LoveTruyen.Me

Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook

Jeon Jungkook sau khi phát hiện Jung Eunha đã đi vệ sinh hơn vài lần, anh liền cầm áo khoác của cô chạy theo. Từ đầu đến cuối anh đều đứng chờ cô, trong người vốn uống không ít rượu nhưng chưa thắm vào đâu vì tửu lượng của anh rất tốt. Khi thấy cô gái kia chập chững đi ra, thân thể còn có phần run rẩy anh lại lo lắng. Sao cô lại tùy hứng như thế?

Anh nhanh chóng kéo cô vào lòng, choàng lấy cái áo ấm lên người giúp cô. Chân Eunha loạng choạng mềm nhũn không đứng yên được, anh liền bắt lấy hai vạt áo ở phía trước giữ chặt lấy cô, phòng cô không ngã xuống mà áo khoác cũng còn nguyên vẹn trên người cô.

- Jungkook... - Eunha mơ màng mở to đôi mắt nhưng không thể giữ quá lâu, vì có rượu vào cô lại buồn ngủ. Không hiểu cái tật này cô giống ai.

- Ừ... - Jungkook vẫn giữ nguyên vòng tay của mình ôm cô gái kia trong lòng.

- Tôi... Muốn uống... - Eunha dần dần nhận ra sự hiện hữu của người đàn ông này, lòng lại nỗi lên một trận khó chịu.

- Em say rồi tôi đưa em về. - Jungkook nói. Từ góc độ gần anh như thế Eunha có thể cảm nhận được mùi rượu nhàn nhạt quanh người anh, lại thêm cái mùi hương hấp dẫn nam tính của một người đàn ông.

- Về?... Không muốn. - Eunha nghe anh nói lại nhanh chóng từ chối.

- Tại sao?

- Bởi vì ... Nấc... Bởi vì tôi không muốn...

Eunha nói rồi cũng không còn sức lực ngất xỉu ngay trong lòng ngực của Jeon Jungkook. Hơi thở ấm áp đều của cô nhanh hóng phả lên cần cổ của anh. Có chút nhột nhột khiến anh không nỡ đẩy cô ra.

Suy nghĩ một chút Jungkook bế Eunha lên, sải bước tiến về phía trước.

Một lúc sau.

Ở tầng lầu thứ 20, Jungkook đưa Eunha vào một căn phòng trong khách sạn đã được nhà họ Kim thuê để tổ chức hôn lễ.

Cô không muốn về, anh cũng không muốn đưa cô về bởi lẽ lúc cô từ chối anh, ánh mắt đó của cô thoáng vẻ buồn bã. Có lẽ vì chuyện hôm trước bị cô nghe thấy, lại phải đối mặt với bà Jung. Chắc chắn cô rất khó chịu.

Nhẹ nhàng đặt Eunha nằm lên cái giường giữa phòng. Bỏ đôi giày cô đang mang ra.

Anh cúi người nhìn người con gái đang an tĩnh nhắm mắt ngủ kia trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mái tóc của cô hiện tại có chút rối. Gương mặt dường như ngủ không ngon lắm, đầu lông mày của cô có phần nhíu lại.

Anh đi vào phòng tấm, lấy chiếc khăn tắm muốn lau người cho cô, nhưng nghĩ lại không thể để cô thắm nước lạnh, anh đầm nhúng khăn ấm cho cô.

Chỉ mất vẻn vẹn 5 phút, nhưng đến lúc quay lại trên giường đã trống không. Chỉ còn những vết nhăn nhúm của ga giường mà thôi. Jungkook nhìn xung quanh tìm kiếm cô gái nhỏ kia. Đang say xỉn cô không an phận ở yên một chỗ lại lén chạy đi đâu. Jungkook thả chiếc khăn trên tay xuống chân bước đi tìm cô gái rắc rối kia thì chân lại vô tình dẫm phải thứ  đó.

Jungkook cúi người, nhặt cái kẹp tóc của Eunha lên. Lúc nãy tóc của cô có chút rối, vô tình cái kẹp này lại rơi xuống ở đây.

Jungkook nắm lấy cái kẹp trong tay, chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách.

Khách sạn này là khách sạn năm sao,  mỗi một phòng dành cho khách thuê đều như căn hộ thu nhỏ, có phòng ngủ, phòng khách vô cùng tiện nghi đặc biệt hướng của khách sạn này là xoay thẳng về phía biển, bên ngoài dĩ nhiên có ban công cho khách đến đây thuê phòng tận hưởng hương thơm ngát của sóng biển rồi.

Jungkook đi ngang qua phòng khách liền thấy mấy tấm rèm của cánh cửa hướng ra ban công bay phấp phới. Nghi  ngờ một chút anh liền tiến đến.

Vén tấm màn ra. Anh lại thấy bóng dáng mảnh mai kia.

Cô gái đã gỡ mái tóc của mình xuống làm gió thổi bay bay ngọn tóc của cô, khuôn mặt kia anh không thể thấy được vì cô đang hoàn toàn hướng về phía biển.

Ngoài ban công vốn dĩ có một cặp ghế dựa được chuẩn bị sẵn. Eunha vì muốn ngồi gần lan can một tí cô liền kéo chiếc kia ngồi lên, thoải mái dựa người, chóng hai cánh tay thành lan can, cái cằm nhỏ kia đặt lên cánh tay kia, thoải mái thưởng thức biển vào ban đêm.

Trong lòng Jungkook nhẹ hẳn đi, vốn nghĩ cô say xỉn sẽ gặp chuyện gì không nay ai ngờ lại trốn ra đây.

- Eunha à.

Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái kia.

Eunha nghe thấy có ai đó gọi mình cô liền mở mắt ra, vô hại nhìn về phía người đang hiện hữu bên cạnh mình.

Cô mỉm cười nhìn anh, không mang theo suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nụ cười ngây thơ. Làm Jungkook sững sờ một hồi.

- Sao em lại ra đây?

Anh vừa nói vừa đưa tay nắm cái kẹp tóc kia, kẹp phần tóc đang bay loạn của cô.

- Em muốn ngắm biển, muốn nhìn thấy những con sóng kia... Anh biết không, sóng dù ở nơi nào đi chăng nữa, xa cách mấy rồi nó cũng đập vào bờ. Cũng giống như tình cảm em dành cho anh vậy, dù 5 năm qua em và anh xa cách nhưng đến khi gặp lại em vẫn thương anh, yêu anh. Như trước đây.

Jungkook vẫn nghi hoặc nhìn cô gái đơn thuần trước mặt, chậm rãi tiêu hóa lời nói của cô.

- Cookie! Em nhớ lại rồi, em nhớ ra anh rồi!

------
Hãy nói cho V nghe cảm xúc của bạn nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me