LoveTruyen.Me

Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook

Đêm hôm ấy.

Trong căn phòng xa hoa với màu chủ đạo trắng ngà phẳng phất ánh đèn ấm áp từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy, xung quanh nội thất khang trang, bức tường còn được khắc họa bởi những hình ảnh mang phong cách Châu Âu. Dường như không gì cưỡng lại vẻ hào hoa của căn phòng này.

Trên chiếc giường to lớn, một cô gái đang hôn mê có đôi mắt thanh tú đang bị che phủ bởi băng gạt trắng, người đàn ông trầm mặc bên cạnh hơi hạ mi quan sát cô ấy.

Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn động lại hơi thở nặng nề của Jeon Jungkook. Không ai biết anh nghĩ gì.
Trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất cô gái đang nằm đối diện, từng nhịp thở của cô, cô an tĩnh ở đấy ngay trước mắt anh.

Có lẽ mọi chuyện hôm  nay trôi qua khá nhanh. Từ chuỗi sự việc hiện hữu như thước phim ngắn quay ngược trong tâm trí của anh. Từ sáu năm trước cho đến sáu năm sau, có phải sự thật đã chứng minh dù có làm gì quá khứ vẫn đeo bám cả hai.

- Eunha, anh nên làm gì mới phải đây?


Sáng hôm sau, tại Jeon thị.

Chiếc Maybach màu đen từ đằng xa chạy đến trước cổng của công ty trước sự chờ đội của các nhân viên.
Sau khi dừng lại, người đàn ông trong trang phục vest đen anh tuấn bước xuống xe. Jeon Jungkook tạo nhã gài lại chiếc cúc của áo khoác ngoài.

- Chuẩn bị tới đâu rồi? – Anh trầm giọng hỏi trợ lý Hwang bên cạnh.

- Vâng đã chuẩn bị xong tất cả, các cổ đông đã đến gần như là đầy đủ. Kim thiếu cũng đã đến đang chờ anh ở trong phòng.

Jungkook yên lặng không nói gì và cứ thế bước vào trong, các  hân viên từ lớn nhỏ nối đuôi theo anh vào trong.
Tất cả nhân viên Joen Thị hôm nay đều biết chủ tịch của bọn họ có việc gấp cần thông báo nên thông báo họp cổ đông cũng được gởi từ 12 giờ đêm qua.
Tháng máy dừng lại, Jungkook cùng trợ lý Hwang vào trong, dẫn thẳng đến phòng làm việc cá nhân của anh.

- Cậu đi dặn dò đám người kia 15 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.  – Jungkook nói với trợ lý Hwang đang đứng bên cạnh.

- Vâng! – Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.

Còn Jungkook thì đi vào phòng làm việc của mình.

Kim Taehyung đang ngồi vắt chéo chân vô cùng tao nhã trong bộ com-lê lịch lãm trên bộ ghế sô pha đắt tiền của anh.

- Chuyện này là sao đây? Tối qua cậu cũng không nói rõ với tôi. – Kim Taehyung bắt đầu lên tiếng. Quả thực đêm qua khi anh đang “mây mưa” cùng cô vợ nhỏ của mình thì bị tên trước mặt phá đám. Công việc thì cũng có phần quan trọng nhưng cũng đâu đến mức biến thái thông báo lúc giữa đêm thế kia.

- Sắp tới tôi có công việc cần giải quyết công ty có thể sẽ không giải quyết được nên mới phải nhờ cậu giúp đỡ. – Jungkook chậm rãi ngồi xuống sô pha.

- Việc gì? Rất quan trọng sao? Mất bao lâu? - Một loạt các câu hỏi được đặt ra.

- Phải? Rất quan trọng liên quan đến cuộc đời của tôi. – Jungkook trầm giọng nói. Gương mặt anh phảng phất nổi buồn vô tận.

- Được. Tôi đồng ý giúp cậu. – Nhận ra sự mệt mỏi cùng mang chút gì đó đau buồn của Jeon Jungkook Kim Taehyung cũng không tiện từ chối mặc dù công ty của anh cũng trăm công nghìn việc. Đành tăng ca vài hôm.

Sau đó không lâu cả hai cùng vào phòng họp với sự chứng kiến của nhiều cổ đông cùng một vài nhân viên lớn khác.

Jungkook ngồi vào chiếc ghế chủ tịch to lớn chính giữa chiếc bàn dài dành cho hơn bốn mươi người.

- Hôm qua triệu tập cuộc họp cổ đông rất gấp rút quả thật có chút đường đột nhưng tôi có việc gấp cần thông báo với mọi người, các vị cổ đông cũng như các  nhân viên của công ty từ lớn đến  nhỏ. – Jungkook nói đến đây thì ngừng lại một chút.

Lúc này ai cũng hướng mắt về phía anh và yên lặng chờ đợi để nghe việc mà anh sắp thông báo.

- Sắp đến tôi sẽ không thể tiếp quản công ty một thời gian và tôi đã mời đổng sự trưởng của Kim thị là Kim Taehyung đây giúp tôi tiếp nhận vị trí một thời gian.

Mọi người dường như chưa tin vào việc mà mình vừa nghe thấy. Đang yên đang lành tự dưng lại nhượng chức?

- Jungkook, kể từ khi thành lập công ty đến nay công việc cháu chưa từng nghỉ một ngày nào. Sao tự dưng hôm nay lại ngừng công việc như vậy? –Một người đàn ông trung niên ngồi gần bên cạnh Jungkook lên tiếng và cũng là cổ đông lớn nhất trong số  những người có mặt tại đây. Ông Lee cũng đã tham gia gầy dựng Jeon thị từ lúc mới đầu phát triển cho tới nay, là trưởng bối mà Jungkook học hỏi nhiều điều.

- Chú Han cháu biết việc này khó tiếp nhận nhưng mọi người đừng lo lắng không có tôi công ty vẫn hoạt động như cũ, sẽ không phá sản hay mất đi tiền lương mỗi tháng của các vị ngồi đây một cắt nào. Bây giờ tôi sẽ ký giấy chuyển nhượng quyền quản lý cho Kim thiếu ngồi đây.

Sau đó. Trợ lý Hwang đưa một cái tập màu đỏ bên trong có giấy chuyển nhượng đã được soạn thảo trước đó.
Jungkook nhìn tổng quan một lược sau đó không nhanh không chậm ký tên của mình vào.

- Hy vọng mọi người cùng Kim thiếu sẽ hợp tác vui vẻ khi tôi vắng mặt ở đây.

Sau đó anh nhanh chóng bỏ lại ánh mắt còn đang hoang mang của mọi người mà ra ngoài.

Trên đường rời khỏi công ty anh nhận được điện thoại của bác quản gia của căn biệt thư tại vùng ngoại ô.

- Cậu chủ, cô Jung tỉnh rồi. Cô ấy không nói không rằng gì cả chỉ yên tĩnh ngồi ở đầu giường.

- Bác cứ canh chừng cô ấy đừng làm cô ấy hoảng sợ, nếu cô ấy có dấu hiệu muốn bỏ đi bác cứ giả vờ như không biết. Căn dặn những người làm vườn cứ tự nhiên mà đối đãi, dù sao... cũng khó mà trốn được. Cháu sẽ trở về nhanh thôi. – Căn dặn vài lời sau đó anh bẻ lái sang lan đường khác. Rồi cúp máy.

Công việc hôm nay của anh cần giải quyết còn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me