Den Day Toi Ke Ban Nghe Chuyen Nay
Ngọc My lúc mới sanh, bà nội đã không thích, bà thích cháu trai. Lên 5 tuổi, bà nói với ba mẹ My:- Tầm này thì cho nó đi bán vé số kiếm tiền về cho gia đình được rồi. Học hành làm gì tốn cơm tốn của mà chẳng được tích sự gì. Ba mẹ My nghe vậy liền dọn ra ở riêng. Mua hẳn một căn nhà ở cách nhà nội 20km. Năm My 10 tuổi, vì nhà chú Ba không chịu nuôi bà nữa. Bà cai nghiệt với con dâu quá, lại chiều cháu trai quá mức. Bà dạy cháu là con trai, cháu cưng của bà nên không cần phải xin lỗi ai hết. Cháu trai được bà nội chăm bẵm da trắng mặt trơn, tính tình ngang bướng ngỗ ngược. Có hôm vì không còn trò gì để chơi, cháo qua nhà hàng xóm thấy lọ thuốc tiêm của ông cụ để trên bàn, nghịch ngợm độ hết thuốc đi và thay bằng thuốc khác. Ông cụ lên tim uống phải thuốc đó rồi qua đời. Nhà hàng xóm qua bắt tội thì bà lại bảo:- Có lọ thuốc cũng không chịu cất kỹ, con nít có biết gì đâu. Rồi bà tạt nước đuổi gia đình về, vợ chồng chú Ba phải ra xin lỗi và bồi thường để hàng xóm không kiện cáo lên toà án. Một lần khác, cháu nghịch ngợm chạy ra đường, ném đá vào bánh xe để người ta té, gãy xương sườn. Gia đình nạn nhân đòi kiện cáo, bà vẫn lấy lý do đó - con nít có biết gì đâu, đi đường thấy mà không biết tự né - để bảo vệ cháu trai. Vợ chồng chú Ba không thể chịu đựng được nữa, sau khi lo lót xong xuôi, liền nói thẳng sẽ không nuôi bà nữa. Thế là bà về ở với gia đình chú Hai - nhà của Ngọc My. Về ở với chú Hai bà nội cũng không yên phận. Bà cứ quấy phá không cho Ngọc My học bài, có hôm cả ba và mẹ My đều có việc gấp ra ngoài từ sớm nên không kịp đưa bé đi học. Thế là bà lén gọi lên cô giáo nói rằng Ngọc My sẽ không đi học nữa, bé sẽ nghĩ học. Hậu quả làm cho ba mẹ mi phải lên giải thích với giáo viên nhà trường để xin cho bé học lại. Lúc Ngọc My không đi học, bà luôn bắt Mi làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén, dọn vườn. Hôm nào ở với cháu không có ba mẹ ở nhà thì bà lại lôi cháu ra ngoài, bắt cháu bán vé số một mình. Cũng may ba mẹ nhìn thấy lúc cháu bị bọn lớn hơn bắt nạt. Chú Hai cũng đã nói rất nhiều lần nhưng bà nội cứ ậm ờ rồi những chuyện này cứ lặp lại. Năm Ngọc My lên 13 tuổi, bà nội cứ thúc giục cho mi lấy chồng Trung Quốc, Hàn Quốc đi. Bà nói:- Con gái học hành chi sau này cũng bỏ đó tốn tiền tốn của. Tầm này không đi làm gái thì chỉ có lấy chồng, ba mẹ mới có tiền sính lễ. Ba mẹ My tức nước vỡ bờ, ba My nói: - Thưa mẹ, con phụng dưỡng mẹ là để tròn đạo hiếu. Nhưng nếu mẹ cứ xúi giục vợ chồng con cho bé nghỉ học, Con sẽ gửi mẹ vào viện dưỡng lão vì cả con và chú ba đều không thể nuôi mẹ được nữa. Vì tư tưởng này của mẹ mà em gái út của con phải lấy chồng Đài Loan, gã đi từ năm 12 tuổi. Đi học thì chỉ mới lớp hai là nghỉ rồi. Đến nay mấy chục năm qua đều bặt vô âm tín. Năm ngoái thì mới biết em con đã mất cách đây 10 năm rồi, bởi vì bị gia đình chồng hành hạ đánh đập, lúc em con chết còn bị moi nội tạng đi bán. Con sẽ không để con của con gặp phải trường hợp như vậy nữa. Bà nghe thế thì im bặt, không nói gì nữa. Tết đến, Ngọc My đã 15 tuổi, gia đình chú ba sang nhà Ngọc My để ăn tết ngày mùng 1. Trong lúc ăn cơm, bà Nội thấy Ngọc My lừa hết đậu phộng của món gỏi ra không chịu ăn. Bà liền mắng: - Đã con gái con đứa đẻ ra vô tích sự thì chớ, lại còn kén cá chọn canh. Cái ngữ nhưng mày sau này lấy chồng ai mà lấy. Ngọc My đã 15 tuổi, đang thời kỳ nổi loạn, lại thường xuyên bị bà nội nói ra nói vào, trong lòng Mi đã không còn một chút thương yêu nào với bà. Mi thường xuyên bị bà đánh vì cái tội đi học dù là thân con gái, bà cũng thường xuyên tiêm vào đầu My những suy nghĩ rất tiêu cực. Nghe bà nói thế, My tức giận cầm chén đậu phộng đầy đổ vào miệng và nhai sạch, xong rồi bỏ đi. Ba mẹ của My từ ngoài đi vào vừa thấy con gái bỏ ra ngoài, khi hỏi sự tình mới biết My vừa ăn cả chén đậu phộng đầy. Ba mẹ My lập tức chạy ra xem con mình có sao không, thấy bé My đã nằm vật ra sàn. Họ liền tức tốc rồi cấp cứu đưa bé vào bệnh viện. Thật ra bé My bị dị ứng đậu phộng, nhưng bà nội cứ nhất quyết món gỏi phải có đậu phộng thì ngày tết ăn mới ngon. Bé đã ăn cả chén đậu phộng đầy, hiện tượng dị ứng xảy ra rất nhanh. Trên đường cấp cứu bé bắt đầu khó thở, nôn ói. Vào phòng cấp cứu nửa ngày, nhưng khi bác sĩ bước ra liền lắc đầu. Bé My đã qua đời ở tuổi 15 vì sự trì chiết của bà nội. Sao chuyện đó cả gia đình chú Hai và chú Ba không ai nói chuyện với bà nội nữa, họ gửi bà vào viện dưỡng lão. Gia đình chú Hai thì dọn ra miền ngoài, còn chú Ba cả vợ chồng đều bận túi bụi, bà nội không còn ai phụng dưỡng, cũng không ai gửi tiền vào viện dưỡng lão cho bà. Một thời gian sau, vì gia đình không còn đóng tiền hàng tháng nữa, bà bị người của viện dưỡng lão đuổi ra ngoài, một phần cũng vì cái thói của bà cứ thấy con gái là nói này nói nọ nên chẳng ai yêu thích gì bà. Ba ngày sau, người ta phát hiện xác của một bà cụ nằm trên vỉa hè. Qua khám nghiệm và thông báo của công an, bà cụ bị bọn nghiện ngập cưỡng hiếp, sau đó môi hết nội tạng của bà rồi bỏ đi. Điều kỳ lạ là cơ thể của bà xuất hiện rất nhiều mụn nước, trong bao tử lấp đầy đậu phộng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me