thanh Lê cười với Trần Tinh: "Thỉnh thoảng vẫn có cảm giác ấy."Trần Tinh được an ủi bởi nụ cười ấy, rồi dần dần cô trở nên ấp úng: "Nhưng chị chỉ có cảm giác đấy ở nơi làm việc. Ngày đầu tiên em đi thực tập cũng vậy. Ý em là mỗi khi phải xuất hiện ở những nơi xa hoa tráng lệ, em sẽ..."Tạ Thanh Lê nghiền ngẫm, sau đó nói: "Ừ. Mỗi lần đến đường Orchard ở Singapore thì chị cũng có cảm giác tương tự..."Trần Tinh mím môi, rung động trước sự ân cần của Tạ Thanh Lê. Cô khẽ hít một hơi, ôm lấy trái tim xao động của bản thân, vô thức đáp: "Đến năm chúng ta 40 tuổi liệu có tốt hơn không? À, đỡ hơn không?""Chắc là đỡ hơn nhiều đấy." Tạ Thanh Lê nói với giọng nghiêm túc, "Chắc là vì mình kiếm được ít tiền."Trần Tinh thốt ra sáu chữ: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.""Chà, đúng là giáo viên Ngữ văn có khác!" Giọng điệu này chọc cười cả hai, đôi bên cùng cười thành tiếng.Hai người tiếp tục đi dạo, vô cùng thong thả. Trong trung tâm thương mại được bố trí sạch sẽ, không gian thoáng đãng rộng rãi, mùi thơm dễ chịu lan tràn, còn có cả tiếng nhạc du dương. Người qua người lại ăn mặc gọn ghẽ chỉnh tề, có người già lẫn người trẻ, mọi người đều tươi cười hớn hở.Trái tim Trần Tinh như mọc thêm đôi cánh nhỏ, dang rộng sải cánh bay lên, khiến tâm hồn cũng bồng bềnh.Trung tâm thương mại khổng lồ này cũng không khiến người ta sợ hãi nữa. Cô cúi đầu nhìn xuống, một tầng, hai tầng rồi ba tầng... tổng cộng tám tầng lầu. Nơi này bỗng hoá thành quả bóng bay mặt cười ửng đỏ khổng lồ, hé miệng phát ra âm thanh trẻ con: "Tới đây nào, tới đây nào, đi dạo thôi, rộng rãi lắm, đủ cho mọi người tham quan thật là lâu..."Chỉ đi ngắm nghía vậy có nhạt nhẽo quá không? Hai người mấy ngụm trà sữa, đi đâu ngồi tiếp được nhỉ?Trần Tinh bỗng nhanh trí: "Hay là mình đi xem phim đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me