LoveTruyen.Me

Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook

Sau khi khóc xong, Eunha cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm thêm một chút, cô vội vàng lui người, quay mặt sang hướng khác, dùng tay lau nước mắt còn vươn trên mặt.

- Xin lỗi, tôi làm bẩn áo của anh. - Giọng nói cô khàn khàn vang lên có chút áy náy.

- Không sao! - Jungkook không vui nói. Ban đầu cô rất tin tưởng dựa vào lòng anh nhưng cô lại nhanh chóng rời đi khiến anh có chút hụt hẫng.

Không khí lúc này có chút quỷ dị. Vừa vặn Jung Yerin từ bên ngoài đi vào. Cả hai nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại.

- Eunha! Em khỏe chứ? - Yerin mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên giường của cô.

- Vâng. Em đã ổn hơn rồi. - Eunha cố gắng nặn một nụ cười nhạt trên môi. Cô dựa lưng vào thành giường nhìn Yerin.

- Chị có mang cho em chút cháo, ăn đi cho ấm bụng.  - Yerin mang cái bình giữ nhiệt đổ ra cái chén nhỏ một ít cháo giúp Eunha.

- Cảm ơn chị.

- Cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi. - Yerin nhìn Jungkook vẫn đứng yên lặng bên cạnh rồi nói với vẻ mặt lo lắng.

- Vậy... Tôi đi trước, lát nữa tôi sẽ quay lại. - Jungkook nói rồi nhìn Eunha đang ngồi trên giường nhưng lúc này dường như cô không nghe thấy lời nói của anh mà chỉ chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Anh thở dài rồi xoay người rời đi nhanh chóng.

Jung Yerin giúp Eunha ăn cháo rồi giúp cô uống thuốc. Quá trình diễn ra cũng êm đềm. Eunha đã khỏe hơn mà không còn ttriệu chứng đau đầu nữa.

- Eunha à! Cậu ấy... Ý chị là Jeon Jungkook đã ở đây với em cả đêm đấy. Có vẻ cậu ta thực sự rất lo lắng cho em. - Yerin nhìn Eunha rồi nói.

Cô trên tay đang cầm cái cốc thủy tinh đựng nước trong suốt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đều lên thành ly, dường như đang suy tư chuyện gì đó.

- Nếu như là lúc trước, em chắc chắn sẽ cảm động đến chết, nhưng hiện tại cảm giác ấy vẫn còn nhưng đã vơi đi không ít, mà thay vào đó là sự lo sợ vô hình mà những cơn ác mộng đã mang lại cho em. Chị biết không, em mơ thấy anh ấy, thấy môt chuyện gì đó rất khinh khủng đã xảy đến với em mà anh ấy cũng có mặt. Em rất lo sợ. - Eunha hoảng sợ nhìn Yerin, cô căng thẳng khi nhắc đến chuyện này.

Khi cô ở trong lòng của anh mà phô này hết vẻ yếu đuối và nỗi đau của mình cô đã nhớ lại giấc mở đó, nó luôn ám ảnh cô, cô thật không hiểu nhưng linh cảm đã mách bảo chuyện này có liên can gì đó đến Jeon Jungkook.

- Đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe.  Có gì hị sẽ giúp đỡ em hết mình có được không? Bây giờ đừng suy nghĩ chuyện này mà hãy nghỉ ngơi cho thật tốt có được không? - Yerin trấn an, bản cô cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô em gái này.

Sau đó hơn một tiếng, mọi người trong khách sạn cũng đã hoãn chuyến đi chơi tiếp theo mà đến bệnh viện thăm Eunha. Thầy Park dẫn đầu mọi người vào phòng bệnh. Eunha có chút cảm động cùng áy náy vì cá nhân cô mà lại ảnh hướng đến mọi người.

- Thật xin lỗi thầy cùng mọi người, đều do em không tốt ảnh hưởng đến chuyến đi.

- Em đang nói cái gì vậy? Có bệnh phải chữa trước còn việc đi chơi chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác. Hừm, để thầy tính toán... - Thầy Park có chút lưỡng lự không thể bỏ Eunha lại rồi dắt lũ trẻ kia đi chơi cũng không thể để chúng nó ở nhà.

- Thầy à. Em suy nghĩ rồi. Ở đây rất bất tiện, có lẽ em nên trở về Seoul để tiếp tục cho việc chữa bệnh. Bác sĩ gia đình có lẽ là tốt hơn ở đây. Em cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người... - Eunha chậm rãi nói.

-  Chuyện này... - Thầy Park quả thực có chút khó xử. 

- Cứ quyết định như vậy đi ạ! Nếu thầy bắt mọi người hủy chuyến đi chỉ vì em em nhất định sẽ rất áy náy nha. - Eunha thật tâm nói.

Thầy Park cuối cùng cũng thuận theo ý của cô. Mọi người cùng Eunha trò chuyện một lúc rồi cũng lần lượt ra về để buổi chiều tiếp tục chuyến đi dã ngoại.

Eunha có chút trống vắng trong lòng. Lúc nãy anh ấy không đến, có phải anh chăm cô rất mệt nên bây giờ đang nghỉ ngơi? Cô đúng là sao hỏa mà.

Eunha lấy điện thoại gọi về cho ba của cô. Đã hơn hai ngày cô không gọi cho ông biết tin của mình.

- Ba ba!

- Ồ! Con gái bé bỏng của ta. Đi chơi quên gọi về cho gia đình có hơi vô tâm đấy. - Ông Jung tâm trạng sảng khoái nói.

- Là con gái bất hiếu... Ba ba! Ừm ngày mai con sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để trở về... - Eunha đang muốn giải thích thì bên kia ông Jung đã lên tiếng.

- Sao vậy? Có chỗ nào khó khăn trong chuyến đi hay ai đó bắt nạt con khiến con phải trở về? - Ông Jung lo lắng không đợi Eunha nói tiếp mà vội cắt lời của cô.

- Không không. Hãy nghe con nói. Đột nhiên con trở bệnh. Không thể tiếp tục đi chơi nên đành hoãn lại. Ba ba đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhé.

....

Bên ngoài cửa Jungkook đã đến tự lúc nào. Anh lẳng lặng dựa mình vào khung cửa nhìn cô gái bên trong phòng bệnh. Dường như cô đã khỏe hơn, gương mặt thanh thú đã khôi phục lại nét hồng hào. Có lẽ khi ở bên gia đình, ông bà Jung che chở cô vô cùng kĩ lưỡng. Anh còn có thể thấy được nụ cười vô cùng xinh đẹp trên gương mặt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me