Demon Slayer Kimetsu No Yaiba X Reader Beautiful Dream
Author: sun-daddy-yoriichi
Translator: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]
Không có gì có thể che dấu được rằng Tanjiro yêu bạn, tình yêu sâu đậm đến mức anh phải đau đớn trong lưới tình của bạn.Trong suốt cuộc đời, anh luôn được bao bọc trong những tình thương, từ gia đình cho đến Urokodaki và cuối cùng là bạn. Không một khắc nào mà anh phải chịu cô đơn, lẻ loi một mình. Khi bạn mỉm cười dịu dàng với anh, nó khiến anh cảm thấy như được trở về ngôi nhà ấm áp của mình sau một khoảng thời gian dài.
Nhận thấy bạn rất thân với Nezuko, từng chút một nhìn bạn nâng em ấy lên để chạm đến những nhánh cây thấp nhất của hoa anh đào. Một nụ cười thanh thản nở rộ trên khuôn mặt anh. Bây giờ Nezuko đã có thể đi được dưới mặt trời, bạn luôn cố gắng dành thời gian ở bên em ấy nhiều nhất có thể. Muốn em ấy trải nghiệm những điều đẹp đẽ, thú vị mà trước đó em chỉ có thể nhìn được dưới ánh trăng bạc.Bạn rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khó tin, ít nhất trong mắt Tanjiro là như vậy.
Cách nói chuyện nhẹ nhàng và thái độ tích cực của bạn hoàn toàn khác hẳn với anh ấy. Nhưng đôi mắt bạn lại chứa một sắc màu khác.Bạn trở thành một Thợ săn quỷ chỉ để bảo vệ bản thân khỏi cái chết, anh biết.
Nhưng lòng trắc ẩn của bạn đối với những người xung quanh luôn làm anh khó hiểu vào lúc đầu. Bạn thật tốt bụng và sự rộng lượng ấy đã từng chút một chữa lành trái tim của Tanjiro.Anh nhận ra rằng mình đã yêu bạn không lâu sau đó. "Nhìn kìa!" - bạn chỉ tay về phía trước trong khi đang giữ Nezuku trên vai.
Có một ngày để vui đùa thoả thích, bạn đã đưa hai anh em Kamado đến một vườn cây ăn quả không quá xa trang viên hồ điệp.Theo hướng bạn chỉ, Tanjiro đưa ánh mắt xuống cái cây ở phía sau, nhìn nó nhỏ hơn những cây còn lại.
Hiện ở Nhật Bản đang là mùa xuân, vậy nên các cây ở đây đều mang trên mình một loài hoa màu hồng tinh tế, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cây non cũng không khác, tất nhiên chồi của nó nhỏ hơn những cây ăn quả trưởng thành khác trong vườn, nhưng vẫn không kém phần rực rỡ vốn có.Nhưng đó không phải là những gì bạn đang chỉ.
Quấn quanh gốc cây nhỏ là một bụi hoa hồng đỏ rực, mọc lên và bao phủ cả thân cây. Nó cũng rất phù hợp với thời tiết, như một cặp trời sinh, muốn cưỡng cũng không được.Những cánh hoa khoác lên mình bộ cánh màu hồng cam, dần được nhuộm trắng. "Khi tớ còn nhỏ, tớ đã cùng gia đình trồng cái cây này." - bạn bắt đầu, nụ cười trên gương mặt ẩn chứa một cảm giác hoài niệm không khỏi day dứt. "Đã mười năm kể từ khi tớ sống ở đây, thật mừng vì nó vẫn phát triển tốt." Trái tim Tanjiro lỡ nhịp vì nụ cười của bạn. Hiển nhiên, anh lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười này, chỉ là mỗi lần nhìn, nó lại khiến anh khó thở. Anh chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được vẻ đẹp của bạn, nó quá đỗi đáng quý.
Có lẽ Tanjiro không biết nhưng có một thứ gì đó, một thứ mỏng manh đến vô hình luôn làm người khác khó mà ghét bỏ bạn được."Thật đẹp." - anh nói, nhìn bạn chằm chằm thay vì là cái cây được nhắc đến. Ở trên vai bạn, Nezuko bắt chước câu nói của anh mình, bập bẹ những câu từ như một đứa trẻ, em ấy đang cố gắng hết sức. Bạn đưa tay vén một sợi tóc vương vấn khỏi khuôn mặt em, khẽ cười với cô gái nhỏ. Bạn khẽ nói, dường như rất xấu hổ, rõ ràng đó cũng có thể là một trường hợp. Mặt bạn ửng hồng. "Tớ muốn cho các cậu thấy trước khi có ai đó biết đến, bởi vì cây này có một ý nghĩa."
"Những bông hoa đào là biểu tượng của niềm may mắn, còn hoa hồng là biểu tượng của...tình yêu." - bạn ngập ngừng rồi nói tiếp.Ngay cả khi anh cố gắng che dấu nó, Tanjiro đỏ bừng mặt trước những lời nói của bạn, đã phần nào hiểu được ý của bạn. "Chúng nở hoa cùng một lúc." - bạn nói, vẫn tránh ánh mắt của ai đó.
"Và chúng ta không thật sự có gì để làm, nên tớ nghĩ bây giờ là thời điểm để nói với cậu..."Nhìn thấy đôi má đỏ ửng của bạn, Tanjiro nắm lấy tay bạn, kéo bạn khỏi sự tập trung với mặt đất. "(T/b)" - anh bắt đầu lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi người bạn."Cảm ơn cậu."
Translator: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]
Không có gì có thể che dấu được rằng Tanjiro yêu bạn, tình yêu sâu đậm đến mức anh phải đau đớn trong lưới tình của bạn.Trong suốt cuộc đời, anh luôn được bao bọc trong những tình thương, từ gia đình cho đến Urokodaki và cuối cùng là bạn. Không một khắc nào mà anh phải chịu cô đơn, lẻ loi một mình. Khi bạn mỉm cười dịu dàng với anh, nó khiến anh cảm thấy như được trở về ngôi nhà ấm áp của mình sau một khoảng thời gian dài.
Nhận thấy bạn rất thân với Nezuko, từng chút một nhìn bạn nâng em ấy lên để chạm đến những nhánh cây thấp nhất của hoa anh đào. Một nụ cười thanh thản nở rộ trên khuôn mặt anh. Bây giờ Nezuko đã có thể đi được dưới mặt trời, bạn luôn cố gắng dành thời gian ở bên em ấy nhiều nhất có thể. Muốn em ấy trải nghiệm những điều đẹp đẽ, thú vị mà trước đó em chỉ có thể nhìn được dưới ánh trăng bạc.Bạn rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khó tin, ít nhất trong mắt Tanjiro là như vậy.
Cách nói chuyện nhẹ nhàng và thái độ tích cực của bạn hoàn toàn khác hẳn với anh ấy. Nhưng đôi mắt bạn lại chứa một sắc màu khác.Bạn trở thành một Thợ săn quỷ chỉ để bảo vệ bản thân khỏi cái chết, anh biết.
Nhưng lòng trắc ẩn của bạn đối với những người xung quanh luôn làm anh khó hiểu vào lúc đầu. Bạn thật tốt bụng và sự rộng lượng ấy đã từng chút một chữa lành trái tim của Tanjiro.Anh nhận ra rằng mình đã yêu bạn không lâu sau đó. "Nhìn kìa!" - bạn chỉ tay về phía trước trong khi đang giữ Nezuku trên vai.
Có một ngày để vui đùa thoả thích, bạn đã đưa hai anh em Kamado đến một vườn cây ăn quả không quá xa trang viên hồ điệp.Theo hướng bạn chỉ, Tanjiro đưa ánh mắt xuống cái cây ở phía sau, nhìn nó nhỏ hơn những cây còn lại.
Hiện ở Nhật Bản đang là mùa xuân, vậy nên các cây ở đây đều mang trên mình một loài hoa màu hồng tinh tế, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cây non cũng không khác, tất nhiên chồi của nó nhỏ hơn những cây ăn quả trưởng thành khác trong vườn, nhưng vẫn không kém phần rực rỡ vốn có.Nhưng đó không phải là những gì bạn đang chỉ.
Quấn quanh gốc cây nhỏ là một bụi hoa hồng đỏ rực, mọc lên và bao phủ cả thân cây. Nó cũng rất phù hợp với thời tiết, như một cặp trời sinh, muốn cưỡng cũng không được.Những cánh hoa khoác lên mình bộ cánh màu hồng cam, dần được nhuộm trắng. "Khi tớ còn nhỏ, tớ đã cùng gia đình trồng cái cây này." - bạn bắt đầu, nụ cười trên gương mặt ẩn chứa một cảm giác hoài niệm không khỏi day dứt. "Đã mười năm kể từ khi tớ sống ở đây, thật mừng vì nó vẫn phát triển tốt." Trái tim Tanjiro lỡ nhịp vì nụ cười của bạn. Hiển nhiên, anh lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười này, chỉ là mỗi lần nhìn, nó lại khiến anh khó thở. Anh chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được vẻ đẹp của bạn, nó quá đỗi đáng quý.
Có lẽ Tanjiro không biết nhưng có một thứ gì đó, một thứ mỏng manh đến vô hình luôn làm người khác khó mà ghét bỏ bạn được."Thật đẹp." - anh nói, nhìn bạn chằm chằm thay vì là cái cây được nhắc đến. Ở trên vai bạn, Nezuko bắt chước câu nói của anh mình, bập bẹ những câu từ như một đứa trẻ, em ấy đang cố gắng hết sức. Bạn đưa tay vén một sợi tóc vương vấn khỏi khuôn mặt em, khẽ cười với cô gái nhỏ. Bạn khẽ nói, dường như rất xấu hổ, rõ ràng đó cũng có thể là một trường hợp. Mặt bạn ửng hồng. "Tớ muốn cho các cậu thấy trước khi có ai đó biết đến, bởi vì cây này có một ý nghĩa."
"Những bông hoa đào là biểu tượng của niềm may mắn, còn hoa hồng là biểu tượng của...tình yêu." - bạn ngập ngừng rồi nói tiếp.Ngay cả khi anh cố gắng che dấu nó, Tanjiro đỏ bừng mặt trước những lời nói của bạn, đã phần nào hiểu được ý của bạn. "Chúng nở hoa cùng một lúc." - bạn nói, vẫn tránh ánh mắt của ai đó.
"Và chúng ta không thật sự có gì để làm, nên tớ nghĩ bây giờ là thời điểm để nói với cậu..."Nhìn thấy đôi má đỏ ửng của bạn, Tanjiro nắm lấy tay bạn, kéo bạn khỏi sự tập trung với mặt đất. "(T/b)" - anh bắt đầu lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi người bạn."Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me