Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook
- Chủ tịch, ngài đến rồi. - Chủ công trình ra mặt chào hỏi Jeon Jungkook.- Xảy ra chuyện gì? - Sắc mặt anh lạnh lẽo hỏi, lòng thì nóng như lửa đốt, chắc hẳn Eunha sẽ không ở trên cao kia chứ? Trong lòng anh thầm mong cô chỉ ở đâu đó chứ không bị mắc kẹt trên các chìm đá kia.- Vừa nãy hai nhân viên, một nam một nữ ở công ty ngài có đến khảo sát họ vừa lên đó chưa bao lâu thì trận động đất này xảy ra, hiện giờ thang máy đang bị kẹt không thể lên trên được, chúng tôi đã gọi cứu hộ. - Ông ta tận tình giải thích.Jungkook cảm thấy mình như đang rớt xuống vực vậy đó. Cô gái kia đang ở trên đó, vách đá sắp bị những cục đá to lớn kia lăn xuống rồi, cô đang ở đâu kia chứ?- Có phải có một cô gái tóc ngắn ngang vai đúng không? - Đúng. Lòng anh như rơi xuống vực, đôi mắt lo lắng nhìn về phía trên. Eunha đang gặp nguy hiểm.- Còn thang máy nào khác hay không? - Còn, nhưng là thang máy cạnh tầng cao kia, nó không dẫn trực tiếp đến chìm đá. Tôi sợ bị ảnh hưởng nên đã ngắt toàn bộ nguồi điện của công trình, lối lên chỉ có duy nhất là thang máy kia nhưng nó không hoạt động được. - Chết tiệt, lập tức gọi cứu hộ nhanh lên cho tôi. - Jungkook đột nhiên rống lên làm người công nhân hốt hoảng. Anh ta lắp ba lắp bắp đáp vài câu rồi gọi điên thaoji hối thúc.Jungkook nhìn trên cao kia cô gái đó đang ở trên, rất nguy hiểm, anh phải làm cái gì đó thôi. Cởi cái áo khoác bên ngoài ra anh vớ lấy cái nón bảo hiểm bên cạnh rồi nhanh chóng tiến vào bên trong thang máy của dãy tầng bên cạnh, chỉ có cách này tiến lên trên kia rồi mon men theo lối đi để đến được nơi đá bị nứt kia, khi đó mong có thể cứu được Eunha. - Chủ tịch rất nguy hiểm, anh không nên đi vào. - Phải đấy nhân viên cứu hộ cũng sắp đến rồi. ...
Những người công nhân kia khuyên bảo nhưng anh đều bỏ ngoài tai, Jung Eunha cô gái kia còn đang gặp nguy ở trên làm sao anh yên lòng mà chờ đợi, anh mong cô bình an trở về. Nhanh chóng bật điện, thang máy bên này hoạt động anh nhanh chóng lên trên kia. Những tiếng động ầm ầm của mấy viên đá rơi xuống đá, cùng khói bụi đã làm công trình trở nên mờ mịt hẳn ra. Thang máy mở ra, Jungkook mon men theo lối đi nhỏ mà công nhân tạo trong lúc thi công. Nơi này bộn bề là xi măng, gạch cùng những khối trụ sắt thép, chỉ còn ánh đèn nhỏ soi sáng lối đi. Cuối cùng cũng đến nơi Hong Jung bị mắc kẹt, anh ta đang cố gắng lấy những cục đá chắn lối đi đến khe nứt kia nhưng không thể.Jungkook hốt hoảng chạy vào. - Chủ tịch. - Hong Jung dừng động tác của mình rồi nhìn anh thất thần, gương mặt đã dính nhiều khói bụi.- Eunha đang ở trong? - Anh dửng dưng hỏi.Hong Jung gật đâu. Jungkook lao nhanh đến nơi chằng chịt là đá kia, trong lòng gào thét, Eunha em không được gặp chuyện gì không may, nếu không anh sẽ chết mất. - Tôi gọi mãi nhưng cô ấy vẫn không trả lời, không biết có sao không nhưng ban đầu tôi có nghe cô ấy cầu cứu nhưng bây giờ thì...- Giúp tôi, đừng đứng đó phí lời -Đưa nắt nhìn người phía sau Jungkook nói. Hong Jung không dám chậm trễ, nhanh chóng giúp chủ tịch, thật khó mà tin được chủ tịch đang vì nhân viên mà xã thân giúp đỡ, phải chăng Jung Eunha rất quan trọng với anh ấy. Lớp đá khá dày nên bới lên mãi mà không thấy Eunha đâu. Trận động đất kia vừa dừng hiện tại lại rung chuyển còn rung lên rất mạnh nữa, cứ đà này lối đi sẽ bị chặn hết như vay rất khó thoát thân. - Hong Jung, cậu men theo lối đi mà tôi vừa vào tìm đến thang máy thoát thân trước tôi ở đây giúp Jung Eunha, cứu hộ sẽ nhanh chóng đến thôi.- Nhưng chủ tịch, anh ở đây một mình liệu có ổn không? - Hong Jung chần chừ không dám bỏ mặc Jungkook.- Đây là mệnh lệnh. - Chàng trai này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?- Vâng, anh phải bảo trọng đấy. Hong Jung nhanh chóng đi về phía thang máy mà Jungkook đã đi lên kia còn anh ở lại tìm cách cứu Eunha. - Jung Eunha, cô ở đâu? - Jungkook hét lớn, nhưng vọng lại chỉ là tiếng cót két của những hòn đá mà thôi.Eunha bên này cố gắng nhích bàn chân ra nhưng vì trọng lượng của miếng đá khá nặng cô không tài nào lấy ra được, chân cô cũng đã rướm máu rất đau, cô không dám mạo hiểm. Ai đến cứu cô, cô không muốn chết. Ở nơi này rất tối, ánh sáng cũng bị tắt rồi cô phải dựa vào đền pin điện thoại mới thấy được xung quanh. Thật đáng sợ.- Eunha. Dù rất ầm ầm nhưng cô vãn nghe thấy ai đó gọi tên mình, rất quen thuộc, cô nén nước mắt sắp chảy ra ngoài, liều mạng hét lên.- Tôi ở đây, có ai ở đó không? Cứu. - Eunha dùng đèn pin trên tay gãy hãy thật mạnh về hướng phát ra âm thanh kia.Jungkook nghe được lời của cô cũng nhanh chóng tiến lại gần, dùng cái búa bên cạnh đập khối đá kia ra. Dùng sức hơn nữa những tản đá to nhỏ cũng rơi xuống.Thân ảnh nhỏ nhắn hiện lên trong mắt anh.
Những người công nhân kia khuyên bảo nhưng anh đều bỏ ngoài tai, Jung Eunha cô gái kia còn đang gặp nguy ở trên làm sao anh yên lòng mà chờ đợi, anh mong cô bình an trở về. Nhanh chóng bật điện, thang máy bên này hoạt động anh nhanh chóng lên trên kia. Những tiếng động ầm ầm của mấy viên đá rơi xuống đá, cùng khói bụi đã làm công trình trở nên mờ mịt hẳn ra. Thang máy mở ra, Jungkook mon men theo lối đi nhỏ mà công nhân tạo trong lúc thi công. Nơi này bộn bề là xi măng, gạch cùng những khối trụ sắt thép, chỉ còn ánh đèn nhỏ soi sáng lối đi. Cuối cùng cũng đến nơi Hong Jung bị mắc kẹt, anh ta đang cố gắng lấy những cục đá chắn lối đi đến khe nứt kia nhưng không thể.Jungkook hốt hoảng chạy vào. - Chủ tịch. - Hong Jung dừng động tác của mình rồi nhìn anh thất thần, gương mặt đã dính nhiều khói bụi.- Eunha đang ở trong? - Anh dửng dưng hỏi.Hong Jung gật đâu. Jungkook lao nhanh đến nơi chằng chịt là đá kia, trong lòng gào thét, Eunha em không được gặp chuyện gì không may, nếu không anh sẽ chết mất. - Tôi gọi mãi nhưng cô ấy vẫn không trả lời, không biết có sao không nhưng ban đầu tôi có nghe cô ấy cầu cứu nhưng bây giờ thì...- Giúp tôi, đừng đứng đó phí lời -Đưa nắt nhìn người phía sau Jungkook nói. Hong Jung không dám chậm trễ, nhanh chóng giúp chủ tịch, thật khó mà tin được chủ tịch đang vì nhân viên mà xã thân giúp đỡ, phải chăng Jung Eunha rất quan trọng với anh ấy. Lớp đá khá dày nên bới lên mãi mà không thấy Eunha đâu. Trận động đất kia vừa dừng hiện tại lại rung chuyển còn rung lên rất mạnh nữa, cứ đà này lối đi sẽ bị chặn hết như vay rất khó thoát thân. - Hong Jung, cậu men theo lối đi mà tôi vừa vào tìm đến thang máy thoát thân trước tôi ở đây giúp Jung Eunha, cứu hộ sẽ nhanh chóng đến thôi.- Nhưng chủ tịch, anh ở đây một mình liệu có ổn không? - Hong Jung chần chừ không dám bỏ mặc Jungkook.- Đây là mệnh lệnh. - Chàng trai này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?- Vâng, anh phải bảo trọng đấy. Hong Jung nhanh chóng đi về phía thang máy mà Jungkook đã đi lên kia còn anh ở lại tìm cách cứu Eunha. - Jung Eunha, cô ở đâu? - Jungkook hét lớn, nhưng vọng lại chỉ là tiếng cót két của những hòn đá mà thôi.Eunha bên này cố gắng nhích bàn chân ra nhưng vì trọng lượng của miếng đá khá nặng cô không tài nào lấy ra được, chân cô cũng đã rướm máu rất đau, cô không dám mạo hiểm. Ai đến cứu cô, cô không muốn chết. Ở nơi này rất tối, ánh sáng cũng bị tắt rồi cô phải dựa vào đền pin điện thoại mới thấy được xung quanh. Thật đáng sợ.- Eunha. Dù rất ầm ầm nhưng cô vãn nghe thấy ai đó gọi tên mình, rất quen thuộc, cô nén nước mắt sắp chảy ra ngoài, liều mạng hét lên.- Tôi ở đây, có ai ở đó không? Cứu. - Eunha dùng đèn pin trên tay gãy hãy thật mạnh về hướng phát ra âm thanh kia.Jungkook nghe được lời của cô cũng nhanh chóng tiến lại gần, dùng cái búa bên cạnh đập khối đá kia ra. Dùng sức hơn nữa những tản đá to nhỏ cũng rơi xuống.Thân ảnh nhỏ nhắn hiện lên trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me